“Cái gì mà một trong những người đứng ở đỉnh cao, Quân Tiêu Dao kia tâm tư ác độc, phúc hắc lãnh khốc như thế, hắn xứng sao?”
Trên đường đi tới, Tiêu Trần có nghe thấy đủ loại đồn đãi về Quân Tiêu Dao, làm sắc mặt hắn ta âm trầm, nhịn không được mà mắng.
Võ Minh Nguyệt bên cạnh lại không rên một tiếng, hình như có tâm sự.
Nàng cũng dần nhận ra, hình như Tiêu Trần không hoàn mỹ như trong tưởng tượng của mình.
Tiêu Trần tàn nhẫn ra tay với Quân Vạn Kiếp như làm nàng thấy được một người xa lạ.
Còn hiện tại, trên mặt Tiêu Trần tràn ngập căm ghét, nhưng thật ra trong lòng lại chất chứa ganh tỵ.
Đương nhiên, Võ Minh Nguyệt cũng không có khả năng vì những nguyên nhân đó mà xa cách Tiêu Trần.
Dù sao Tiêu Trần vẫn có rất nhiều ưu điểm, tính cách kiên nghị, bất khuất, cũng không tồi với nàng.
Tiêu Trần chú ý tới Võ Minh Nguyệt hình như có tâm sự, còn tưởng rằng nàng đang lo lắng việc hồi triều, không khỏi mở miệng hỏi: “Minh Nguyệt, thật sự không có cách nào sao?”
Võ Minh Nguyệt nghe vậy thì hơi lắc đầu và nói: “Chắc hẳn vị hộ đạo nhân kia của ta đã tìm tới.”
Ngay vào lúc nàng dứt lời, hư không đằng xa có một bà lão mặc cung bào đạp không mà đến, đáp xuống trước người Võ Minh Nguyệt.
“Thánh nhân...” Tâm thần Tiêu Trần trở nên nặng nề.
Không nghi ngờ gì nữa, uy áp kia tuyệt đối là thánh nhân.
Bà lão mặc cung bào nhìn thấy Võ Minh Nguyệt thì hơi hành lễ và nói: “Công chúa điện hạ, ngài làm lão thân tìm vất vả quá.”
“Quế ma ma, quả nhiên ngươi vẫn tìm tới.” Võ Minh Nguyệt than nhẹ một tiếng, cũng không cảm thấy bất ngờ.
“Công chúa điện hạ, quấy cũng quấy đủ rồi, nên trở về thôi.” Quế ma ma nói.
“A, trở về rồi thế nào, bắt ta gả cho Quan Quân Hầu tự đại ngạo mạn, thiếp thất cả đàn kia sao?” Võ Minh Nguyệt cười lạnh một tiếng và nói.
“Cũng chưa chắc, chỉ có nam tử ưu tú nhất mới xứng đôi với công chúa ngài.”
“Thần triều lần này sẽ tổ chức đại yến để mời các tuấn kiệt tuổi trẻ của mọi thế lực khắp Hoang Thiên Tiên Vực, quyết định người được chọn làm phò mã cuối cùng từ đó.”
“Còn nữa, lão thân nghe nói lần này Thần Tử của Quân gia cũng tới, công chúa có giao lưu gì với hắn không, nếu là hắn thì nói không chừng cũng là một lựa chọn tốt.” Quế ma ma cười tủm tỉm mà đề nghị.
Nghe được lời này, sắc mặt Võ Minh Nguyệt hơi mất tự nhiên.
Đâu chỉ có giao lưu?
Nàng còn trở thành nữ nô của Quân Tiêu Dao.
Nhưng việc này, chỉ có nàng và Quân Tiêu Dao biết.
Mà Tiêu Trần nghe được lời này thì trực tiếp xù lông nhím lên.
Quế ma ma nói về ai không tốt, cố tình nhắc đến Quân Tiêu Dao, quả thực là đụng vào họng súng của Tiêu Trần.
“Hừ, Quân Tiêu Dao xứng với một ngón tay của Minh Nguyệt sao?” Tiêu Trần lạnh lẽo nói.
“Hừm? Dã tiểu tử từ đâu đến, dám nói chuyện với lão thân như vậy?” Quế ma ma nhăn mày lại, uy áp thánh nhân được phóng thích ra.
Tiêu Trần cũng không phải Quân Tiêu Dao, sao lại chịu nổi uy áp thánh nhân.
Hắn ta lập tức phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra ngoài.
Võ Minh Nguyệt biến sắc, thấp giọng mà quát: “Quế ma ma, mau dừng tay!”
“Công chúa, tiểu tử này là ai?” Quế ma ma hỏi.
“Hắn là đại hoàng tử của Thanh Long Cổ Quốc.” Võ Minh Nguyệt nói.
“À, thì ra là hoàng tử của một tiểu quốc.” Vẻ mặt Quế ma ma bình thản, trong đó mang theo chút miệt thị.
Bà ta thân là thánh nhân của Bàn Võ Thần Triều, thật sự có tư cách nhìn xuống như vậy.
“Lão yêu bà này...” Tiêu Trần đứng dậy, lau đi máu tươi trên khóe miệng, sắc mặt lạnh lẽo, lạnh lùng thầm nói trong lòng.
“Tiêu Trần, xin lỗi, chàng không ngại đó chứ.” Võ Minh Nguyệt nói.
Quế ma ma thấy thế thì lạnh nhạt nói: “Công chúa điện hạ, xin ngài nhận rõ thân phận, hoàng tử của dạng tiểu quốc như vậy còn không xứng đứng bên cạnh ngài.”
“Hôn phu của ngài ít nhất cũng phải là thiên kiêu chí tôn có bối cảnh hùng hậu, thực lực siêu phàm giống như Thần Tử Quân gia.”
“Đủ rồi, Quế ma ma đừng nói nữa, Minh Nguyệt trở về với ngươi.” Võ Minh Nguyệt ra lệnh cho bà ta im lặng.
Bởi vì nàng đã thấy được sắc mặt âm trầm có chút đáng sợ của Tiêu Trần.
“Công chúa, mời đi.” Quế ma ma cũng lười so đo với loại tiểu nhân vật như Tiêu Trần, chỉ thản nhiên nói.
Võ Minh Nguyệt đi theo.
Tiêu Trần siết chặt nắm tay, quát lạnh một tiếng: “Đừng vội khinh thường người khác, đợi đến ngày Minh Nguyệt chọn phò mã, Tiêu Trần ta nhất định sẽ tự mình bước lên hoàng cung thần triều!”
“A, con kiến không biết tự lượng sức mình.” Quế ma ma không để ý, trực tiếp dẫn Võ Minh Nguyệt rời đi.
Võ Minh Nguyệt quay đầu lại nhìn thoáng qua, hơi mở miệng.
Nhìn sắc mặt kiên nghị của Tiêu Trần, dù thế nào nàng cũng không nói ra được chân tướng tàn khốc kia.
Nếu hiện tại nàng nói mình đã trở thành nữ nô của Quân Tiêu Dao, e rằng Tiêu Trần sẽ tức giận đến nổ mạnh tại chỗ.
“Ai, chỉ có thể đi một bước rồi tính một bước, nhìn xem ngày sau có cơ hội buộc Quân Tiêu Dao giải trừ nô ấn cho ta hay không.” Võ Minh Nguyệt thở dài trong lòng và nói.
Tiêu Trần nhìn theo Võ Minh Nguyệt ngày một đi xa, hắn ta siết chặt nắm tay, máu tươi nhỏ từng giọt xuống từ kẽ ngón tay.
“Lão tổ, hiện tại mất đi long cốt, chúng ta nên làm gì bây giờ?” Tiêu Trần thầm hỏi trong lòng.
Đã không có long cốt, Thanh Thiên Hóa Long Quyết của hắn ta cũng không thể tiến thêm một bước, thực lực không thể tăng lên.
Đến lúc đó thì lấy gì đi cướp tân nương?
Lấy đầu đoạt sao?
“Ai, Thần Tử Quân gia kia thực sự đáng sợ...” Thanh Long Thượng Nhân cảm thán.
Lão chưa bao giờ gặp qua người trẻ tuổi có thực lực và lòng dạ đáng sợ như thế.
So ra thì tuy Tiêu Trần ưu tú, nhưng vẫn không đủ nhìn.
“Lão tổ, ta nhất định phải mạnh lên để nghênh cưới Minh Nguyệt, trở thành phò mã của Bàn Võ Thần Triều, nếu không thì căn bản không đối phó được Quân Tiêu Dao.” Tiêu Trần âm thầm cắn răng và nói.
Hắn ta cũng không ngốc.
Hắn ta cân nhắc cho mình một con đường có khả năng thành công.
“Nếu vậy thì chỉ có biện pháp cuối cùng.” Thanh Long Thượng Nhân thở dài và nói.
“Xin lão tổ cứ nói, chỉ cần có một tia hy vọng thì tiểu tử sẽ không từ bỏ!” ánh mắt Tiêu Trần sáng ngời, vội vàng nói.
“Ngươi có biết Thanh Thiên Hóa Long Quyết của bản tôn từ đâu mà đến không?” Thanh Long Thượng Nhân bỗng hỏi.
“Xin lão tổ nói rõ.” Tiêu Trần nói.
Thần Tử Hoang Cổ