Xích Cổ qua lời đe dọa của Sở Mạc Vân Phong là loại độc sẽ khiến con người ta ban đầu mất hết ý chí, tiếp đó phát điên hóa rồ, rồi sau đó không thể hít thở mà chết.

Cái chết kinh khủng như vậy đương nhiên Mộc Như Châu vô cùng sợ...mất hình tượng.

Vì bị Sở Mạc Vân Phong hạ Xích Cổ nên Mộc Như Châu bắt buộc phải làm thuốc giải Hoàn Cốt cho hắn để đổi lấy thuốc giải Xích Cổ.

Thực ra nàng có thể điều chế thuốc giải cho bản thân, nhưng nàng không làm, tại sao ư? Tại vì nàng còn chưa từng nghe đến tên nó.

Mộc Như Châu thở dài, nàng còn tiếc mạng của mình lắm a.

Sau khi Sở Mạc Vân Phong bị gia đinh của phú bà kia kéo về phủ, nàng liền tận dụng thời gian đi hái dược liệu.

Độc Hoàn Cốt có công dụng rất đặc biệt, nếu người trúng độc dùng đến nội công, hay đơn giản khuơ tay múa chân đấu võ cũng sẽ thất khiếu chảy máu đến chết.

Cho nên dược liệu giải độc của nó cũng rất đặc biệt, phải hái luôn và dùng ngay trong 12 canh giờ.

Hái đủ dược liệu, nàng tung tăng trở về phủ phú bà, chuẩn bị xem bái đường.


Phú bà này cũng rất nóng lòng đi, chưa chi mới mua được người đã đòi thành thân rồi động phòng, có vẻ cô đơn quá lâu nên không đợi được nữa rồi.

Mà Thân vương gia này quả thật cũng có mị hoặc đặc biệt ha, hoa gặp hoa nở, người gặp người thương, nguyện nhất kiến chung tình.

Bây giờ đã là giờ Tuất* nên bầu trời đã tối đen, trên phố chợ đã vắng bóng người nhưng từ xa nàng thấy phủ phú bà kia thật rực sáng làm sao.

Người có tiền thật biết tiêu, đèn đuốc tưng bừng như vậy như chỉ sợ người khác không biết.

* 19 - 21 giờ.

Vừa đến trước cửa phủ, cảnh tượng trước mặt đập vào mắt khiến Mộc Như Châu há hốc mồm kinh ngạc.

Nàng tiện tay kéo lấy phú bà đang đầu tóc bù xù, bộ dạng hoảng loạn để gặng hỏi.

" Có cần làm lớn như vậy không? Ta biết cuộc đời nữ nhân chỉ có một lần gả, nhưng đốt cả phủ để ăn mừng thì hơi quá rồi."
" Ây da, tiểu cô nương, cô đừng nói đùa nữa."_ Phú bà như vớ phải tia hi vọng, bàn tay mập mạp cầm chặt cổ tay nang: " Đây là do nam nhân của cô làm đó, trời ơi là trời, cô nương vào lôi hắn đi đi."
Nghe giọng điệu là biết chả phải ăn mừng gì, Mộc Như Châu nhìn ngọn lửa hừng hực trước mặt, thấp giọng hỏi: " Hắn còn bên trong?"
" Đúng, ở hậu viện sau sảnh chính, phòng cuối cùng."_ Phú bà vội đáp lời.

Người vừa nói xong, nàng đã vận khinh công chạy vội vào tìm kiếm.

Định hướng một hồi cũng xác định được vị trí phòng mà Sở Mạc Vân Phong ở.

Nhưng lúc nàng đạp cánh cửa gỗ đang cháy dở qua một bên, bên trong phòng không có lấy bóng người.

Mộc Như Châu phát hiện vết máu dài trên nền nhà, cúi xuống ngửi thì trong máu có lẫn độc Hoàn Cốt.

Nhìn qua tình hình cũng mơ hồ đoán được chắc chắn hắn đã dùng đến võ công hoặc khinh công bỏ trốn rồi.

Không ổn.

Thuốc giải chưa điều chế xong, giờ hắn thất khiếu chết.

Như vậy chẳng phải nàng cũng phải bồi táng theo sao.


Nghĩ đến tương lai mờ mịt của mình, Mộc Như Châu không thể đứng yên được, nhanh chóng men theo vết máu hắn để lại đi tìm.

Vết máu lúc có lúc không, đến khi không còn dấu tích gì thì nàng đã đứng trong rừng sâu.

Tiếng tu hú trong đêm vang lên, nghe vào có chút ai oán.

Trời không trăng nhưng lại sáng đến kì lạ, rọi sáng cả khu rừng.

Gió đêm nay rất lớn, tiếng lá cây xào xạc là chủ yếu, lúc lúc lại nghe thấy tiếng rắn trườn bò trên mặt đất.

Sở Mạc Vân Phong cố gắng điều chỉnh nhịp thở hỗn loạn của mình, độc hiện tại đã thấm vào máu, các giác quan đã tê liệt, kể cả khi rắn bò sau lưng, hắn cũng không thể mở mắt để đối phó.

Cuộc đời hắn, lăn lội trên chiến trường bao năm nay, chưa bao giờ rơi vào tình cảnh sống không bằng chết thế này.

Tất cả đều do nữ nhân kia ban tặng.

Nghĩ đến nữ nhân kia, cơn giận trong người không thể kiểm soát được, nhịp thở càng rối loạn, máu cũng từ hai bên tai vô thức chảy ra.

Con rắn độc bò trườn lên vai hắn, nhe răng chuẩn bị cắn vào mạch máu ở cổ.

Sở Mạc Vân Phong nhíu chặt mày, mồ hôi lạnh đầy trên trán, hắn đang suy nghĩ đối sách xử lý thì sau cổ bỗng lạnh đi, một nhát kiếm chuẩn xác cắt đôi thân rắn.


Một viên thuốc được nhét vào miệng hắn, Sở Mạc Vân Phong từ đầu đến cuối chỉ ngồi xếp bằng trên đất, nhắm chặt mắt không mở.

Lúc sau có mùi cháy khét rồi mùi thơm của đồ nướng.

Nửa canh giờ sau hắn mới nặng nề mở mắt nhìn nữ nhân kia.

Mộc Như Châu đang ăn thịt rắn nướng thì thấy hắn nhìn mình chăm chăm.

Mặc kệ cái nhìn chẳng mấy thiện cảm của hắn, nàng đưa phần thịt rắn cháy khét nhất trước mặt hắn huơ huơ, điệu cười cực kì vô hại.

" Vương gia, có ăn là tốt rồi."
Sở Mạc vân Phong chỉ lạnh lùng nhìn nàng, cũng không để bản thân chịu thiệt, mở miệng gặm hết cả miếng thịt.

Nhưng hắn vừa nhai vừa nhìn nàng, cảm tưởng chuẩn bị xông tới xé xác nàng ra trăm mảnh vậy.

Biết hắn nhìn nhưng nàng chỉ cười trừ, gạt hắn qua bên, tiếp tục xử lý nốt phần thịt của mình.

*.