Cùng thời gian đám người Quân Tiêu Dao đi vào khu rừng Thái Hoang. 

Toàn bộ Nam Thiên Thành đều rung động. 

Tuy trước đó lão đạo nhân có cảnh báo bí cảnh Nguyên Thiên cực kỳ nguy hiểm. 

Nhưng vẫn không thể ngăn cản những tu sĩ cuồng nhiệt đó. 

Đó chính là bí tàng của cường giả chí tôn. 

Bất cứ cơ duyên nào tình cờ có được cũng có thể giúp bọn họ quật khởi. 

Dù sao những tu sĩ đó không sinh ra trong thế lực lớn , các loại tài nguyên kỳ ngộ đều phải tự đi tìm. 

Đám người Cơ Huyền Cơ gia cũng mang theo một đám thiên kiêu xuất phát. 

Ở cổng Nam Thiên Thành, Tiêu Trần đội mũ choàng ngẩng đầu nhìn bóng dáng đám người Quân Tiêu Dao ào ào rời đi, trong mắt hiện lên một tia thù hận và kiên định. 

“Quân Tiêu Dao, cứ chờ đi...” 

Tiêu Trần cũng nhắm về phía khu rừng Thái Hoang. 

Mà ở phía sau hắn, Võ Minh Nguyệt ẩn trong bóng tối cũng là đi theo. 

Nàng cũng không yên tâm để một mình Tiêu Trần rèn luyện trong bí cảnh Nguyên Thiên nguy hiểm này. 

Cùng thời gian đó, ở phía Thái Cổ Hoàng tộc, Long Bích Trì, Cửu Đầu Sư Tử, Thôn Thiên Tước cũng cùng xuất động. 

Địa vực chung quanh cả khu rừng Thái Hoang đều sôi trào! 

Nam Thiên Thành cách khu rừng Thái Hoang đến ngàn dặm. 

Nhưng chỉ mười lăm phút, đám người Quân Tiêu Dao đã tới bên ngoài khu rừng Thái Hoang. 

Quân Tiêu Dao đưa mắt nhìn ra, rừng rậm mênh mông vô bờ lan tràn sương mù màu xám quỷ dị, cảm giác chẳng lành bao phủ nơi nơi. 

Mà nơi sâu nhất trong khu rừng, có khí tức chí tôn tràn ngập và dị tượng hiện ra. 

Không nghi ngờ gì nữa, nơi đó chính là bí tàng Nguyên Thiên Chí Tôn. 

Chỉ có người có được Nguyên Thiên Chí Tôn Lệnh mới thâm nhập được vào chỗ sâu nhất của bí tàng. 

Nhưng những người còn lại cũng có thể nhặt được một chút nước canh ở bên ngoài. 

Bởi vậy vào giờ phút này, tất cả tu sĩ đều cùng nhằm về phía khu rừng Thái Hoang. 

Mà cũng vào lúc đó, trong rừng rậm Thái Hoang cũng có Thái Cổ di loại phát ra tiếng rít gào, có sinh linh thuần huyết đang rống giận. 

Chúng nó đều là tồn tại bị sương xám xâm nhiễm rồi phát cuồng, chiến lực càng mạnh hơn ngày thường. 

Rất nhanh, các cuộc chiến đấu cũng bùng nổ. 

Mà lúc này, Cơ Huyền Cơ gia tiến đến, gã đứng xa xa liếc nhìn Quân Tiêu Dao một cái. 

Quân Tiêu Dao như cảm nhận được gì đó, hắn quay đầu lại, cũng thấy được Cơ Huyền. 

“Chắc hắn là Tiểu Thánh Nhân kia của Cơ gia đúng không.” Quân Tiêu Dao không để bụng mà nói. 

Nhưng Quân Trượng Kiếm bên cạnh hắn lại cắn chặt răng, ánh mắt có chút âm trầm. 

“Hừ, hắn đã từng ỷ vào cảnh giới, thắng được ta mấy chiêu, thế là cứ tuyên truyền khắp nơi nói mình chiến thắng Tự Liệt của Quân gia.” Quân Trượng Kiếm lạnh lùng nói, trong lòng cực kỳ khó chịu. 

“À, thì ra còn có chuyện như vậy.” Quân Tiêu Dao nói. 

Sự chú ý của hắn lại tập trung trên cánh tay phải của Cơ Huyền. 

Xương tay Thánh Nhân Vương, hừm... 

Có nên đoạt lấy hay không? 

… 

Quân Tiêu Dao đưa mắt đánh giá Cơ Huyền, giống như nhìn miếng thịt nằm trên thớt. 

Mà tầm mắt Cơ Huyền cũng liếc qua Quân Tiêu Dao một cái, đáy mắt mơ hồ mang theo chút nặng nề. 

Toàn thân Quân Tiêu Dao bao phủ trong sương mù tiên huy, làm người ta không nhìn rõ. 

Nhưng cảm giác mông lung này mới càng làm Cơ Huyền kiêng kỵ. 

Sau đó, tầm mắt gã lại rơi xuống Quân Trượng Kiếm đứng bên cạnh, khóe miệng lộ ra một tia tự tin. 

Đối đầu với Quân Tiêu Dao thế nào thì Cơ Huyền không dám bảo đảm. 

Nhưng gặp phải đám người Quân Trượng Kiếm, Quân Tuyết Hoàng thì Cơ Huyền gã vẫn có tự tin. 

“Ta thật muốn ấn Cơ Huyền xuống mặt đất cọ xát!” 

Nhìn thấy ý cười tự tin mơ hồ trên khóe miệng Cơ Huyền, sắc mặt Quân Trượng Kiếm bị u ám bao phủ. 

Tên này không dám khiêu khích Quân Tiêu Dao, ngược lại đi gây hấn với hắn ta. 

“Tạm thời đừng nóng, chờ tới bí tàng chí tôn rồi nói sau.” Quân Tiêu Dao bình đạm nói. 

Nếu Cơ Huyền này thành thật một chút, nói không chừng Quân Tiêu Dao chỉ đoạt cơ duyên mà không làm gì gã. 

Nhưng nếu Cơ Huyền một hai muốn nhảy nhót trước mặt hắn, vậy Quân Tiêu Dao chỉ có thể dạy gã làm người. 

Kế tiếp, đám người Quân Tiêu Dao hoàn toàn thâm nhập vào khu rừng Thái Hoang. 

Cầm cờ đi trước tất nhiên là những thiên kiêu các bất hủ đạo thống đứng đầu bọn họ. 

Tiếp theo là những thiên kiêu của đạo thống đỉnh cấp, thế lực nhất lưu. 

Đệ tử thủ tịch của Đạo Cực Thiên Tông cũng lên đường, nhưng lại theo sát đằng sau đám người Quân Tiêu Dao. 

Bởi vì trước đó có trưởng lão của Đạo Cực Thiên Tông cảnh báo, nếu muốn không xảy ra chuyện thì phương pháp an toàn nhất là đi theo bên cạnh Thần Tử Quân gia. 

Rống! 

Một con Quỷ Diện Nhân Hùng bị sương xám ô nhiễm ngửa đầu phát ra tiếng gào rống. 

Nó đứng thẳng thân thể, cao chừng ba trượng, cứ như một sườn núi nhỏ màu đen mang theo sát khí bức người. 

Hùng trảo thò ra, trực tiếp chụp vài đệ tử Thần Kiều Cảnh của thế lực lớn thành bánh nhân thịt. 

Chỉ trong giây lát, một chưởng ấn kim sắc pháp lực to lớn đánh đến từ phía trước. 

Ầm ầm một tiếng vang lớn, con Quỷ Diện Nhân Hùng thực lực khá mạnh này cũng biến thành bánh nhân thịt. 

Quân Tiêu Dao sắc mặt bình đạm thu tay lại và nói: “Tiếp tục đi tới.” 

Đám người Quân Trượng Kiếm còn đỡ, dù sao đã biết Quân Tiêu Dao cường đại. 

Mà đệ tử thủ tịch của Đạo Cực Thiên Tông đi theo phía sau lại âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, trong mắt tràn đầy chấn động. 

“Không hổ là Thần Tử Quân gia, tu sĩ Thần Kiều Cảnh khó có thể đối phó Quỷ Diện Nhân Hùng, hắn một chưởng thì đã chụp chết.” Các thủ tịch này cảm thán. 

Đương nhiên, không chỉ Quân Tiêu Dao có thủ đoạn dứt khoát lưu loát. 

Phía Cơ Huyền cũng như thế. 

Gã cũng bình bình đạm đạm ra tay, trên cánh tay phải có lạc ấn phù văn thần thánh, thần hà nở rộ. 

Gã tùy ý đẩy chưởng, búng ngón tay một cái, từng ánh ráng màu phụt ra đã trực tiếp xé nát yêu thú hung thần phía trước, không tốn sức lực gì. 

“Tiểu Thánh Nhân của Cơ gia cũng có khí thế vô địch, giơ tay nhấc chân thôi đã có thể trấn sát hung thú cường đại.” 

“Còn gì nữa, cánh tay phải của Cơ Huyền là dung nhập một đoạn xương tay Thánh Nhân Vương, không cần gia trì thần thông võ học, tùy tiện tung một chưởng cũng có đại uy thế kinh thiên.” 

Rất nhiều thiên tài thế lực nhất lưu đang cảm thán. 

Thiên kiêu được sinh ra trong bất hủ đạo thống có đãi ngộ thật khác biệt, có thể dung hợp cả xương tay Thánh Nhân Vương. 

Đương nhiên, trừ những thiên kiêu đạo thống bất hủ đó ra thì cũng có một ít hắc mã làm người ta kinh diễm xuất hiện. 

“Hả, người mặc áo choàng kia là ai mà lại có thực lực kinh người như thế?” 

Một ít tu sĩ cũng chú ý tới một bóng người mặc áo choàng, đầu đội mũ choàng. 

Hắn ta không để lộ chân dung, nhưng tùy ý tung quyền đã có quang văn Thanh Long bùng nổ, dễ dàng đánh nát hung thú phía trước.