Hoàng Châu, nơi đóng quân của Quân gia, trong Thiên Đế Cung.
Quân Tiêu Dao đang tu luyện thì chợt cảm nhận được gì, hắn mở mắt ra.
“Sao ta cảm thấy có người muốn hại mình vậy chứ?” Quân Tiêu Dao lẩm bẩm.
Nhưng hắn lại cười.
Người muốn hại hắn cũng không ít.
Người của Tổ Long Sào, Tiêu Trần, Diệp Tinh Vân thậm chí là cả Quân Vạn Kiếp, đều có khả năng này.
Nhưng Quân Tiêu Dao cũng không ngại, dù sao mặc kệ thế nào, cũng chưa có ai uy hiếp được hắn.
Đúng lúc này, bên ngoài Thiên Đế Cung vang lên giọng nói của Quân Trượng Kiếm: “Quân Trượng Kiếm cầu kiến Thần Tử đại nhân!”
“Vào đi.” Quân Tiêu Dao nói.
Ngay lập tức, Quân Trượng Kiếm đi đến, trên mặt mang theo một tia hưng phấn.
“Trượng Kiếm tộc huynh, xảy ra chuyện gì sao?” Quân Tiêu Dao cười nhạt và nói.
“Thần Tử, có tin tức của bí tàng Nguyên Thiên Chí Tôn!”
…
Vẻ mặt Quân Trượng Kiếm mang theo chút hưng phấn.
Mấy năm trước hắn ta đã có được Nguyên Thiên Chí Tôn Lệnh, nhưng vẫn không có cơ hội dùng đến.
Mà hiện giờ, cuối cùng cũng có tin tức về bí tàng Nguyên Thiên Chí Tôn truyền đến.
“À, bí tàng sắp xuất thế sao?” Nhưng ánh mắt Quân Tiêu Dao lại thật bình đạm.
Hắn cũng không bất ngờ gì mấy, chuyện này vốn nằm trong dự đoán.
“Không sai.” Quân Trượng Kiếm gật đầu và nói: “Có tin tức nói, Nam Nguyên Đạo Châu có dị tượng hiển lộ, có khí tức chí tôn tràn ngập, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì chắc chắn là bí tàng Nguyên Thiên Chí Tôn rồi.”
Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu và nói: “Vậy tốt, chuẩn bị một chút rồi có thể xuất phát.”
Quân Trượng Kiếm tiện thể cũng nói: “Thần Tử, hẳn Quân gia chúng ta có bốn vị thiên kiêu có được Nguyên Thiên Chí Tôn Lệnh.”
“Bốn?” Quân Tiêu Dao nghi hoặc.
“Thần Tử ngài, ta, còn có Quân Tuyết Hoàng và...” Giọng của Quân Trượng Kiếm khựng lại, hơi chần chờ.
“Ai?” Quân Tiêu Dao lạnh nhạt hỏi.
“Quân Vạn Kiếp.” Quân Trượng Kiếm phun ra một hơi, sau đó nói.
Hắn ta biết, Quân Vạn Kiếp không hợp với Quân Tiêu Dao.
“Thì ra là hắn, không có gì.” Quân Tiêu Dao tùy ý nói.
Hắn có khí thế vô địch, xưng tôn trong cùng thế hệ, một Quân Vạn Kiếp còn chưa đủ để hắn đặt vào mắt.
Không đến mấy ngày, tin tức Nam Nguyên Đạo Châu có bí tàng chí tôn xuất thế bắt đầu truyền lưu trong ba ngàn đạo châu.
Bí tàng chí tôn là bảo tàng của một vị cường giả chí tôn vô thượng, có lực hấp dẫn nhất định đối với cả đạo thống bất hủ, càng đừng nói đến những thế lực thấp hơn một bậc.
Trong nhất thời, ba ngàn đạo châu toàn bộ Hoang Thiên Tiên Vực đều gió nổi mây phun.
Có thể nghĩ, đây sẽ là một lần thịnh hội thiên kiêu, sân khấu để các thế lực đánh cờ.
...
Côn Châu, bên ngoài một vùng núi non.
Tiêu Trần và Võ Minh Nguyệt xuất hiện.
Trước đó Tiêu Trần đã biết tin bí tàng Nguyên Thiên Chí Tôn xuất thế ở Nam Nguyên Đạo Châu.
Thanh Long Thượng Nhân vẫn luôn dặn dò hắn ta, nhất định phải đoạt được viễn cổ long cốt trong bí tàng.
Cho nên hắn ta cũng chuẩn bị đi đến Nam Nguyên Đạo Châu.
“Minh Nguyệt, ngươi muốn theo ta đến Nam Nguyên Đạo Châu không?” Ánh mắt Tiêu Trần nhìn về phía Võ Minh Nguyệt mang đầy ôn nhu, mắt lộ nhu tình.
Trong khoảng thời gian này, giữa hắn và Võ Minh Nguyệt tuy không có tiếp xúc mang tính thực chất nào.
Nhưng quan hệ của họ đã cực kỳ hòa hợp.
Điều này làm Tiêu Trần cho rằng, hắn ta đã sắp công lược Võ Minh Nguyệt thành công.
Trên mặt Võ Minh Nguyệt có phủ lụa trắng, đôi mắt thu thủy sáng ngời nhìn Tiêu Trần, cũng mang theo một tia nhu tình.
Nhưng nàng vẫn lắc đầu và nói: “Xin lỗi, Tiêu Trần, bí tàng Nguyên Thiên Chí Tôn xuất thế sẽ có thế lực tứ phương tề tụ, nếu ta hiện thân thì rất dễ bại lộ thân phận, sau đó bị bắt trở về.”
Lời Võ Minh Nguyệt nói làm sắc mặt Tiêu Trần hơi buồn bã.
Hiện tại hắn ta đã biết thân phận chân chính của Võ Minh Nguyệt.
Nàng là trưởng công chúa của Bàn Võ Thần Triều, thân phận địa vị lớn đến kinh người.
Mà sở dĩ nàng một mình chạy ra, là vì không muốn đối mặt với chuyện tuyển phò mã sau đó.
Nàng không muốn chung thân đại sự của mình trộn lẫn lợi ích, bị người khác sắp xếp.
“Minh Nguyệt, sẽ có một ngày, ta sẽ đến Bàn Võ Thần Triều cưới nàng!” Không biết vì sao, đầu óc Tiêu Trần nóng lên, đột nhiên mở miệng nói.
Võ Minh Nguyệt nghe vậy thì ngọc nhan đột nhiên xuất hiện hai áng mây đỏ, như triều hà ánh tuyết, mỹ diễm không gì sánh được.
“Tiêu Trần, ngươi đang nói mê sảng cái gì vậy?” Võ Minh Nguyệt khó được mà lộ ra một chút ngượng ngùng.
Ai cũng nói nữ nhân đang luyến ái không có đầu óc.
Tuy Võ Minh Nguyệt không đến mức trực tiếp luân hãm, nhưng cũng đã có hảo cảm với Tiêu Trần.
Nhưng nàng cũng biết, tuy năng lực của Tiêu Trần mạnh, nhưng môn không đăng hộ không đối.
Bàn Võ Thần Triều tuyệt đối không thể để trưởng công chúa nhà mình liên hôn với một hoàng tử Thanh Long Cổ Quốc nho nhỏ.
“Ha hả, yên tâm, Tiêu Trần ta đã nói thì quyết không nuốt lời!” Tiêu Trần cười ngay thẳng, mang theo tự tin.
Nụ cười tự tin mà dương quang kia càng làm Võ Minh Nguyệt có cảm giác đặc thù.
Tiêu Trần không giống với những tuấn kiệt tuổi trẻ nàng gặp qua, hắn ta kiên nghị mà chất phác.
Sau đó, tuy Tiêu Trần không nỡ, nhưng vẫn cáo biệt Võ Minh Nguyệt.
“Tiêu Trần, tuy Minh Nguyệt không thể đồng hành với chàng ở ngoài sáng, nhưng có thể âm thầm trợ giúp chàng, nếu chàng gặp phải nguy hiểm gì ở bí tàng Nguyên Thiên Chí Tôn thì Minh Nguyệt sẽ ra tay giúp chàng.” Võ Minh Nguyệt nỉ non trong lòng.
Nàng đã quyết định ẩn vào chỗ tối, đi theo Tiêu Trần.
Sở dĩ làm như thế là vì trong lòng nàng mơ hồ có dự cảm.
Thần Tử Hoang Cổ