Ngô Thiên Hùng nhanh chóng sắp xếp hậu sự cho con trai Ngô Phi của ông ta, sau đó tìm được Tần Thiên.
Tần tiên sinh, bây giờ tập đoàn Kiến Nhân đã hoàn toàn rút ra khỏi Long Giang để lại một chỗ trống rất lớn.

Miếng bánh lớn này còn nhờ anh quyết định.
Mặc dù lúc trước Tần Thiên đã nói qua sẽ để tập đoàn Cẩm Tú của ông ta lên vị trí thứ nhất.
Nhưng giữa đường lại xảy ra chuyện như vậy, bây giờ Tần Thiên không nói thì ông ta cũng không dám làm bừa.
Đối với việc Tô Nam kéo theo Ngô Phi chết chung, Tần Thiên rất ngạc nhiên.
Bây giờ công ty của Ngô Thiên Hùng đang phụ trách xây dựng khu công nghiệp của Tô Tô, biểu hiện cũng coi như không tệ.

Cho nên hắn không ngại cho Ngô Thiên Hùng chút lợi ích.
Nếu đã vậy, ông cảm thấy mình có thể nuốt trôi thì ăn hết đi.
Còn nữa.

Tôi mong tập đoàn Cẩm Tú của ông sẽ tạo phúc cho Long Giang chứ không phải giống một con quỷ hút máu coi lợi ích là trên hết.
Ngô Thiên Hùng rùng mình, sợ hãi nói: Tôi đảm bảo với Tần tiên sinh, nhất định sẽ lấy dân làm chủ và vì dân mà làm.
Còn một việc nữa, tiểu khu Long Hồ nên cải tạo như thế nào?
Đây cũng là một vấn đề.
Tần Thiên suy nghĩ một chút rồi nói: Làm theo kế hoạch lúc trước, nên cải tạo như thế nào thì làm như vậy đi.
Nhưng tôi muốn ông làm theo ý của tôi.
Ông cũng có thể hiểu là toàn bộ tiểu khu Long Hồ đã bị tôi mua lại.

Sau đó Tần Thiên nói rõ suy nghĩ của mình cho Ngô Thiên Hùng.

Ý chính chính là giữ lại ngôi biệt thự kia của Dương Ngọc Lan.
Mấy tòa nhà nhỏ xung quanh và vườn tược bên trong, tất cả những công trình lộn xộn đều dỡ bỏ.
Hình ảnh sau khi cải tạo xong chính là mấy trăm mẫu (1) đất lấy Long Hồ làm trung tâm, xây thành một khu trồng cây cảnh xinh đẹp.
(1) 1 mẫu = 10 sào = 3600m2
Xây tường cao xung quanh, mỗi một vị trí đều xây thêm phòng an ninh.
Đối với khu vực cây cối trong khu vườn, nhất là xung quanh biệt thự của Dương Ngọc Lan, Tần Thiên có một suy nghĩ khác người, hắn nói Ngô Thiên Hùng tìm mấy người có kinh nghiệm trồng thuốc bắc, trồng hết tất cả các loại thuốc Đông y mà Tô Tô thích xung quanh.
Hắn không muốn trồng những loại cây quý giá gì đấy ở quanh.
Sau khi nghe xong, Ngô Thiên Hùng không nhịn được mà cảm thán: Tần tiên sinh thật nhìn xa trông rộng!
Tôi mạnh dạn đoán rằng, sau khi Long viên xây xong, Tô tiểu thư thấy nhất định sẽ rất cảm động.
Đây đúng là một món quà tuyệt vời.
Tần Thiên cười nói: Cho nên trước khi xây xong vườn phải giữ bí mật.
Ông cảm thấy một tháng đủ không?
Ngô Thiên Hùng lập tức nói: Theo lời tiên sinh thì chỉ phá vài tòa nhà, xây tường cao lên, trồng thêm chút thảo dược, những thứ này có thể làm cùng lúc.
Tôi đảm bảo một tháng sau Tần tiên sinh và phu nhân có thể chuyển vào nhà mới!
Tôi cam kết với anh!
Tần Thiên xua tay nói: Cũng không cần cam kết như vậy đâu.
Ngô tổng, lần này vất vả cho ông rồi.


Mảnh đất này và tiền để thi công sẽ có người chuyển cho ông.
Mặc dù Long Giang chỉ là một thành phố nhỏ không đáng chú ý nhưng mảnh đất Long Hồ này có vị trí khá tốt.
Tập đoàn Kiến Nhân dựa vào quan hệ đã mua được mảnh đất này với giá thấp, nhưng giá cũng là một ngàn vạn một mẫu.
Tiểu khu ba trăm mẫu lại chỉ có giá bằng đất, chính là ba trăm triệu.

Đó là còn chưa tính tiền bồi thường di dời.
Tính ra cũng chỉ khoảng bốn năm trăm triệu.
Ngô Thiên Hùng vốn muốn đảm nhận hết, không cần tiền của Tần Thiên.

Nhưng bốn năm trăm triệu ông ta thật sự không đủ sức.
Cuối cùng ông ta đành phải ngượng ngùng đồng ý để Tần Thiên gửi tiền.
Đồng thời ông ta càng thêm kinh sợ với thân phận của Tần Thiên.
Bây giờ ông ta có thể chắc chắn rằng Tần Thiên là ông lớn đứng sau màn.
Mắt không chớp đã chuyển năm trăm triệu, mua toàn bộ dược liệu trồng quanh tiểu khu chỉ vì lấy lòng vợ, ông ta chưa từng thấy ai chịu chi như vậy.
Nhà họ Phan ở thành phố bên kia vẫn chưa có tin tức.
Tần Thiên cũng không vội.

Hắn biết, im lặng càng lâu thì đối phương càng bùng nổ, sẽ càng mạnh bạo hơn.
Rất có thể bọn họ đang giấu đại chiêu, muốn đánh gọn chỉ trong một chiêu.

Đã vậy thì hắn sẽ canh đúng thời gian để hoàn thiện kế hoạch của mình hơn.
Bên cạnh Tô Tô có Lâm Tước, tạm thời không cần quá để tâm.
Tần Thiên hạ lệnh cho Cường Long, dẫn hơn ngàn anh em, mỗi người đều giữ vững tinh thần.
Cửa nhà ga bến tàu, toàn bộ đều rải rác khắp nơi, một khi phát hiện có người khả nghi vào thành phố sẽ lập tức báo cáo.
Tần Thiên để Cường Long báo cáo trực tiếp cho Lôi Báo.

Cũng thật trùng hợp, vì có công việc cần thiết nên Lôi Báo và Cường Long đã sớm quen nhau.
Dựa vào năng lực của Lôi Báo và nhóm Rồng, có thể nói, bất kể là nhân viên nào có điểm khả nghi bọn họ cũng có thể nhận ra đầu tiên và tiến hành kiểm chứng.
Hoặc là đuổi đi hoặc là đánh chết.
Sắp xếp xong những việc này thì chỉ còn lại sơn trang Mãnh Thú.
Cho đến bây giờ, với điều kiện tiên quyết là không sử dụng sức mạnh của Thần Vương Điện thì đây là một con át chủ bài Tần Thiên đang giấu.
Hơn nữa gánh vác Thiên Phạt là sứ mệnh càng quan trọng hơn.
Tần Thiên gần như có thể đoán được, trong tương lai không xa, trong cuộc chiến chống lại thế lực hắc ám kia, Thiên Phạt sẽ phải chịu trách nhiệm nặng nề.
Cho nên hắn không thể không quan tâm được.
Qua mấy ngày đẩy nhanh tốc độ, Vũ Sơn chỉ huy thợ thủ công, cuối cùng bức tường cao và lưới sắt xung quanh khu vườn cũng được gia cố toàn bộ.
Tất cả mọi chỗ đều không có góc chết, đều được lắp camera có tia hồng ngoại giám sát ban đêm.
Bây giờ chỉ cần có người đến gần khu vườn, cho dù là ở góc độ nào cũng sẽ xuất hiện trên màn hình giám sát lớn ở phòng theo dõi.
Bảy khu vườn thú trong khu vườn cũng hoàn toàn được tách ra.
Đến bây giờ, vườn chó sói, vườn sói, vườn báo, vườn sư tử, vườn hổ, vườn gấu và cuối cùng là đầm lầy cá sấu, nước mắt thiên thần, chính thức hoàn thành.
Cũng không khó để tìm thấy những con thú tương ứng với chúng.

Vì sơn trang Mãnh Thú vốn dĩ đã có trình độ chăn nuôi tương ứng nên Vũ Sơn đã thông qua những kênh chính thức đặt một lượng hàng lớn từ châu Phi.
Dự tính mười ngày sau sẽ được đưa đến đây theo đường đặc biệt.
Những con thú này đều là những con thú đến từ nơi hoang dã thật sự, đều là những con thú dũng mãnh nhất trên thảo nguyên.

Đến lúc đó, sơn trang Mãnh Thú chính là thiên đường của thú dữ, đồng thời cũng chính là địa ngục trần gian.
Một chuyện quan trọng khác không được chậm trễ nữa chính là mở rộng đội ngũ.
Vũ Sơn đề cử một người, nói là một thiếu niên săn thú mà hắn ta đã gặp mấy năm trước khi đến vùng núi xa xôi làm việc với Thiết lão gia tử.
Sau khi đi săn về thấy cảnh mẹ bị mấy người xấu bắt nạt, một mình cậu ấy và cây nĩa săn bán đã tiễn toàn bộ bọn họ lên Tây Thiên.
Sau đó còn kéo thi thể của bọn họ vào núi sâu cho sói ăn.
Sau khi chuyện này xảy ra, thiếu niên kia bị bắt.

Vì thủ đoạn quá dã man nên đã chấn động một thời gian.
Theo luật pháp, mặc dù cậu ấy phòng vệ chính đáng nhưng đã trên mức phòng vệ, có khả năng bị phán tử hình.
Thiết Hùng tìm hiểu rõ mọi chuyện, cảm thấy thiếu niên thấy cảnh mẹ mình chịu nhục, dưới tình hình nguy cấp đã báo thù thay mẹ, về tình có thể hiểu được.
Ông ta dựa vào quan hệ của mình, cộng với lời cầu xin của dân chúng nơi đó, cuối cùng đã sửa được án thành vô thời hạn.
Mặc dù vẫn còn nặng nhưng vẫn bảo vệ được mạng cho cậu ấy.
Tôi rất có ấn tượng với đứa bé kia.
Khi còn nhỏ cậu bé đó đã mất bố, mẹ thì mù hai mắt.

Một mình cậu ấy mang theo mẹ sống ở một căn nhà nhỏ trên núi, từ năm mười tuổi đã cầm nĩa đi săn khắp núi, vừa nuôi sống mình vừa hiếu kính mẹ.
Vì vất vả dầm mưa dãi nắng lâu ngày nên da cậu ấy thô ráp đen nhánh, nhưng đôi mắt lại rất sáng.
Lúc hung ác thì giống một con sói con, lúc yên lặng lại giống một con nai con vô hại.
Tần Thiên nghe đến đây đã biết đây là người mình muốn tìm, hắn vội vàng nói: Cậu ấy tên là gì, bây giờ bị nhốt ở đâu?
Vũ Sơn nói: Bị giam tại ngục giam thứ hai ở Nam Cương.
Tên là A Tân.
Tần Thiên lập tức đứng dậy nói với Thiết Ngưng Sương: Lập tức đi đặt vé máy bay đến Nam Cương, cô đi với tôi một chuyến..