Thấy có người đến, đương nhiên Mộc Như Châu phải thu tay lại.

Trong vẻ mặt chưa kịp phản ứng của đối phương, nàng mỉm cười ngọt ngào nói.

" A~ lần sau gặp lại, lúc đó ta lại chơi với vương gia."
Dứt lời, nàng xoay người, vạt váy tung bay, nhẹ người đạp chân xuống đất, dọc theo mái nhà mà tẩu thoát.

Sở Mạc Vân Phong chỉ nhìn, cũng không có hứng đuổi theo.

" Không cần đuổi theo."
Hoài Thanh chuẩn bị phi người đuổi cùng giết tận, nhưng nghe thấy tiếng của chủ tử, liền nhanh thu kiếm lại vào trong vỏ.

" Thần sẽ lập tức cho người truy tìm tung tích nàng ta."
Sở Mạc Vân Phong chỉnh lại vạt áo vì đấu võ mà xộc xệch, hắn lại lấy lại vẻ phong trần như trước.

" Nàng ta dịch dung, ngươi nếu tìm thì mất mấy ngày, cũng có thể tìm không ra.

Không cần tìm, nàng ta khác tự mình đến."
Dù gì cũng tới ám sát hắn, không quay lại thì mới là lạ.


Sở Mạc Vân Phong sờ đến vạt áo, phát hiện ra nó đã bị chém đứt từ bao giờ, khoé môi bất giác cười lạnh.

Công phu có thể đạt tới mức này, nàng ta quả thật có phần không đơn giản.

Bất quá trò chơi này có thể chơi trong bao lâu.

" Tìm thấy người chưa? "
" Bẩm vương gia, tìm thấy rồi."
Sở Mạc Vân Phong hài lòng nhìn thuộc hạ, tâm trạng không tốt cũng khá hơn vài phần.

" Cứ theo kế hoạch mà làm, nàng ta là quân cờ tốt, sẽ giúp ích cho kế hoạch của ta sau này."
Hoài Thanh cũng biết tầm quan trọng của người lần này, hắn làm việc trước nay dứt khoát, cũng không bao giờ để bản thân trở thành kẻ vô dụng trước mặt chủ tử.

" Vương gia yên tâm, thuộc hạ sẽ dốc lòng hoàn thành tốt."
Sở Mạc Vân Phong hài lòng tiêu dao dời đi, tâm tình không vì cuộc hành thích của nữ tử xa lạ mà bị ảnh hưởng.

*
Mộc Như Châu vừa bước vào phòng trọ, đã thấy một nữ tử ngồi đợi bên trong.

Nhìn thấy người này, nàng bất giác nhíu mày.

Ngọc Diệp cũng nhận ra nàng không vui, nhưng chỉ bất lực cười cười, đứng lên đi về phía nàng, theo lệ cúi người chào.

" Thiếu chủ, thuộc hạ theo lệnh tông chủ đến đây.

Tông chủ có đồ muốn đưa cho người."
Mộc Như Châu đi ngang qua nàng ta, tiện tay vứt nhuyễn kiếm vào góc xó xỉnh nào đó.

Nàng ngồi xuống, tự rót cho mình một chén trà.

" Để đó rồi cô có thể đi."
Thái độ của nàng luôn luôn hờ hững không quan tâm đến bất kỳ việc gì, càng là việc bị ép phải làm, Mộc Như Châu sẽ càng không cho đối phương sắc mặt tốt.


Nhiệm vụ ám sát Sở Mạc Vân Phong nàng cũng đã nhận, còn kêu người tới lui đưa đồ, đây là có ý đồ gì.

Ngọc Diệp biết không đi nhanh thì vị thiếu chủ tính tình bất ổn này sẽ không khoang nhượng giết nàng ta ngay, dù nàng ta có giỏi đến đâu, đấu với thiếu chủ của Tu La điện chẳng khác nào châu chấu đá xe ngựa.

Ngọc Diệp vẫn giữ nụ cười tươi như hoa như ngọc trên môi, không nhanh không chậm lấy ra một phong thư đặt lên bàn.

" Tông chủ có dặn kêu người từ từ đọc, nhớ kìm nén cảm xúc."
Biết trong này phụ thân viết những việc không mấy tốt đẹp, nhưng khiến nàng phát điên thì chưa tới mức đó, cũng có thể đây là kế kích tướng của phụ thân, người sợ nữ nhi này không mở ra đọc.

Ngọc Diệp đặt phong thư xuống, hành lễ với nàng lần nữa rồi rời đi.

Khinh công nàng ta cũng chỉ kém nàng, thoát cái đã không thấy tăm hơi.

Mộc Như Châu uống hết chén trà, bắt đầu rơi vào trầm tư.

Vị Thân vương này là kẻ không dễ đối phó, lúc đầu cũng chỉ cho là hắn cùng nàng ngang tài ngang sức, nhưng qua trận tỉ thí vừa rồi, luận về võ công, hắn rõ ràng hơn hẳn nàng.

Ban đầu hạ thuốc trong rượu, nếu hắn phát hiện ra thì không nói làm gì nhưng hắn lại ngay dưới mí mắt nàng, hắt chén rượu lúc nào không hay.

Mê hương nàng thoa trên người, hắn có ngửi thấy nhưng cũng không có tác dụng với hắn.

Từ đó có thể kết luận ngắn gọn về Sở Mạc Vân Phong qua vài từ ngắn gọn: thân thủ nhanh nhẹn, am hiểu độc dược, võ công thâm hậu, mưu trí hơn người.


Nghe giang hồ hay đồn hắn tàn bạo lãnh khốc, là người tâm ngoan thủ lạt, quả thật cũng rất xứng với lời đồn.

Mộc Như Châu cũng không phải lần đầu tiên gặp phải đối thủ khó nhằn, nhưng ke nham hiểm đến tầm này nàng buộc phải tìm kế sách đánh nhanh thắng nhanh nhất có thể.

Cứ lề mề dây dưa với loại người này, thì người bị tính kế không phải hắn mà chính là nàng.

Ngồi gõ bàn suy tư nửa canh giờ, Mộc Như Châu mới sực nhớ đến phong thư của phụ thân.

Nàng thở dài mở ra, không muốn đọc cungc phải xem qua.

Nội dung bức thư từ trên xuống dưới chỉ có vài dòng, vô cùng ngắn gọn, vô cùng vắn tắt, đề cập trực tiếp vào vấn đề chính luôn.

Đọc xong, gập tờ giấy lại, nàng hơ cháy trên nến, ánh mắt tàn nhẫn hơn bao giờ hết, phản chiếu cả ngọn lửa đang ra sức thui rụi tờ giấy.

" Sở Mạc Vân Phong, lần này ngươi không chết thì kẻ chết thảm chính là ta rồi.

"
*.