Tô Tô đã đẫm nước mắt.

Những lời đó, quả thực quá độc ác!
Cô không ngờ, điều này lại được nói ra từ trong miệng người em họ đã từng thân thiết như chị em của mình.
“Tô Tô, đừng giận em gái cháu!”
“Nó trẻ tuổi không hiểu chuyện, sau này chú sẽ bảo nó xin lỗi cháu!”
Nói xong, Tô Ngọc Khôn cùng vợ và con trai vội vã thu dọn lều bỏ đi như chạy trốn.
Sợ rằng đi muộn một bước thì Tô Tô sẽ hối hận.

Không quan tâm đến cửa hiệu Đông y của họ nữa.
Dương Ngọc Lan thở dài: “Thật là người đáng thương ắt có chỗ đáng thương.”
“Một cô gái độc ác lòng dạ hẹp hòi như Tô Nam làm sao có thể có được hạnh phúc chứ?”
“Tô Tô, con đừng để trong lòng.

Chúng ta không so đo với nó.”
Tần Thiên cũng cười nói: “Vợ à, em bây giờ đường đường là người sáng lập kiêm chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Tô Ngọc, là nữ cường nhân nắm trong tay tài sản hàng tỷ đồng.”
“Để người khác nhìn thấy em khóc nhè như thế này, sẽ cười em đấy.”
Tô Tô xì mũi, tức giận đi vào nhà.
Sau khi rửa mặt xong, cô đã quên đi chuyện không vui vừa rồi, bắt đầu tập trung tinh thần làm việc, gọi điện thoại cho Liễu Thanh.
“A lô, Liễu tổng, tôi đã về rồi.”
“Bây giờ, cô có thể nói chi tiết lại kế hoạch với tôi.”
Cúp điện thoại, cô nói với Tần Thiên: “Kế hoạch ban đầu của em và Liễu Thanh là sau khi sản phẩm ra mắt, sẽ tìm kiếm một người phát ngôn.

Tổ chức một cuộc họp báo tương đối có tiếng tăm.”
Tần Thiên nói: “Sau đó thì sao?”
“Sau đó, bây giờ kế hoạch có thay đổi.”
“Theo ý của Liễu Thanh, bọn em là một sản phẩm mới, không có bất kỳ độ nổi tiếng nào, thị trường cũng trống.


E là sẽ không mời được người phát ngôn nổi tiếng.”
“Nếu tìm đại một người, ngược lại sẽ cản trở sự phát triển của sản phẩm.”
“Cô ta đề nghị em nên trân trọng cơ hội tham gia triển lãm sắc đẹp quốc tế lần này.

Cố gắng có thể đạt được một thứ hạng.”
“Giống như là ra nước ngoài dát một lớp vàng.

Có sự trợ giúp này, sẽ có tự tin để mời ngôi sao nổi tiếng.”
“Anh cảm thấy thế nào?”
Tần Thiên gật đầu nói: “Không hổ là tinh anh của ngành kinh doanh, suy nghĩ này của Liễu Thanh rất đúng đắn.”
“Chúng ta dát vàng trước.

Sau đó đợi những ngôi sao nổi tiếng đó tranh nhau đến tìm chúng ta làm phát ngôn.”
“Mạnh hơn nhiều so với việc chúng ta chủ động đi tìm họ.”
“Anh cũng đã đồng ý, vậy thì bây giờ chúng ta đi thôi!” Tô Tô hành động mạnh mẽ, cầm túi xách lên vừa đi ra ngoài vừa giới thiệu.
“Tham gia triển lãm sắc đẹp quốc tế, cần phải có giới thiệu của phái viên.”
“Liễu Thanh quen một người tên Carl.

Em đã nghe nói về danh tiếng của ông ta, là một chuyên gia thẩm mỹ nổi tiếng quốc tế.

Có thương hiệu riêng của mình.”
“Bây giờ ông ta đang đợi ở khách sạn.

Chúng ta chỉ có thời gian một bữa trưa để trình bày sản phẩm của chúng ta với ông ta, cố gắng có được sự giới thiệu của ông ta.”
“Thời gian gấp gáp, chúng ta chia nhau ra hành động.

Em đi gặp Carl trước, bây giờ anh nhanh chóng đến công ty mang sản phẩm mẫu mới nhất đến.”
Carl.
Tần Thiên cũng từng nghe về người này.

Ông ta được gọi là Lão Phật gia trong lĩnh vực làm đẹp và thời trang.
Có thể nói là trọng lượng rất lớn.
Vợ đã lên tiếng, hắn không dám sơ suất.

Nhìn Tô Tô bước lên một chiếc taxi, hắn chạy đến công ty nhanh như chớp.
Trước cửa khách sạn Kim Long, Tô Tô hít sâu một hơi rồi đi vào trong.
Vẫn còn mười phút trước thời gian hẹn mà Liễu Thanh nói.

Carl vẫn chưa xuất hiện.
Tô Tô chọn một chỗ ngồi bên cửa sổ để đợi ở nhà hàng Tây của khách sạn.
Đang suy nghĩ lát nữa gặp Carl, phải trình bày về sản phẩm của mình như thế nào.

Từ xa, vang lên một giọng nói.
“Tô Tô?”
Hả?
Tô Tô sửng sốt, ngẩng đầu lên nhìn.


Chỉ thấy một người phụ nữ trang điểm đậm, ăn mặc rất tây, đeo kính râm to đi đến.
Mùi nước hoa nồng nặc khiến cô vô thức che mũi.
Ý thức được mình bất lịch sự, cô vội vàng cười nói: “Chúng ta quen biết sao?”
Đến khi người phụ nữ tháo kính râm xuống, Tô Tô mới nhận ra, nói: “Cô là, Ngưu Ái Lệ?”
Sau đó, sắc mặt có chút mất tự nhiên.
Năm đó lúc tốt nghiệp, có một hạn ngạch đi thực tập ở đại học Y, ban đầu quyết định là Tô Tô.
Bởi vì ghen tị mà Ngưu Ái Lệ đã tung tin đồn.

Nói gì mà Tô Tô lấy lòng lãnh đạo để có được vị trí này.
Còn sử dụng một số thủ đoạn đáng xấu hổ.
Chịu áp lực, trường học tạm thời đổi người, trao hạn ngạch đó cho Ngưu Ái Lệ.
Mặc dù Tô Tô vàng thật không sợ lửa, trời sinh cũng khá rộng lượng không thích tranh giành.

Nhưng cũng cảm thấy chán nản trong một khoảng thời gian rất dài.
Sau đó, lãnh đạo phụ trách đó lộ ra bê bối, đương sự nữ lấy lòng ông ta lại là Ngưu Ái Lệ.
Cho nên ấn tượng của Tô Tô với Ngưu Ái Lệ rất xấu.

Nào biết sau một thời gian dài lại gặp nhau ở đây.
Xem ra, Ngưu Ái Lệ lăn lộn rất tốt.
Ngưu Ái Lệ lạnh lùng nở nụ cười nói: “Bây giờ cô có thể gọi tên tiếng Anh của tôi, Alice.”
“Hẳn cô đã nghe đến cái tên này nhỉ.

Tôi hiện là một blogger làm đẹp nổi tiếng có hàng triệu fans đấy.”
“Mỗi ngày tội dạy cho hàng ngàn người cách trang điểm như thế nào, những cô gái đó đều tôn thờ tôi như người đỡ đầu.”
“Ngược lại là cô, hoa khôi của chúng ta, sao lại suy bại thành thế này?”
“Tôi nghe nói, cô kết hôn với một tên shipper, chắc không phải là thật đấy chứ?”
Bởi vì vừa đi du lịch về nên Tô Tô chưa kịp thay quần áo, vẫn mang giày thể thao, mặc quần áo bình thường.

Trông có hơi giản dị.
Cô trầm giọng nói: “Chuyện của tôi không cần người khác bận tâm.”
“Nếu không có chuyện gì, thì cô đi được rồi.”
Alice khoa trương nói: “Cô muốn đuổi tôi đi?”
“Ha ha, tôi là khách VIP của nơi này.”
“Vả lại cô biết người tôi hẹn là ai không? Nói cho cô biết cũng không sao, đó là Carl, một người nổi tiếng quốc tế.”

“Cô biết Carl không? Đúng rồi, loại gái nhà quê như cô làm sao biết được tiếng tăm của Carl chứ.”
“Ông ấy là huyền thoại trong giới thời trang, là chuyên gia trang điểm ngự dụng của rất nhiều sao nữ Hollywood.”
“Lát nữa, tôi sẽ ăn trưa với bậc thầy Carl ở đây.

Tôi thấy người nên đi hẳn là cô đấy.”
Tô Tô quay đầu đi, lười phải nói chuyện với loại người này.
Alice vẫn nghĩ rằng Tô Tô mặc cảm, cô ta càng thêm đắc ý, lớn tiếng nói: “Phục vụ, bảo vệ!”
“Mau đến đây, đuổi người phụ nữ ăn chực này đi cho tôi.”
“Tôi nói khách sạn Kim Long các người làm sao thế? Lát nữa tôi phải gặp một nhân vật nổi tiếng, sao có thể để cho đám người làm biếng này ở nơi này.”
Nghe thấy lời của cô ta, từ xa có hai nhân viên phục vụ và bảo vệ vội vàng đi tới.
Họ khó xử nói với Tô Tô: “Thưa cô, xin hỏi cô là khách ở khách sạn sao?”
Tô Tô giải thích: “Tôi không ở khách sạn các anh.

Nhưng tôi đến gặp một người bạn.”
“Ông ta là Carl.”
“Cô nói cái gì?” Alice khoa trương nói: “Cũng thật là tranh thủ cơ hội, mặt dày mày dạn.”
“Vừa biết người tôi sẽ gặp là Carl thì cô nói Carl là bạn của cô?”
“Cô cũng không soi gương thử xem, mình xứng sao?”
“Carl là bậc thầy của giới thời trang quốc tế, làm sao sẽ có người bạn quê mùa như cô.”
“Các người không nghe thấy sao? Còn không mau đuổi cô ta ra ngoài!”
“Nếu không tôi sẽ khiếu nại các người đấy!”
Bảo vệ khó xử nói: “Ngại quá.

Tiểu thư, mời cô rời khỏi đây.”
Tô Tô vừa tức vừa sốt ruột, đang không biết phải làm sao.
Thì lúc này, ngoài cửa vang lên một giọng nói lạnh nhạt: “Ai muốn đuổi vợ tôi đi, không muốn lăn lộn nữa sao?”.