Trời sắp sang thu nên thời tiết ban đêm vô cùng dễ chịu, Mộc Như Châu nhân lúc đêm khuya canh ba lẻn ra ngoài lều của mình.

Vì đêm nay nữ nhân Lạc Cẩm được gọi đến lều của Sở Mạc Vân Phong nên nàng càng thuận lợi không bị phát hiện.

Mặc một bộ đồ đen bó sát vào cơ thể, nàng đeo mặt nạ sói của mình lên, luồn lách trong đêm.

Ánh sáng từ các đốm lửa hắt lên những chiếc lều đen lớn, dù là vậy nhưng cũng khó nhìn thấy động tĩnh bên trong.

Cận vệ xung quanh canh gác vô cùng nghiêm ngặt, nhất là hai cái lều lớn của Sở Mạc Vân Phong và Bắc Lương vương.

Có lẽ một con ruồi cũng khó có thể chui vào được.

Mộc Như Châu mỉm cười quyến rũ, không vì vậy mà thấy làm khó bản thân.

Nàng đánh ngất một binh lính có vóc dáng nhỏ bé nhất rồi lấy y phục của hắn mặc vào.

Nói là binh lính nhỏ bé nhất chính là trong đám binh lính vóc người đô con kia, hắn có phần thấp hơn, còn so với nàng thì hắn phải to gần bằng đôi.

Mộc Như Châu thoa một loại hương lên người, khi cảm thấy mùi hương trên y phục không quá nồng thì yên tâm đi ra.


Xích Liên hương là loại hương gây ảo giác nhất thời đến người ngửi phải nó.

Vì nàng mặc y phục của tên lính kia, trên y phục có mùi mồ hôi của hắn nên khi lẫn với Xích Liên hương sẽ tạo ra ảo giác đối với người ngửi phải cảm giác người trước mặt là hắn.

Nhưng cũng chỉ là nhất thời, những người ở quá xa hoặc chú ý quá mức tới nàng thì rất dễ bị phát hiện.

Tỉ lệ bị phát hiện cao như vậy nhưng nàng vẫn dùng? Lý do là gì? Do càng là thứ kẻ khác không ngờ tới nhất thì càng là thứ dễ lợi dụng nhất.

Và đúng như nàng dự đoán, đội cận vệ không hay thường chú ý tới nhau, chỉ lo canh gác, nét mặt lúc nào cũng cứng nhắc như khúc gỗ.

Tài dịch dung của nàng không dễ gì phát hiện được, cộng với mùi hương trên người thì càng dễ hành động.

Cứ thế nàng đi theo đội ngũ, đứng canh gác ngoài lều Bắc lương vương.

Bên trong lều lão Bắc Lương vương này rất huyên náo, nếu nghe kĩ thì chính là tiếng da thịt đụng chạm và tiếng thổ dốc không kìm nén được.

Mộc Như Châu nhìn binh lính đứng đầu bên kia, hình như hắn cũng nghe thấy nhưng vẻ mặt cứng đơ, tai điếc mặt không đỏ.

Nàng nhăn mày, không tin hắn không hiểu nội tình bên trong.

Bên trong vọng ra tiếng thở ồ ồ lớn của nam nhân như vậy mà không có lấy một tiếng rên rỉ của nữ nhân.

Điều này nói lên điều gì, chính là Bắc Lương vương có hứng thú với nam sắc.

Đừng trách nàng vì sao không cần nhìn mới biết, trước kia có khoảng thời gian ngao du thiên hạ nàng cũng từng vào nam kĩ dạo quanh một vòng, nên có thể nhận biết nam nữ hoan ái hoặc nam nam hoan ái.

Mới cả điều này cũng không khó đoán ra.

Mộc Như Châu cũng chỉ thoáng ngạc nhiên, lúc sau lấy lại vẻ mặt khúc gỗ.

Đứng đây một canh giờ thì bắt đầu đổi ca, nàng theo đoàn đội canh giữ khu vực lân cận.

Đang lúc ở thế bí không tìm được ra cách tiếp cận lều của Sở Mạc Vân Phong thì nàng thấy một kẻ đang bê khay rượu vào lều của hắn.


Mộc Như Châu ngay lập tức nở nụ cười nham hiểm.

Nàng búng một viên thuốc xổ vào mồm hắn, hắn cứ thế rợn mắt nuốt xuống.

Đương nhiên thuốc xổ nàng cũng có cho một số dược liệu khác vào, hắn đi chưa đến ba bước thì ôm bụng quặn quại.

Mộc Như Châu đến gần chỗ hắn, giả vờ ân cần hỏi thăm.

" Huynh bị sao vậy?"
" Hình như ta nuốt phải vật gì đó, giờ đau bao tử quá."_ Hắn khó khăn nói: " Huynh có thể giúp ta mang rượu vào cho vương gia không?"
Mộc Như Châu nghe vậy có chút khó xử: " Nếu đã vậy huynh đi nhà xí đi, còn rượu....!thì để ta giúp huynh mang vào hộ vậy."
Tên kia nghe vậy như vớ phải vận may, mặt hớn hở hẳn, hắn đưa khay rượu cho nàng rồi co giò chạy đến bao xí gần đó.

Mộc Như Châu nhìn khay rượu trong tay, nụ cười như có như không trên khóe miệng.

Khay rượu chính là lệnh bài đặc cách để nàng tiến vào trong lều của hắn.

Binh lính gác ngoài cũng chỉ bình tĩnh liếc nàng một cái rồi không để tâm đến nữa.

Bên trong lều chỉ có ánh sáng từ một ngọn đèn dầu duy nhất, ánh lửa sau rèm mỏng chập chờn, lúc ẩn lúc hiện hai bóng người đang quấn quýt trên thảm lông dày dưới đất.

Thực ra ngay từ khi bước vào trong, nàng đã ngửi thấy mùi nam nữ hoan ái rồi, khi càng tiến vào trong thì nghe càng rõ tiếng nữ nhân yêu kiều rên rỉ không ngừng.

Nếu không có rèm mỏng ngăn cách thì có lẽ hiện ra trước mắt Mộc Như Châu là bức xuân cung đồ rồi.


Nàng rất nhanh gạt tạp niệm trong đầu mình đi, đặt khay rượu lên bàn, đầu vẫn luôn quy củ cúi thấp nhưng chỉ cần đảo mắt một cái đã nắm kĩ hết bố trí của nơi này.

Thứ khiến nàng để tâm hơn cả là bộ y phục treo trên giá được chuẩn bị sẵn cho hắn đi săn ngày mai.

Ây~ đây mới điều nàng cần nhất.

Ánh mắt nàng xẹt qua một tia đắc ý, lúc chuẩn bị tiến ra khỏi, nàng như có như không ngẩng đầu lên.

Rõ ràng qua một lớp rèm mỏng như vậy, người đàn ông đang chìm vào xác thịt kia giống như nhìn thấu nàng, hắn hơi nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lẽo như từ địa ngục trở về cứ chăm chăm nhìn nàng.

Mộc Như Châu khẽ nhíu mày, lúc nàng nhìn kĩ lại lần nữa thì phát hiện hắn chỉ chăm chú vào nữ tử dưới thân.

Nàng không nán lại lâu, rời khỏi ngay sau đó.

Tuy vậy trong lòng nàng cảm thấy có gì đó không đúng...nhưng rốt cuộc không đúng ở chỗ nào thì lại không rõ.

*.