Chương 201 

 

 Vốn chuyện này sẽ là một trận chiến không khó dự đoán. 

 Nhưng hôm nay lại hấp dẫn hơn mười vạn người đến xem. 

 Trong đó có các gia tộc lánh đời khác, có vương triều siêu cấp, cũng có thánh địa siêu nhiên. 

 Rất nhiều truyền nhân các thế lực lớn đều hiện thân, đang chờ đợi đại chiến mở ra. 

 Nguyên nhân rất đơn giản, vị thiếu chủ tiểu gia tộc kia, Lâm Phong, hiện giờ đã là thiên kiêu đỉnh cấp thanh danh vang vọng cả Đông Huyền vực. 

 Lâm Phong chỉ cần tốn một năm đã biến từ phế sài thành thiên tài. 

 Cho dù ngốc tử cũng biết, Lâm Phong nhất định đã có được cơ duyên kinh thế nào đó. 

 Nhưng không có thế lực nào dám nhắm vào Lâm Phong. 

 Vì sao? 

 Bởi vì sau lưng Lâm Phong có một thế lực truyền thừa từ Tiên Vực chống lưng cho hắn ta! 

 Nhất mạch này còn có cường giả hạ giới, uy chấn bát phương. 

 Cho nên không thế lực nào dám trêu chọc Lâm Phong. 

 Giờ phút này, dưới ánh nhìn chăm chú của vạn người, một thiếu niên thanh bào đứng sừng sững trên hư không, khuôn mặt thanh tú kiên nghị mang đầy sự lạnh lẽo. 

 “Nạp Lan Nhược Hi, cút ra đây!” 

 Lâm Phong quát lạnh một tiếng, tiếng vang quanh quẩn cả tòa linh sơn thượng cổ. 

 Trong linh sơn, sắc mặt những tộc nhân gia tộc Nạp Lan đều mang theo nghẹn khuất và phẫn nộ. 

 Gia tộc Nạp Lan Bọn họ đã xem như tận tình tận nghĩa với Lâm Phong và tông tộc Lâm thị. 

 Nhưng Lâm Phong này lại giống như con chó điên cắn chặt bọn họ không bỏ. 

 Hiện tại còn đứng trước mặt rất nhiều thế lực, làm gia tộc Nạp Lan xuống đài không được. 

 “Tiểu bối, ngươi đừng quá đáng!” 

 Một bà lão sắc mặt âm trầm xuất hiện, đó là Liễu bà bà một năm trước từng đi theo Nạp Lan Nhược Hi đến từ hôn. 

 Nhìn thấy lão bà ấy, Lâm Phong cười lạnh một tiếng và nói: “Phong thuỷ thay phiên chuyển, hiện tại gia tộc Nạp Lan các ngươi rốt cuộc cũng cảm nhận được sỉ nhục lúc trước Lâm gia ta phải chịu!” 

 “Tiểu bối, ngươi...!” Sắc mặt Liễu bà bà trầm xuống, nhịn không được phát ra khí tức Hư Thần cảnh. 

 Mà đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng khẽ vang lên: “Dừng tay!” 

 Nơi xa có mây tía tràn ngập, một đám người đạp không mà đến. 

 Trong đó có một thiếu nữ áo tím mắt ngọc mày ngài, đó là Tử Yên. 

 Nàng mở miệng khẽ kêu, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Liễu bà bà. 

 Bên cạnh nàng còn có rất nhiều khí tức cường đại. 

 Trong đó có một nữ tử mặc váy bào màu tím, rất khiến người ta chú ý. 

 Nữ tử có mái tóc dài màu tím giống như tơ lụa, dung nhan mỹ lệ, da thịt còn trắng hơn cả dương chi ngọc thượng đẳng. 

 Nàng có một đôi linh nhãn cũng mang màu tím, trong trẻo sáng ngời như thủy tinh tím. 

 Mà tu vi của nữ tử tóc tím đã đạt tới Hợp Đạo Cảnh, rõ ràng là thiên kiêu từ Tiên Vực hạ giới. 

 Làm Liễu bà bà kiêng kỵ không phải là nữ tử tóc tím này, mà là khí tức cường đại đang ngủ đông trong đám người phía sau nàng. 

 Đó tuyệt đối không phải tồn tại mà một tu sĩ Hư Thần cảnh như bà ta có thể trêu chọc. 

 “Gia tộc lánh đời ở hạ giới cũng chỉ như vậy, bảo nữ nhân kia đi ra đây, bằng không hôm nay ta sẽ san bằng gia tộc Nạp Lan các ngươi!” Nữ tử tóc tím lạnh nhạt nói. 

 Nghe thấy lời này, sắc mặt Liễu bà bà rất khó coi. 

 Rất nhiều thế lực chung quanh đều khiếp sợ hãi hùng. 

 Bọn họ biết, thế lực sau lưng nữ tử này lớn đến kinh người, là thánh địa Tử Phủ trên Hoang Thiên Tiên Vực. 

 Thánh địa Tử Phủ tuy không phải thế lực bất hủ, lại là thế lực đứng đầu dưới bất hủ, có cường giả chí tôn tọa trấn. 

 Ở Đông Huyền vực cũng có phân nhánh do thánh địa Tử Phủ di lưu tại hạ giới. 

 Tử Yên kia là một Thánh Nữ của thánh địa Tử Phủ ở phân nhánh hạ giới. 

 Mà nữ tử tóc tím kia tên là Tô Tử Quỳnh, là Thánh Nữ của thánh địa Tử Phủ trên Tiên Vực, có địa vị rất cao. 

 Nghe thấy lời nói của Tô Tử Quỳnh, sắc mặt Liễu bà bà cực kỳ khó coi. 

 Thật ra bà ta không muốn để Nạp Lan Nhược Hi ra ứng chiến. 

 Dù sao trong thời gian một năm này, Lâm Phong cũng trưởng thành quá nhanh. 

 Dưới cơ duyên xảo hợp, hắn ta đã dung hợp một tiên chủng cổ xưa, tu vi cũng đạt tới Hợp Đạo Cảnh, thực lực cực kỳ kh ủng bố. 

 Quả thực còn cường hãn hơn một ít thiên kiêu Tiên Vực. 

 Có đôi khi Liễu bà bà cũng không rõ, Lâm Phong này là do hương khói tổ tiên nghi ngút hay là thế nào mà lại lập tức trở nên lợi hại như vậy. 

 So với Lâm Phong thì hiện tại Nạp Lan Nhược Hi chỉ vừa mới đột phá Chân Linh cửu trọng thiên, đạt tới Thần Kiều Cảnh mà thôi. 

 Tốc độ này đã xem như rất nhanh đối với thiên kiêu ở hạ giới. 

 Nhưng lại hoàn toàn không thể so sánh với loại tồn tại khai quải như Lâm Phong. 

 Nạp Lan Nhược Hi ứng chiến thì tuyệt đối sẽ thua! 

 Liễu bà bà đã xem Nạp Lan Nhược Hi như cháu gái của mình, tất nhiên không muốn nàng chịu nhục nhã và tổn thương. 

 Lâm Phong thấy thế thì khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh, lập tức nói: “Thế nào, một năm trước lúc sỉ nhục ta thì ăn nói đạo lý rõ ràng, hiện tại, không nỡ lòng để Nạp Lan Nhược Hi chịu nhục à?” 

 “Tiểu bối, không bằng hai bên đều lui lại một bước...” Liễu bà bà hít sâu một hơi và nói. 

 Vẻ mặt Lâm Phong thật lạnh lùng, khóe mắt liếc nhìn ra hiệu cho Tử Yên. 

 Tử Yên lập tức truyền âm với Tô Tử Quỳnh. 

 Tô Tử Quỳnh khẽ gật đầu, một vị hộ đạo nhân phía sau nàng ra tay, phát ra khí tức Thiên Thần cảnh. 

 Một âm thanh ầm ầm vang lên, Liễu bà bà trực tiếp bị đánh bay, miệng phun máu tươi. 

 Lâm Phong nhìn thấy mà sung sướng trong lòng. 

 Những người đã từng nhục nhã hắn ta, cuối cùng sẽ phải trả giá gấp trăm lần! 

 “Đã đủ rồi, Liễu bà bà, bà không sao chứ!” Một tiếng nói mang theo âm rung truyền ra. 

 Trong linh sơn, một thiếu nữ mặc váy dài thủy tụ xuất hiện. 

 Khuôn mặt tinh xảo tuyệt đẹp của nàng hiện ra phẫn nộ, ẩn nhẫn, lập tức lao đến bên cạnh Liễu bà bà. 

 “Tiểu thư, lão thân không có gì, ngài đừng ra đây.” Liễu bà bà suy yếu đáp, ân cần nói. 

 “Liễu bà bà...” Nạp Lan Nhược Hi cắn chặt răng lên đôi môi ửng hồng. 

 Nàng chuyển ánh mắt phẫn nộ về hướng Lâm Phong. 

 “Lâm công tử, Nhược Hi tự hỏi trừ từ hôn ra thì chưa từng làm chuyện gì tổn thương đến ngươi và tông tộc Lâm thị, vì sao các ngươi phải dồn ép tới mức này!” 

 Nạp Lan Nhược Hi thật sự cảm thấy khó hiểu. 

 Vì sao áy náy và thiện ý của nàng ta lại đổi lấy kết quả này? 

 “Hừ, ngươi từ hôn chính là tội nghiệt lớn nhất!” Lâm Phong ôm hai tay trước ngực, hừ lạnh một tiếng và nói. 

 Theo cái nhìn của hắn ta thì mình chính là vai chính của thiên địa.