Chương 208
Một đám cường giả của thánh địa Tử Phủ đều quỳ xuống đất xin tha.
Bọn họ biết, lúc này lấy bối cảnh thánh địa Tử Phủ ra hoàn toàn không có bất cứ tác dụng gì.
Chi bằng chịu thua, thành thành thật thật khẩn cầu tha thứ.
“Thánh địa Tử Phủ ở hạ giới trở thành thế lực phụ thuộc của gia tộc Nạp Lan, còn về các ngươi, làm nô ở Nạp Lan gia trăm năm.” Quân Tiêu Dao tùy ý nói.
Hắn cũng lười giải quyết đám người này.
Hơn nữa tuy thánh địa Tử Phủ không tính là gì, nhưng tốt xấu cũng là thế lực có cường giả chí tôn.
Thật sự muốn diệt cũng có chút phiền toái nhỏ.
“Đa tạ Thần Tử tha thứ!” Một đám cường giả thánh địa Tử Phủ đều thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Chỉ có sắc mặt của Tô Tử Quỳnh có chút biến ảo.
“Hình như ngươi không hài lòng với quyết định của bản Thần Tử?” Quân Tiêu Dao hơi nhướng mày và nói.
Tô Tử Quỳnh vội vàng phủ nhận: “Không phải, chỉ là... Tử Quỳnh hy vọng...”
Tô Tử Quỳnh nói được vài chữ rồi khó có thể nói tiếp.
“Nói.” Quân Tiêu Dao nhíu mày.
Tô Tử Quỳnh nhắm mắt lại rồi mở miệng nói: “Tử Quỳnh hy vọng, cho dù làm nô, cũng muốn trở thành nữ nô của Thần Tử đại nhân!”
Một câu khiến cả đường im ắng đi.
Đường đường là Thánh Nữ của thánh địa Tử Phủ, có thể nói ra lời này cũng ghê gớm.
Cho dù là đám cường giả thánh địa Tử Phủ bên cạnh cũng lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên.
Tô Tử Quỳnh nhắm mắt lại, lông mi cũng đang run rẩy.
So với trở thành nô lệ của Nạp Lan gia, chi bằng trở thành nô lệ của một mình Quân Tiêu Dao.
Hơn nữa, bản thân Tô Tử Quỳnh đã sớm muốn sinh ra quan hệ với Quân Tiêu Dao, cho dù là quan hệ nô lệ.
“Hừm?” Quân Tiêu Dao trầm ngâm.
Hắn cũng không ngờ Tô Tử Quỳnh sẽ chủ động yêu cầu muốn trở thành nữ nô của một mình hắn.
Mái tóc dài màu tím của Tô Tử Quỳnh giống như tơ lụa, dáng người lả lướt, da thịt còn trắng nõn ôn nhuận hơn cả dương chi ngọc thượng đẳng nhất.
Một đôi linh nhãn thủy tinh tím càng mỹ lệ động lòng người.
Nàng là một kiêu nữ hiếm có, được hưởng mỹ danh cả trên Tiên Vực, là tình nhân trong mộng của rất nhiều thiên kiêu nam tính.
Nhưng giờ phút này lại cam nguyện làm nô cho Quân Tiêu Dao.
“Bản Thần Tử là loại người thích tùy ý thu nô lệ sao?” Quân Tiêu Dao gõ ngón tay lên tay vịn.
Tô Tử Quỳnh lộ ra vẻ mặt buồn bã.
“Nhưng Linh Lung không có ở đây, thật sự thiếu một thị nữ bưng trà rót nước, ngươi, cũng coi như miễn miễn cưỡng cưỡng.” Quân Tiêu Dao nói.
“Đa tạ Thần Tử đại nhân, Tử Quỳnh nguyện ý dùng hết sức phụng dưỡng đại nhân!” Tô Tử Quỳnh lộ ra vẻ mặt kinh hỉ.
Rất khó tưởng tượng, đường đường là Thánh Nữ Tử Phủ mà lại hưng phấn vì trở thành nữ nô của người khác.
Gương mặt xinh đẹp của Nạp Lan Nhược Hi đứng bên cạnh đột nhiên trở nên ảm đạm.
Thật ra trong lòng nàng cũng mơ hồ có ý nghĩ muốn hầu hạ Quân Tiêu Dao.
Rốt cuộc ai không yêu một trích tiên nhân như vậy kia chứ?
Phán quyết của Quân Tiêu Dao cũng làm Nạp Lan Chiến kích động không thôi.
Ông ta biết Quân Tiêu Dao đang giúp gia tộc Nạp Lan.
Thánh địa Tử Phủ ở hạ giới cũng là một thế lực rất mạnh, càng đừng nói những cường giả Tiên Vực đó cũng sẽ làm nô trăm năm, thần phục gia tộc Nạp Lan.
Ngày sau có thể đoán ra được, gia tộc Nạp Lan sẽ trở thành gia tộc đứng đầu Đông Huyền vực, thậm chí là toàn bộ Thiên Huyền đại lục!
Tất cả những người của gia tộc Nạp Lan đều thực hưng phấn, như có thể dự kiến được sự quật khởi của ngày sau.
Chỉ có một mình Nạp Lan Nhược Hi, gương mặt xinh đẹp tinh xảo có chút ảm đạm.
Chung quy nàng chỉ là một người qua đường gặp thoáng qua Quân Tiêu Dao mà thôi.
Chờ đến khi Quân Tiêu Dao trở lại Tiên Vực, nhất định sẽ nhanh chóng quên đi nàng.
Nạp Lan Nhược Hi thật không dám mơ mộng viễn vông Quân Tiêu Dao như thế nào với nàng.
Chỉ là, không muốn trở thành người qua đường mà thôi.
Quân Tiêu Dao chú ý tới Nạp Lan Nhược Hi, hơi trầm ngâm rồi nói: “Nạp Lan Nhược Hi, bỏ qua không tính đến loại dị số như Lâm Phong, thiên phú của ngươi cũng coi như đứng đầu ở Thiên Huyền đại lục, ngày sau ta sẽ dẫn ngươi trở về Tiên Vực.”
“Thật vậy chăng?” Nạp Lan Nhược Hi thụ sủng nhược kinh.
Quân Tiêu Dao lạnh nhạt gật đầu.
Quy tắc thiên địa thế giới này cũng hạn chế thiên phú của Nạp Lan Nhược Hi.
Nếu nàng ở Tiên Vực, không nói đến chuyện sánh vai với các Tự Liệt Quân Trượng Kiếm, Quân Tuyết Hoàng, ít nhất cũng tiếp cận cấp bậc của Quân Linh Lung, cũng xem như thiên tài không tồi.
“Nhược Hi đa tạ công tử!” Nạp Lan Nhược Hi vô cùng vui sướng, trong lòng ngọt hơn cả ăn mật.
Chỉ cần ngày sau có thể thường xuyên nhìn thấy bóng dáng của Quân Tiêu Dao, Nạp Lan Nhược Hi cũng thấy đủ.
Đám người Nạp Lan Chiến cũng mừng rỡ như điên.
Chuyện này đại biểu gia tộc Nạp Lan ông ta hoàn toàn ôm ổn đùi của Quân Tiêu Dao.
Sau khi giải quyết một loạt chuyện, Quân Tiêu Dao ngồi một mình trong phòng, bắt đầu nghiên cứu căn nguyên thế giới kia.
Chỉ là một đoàn căn nguyên thế giới nho nhỏ mà đã đắp nặn ra yêu nghiệt như Lâm Phong.
Nếu có được toàn bộ căn nguyên thế giới thì sẽ cường đại đến mức nào nữa?
“Khó trách gia gia nói, muốn ta lấy căn nguyên thế giới làm tiên chủng, căn nguyên thế giới này thật sự vô cùng huyền ảo.” Quân Tiêu Dao trầm ngâm.
Nhưng hắn đang do dự.
Thật sự nên lấy căn nguyên thế giới làm tiên chủng sao?
Quân Tiêu Dao làm một người xuyên qua, tất nhiên cũng hiểu một ít kịch bản.
Chẳng lẽ cường giả chân chính không phải lấy bản thân làm chủng sao?
Cũng là cái gọi là lấy thân là chủng.
Bất cứ linh chủng còn lại nào, thậm chí là tiên chủng, đều là ngoại vật.
Mà lấy ngoại vật làm chủng thì chỉ có thể mượn ngoại vật mà thôi.
Nếu lấy thân làm chủng thì mới là đạo thuộc về chính mình.
Đương nhiên, đây là một con đường gần như không có khả năng.
Nếu dễ sáng lập như vậy thì tiền nhân đã sớm thành công, sao có thể đến phiên Quân Tiêu Dao.
“Lấy thân làm chủng, sáng lập đạo thuộc về mình!”
Ánh mắt của Quân Tiêu Dao dần dần sáng ngời!
Lấy thân làm chủng, nói ra đơn giản, nhưng làm thì rất khó.
Đến bây giờ, Quân Tiêu Dao còn chưa có manh mối nào.
Nhưng hắn đã có một loại cảm ngộ.
Linh chủng, tiên chủng đều ra đời trong thiên địa.
Mượn chúng hợp đạo, cuối cùng vẫn phải bị quy tắc thiên địa trói buộc.
Nhưng lấy thân làm chủng, tức là không mượn ngoại vật, chỉ dựa vào chính mình.
Bản thân chính là tiên chủng mạnh nhất!
Sau đó thiêu đốt tiềm năng của mình, sáng lập ra một con đường xưa nay chưa từng có.