“Quân Tiêu Dao, ngươi có ý gì?” Quân Vạn Kiếp cưỡng chế lửa giận trong lòng, lạnh lẽo hỏi.

“Ai cho ngươi lá gan động vào người của bản Thần Tử?”

Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói, lại không mất khí phách.

Trái tim thiếu nữ của Quân Linh Lung không ngừng đập mạnh.

Rất nhiều nữ tu sĩ chung quanh chú ý đến nơi này cũng cảm xúc mênh mông, hận không thể thay thế vị trí của Quân Linh Lung.

“Chỉ hơi khiển trách một chút, cũng không thật sự làm gì bọn họ, khí lượng của Thần Tử chỉ có như vậy thôi sao?” Giọng nói của Quân Vạn Kiếp lạnh tới cực điểm.

“Đúng, ngươi nói rất đúng, khí lượng của ta thật sự rất nhỏ, nếu nói vậy...”

Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu, ánh mắt chuyển về hướng Hắc Thổ.

Trong phút chốc, trái tim Hắc Thổ như ngã vào động băng, chìm xuống đáy cốc.

“Là ngươi gây chuyện trước đúng không, loại người theo đuổi không có đầu óc giống như ngươi, giết cũng là đương nhiên.”

Tiếng nói của vừa dứt thì Quân Tiêu Dao đã giơ tay ra.

Pháp lực kim sắc hùng hồn giống như núi lửa dâng trào, đan chéo ngưng tụ thành một cự thủ phù văn kim sắc.

Một tay chộp tới, phảng phất như Ngũ Chỉ Sơn giáng xuống, uy áp đè ép người.

“Không, sao có thể!” Hắc Thổ sợ đến mức hồn vía lên mây.

Đây là lần đầu tiên gã đối mặt với Quân Tiêu Dao, tất nhiên không biết uy thế của Quân Tiêu Dao cường hãn tới trình độ này!

Quả thực như đối mặt với một Đại Đế tuổi nhỏ.

“Đủ rồi, dừng tay!”

Quân Vạn Kiếp cũng giơ tay, thần quang lôi điện đan chéo, hóa thành cự thủ mang đầy lôi đình, muốn chặn Quân Tiêu Dao lại.

“Bản Thần Tử muốn giết người, ngươi ngăn cản được sao?” Quân Tiêu Dao lắc đầu thở dài.

Hắn thò một tay khác ra, long khí bùng nổ, hóa thành long trảo kim sắc, va chạm vào chiêu thức của Quân Vạn Kiếp.

Đó là thần thông hắn tinh luyện ra từ long nguyên của Long Hạo Thiên, Tiệt Long Thủ.

Mà bên này, Quân Tiêu Dao tiếp tục trấn áp về hướng Hắc Thổ.

Hắc Thổ cắn răng một cái, lại thi triển thủ đoạn đặc hữu của Hắc Vân tộc, hoá khí thành sương mù.

Cự thủ phù văn kim sắc trực tiếp chụp tan sương đen, lại không cách nào gi ết chết gã.

“Ha hả, Linh Hào Tự Liệt cái gì, cũng chỉ như thế, cả ta cũng không giế t chết được mà còn đi tranh với đại nhân thế nào!”

Thân thể Hắc Thổ lại hội tụ, sắc mặt tái nhợt, lòng còn sợ hãi, nhưng đáy lòng lại thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Xem ra trong thời gian ngắn, Quân Tiêu Dao sẽ không làm gì được gã.

“Là thật sự không có đầu óc sao?” Quân Tiêu Dao hơi nghiêng đầu, tựa như đang nhìn một tên hề.

Hắn lại giơ tay lên, thúc giục Tượng Thần Trấn Ngục Kính.

Lò Luyện Địa Ngục đen nhánh trực tiếp trấn áp xuống từ trời cao, giống như cái lò luyện hóa thần ma, bùng nổ lực hút vô tận.

“Không, đây là cái gì!?” Hắc Thổ sợ tới mức hồn vía lên mây, vội vàng thi triển hoá khí thành sương mù lần nữa.

Nhưng tất cả sương đen đều bị Lò Luyện Địa Ngục hấp thu luyện hóa trong nháy mắt.

Trong đó truyền ra tiếng kêu thảm thiết thê lương của Hắc Thổ.

Sau một lát, tiếng gào rú đó đột nhiên ngừng lại...



Mảnh thiên địa này rơi vào tĩnh mịch.

Nhìn Hắc Thổ bị hai chiêu kia diệt sát, tất cả tu sĩ toàn bộ Nam Thiên Thành đều âm thầm nuốt một ngụm nước bọt.

Hắc Thổ thân là thiên kiêu của Hắc Vân tộc, chẳng những không yếu, ngược lại rất mạnh.

Thậm chí thực lực của gã có thể so với một ít thiên kiêu đại giáo và đạo thống.

Nếu không thì gã cũng không thể trở thành người theo đuổi của Quân Vạn Kiếp.

Mà hiện tại, Quân Tiêu Dao chỉ lật tay một cái, không cần tốn nhiều sức đã diệt sát một thiên kiêu.

Điều này làm những tu sĩ lần đầu tiên nhìn thấy Quân Tiêu Dao ra tay, trong mắt đều xuất hiện một tia chấn động.

Thần Tử Quân gia, Linh Hào Tự Liệt, danh bất hư truyền!

“Quân Tiêu Dao!”

Một tiếng gầm lên giận dữ như đất bằng nổ vang sấm sét.

Quân Vạn Kiếp tức sùi bọt mép, trong mắt phụt ra ba thước lôi quang, biểu hiện ra nội tâm của hắn đã phẫn nộ tới cực điểm.

Người theo đuổi của mình bị đánh chết ngay trước mặt, đây là vả mặt tr@n trụi.

Hơn nữa còn là loại không để chút lối thoát nào.

Oanh!

Quân Vạn Kiếp không nói thêm gì, hắn hoàn toàn không thể chịu đựng được.

Sẽ tạo thành hậu quả gì thì sau này bàn lại, hiện tại Quân Vạn Kiếp chỉ muốn trấn áp Quân Tiêu Dao.

Hắn đánh một tay ra, lôi quang kh ủng bố trút xuống, hóa thành vạn ánh lôi quang, dao động cường hãn đến mức khiến lòng người kinh sợ.

Đây là một loại thần thông võ học lôi hệ cường hãn, Bát Hoang Kinh Lôi Chưởng.

Thêm vào Lôi Kiếp Chiến Thể của Quân Vạn Kiếp, chưởng này đánh ra thì mọi thiên kiêu Thần Kiều Cảnh không chết cũng bị thương.

“Thần Tử cẩn thận!”

Quân Trượng Kiếm nhịn không được mà lên tiếng nhắc nhở.

Tuy hắn ta biết Quân Tiêu Dao rất mạnh, nhưng Quân Vạn Kiếp cũng không yếu.

Trước đó hắn ta và Quân Linh Lung đều không thể ngăn cản một chiêu của Quân Vạn Kiếp.

Nhưng mà, Quân Trượng Kiếm vừa nói ra thì lại nghẹn vào, đồng tử chậm rãi trương lớn.

Quân Tiêu Dao nắm năm ngón tay lại, nhẹ nhàng tung ra một quyền, không mang theo chút khói lửa nào, nhưng lại như bộc phát tiếng rồng ngâm!

Một hư ảnh chân long quấn quanh quyền phong của hắn, ầm ầm tuôn ra!

Đó là thần thông của Tổ Long Sào, Long Quyền.

Đồng thời bảy vạn cự tượng vi lạp trong thân thể hắn cộng thêm bảy trăm triệu cân thần lực, trút xuống theo một quyền này!

Hai lớp uy năng chồng lên nhau, dao động kia như muốn đẩy ngang trời xanh mười vạn dặm!

Ầm ầm ầm!

Gợn sóng pháp lực kh ủng bố khuếch tán, như một viên đạn hạt nhân nhỏ nổ tung, toàn bộ Nam Thiên Thành cũng run lên ba cái.

Dưới ánh nhìn của mọi người, một bóng dáng giống như diều đứt dây bay ngược ra từ trung tâm va chạm, máu tươi bắn khắp trời xanh!

Rõ ràng là Quân Vạn Kiếp!

Hắn bay ngược ra ngoài, cánh tay ra quyền vặn vẹo với một tư thế quái dị, hiển nhiên xương cốt đều bị đứt gãy.

Sắc mặt hắn tái nhợt, ánh mắt nhìn về phía Quân Tiêu Dao mang theo một loại chấn động xưa nay chưa từng có!

Rất nhiều chuyện nếu không tự cảm nhận, chỉ đứng nhìn thì căn bản không thể hiểu được loại tuyệt vọng này!