Võ Minh Nguyệt cắn môi, nhớ tới Long Bích Trì vừa rồi bị một kích đánh bay. 

Thực lực của nàng tuy mạnh, nhưng cũng không có khả năng mạnh hơn Long Bích Trì bao nhiêu. 

Nghĩ đến đây, Võ Minh Nguyệt cố nén khuất nhục mà nâng bàn tay ngọc lên chủ động tháo khăn che mặt ra. 

Thoáng chốc, một dung nhan tuyệt lệ đẹp đến kinh tâm động phách xuất hiện trước mắt Quân Tiêu Dao. 

Mắt như thu thủy, mi như mặc họa, làn da nõn nà, răng như vỏ sò. 

Quả nhiên là một nữ tử phong hoa tuyệt lệ. 

Vẻ mặt Quân Tiêu Dao lại bất biến, chỉ lạnh nhạt nói: “Thì ra là một đại mỹ nhân, cũng khó trách làm tiểu tử Tiêu Trần này mê đến thần hồn điên đảo.” 

“Thần Tử Quân gia, ngươi đừng vũ nhục người khác, Tiêu Trần không phải vì dung mạo mà đối xử tốt với ta.” Võ Minh Nguyệt lạnh lùng nói. 

Nàng không cho phép người khác khinh nhờn tình cảm của nàng. 

“Ồ?” Quân Tiêu Dao thản nhiên cười, chậm rãi đi lên phía trước. 

Tuy không phóng thích khí tức nào, nhưng khí chất cao cao tại thượng trời sinh này khiến Võ Minh Nguyệt có chút không thở nổi. 

Quân Tiêu Dao trực tiếp đi tới trước mặt Võ Minh Nguyệt, nâng tay lên nắm cái cằm ngọc của nàng. 

“Tiêu Trần kia chỉ thèm muốn thân thể ngươi, và lợi dụng sau thế lực lưng ngươi để đối phó ta mà thôi.” 

“Quân Tiêu Dao, câm mồm!” 

Nghe Quân Tiêu Dao nói như vậy, Tiêu Trần quát chói tai một tiếng, ánh mắt lại có chút chột dạ mà lập loè. 

Hắn ta thật sự thích Võ Minh Nguyệt. 

Nhưng cũng có một ít tâm tư khác trong đó. 

Mà những tâm tư đó trúng hợp bị Quân Tiêu Dao nói trúng rồi. 

“Ồn ào!” 

Quân Tiêu Dao đánh một cái tát qua, lại hất văng Tiêu Trần xuống đất, hắn ta liên tục ho ra máu, hoàn toàn không có sức phản kháng. 

“Quân Tiêu Dao, ngươi dừng tay!” 

Dung nhan Võ Minh Nguyệt tái nhợt, nàng bị Quân Tiêu Dao nắm cằm, lại không cách nào thoát khỏi. 

Tiêu Trần ngã vào vũng máu, nhìn Quân Tiêu Dao khinh nhờn nữ thần trong cảm nhận của mình thì khóe mắt muốn nứt ra, ngũ tạng như đốt! 

Tiêu Trần còn chưa chạm vào một ngón tay của Võ Minh Nguyệt. 

Tuy hắn ta rất muốn chạm vào, nhưng cũng biết Võ Minh Nguyệt là trưởng công chúa của thần triều, không phải nữ nhân tùy tiện, bởi vậy đành nhịn xuống. 

Kết quả hiện tại Quân Tiêu Dao lại nhéo cằm Võ Minh Nguyệt, mang vẻ mặt nghiền ngẫm, cứ như đang giám định và thưởng thức một danh khí hiếm có trên đời. 

Đổi là nam nhân nào khác cũng không thể chịu nổi. 

“Lão tổ, cầu xin ngài ra tay giết Quân Tiêu Dao kia!” Tiêu Trần điên cuồng rống giận trong lòng. 

Nhưng Thanh Long Thượng Nhân cũng không đáp lại chữ nào, giống như đá chìm đáy biển, lâm vào bế tắt. 

Chê cười! 

Làm sao Thanh Long Thượng Nhân dám hiện thân? 

Nếu bị trưởng lão Quân gia phát hiện thì hậu quả không dám tưởng tượng. 

Cho dù lão là nguyên thần của chuẩn chí tôn, e rằng cũng sẽ bị ném vào tháp luyện hồn, sống không bằng chết. 

Nhìn thấy Thanh Long Thượng Nhân không đáp lại, Tiêu Trần vừa vội lại giận. 

Quân Tiêu Dao nhìn Tiêu Trần, cảm khái nói: “Tiêu Trần, Quân mỗ thiệt tình cảm ơn ngươi, lần đầu tiên giao vị hôn thê và long khí cho ta, lần này lại cho một mỹ nhân và năm bộ long cốt.” 

“Thật sự không biết nên cảm ơn ngươi thế nào.” 

Quân Tiêu Dao là thật tâm thật lòng. 

Hắn còn hơi không nỡ giết Tiêu Trần. 

“Quân Tiêu Dao... Ngươi... Ngươi...” Tiêu Trần tức giận đến sắc mặt xanh lè, cả người run rẩy. 

Như ngày đông bị lột s@ch rồi ném vào hàn tuyền vạn năm, lãnh đến tận xương tủy. 

“A a a a...” 

Tiêu Trần vô năng cuồng nộ, rít gào trời xanh, khí huyết xông lên trán, lại tức đến ngất đi. 

“Tiêu Trần!” 

Võ Minh Nguyệt thoát khỏi Quân Tiêu Dao, vội vàng tra xét tình hình của Tiêu Trần. 

Phát hiện hắn ta có sinh cơ, trong lòng nàng thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi. 

Nhưng sắc mặt nàng vẫn trầm trọng. 

“Thần Tử Quân gia, rốt cục ngươi muốn thế nào, nếu muốn long cốt thì trực tiếp đưa cho ngươi là được.” Gương mặt ngọc của Võ Minh Nguyệt căng thẳng, nói. 

“Nếu ta đoán không sai, hẳn ngươi là trưởng công chúa của Bàn Võ Thần Triều, Võ Minh Nguyệt đúng không.” Quân Tiêu Dao bỏ tay xuống, lạnh nhạt nói. 

“Không sai.” 

Đến lúc này cũng không còn gì cần che giấu, Võ Minh Nguyệt trực tiếp thừa nhận. 

Trong mắt nàng, hiện tại để lộ thân phận còn có khả năng làm Quân Tiêu Dao cố kỵ một ít. 

Nhưng vẻ mặt Quân Tiêu Dao lại không vì thế mà sinh ra nửa điểm biến hóa. 

Cứ như trong mắt hắn, thân phận trưởng công chúa của Bàn Võ Thần Triều căn bản không tính là gì. 

“Ngươi cũng nhìn thấy sự oán hận của Tiêu Trần này đối với ta mà, ta giết hắn, ngươi có ý kiến sao?” Giọng điệu của Quân Tiêu Dao đột nhiên lạnh xuống. 

“Không được, ngươi không thể giết hắn!” Sắc mặt Võ Minh Nguyệt lập tức thay đổi. 

Quân Tiêu Dao làm lơ Võ Minh Nguyệt, vờ giơ tay lên chụp vào Tiêu Trần. 

Toàn thân Võ Minh Nguyệt bùng nổ thần năng pháp lực, muốn ngăn cản. 

“Còn dám bảo vệ hắn, cái gì mà trưởng công chúa thần triều, quỳ xuống cho bản Thần Tử!” 

Linh Hải kim sắc của Quân Tiêu Dao nhấc lên gợn sóng, bảy trăm triệu cân thần lực điên cuồng tuôn ra, giống như tượng thần Thái Cổ nghiền áp xuống! 

Phụt một tiếng, Võ Minh Nguyệt trực tiếp bị chấn đến quỳ rạp xuống đất, khóe môi khụ ra vết máu loang lổ, nhiễm đỏ cả váy lụa, trông vô cùng thê thảm xinh đẹp! 

Đường đường là trưởng công chúa của bất hủ thần triều mà giờ phút này lại trực tiếp quỳ gối trước mặt Quân Tiêu Dao! 

Giống như tục nữ phàm trần quỳ rạp trước mặt một trích tiên! 

… 

Tình cảnh này cũng không bị ngoại giới nhìn thấy. 

Nhưng có thể suy ra, nếu chuyện này lan truyền sẽ làm một nhóm người trợn mắt há hốc mồm. 

Có thể nói Võ Minh Nguyệt là nhóm người trẻ tuổi có thân phận tôn quý nhất trong Hoang Thiên Tiên Vực. 

Nàng đi đến nơi nào cũng được chúng tinh phủng nguyệt. 

Một câu có thể huỷ diệt một đạo thống đỉnh cấp. 

Mà hiện tại, trưởng công chúa thần triều vô cùng tôn quý, cao cao tại thượng lại khóe miệng ứa máu, uốn gối quỳ trước mặt Quân Tiêu Dao. 

Tình cảnh này khiến người ta không thể tưởng tượng! 

“Quân Tiêu Dao!” 

Võ Minh Nguyệt giãy giụa, phát ra sức mạnh Linh Hải trong cơ thể, nhưng lại bị Quân Tiêu Dao trấn áp gắt gao, không thể đứng dậy. 

Hư ảnh tượng thần Thái Cổ kim sắc kia như có thể trấn áp chư thiên vạn giới, đạp cả càn khôn trời xanh xuống dưới chân! 

Mà Quân Tiêu Dao khoanh tay đứng trong hư ảnh tượng thần, tựa như thần minh làm chúa tể cả thiên địa! 

Một cảm giác khuất nhục và tuyệt vọng lan tràn trong lòng Võ Minh Nguyệt. 

Nàng không ngờ mình lại có lúc chật vật nhục nhã đến vậy.