Hoài Thanh sau khi hoàn thành xong việc được giao đã nhanh chóng trở về báo cáo.

Hắn vừa bước vào sân ngoài biệt viện của vương gia, đã nghe thấy bên trong truyền ra tiếng nữ tử rên rỉ chói tai.

Hoài Thanh sững người, cảm thấy kì lạ.

Nữ nhân phía trong phòng hắn biết là ai.

Vương gia bảo hắn loan tin cho người thiên hạ là Sơn Hà Đồ ở chỗ hắn, mục đích là để dụ nàng ta lọt lưới.

Người Tu La điện vốn bản tính cao ngạo, thà chết đứng còn hơn sống quỳ, vương gia làm vậy, chả khác nào bức tử nàng ta.

Hoài Thanh đứng cúi đầu bên ngoài, mặt lạnh như khúc gỗ.

Lúc lâu sau, âm thanh trong phòng cũng dừng lại, cánh cửa mở ra, Sở Mạc Vân Phong một thân xiêm y chỉnh tề đi ra, gương mặt hắn vẫn luôn là dáng vẻ thờ ơ.

Hoài Thanh có thể lờ mờ nhìn thấy những vết xước cào loạn xạ trên cổ chủ tử, có vết còn rỉ máu.

Hắn cúi đầu xuống coi như không thấy, thấp giọng bẩm báo.

"Vương gia, thần đã có bức phác thảo của nàng ta."
"Mang nó qua thư phòng bổn vương."_Sở Mạc Vân Phong nhấc chân ra khỏi biệt viện, nhưng nhớ tới ngươig trong phòng, không quên căn dặn thêm.


"Kêu người mang nước vào cho nữ nhân kia.

Ngươi cũng không cần cho người canh giữ nàng ta."
"Thần đã hiểu."
______________
Hai tỳ nữ từ bên ngoài bê một thùng nước lớn vào.

Lúc họ nhìn thấy nữ nhân ở trên giường, không khỏi chấn động.

Nữ tử ghé vào một góc ngoài giường thiếp đi, chăn trên người lộn xộn, chỗ che được chỗ không.

Tóc dài bung xoã khắp giường, che đi nửa gương mặt kiều diễm, mồ hôi nhễ nhại.

Mắt nhắm chặt, lông mày nhíu lại, miệng nữ tử liên tục hé mở, giống như cố gắng hít thở không khí, lại giống như mở miệng nói gì đó.

Hai nữ tỳ nhìn nhau, không hẹn cùng nhau khó khăn nuốt nước bọt, chẳng biết phải làm thế nào cho hay.

Đang lúc hai người họ ở thế phân vân, thì người trên giường bất ngờ mở mắt nhìn họ, ánh mắt đỏ rực khát máu.

Hai tỳ nữ kia cứng đờ người, sau lưng liên tục đổ mồ hôi lạnh.

"Tiểu thư...nô tỳ là người hầu trong phủ...!đến...đến giúp tiểu thư lau người."_Một tỳ nữ không hiểu sao khi nhìn vào mắt nữ nhân trên giường thì cảm thấy sợ hãi, cơ thể không ngừng phát run.

"Giờ...bọn nô tỳ qua giúp người."
Nói xong họ từ từ đi tới bên giường, định đỡ nàng dậy.

Mộc Như Châu rũ mi xuống, gương mặt lạnh lùng bớt đi, dáng vẻ nhu thuận yếu mềm đến kì lạ.

Hai nô tỳ kia bị hành động rũ mi này của nàng làm cho kinh diễm.

Đang lúc họ vẫn còn mặt mày suýt xoa, Mộc Như Châu thoát cái đã đứng lên, y phục treo trên giá chưa đến hai giây đã phủ trên người.

Dù gương mặt nàng mệt mỏi bơ phờ, nhưng ánh mắt lại khác hẳn, giống như ngọn lửa của địa ngục, tàn nhẫn không dung chứa bất kì ai.

"Sở Mạc Vân Phong...!Mộc gia ta thề sẽ giết chết ngươi."
____________
Mệt mỏi cả đêm, Sở Mạc Vân Phong bèn dựa vào ghế quý phi trong thư phòng chợp mắt một lúc.

Lư hương trong phòng tỏa ra mùi hương, làn hương lởn vởn khắp phòng, dập dìu uốn lượn trong không khí rồi tan dần.

Ánh sáng mặt trời theo cửa sổ chiếu vào, rọi sáng cả căn phòng, những cơn gió nhẹ lay phiến lá, hoà lẫn với tiếng chim sẻ lúc có lúc không.


Không gia yên tĩnh, chẳng thể duy trì được bao lâu.

Sở Mạc Vân Phong trở mình, hắn cầm lấy chén trà, hất mạnh về phía trước.

Nước trà ấm hắt lên, Mộc Như Châu dễ dàng né đi, dùng trường kiếm cắt đôi chén ngọc.

Âm thanh sắc bén của kiếm vang lên, cùng với âm sắc thanh thúy nát vụn của chén ngọc.

Đường kiếm cắt tới, Sở Mạc Vân Phong đành đứng dậy tiếp chiêu.

Mộc Như Châu không chút lưu tình chém tới, lưỡi kiếm hết đâm vào ngực hắn, rồi lại hướng lên đâm vào bả vai, hắn tránh thì đâm vào cổ họng.

Sở Mạc Vân Phong liên tục tránh thoát những chiêu thức đoạn mạng của nàng, hắn lùi lại một bước, đột nhiên bước hụt.

Mộc Như Châu nghiêng người, vạt váy xoay theo động tác của nàng, lưỡi kiếm đâm thẳng tới mặt hắn.

Hắn liên tục giật lùi lại, đến khi đụng phải cạnh bàn, Sở Mạc Vân Phong rụt vai lại, dễ dàng dùng tay không cầm được lưỡi kiếm.

Mộc Như Châu cười lạnh, hoàn toàn không có lấy nửa vẻ yếu đuối hôm qua, nàng xoay kiếm khiến lòng bàn tay của hắn bị rách ra, máu nhuốm đỏ cả lưỡi kiếm nàng.

Mộc Như Châu rút mạnh kiếm lại, vết thương của hắn càng lớn hơn.

Nàng còn định đâm tới nữa, nhưng Sở Mạc Vân Phong đã ở thế phản công, hắn nheo mắt lại, dùng tốc độ nhanh như cắt đánh tới.

Mộc Như Châu giật lùi, ngay lập tức lộn nhào ra sau hắn, lúc kiếm của nàng sắp đâm vào gáy hắn, bất chợt hắn cúi người xuống.

Nàng dùng toàn lực xuất chiêu, kiếm đâm tới không thành, khiến nàng lập tức mất phương hướng.

Lợi dụng sơ hở, Sở Mạc Vân Phong đánh mạnh vào cổ tay nàng, kiếm rơi xuống đất, nàng cũng bị hắn áp trên nền nhà lạnh lẽo.


Cơ thể mệt mỏi vì dùng sức quá độ, Mộc Như Châu thở hổn hển, ngực phập phồng lên xuống.

Sở mạc Vân Phong khống chế triệt để cơ thể nàng, vì vết rách lớn ở lòng bàn tay khiến hắn mất hết kiên nhẫn với nàng.

"Nữ nhân, ngươi không nên chọc giận ta."
Nàng ghê tởm nhìn hắn, nhìn thấy hắn còn sống giống như nhắc nhở nàng nỗi nhục này không có cách nào gột rửa hết.

"Vương gia, ngài bây giờ không giết ta, ta đảm bảo sẽ phanh thây ngài ra trăm mảnh...vứt cho chó ăn."_Nàng rít lên giận dữ, trong đôi mắt đỏ ngầu toàn tơ máu.

Sở Mạc Vân Phong cười cười, hắn vỗ nhẹ lên mặt nàng như cách mà hắn làm đêm qua.

"Biết gì không? Nữ nhân tên Tư Đồ Xảo Nhi...à không...phải là Mộc Xảo Nhi chứ."_Hắn nhìn vẻ mặt sững sờ của người dưới thân, cười lạnh:
"...Nàng ta có gương mặt giống ngươi, tính cách cũng giống ngươi...không biết khuất phục là gì."
Nói xong, hắn đứng dậy đi tới một bàn cách đấy không xa, cầm lấy cuộn giấy, vứt xuống đất.

Cuộn giấy Tuyên thành cứ thế lăn trên đất, khi nó ngừng lại, đồng thời cũng hiện lên nữ tử trong bức họa hoa lệ.

Mộc Như Châu nhìn bức họa với dáng vẻ thất thần.

*
*
*.