" Thời tiết hanh khô, cẩn thận củi lửa."
Giờ đã là canh ba, bên ngoài đường phố cũng chỉ có tiếng nói kia.

Nước trà róc rách chảy vào chén, hơi nóng bay lên, ẩn nhẫn trong màn đêm.

Cánh tay có chút già nua cầm chén trà đưa qua cho người đối diện, đặt lên mặt bàn.

Bàn gỗ dùng lâu bị mục, màu gỗ cũng mất đi vẻ mộc mạc, một giọt nước trà bị sánh ra mặt bàn, thấm vào bàn gỗ lâu đời.

Trong căn phòng có chút đơn sơ, chỉ có một cái đèn dầu, ánh đèn hắt lên nửa gương mặt của thiếu nữ.

Rõ ràng xinh đẹp kinh diễm như vậy, nhưng gương mặt lại lạnh lẽo, ánh mắt chất chứa bi thương.

" Bánh cũng chín rồi, ngồi chút nữa đã, để Trần bà bà này gói lại cho cháu."
Người đàn bà có tuổi mỉm cười hiền hậu với người đối diện, thiếu nữ đối diện cũng khó khăn nâng khoé miệng mỉm cười.

Người đàn bà kia đi, chỉ còn lại một mình người thiếu nữ ở lại.


Nàng có chút khát, tay đưa ra rồi rụt lại, lau sạch vết máu trên tay vào y phục của mình, lúc này mới yên tâm cầm chén trà lên uống.

Trăng hôm nay tròn đến kì lạ, cũng sáng đến kì lạ, khiến nàng nhìn đến mức thất thần.

Đến khi nàng nặng nề đặt chén trà xuống bàn, ánh mắt cũng tối sầm.

Nàng cụp mi xuống, cố chớp chớp mắt liên tục, lúc lâu sau lại nhìn được như thường.

Dường như việc mất đi thị lực đột ngột này, nàng đã quá quen.

.

Truyện Bách Hợp
Giờ này, cả thành Khiên Tự đều chìm vào tĩnh lặng, nàng lúc nghe được lúc không tiếng lục đục trong phòng bếp, tiếng con mèo nhỏ ngai ngái ngủ.

Tiếng chim ưng lao vút ở bên ngoài, phá vỡ đi sự yên bình hiếm có đối với nàng lúc này.

Mộc Như Châu đưa tay cầm lấy thanh kiếm bên cạnh, bước chân không nhanh không chậm rời đi không từ biệt.

Nội lực của nàng đã mất hết sạch, muốn chạy trốn trên nóc nhà là chuyện không thể được.

Chỉ có thể đi đường bộ.

Nắm chặt trường kiếm lạnh lẽo trong tay, ánh mắt nàng vốn bình thản có chút gợn sóng.

Hắn đã từng nói, nếu nàng chỉ bước nửa bước lên phía bắc, hắn tuyệt đối không khoang nhượng, cho người giết chết nàng.

Nhưng thật không ngờ lại đến nhanh như vậy, hắn cuối cùng vẫn đến.

Người đàn ông đứng đối diện nàng, áo bào đen tôn quý càng làm nổi bật dung mạo sắc lạnh, thâm trầm ủy dị, mang đến cho kẻ khác sự áp bức rõ rệt.

Hắn chăm chăm nhìn nàng, nhìn bằng cái nhìn rét buốt, dù là giữa mùa thu nhưng cũng khiến nàng lạnh đến thấu xương.

" Vì sao còn trở về? "

Gần một năm không gặp lại, câu đầu tiên hắn nói chính là hỏi nàng vì sao còn trở lại.

Đến bản thân nàng còn không biết vì sao mình lại đến đây.

Mộc Như Châu đột nhiên lại chẳng nhìn thấy gì nữa, mọi thứ rơi vào tối đen, nàng biết mình sắp mù rồi.

Không nhìn thấy cũng tốt.

Sở Mạc Vân Phong nhìn nữ tử trước mặt, chỉ cách có vài bước chân, vài bậc thang, nhưng dường như cách cả ngàn dặm, không, là vạn dặm cũng không chạm tới.

Lâu như vậy không thấy nàng lên tiếng, Sở Mạc Vân Phong nhíu mày, lời nói giễu cợt pha chút hàn khí.

" Như thế nào không mở miệng, bị câm? "
Mộc Như Châu ngước mắt lên nhìn hắn, nàng không nhìn thấy bất cứ thứ gì, chỉ là một màu đen.

" Vương gia, trả thù cũng trả thù rồi, ngươi hà cớ đuổi cùng giết tận...ta chẳng qua, chỉ muốn sống tiêu dao tự tại."
Ánh mắt nàng đục ngầu nhìn hắn, không nhìn ra bất cứ cảm xúc gì, trước đây có kiêu ngạo, có lạnh lùng, có cô độc, có tức giận, đôi lúc lộ ra tia gian xảo không ai bằng.

Giờ không còn bất kì cảm xúc nữa.

Sở Mạc Vân Phong đột nhiên lại nhớ đến lời nói vô tình bám theo hắn mỗi đêm, lời nói lúc ma nàng dứt khoát quay lưng đi.

" Ta từng yêu ngươi, nhưng ngươi xứng sao?"

Hoá ra là từng yêu.

Ánh mắt của hắn bỗng chốc ảm đạm, nụ cười vốn luôn lạnh lùng không cách nào hờ hững nhếch lên nổi.

Tiếng nói như có như không của nàng một lần nữa vang lên, siết chặt lồng ngực hắn.

" Sở Mạc Vân Phong, chả lẽ hơn 100 mạng người chẳng thể xóa đi thù hận của ngươi?"
Hận đến mức nào có thể hủy đi Tu La điện, hận đến mức nào hạ độc nàng, khiến nàng suốt một năm lang bạt giang hồ giống như một cái xác không hồn.

Đến khi đêm đến, chỉ có thể rúc trong góc tường, chịu đựng độc hoành hành đến nỗi thất khiếu chảy máu, đến nỗi phát điên.

Có lẽ gần 2 năm ở cạnh nhau đó, đối với hắn chả đáng một xu nào.

Nàng cứ ngỡ mình đủ vô tâm, nhưng hắn còn vô tâm hơn nàng.

*
*
*.