"Vương gia, thần đã chuẩn bị xong ngựa.

Ngày mai có thể xuất phát đến Trường An."
Sở Mạc Vân Phong ngửa cổ uống hết chum rượu, hắn chép miệng, lúc sau mới nói.

"Trường An...!cũng đã 5 năm rồi, nên trở về cuối cùng cũng phải trở về."
Tỳ nữ bên cạnh rót thêm cho hắn đầy chum.

Sở Mạc Vân Phong nhìn chum rượu, mặt nước yên tĩnh đến lạ thường.

Hắn cầm chum rượu lên, vân vê trong tay.

"Tiểu Dao Tuyết thành thân, cửu ca này không thể đến.

Hoài Thanh, ngươi đi chuẩn bị thêm lễ vật tân hôn đi, đến Trường An coi như bồi tội với nó."
Nói đoạn, hắn lại ngửa cổ uống hết chum rượu.

Tỳ nữ bên cạnh muốn tiến lên rót tiếp, nhưng bị hắn vẩy tay kêu lui.

"Thần lập tức đi chuẩn bị."_Hoài Thanh đáp lại một tiếng rồi rời đi.

Ngồi ở hậu viện uống rượu một mình, Sở Mạc Vân Phong đương nhiên thấy sảng khoái.


Hắn uể oải ngồi một chỗ, nhưng vẫn toát ra bộ dạng phóng khoáng phong lưu.

Gió mùa thu se lạnh nhưng lại khiến đầu óc hắn vô cùng thanh tỉnh.

"Nữ nhân, ngươi định đứng đó ngắm bổn vương mãi sao."
Hắn nhắm mắt an tĩnh nói, tay liên tục gõ gõ mặt bàn đá.

Mộc Như Châu một thân hồng y đi tới, vì vừa tắm xong nên nàng thả tóc, tóc dài bung xoã uốn lượn quanh hông, tôn lên vóc dáng thon gọn của nàng.

Kiều diễm như hồ ly là thế, nhưng tay trái nàng lại cầm trường kiếm.

Sở Mạc Vân Phong dáng vẻ cợt nhả mở mắt nhìn nàng, miệng cười khẩy.

"Mỹ nhân, nàng thật đặc biệt làm sao...!thật khiến bổn vương có hứng thú a."
"Vương gia, ngài không nói không ai bảo ngài câm đâu."
Nói xong, Mộc Như Châu chọn ghế cách xa hắn nhất, lông mày lá liễu nhíu chặt vì khó chịu.

Hắn cười cười, đẩy một chum rượu đến trước mặt nàng.

"Uống chút không?"
Nàng không cầm lấy chum rượu hắn đưa qua, với tay lấy một bình rượu hoa quế vẫn chưa mở, uống mà không cần rót ra chum.

Sở Mạc Vân Phong nhìn những giọt rượu chảy xuống cần cổ nàng, ở đấy vẫn còn mấy vết xanh tím rõ ràng, hắn nhướng mày.

"Mỹ nhân, đến giờ ta vẫn chưa biết nên gọi nàng là gì?"
Nàng đặt bình rượu xuống, liếc cũng không thèm liếc hắn, dường như trong lòng nàng đang ẩn nhẫn điều gì đó.

"Cứ kêu Mộc gia là được, ta không thích nói tên với kẻ khác."
Nàng không tin hắn không biết tên nàng.

Lần nàng bắt hắn mang theo ba ngày kia, hắn là cố ý thuận theo nàng, sau lưng lại cho người âm thầm điều tra thân phận nàng.

Lần này cũng vậy, Sở Mạc Vân Phong biết nàng là ai, biết nàng tìm Sơn Hà đồ nên mới giăng bẫy sẵn.

Nàng cứ tưởng bản thân đã là một con cáo đủ xảo quyệt, nhưng so với con cáo già là hắn, nàng chẳng quan là một con cáo nhỏ đang diễn trò trước mặt hắn.

"Người trong bức hoạ...rốt cuộc ngươi đã biết những gì?"
Mộc Như Châu suy nghĩ mãi mới mở miệng, đây là vấn đề nàng lưu tâm.

Chuyện tỷ ấy mất tích, Tu La điện chưa bao giờ truyền ra ngoài, người ở Tu La điện cũng là kẻ giữ mồm giữ miệng.


Như vậy từ đâu hắn biết đến thân phận tỷ ấy...!hơn nữa còn tìm ra.

Sở Mạc Vân Phong cong môi cười, hắn nâng chum rượu lên nhìn, nhưng thực chất là nhìn nàng.

"Ta không chỉ biết nàng ta tên Mộc Xảo Nhi, ta còn biết trên cánh tay phải của nàng ta, có một vết bết hoa mai."
Mí mắt Mộc Như Châu nặng nề rũ xuống, nàng thở dài trong lòng, cuối cùng không cam tâm mở miệng.

"Vương gia, ngài muốn thứ gì từ ta? Một nữ nhân suốt ngày lang bạt giang hồ thì có thứ gì hay ho cơ chứ...!Nếu nói đến thân thể, không phải cũng là của ngài rồi sao?"
Hắn vẫn cười ngả ngớn, nhưng nàng có thể thấy sâu trong đáy mắt hắn không có lấy nửa ý cười.

"Nếu bổn vương muốn ngươi ở bên cạnh ta thì sao?"
"Như vậy ngài được lợi gì?"
"Ở bên bổn vương 2 năm, sau đó bổn vương sẽ cho ngươi thứ ngươi muốn."
Hắn cứ nhướng mày hứng thú nhìn nàng.

Mộc Như Châu siết chặt trường kiếm trong tay, cuối cùng không kìm chế được nữa, rút kiếm hướng hắn đánh tới.

Lần đánh nhau này, may thay mấy thứ như bình rượu hay chum rượu đều không bị đổ vỡ.

Hoài Thanh quên mất một chuyện chưa bẩm báo vương gia.

Hắn đi được nửa đường thì quay lại, nhưng vừa tới hoa viên, hắn đã nghe thấy tiếng đánh nhau.

Nhìn đôi mắt đỏ ngầu phát ra lửa của nữ nhân kia, Hoài Thanh nuốt nước bọt, muốn bước tới giúp vương gia nhưng nghĩ lại lại thôi.

Vương gia tạo nghiệp, ngài ấy vẫn nên tự mình giải quyết đi.

Chuyện chưa bẩm báo cũng không cấp thiết lắm, mai đến sớm nói với vương gia cũng được

Hoài Thanh không muốn bị phát hiện, thế là không chút tiếng động chuồn đi.

Trận đánh này, rõ ràng Sở Mạc Vân Phong nhường nàng chút giận.

Mộc Như Châu chĩa kiếm vào cổ họng hắn, gằn lên từng chữ.

"Ta cấm ngươi nhìn ta bằng ánh mắt vừa rồi.

Nếu ngươi nhìn một lần, ta sẽ đánh một lần.

Mộc gia ta nói được làm được."
Tưởng nàng tức giận vì lời đề nghị lúc nãy của hắn, hóa ra lại vì ánh mắt cợt nhả của hắn nhìn nàng.

Sở Mạc Vân Phong nhếch mép cười, lần này không còn dáng vẻ trêu hoa ghẹo bướm nữa.

"Lời đề nghị bổn vương đưa ra, Mộc tiểu thư có đồng ý với bổn vương không?"
"...!Cứ như vậy đi."
Mộc Như Châu thu lại kiếm, phiền chán rời đi, nàng còn không quên cầm theo bình rượu uống dở đi.

Hắn nhìn bóng lưng nàng, nụ cười nháy mắt tan biến, sắc mặt trầm mặc đầy suy tính.

*.