“Ha hả, đó là đương nhiên, làm việc vì công tử thì sao có thể không tận tâm tận lực.” Thanh Long quốc chủ cười cười và nói. 

“Không tồi, cứ như vậy, cộng thêm một góc la bàn mà ngươi hiến cho bản hầu gia thì hiện giờ đã có ba khối, kế tiếp còn lại khối cuối cùng của Chu Tước Cổ Quốc.” Giọng nói đó truyền đến từ trong sa trướng. 

“Chu Tước Cổ Quốc sao, cái này...” Sắc mặt Thanh Long Cổ Quốc hơi thay đổi. 

“Thế nào, có vấn đề gì?” Giọng nói kia hơi trầm xuống, cảm xúc như có chút hỉ nộ vô thường. 

Trên trán Thanh Long quốc chủ hơi đổ mồ hôi, vội vàng trả lời: “Công tử hiểu lầm, nếu là trước kia thì Chu Tước Cổ Quốc và Thanh Long Cổ Quốc thật sự có chút quan hệ, nhưng hiện tại chẳng những không còn, ngược lại còn có thù oán.” 

Tiêu Trần bị Bái Ngọc Nhi từ hôn, bị đuổi ra khỏi Quân gia với dáng vẻ vô cùng chật vật, thậm chí cả long khí cũng bị cướp đi. 

Tất nhiên Thanh Long quốc chủ không có khả năng có hảo cảm gì đối với Chu Tước Cổ Quốc và Bái Ngọc Nhi. 

Thậm chí đã xem như kết thù. 

“À, vậy là nguyên nhân gì?” Giọng nói kia hỏi. 

Thanh Long quốc chủ trả lời: “Hình như hoàng nữ của Chu Tước Cổ Quốc Kia có chút quan hệ với Thần Tử Quân gia.” 

“Thần Tử Quân gia?” Giọng nói kia cũng mang lên một tia chần chờ và nghi hoặc nhàn nhạt. 

Hiện giờ ở Hoang Thiên Tiên Vực, có lẽ người gặp qua Quân Tiêu Dao không nhiều lắm, nhưng người từng nghe tên Quân Tiêu Dao thì tuyệt đối không ít. 

“Hẳn Thần Tử Quân gia sẽ không để ý đến loại tiểu quốc này.” Giọng nói kia lạnh nhạt đáp. 

“Chỉ nhắc nhở công tử một chút.” Thanh Long quốc chủ nói. 

Trước đó sau khi Quân Linh Lung thu phục Chu Tước Cổ Quốc, Chu Tước Cổ Quốc cũng không lộ ra với bên ngoài. 

Bởi vì dù sao cũng không phải chuyện vẻ vang gì. 

Cho nên hiện tại, trừ Chu Tước quốc chủ, Bái Ngọc Nhi và chúng đại thần chính mắt chứng kiến ra thì những người còn lại đều không biết, Chu Tước Cổ Quốc đã là thế lực dưới trướng Quân Tiêu Dao. 

“Hừ, nhắc nhở cái gì, tạm thời đừng nói Chu Tước Cổ Quốc kia và Quân Tiêu Dao có quan hệ hay không, cho dù có thì chẳng lẽ bản hầu gia sẽ sợ sao?” Giọng nói kia đáp lại với ngữ điệu mang theo chút khó chịu. 

“Đúng vậy, đúng vậy, công tử là đại nhân vật, tương lai đã định sẵn sẽ đứng ở đỉnh Tiên Vực mà quan sát chúng sinh.” Thanh Long quốc chủ nịnh nọt mà nói. 

“Hừm, biết thì tốt, kế tiếp, trực tiếp tập hợp ba đội quân, tiến công Chu Tước Cổ Quốc, buộc chúng thần phục để lấy được tàn phiến của Thanh Long la bàn.” 

“Tuân mệnh.” Thanh Long quốc chủ chắp tay và nói. 

“Đúng rồi, nghe nói Chu Tước hoàng nữ Bái Ngọc Nhi kia là mỹ nhân tuyệt sắc hiếm có, đến lúc đó đừng làm nàng bị thương, mang nàng đến để trở thành thiếp thất của bản hầu gia.” 

“Thưa vâng.” Thanh Long quốc chủ gật đầu, đồng thời cảm thấy may mắn trong lòng. 

Cũng may Bái Ngọc Nhi và Tiêu Trần đã đoạn tuyệt quan hệ, nếu không thì chẳng phải ông ta đang tự đội nón xanh cho nhi tử của mình sao? 

“Yên tâm, sau này mọi chuyện thành công sẽ không thiếu chỗ tốt cho ngươi, đến lúc đó Tứ Đại Cổ Quốc xác nhập thành Tứ Tượng Cổ Quốc, ngươi chính là quốc chủ duy nhất.” Giọng nói kia khẽ cười và nói. 

“Đa tạ công tử!” Trong mắt Thanh Long quốc chủ lộ ra một tia vui mừng. 

Đây chẳng phải điều ông ta muốn hay sao? 

Sau đó, Thanh Long quốc chủ cáo lui. 

Giọng nói kia lại lẩm bẩm: “Đợi đến khi gom đủ bốn bộ kiện, tạo thành la bàn thanh đồng hoàn chỉnh, nói không chừng có thể tìm được dấu vết do tòa Thanh Đồng Tiên Điện kia để lại.” 

“Nếu có thể thành công, bản hầu gia sẽ có được đại cơ duyên, đến lúc đó nhất định sẽ vô cùng tự tin nghênh cưới Võ Minh Nguyệt.” 

“Sau đó, lại tiến vào Bàn Võ Lăng lấy được cơ duyên rồi dần dần khống chế quyền lực của Bàn Võ Thần Triều.” 

“Cuối cùng, Dương Bàn ta tất nhiên có thể đứng vững trên cửu thiên thập địa, trên đỉnh chúng sinh!” 

Giọng nói kia mang theo dã tâm hùng hồn, tiếng cười quanh quẩn trong cả tòa cung điện. 

... 

Chưa được mấy ngày mà Thanh Long quốc chủ đã chỉnh hợp liên quân tam quốc, hành quân nhằm về hướng Chu Tước Cổ Quốc. 

Hơn nữa bọn họ không ẩn nấp chút nào, cứ quang minh chính đại xuất phát về phía Hỏa Châu. 

Rất nhanh tin tức này đã truyền đến Chu Tước Cổ Quốc. 

Chỉ thoáng chốc, toàn bộ quốc gia đều lòng người hoảng sợ. 

Trước đó nghe nói Thanh Long Cổ Quốc thâu tóm Bạch Hổ Cổ Quốc và Huyền Vũ Cổ Quốc, đã làm rất nhiều đại thần của Chu Tước Cổ Quốc bất an trong lòng. 

Lúc này tin tức được xác định càng làm cả Chu Tước Cổ Quốc gà bay chó sủa. 

Lấy quốc lực hiện tại của Chu Tước Cổ Quốc thì đừng nói liên quân tam quốc, cho dù chỉ có một thế lực là Thanh Long Cổ Quốc cũng đủ để tạo thành đại kiếp nạn sinh tử cho Chu Tước Cổ Quốc. 

Liên quân tam quốc gần như đã phán tử hình cho Chu Tước Cổ Quốc. 

Trong hoàng cung Chu Tước Cổ Quốc. 

Một đám đại thần tìm tới Bái Ngọc Nhi. 

“Hoàng nữ điện hạ, xin ngài mau đi đưa tin cho Thần Tử Quân gia, xem ngài ấy có thể hỗ trợ hay không!” 

“Đúng vậy, hiện giờ quốc chủ bế quan chưa ra, chỉ có Quân gia mới cứu được Chu Tước Cổ Quốc chúng ta!” 

Rất nhiều đại thần biết chuyện cũng liên tục yêu cầu Bái Ngọc Nhi đi cầu xin Quân Tiêu Dao. 

“Được rồi, chư vị đại thần đừng vội, ta đi thử xem.” Bái Ngọc Nhi nói. 

Tất nhiên trong lòng nàng cũng cảm thấy cấp bách, vội lấy ngọc giản ra đưa tin cho Quân Linh Lung. 

Bởi vì nàng cũng không có phương thức trực tiếp liên hệ với Quân Tiêu Dao. 

Mà ở phía Quân gia, Quân Linh Lung cũng đã nhận được tin tức. 

Nhưng hiện tại Quân Tiêu Dao vẫn đang bế quan, Quân Linh Lung không có khả năng vì chuyện này mà đi quấy rầy hắn. 

Bái Ngọc Nhi nhận được tin này thì trái tim hơi trầm xuống. 

Quân Tiêu Dao bế quan, không thể báo tin cho hắn. 

Mà địa vị của Quân Linh Lung thì kém xa Quân Tiêu Dao, căn bản không có khả năng điều động sức mạnh của Quân gia để trợ giúp Chu Tước Cổ Quốc. 

Chỉ khi nào Quân Tiêu Dao tự mình ra mặt, mới có khả năng giúp đỡ Chu Tước Cổ Quốc. 

Nhưng vấn đề là hắn đang bế quan, không ai có thể quấy rầy hắn. 

Bái Ngọc Nhi nói tin này cho chư vị đại thần. 

“Tại sao lại như vậy, chẳng lẽ trời muốn vong Chu Tước Cổ Quốc ta?” Một ít đại thần đã tái nhợt mặt mày. 

“Cũng không đến mức, hẳn Thanh Long Cổ Quốc cũng chỉ muốn chúng ta thần phục mà thôi, đến lúc đó xem bọn họ có thái độ gì.” Bái Ngọc Nhi nói. 

Kế tiếp, Chu Tước Cổ Quốc cũng tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh. 

Các thế lực ngoại giới cũng không xem trọng Chu Tước Cổ Quốc. 

Thậm chí họ còn cho rằng, đây là một hồi chiến đấu lấy trứng chọi đá. 

Kết quả sẽ không có bất ngờ gì xảy ra cả, chỉ là thời gian sớm hay muộn mà thôi. 

Đương nhiên, có suy đoán này là vì bọn họ không biết Chu Tước Cổ Quốc đã là thế lực tư hữu của Quân Tiêu Dao. 

Nếu biết chuyện này, bọn họ tuyệt đối không có nhìn nhận như vậy. 

Chỉ trong thời gian mấy ngày ngắn ngủn. 

Liên quân tam quốc đã lao vào phạm vi Hỏa Châu, mục tiêu chỉ thẳng về hướng hoàng đô Chu Tước Cổ Quốc. 

Trên đường chúng đi qua, tất cả thành trì không hề có sức mạnh chống cự, trực tiếp bị phá hủy. 

Đa số binh lực của Chu Tước Cổ Quốc đều tập trung ở hoàng đô. 

Bất kể kết quả cuối cùng thế nào, chung quy Chu Tước Cổ Quốc không có khả năng ngồi chờ chết. 

Ngay khi trận đại chiến cuối cùng của Tứ Đại Cổ Quốc sắp bùng nổ. 

Trong Thiên Đế Cung của Quân gia, có khí tức mạnh mẽ tuyệt đối tràn ra, có hạo quang đang bốc lên. 

Sương mù tiên huy tràn ngập, khiến người ta cảm thấy trong Thiên Đế Cung như có một chân tiên vô thượng ngồi xếp bằng. 

Bên ngoài Thiên Đế Cung, bốn người Quân Linh Lung, Quân Tuyết Hoàng, Quân Trượng Kiếm, Quân Vạn Kiếp đều có mặt.