Chương 977

“Bây giờ, trước mặt mọi người, hãy phát biểu đi.”

“Cô có đồng ý quy thuận Hoàng Triều không?”

Liễu Như Ngọc nghiến răng nghiến lợi, im lặng.

Cảm nhận được thân thể cô ta đang run rẩy, Tần Thiên trầm giọng an ủi nói: “Yên tâm, tôi sẽ cô xem một thứ.”

Nói rồi, hắn vừa ra hiệu cho người ngồi ở hàng cuối cùng của địa điểm, người này luôn cúi đầu và dường như đang tập trung thao tác máy tính.

Người đàn ông gật đầu và gõ ngón tay lên bàn phím.

Ngay lập tức, màn hình lớn phía sau buổi họp báo sáng lên.

“Chuyện gì thế này? Đây không phải là Vương Cường ông chủ của Tinh Đồ sao?”

“Anh Vương đang câu cá ở bãi biển à? Sự kiện hôm nay quan trọng như vậy, anh không đến đây để tham dự sao?”

Có người cười nói: “Anh Vương là người thắng trong cuộc sống.”

“Bán công ty và rút lui khỏi công việc kinh doanh, bây giờ có thể tận hưởng cuộc sống của mình.”

Khi Mạc Thông nhìn thấy Vương Cường, sắc mặt thay đổi, trầm giọng nói: “Vương Cường, anh chạy đi đâu vậy?”

“Còn không mau quay về!”

“Chúng ta đã thoả thuận hôm nay cùng nhau công bố tin tức này cho giới truyền thông!”

Vương Cường nhìn Mạc Thông, cười lạnh: “Mạc tổng, công bố tin tức gì cơ?”

Mạc Thông sửng sốt, trầm giọng nói: “Vương Cường, trước đó khi tôi đồng ý mua lại, Tinh Đồ vẫn có thể tự do hoạt động.”

“Anh vẫn là người phụ trách.”

“Tôi đã mất rất nhiều công sức mới có thể có được điều này từ ban giám đốc.”

“Bây giờ xem ra anh đang ép tôi thay đổi chủ ý?”

Vương Cường cười lớn: “Mạc tổng, cảm ơn ý tốt của anh nhưng không cần nữa.”

“Bởi vì tôi đã bán công ty cho anh Tần rồi.”

Anh ta nhìn Tần Thiên, hưng phấn nói: “Anh Tần, nơi anh giới thiệu cho tôi thật sự rất tuyệt!”

“Tôi rất hài lòng!”

“Có điều, bây giờ nên gọi anh là Tần tổng.”

“Tần tổng, có cơ hội hãy đến đây chơi, tôi mời anh ăn cá.”

Mọi người há hốc miệng kinh ngạc.

Vương Cường đã bán công ty cho Tần Thiên?

Cho nên, Tần Thiên vừa mới nói hai ngày trước hắn đã mua một công ty, là đang ám chỉ Tinh Đồ?

Sắc mặt Mạc Thông tái nhợt, nghiến răng nghiến lợi nói: “Vương Cường, anh dám giở trò này với tôi.”

“Anh có biết hậu quả của việc này không?”

Vương Cường cười lạnh: “Mạc Thông, tôi biết anh và người đứng phía sau anh đang suy nghĩ gì.”

“Muốn uy hiếp tôi à? Đến đây.”

“Đây là quần đảo Marat, để tôi chỉ cho anh xem, bạn của tôi đây.”