Chương 195 

 

 Đánh vỡ kỷ lục vạn cổ tầng năm mươi của Thiên Đạo Lâu. 

 Như tản bộ trên sân vắng, tùy tiện nghiền áp Kim Dực Tiểu Bằng Vương và Phật Tử của Tiểu Tây Thiên. 

 Trở thành Thánh Tử của Thánh Linh Thư Viện. 

 Mỗi một sự kiện trong đó truyền ra đều đủ để nhấc lên sóng to gió lớn. 

 Mà những việc này đều do một mình Quân Tiêu Dao sáng tạo. 

 Vậy thì quá kh ủng bố. 

 Tất cả ánh hào quang đều dừng lại trên đầu một mình Quân Tiêu Dao. 

 So với hắn, cho dù là Quân Lăng Thương, hoặc là Cơ Thanh Y, cũng chỉ có thể ảm đạm không ánh sáng, càng miễn bàn đến những thiên kiêu khác. 

 “Ha ha, trước nay Tiêu Dao luôn không làm người ta thất vọng!” 

 Ở Quân gia, những thân nhân như Quân Chiến Thiên và Khương Nhu đều vui sướng không thôi, bọn họ cảm thấy kiêu ngạo tự hào vì Quân Tiêu Dao. 

 Những tộc lão còn lại của Quân gia cũng thực vui vẻ. 

 Lần này Quân gia bá bảng Thiên Đạo Lâu, đủ để khiến uy danh của Quân gia nâng cao một bước. 

 Mà tương phản với họ, những thế lực đối địch đều sắc mặt khó coi. 

 Hồng châu, trong Long Cung. 

 Tiêu Trần siết chặt nắm tay, hung hăng nện lên mặt đất, sắc mặt cực kỳ hung tợn. 

 Mỗi lần nghe được tin tức về Quân Tiêu Dao đều sẽ làm hắn ta rơi vào tuyệt vọng. 

 Hiện tại, đừng nói là chính mình, Tiêu Trần còn cảm thấy không chắc chắn về chuyện Long Cát công chúa có thể đánh bại Quân Tiêu Dao hay không. 

 Nhưng cảm nhận được khí tức ngày càng cường đại lên của Long Cát công chúa, chung quy Tiêu Trần vẫn ôm một tia hy vọng. 

 “Khi Long Cát công chúa hoàn toàn thích ứng với khí tức thiên địa, chính là ngày chết của Quân Tiêu Dao!” Tiêu Trần lạnh lùng nói. 

 Bên kia, Bàn Võ Thần Triều, Quan Quân Hầu phủ. 

 Sau khi nghe thấy một ít tin tức có liên quan đến Võ Minh Nguyệt và Quân Tiêu Dao, sắc mặt Dương Bàn hiện đầy xấu hổ buồn bực giận dữ. 

 Dưới cơn phẫn nộ, gã trực tiếp giết mười mấy hạ nhân, người hầu toàn bộ Quan Quân Hầu phủ đều đang run rẩy. 

 “Quân Tiêu Dao, ngươi thật đáng chết!” Dương Bàn tức giận. 

 Tuy gã không thuận lợi trở thành phò mã, nhưng trong tiềm thức, đã xem Võ Minh Nguyệt trở thành nữ nhân của mình. 

 Kết quả Võ Minh Nguyệt lại thân cận với Quân Tiêu Dao như vậy. 

 Điều này làm Dương Bàn không thể chấp nhận. 

 Gã thở hồng hộc, tròng mắt đỏ đậm, như một con sư tử bạo nộ. 

 “Bình tĩnh, chờ ta tìm được Bàn Hoàng Tuế Nguyệt Kiếm và Bàn Hoàng Hư Không Kiếm thì sẽ có đủ sức mạnh gi ết chết Quân Tiêu Dao.” 

 “Hạ giới, có lẽ là một cơ hội của ta...” Ánh mắt Dương Bàn biến ảo. 

 Trước đó Bàn Võ Thần Chủ từng triệu gã vào cung, nói một chuyện lớn. 

 Thập địa hạ giới sắp sinh ra kịch biến. 

 Biến hóa của một giới cũng đủ để dẫn động phong vân vô tận. 

 Càng đừng nói là thập giới đại biến. 

 Đến lúc đó cơ duyên nghịch thiên sẽ hiện thế, đó chính là trận đại chiến kh ủng bố ngươi chết ta sống, hàng tỉ người máu chảy đầu rơi. 

 “Nhân vô hoành tài bất phú, mã vô dạ thảo bất phì (1), lấy khí vận của Dương Bàn ta thì sầu gì không có cơ duyên ở hạ giới?” Dương Bàn cười lạnh và nói. 

 (1) Người không lấy tiền của bất chính thì không giàu, ngựa không ăn cỏ đêm thì không béo. 

 Chờ đến ngày gã xoay người, đó là lúc Quân Tiêu Dao phải chết! 

 ... 

 Hoang Cổ Diệp gia, trên một đỉnh núi trơ trọi dựng đứng ngàn thước. 

 Một bóng dáng hắc y gầy gò ngồi xếp bằng trên đỉnh núi, bên cạnh hắn chỉ có một con thần điêu làm bạn. 

 Nơi đây chính là cấm địa của Diệp gia, nếu không có sự cho phép thì cho dù là một ít tộc lão cũng không thể bước vào một bước. 

 Bóng dáng hắc y kia chính là một thiếu niên khuôn mặt thanh tuấn. 

 Hắn đang nhắm hai mắt, mặt đất trước mặt hắn có một thanh kiếm được\ cắm nghiêng trên mặt đất. 

 Trên đó dính đầy vết máu loang lổ, hình như ẩn chứa sát khí và kiếm ý ngập trời. 

 Giờ phút này, ở ngoài đỉnh núi, một tộc lão Diệp gia hơi chắp tay, mở miệng nói: “Diệp tiền bối, lão hủ có việc quấy rầy.” 

 Vị tộc lão Diệp gia tóc đã trắng xoá này là một cường giả Đại Thánh Cảnh. 

 Khó có thể tưởng tượng, lão lại chắp tay về hướng thiếu niên hắc y kia, hơn nữa xưng hô hắn ta là tiền bối, quả thực không hợp lẽ thường. 

 Trên đỉnh núi, thiếu niên hắc y chậm rãi mở mắt ra. 

 Trong phút chốc, tộc lão Diệp gia cảm nhận được một kiếm ý đáng sợ, giống như muốn cắt nát cả người lão ra. 

 Đây là ánh mắt khủ ng bố mà thâm thúy đến mức nào! 

 Trong mắt thiếu niên như ẩn chứa vạn sự tang thương, có sự thâm thúy nội liễm không thuộc về độ tuổi này. 

 “Chuyện gì?” Thiếu niên chậm rãi mở miệng. 

 Kế tiếp, Diệp gia tộc lão thuật lại chuyện thập địa nhiễu loạn cho thiếu niên biết. 

 Ngoài ra, còn kể lại những tin tức của Quân Tiêu Dao ở Thiên Đạo Lâu lại cho thiếu niên biết. 

 Thiếu niên hơi trầm mặc, bầu không khí khiến người ta hít thở không thông. 

 Vị tộc lão Diệp gia kia run sợ trong lòng mà nhìn thoáng qua chuôi kiếm nhuộm đầy vết máu loang lổ nọ, trong lòng lạnh lẽo. 

 “Đây là chuôi kiếm lây dính đế huyết sao?” Diệp gia tộc lão thầm thở dài trong lòng. 

 Thiếu niên hắc y kia không phải ai khác, mà là vị kiếm ma chuyển thế được đồn đãi ồn ào huyên náo thanh danh vang dội của Diệp gia, Diệp Cô Thần! 

 “Thập địa rối loạn thì có liên quan gì đến ta.” 

 “Còn về Quân Tiêu Dao kia...” Vẻ mặt Diệp Cô Thần thật bình đạm. 

 Hắn ta cũng không cảm thấy kiêng kỵ vì đủ loại kỳ tích mà Quân Tiêu Dao sáng tạo ra. 

 Đây là kiêu ngạo thuộc về kiếm ma. 

 Hắn không sợ bất cứ tồn tại từ cổ chí kim nào! 

 “Hiện tại cũng không phải thời điểm ta nhập thế, ngươi từng nghe qua một câu chưa?” Diệp Cô Thần nhắm mắt lại. 

 “Nói cái gì?” Diệp gia tộc lão hỏi. 

 “Vương không thấy vương!” 

 Một câu của Diệp Cô Thần khiến chung quanh đỉnh núi bừng lên vạn luồng kiếm khí. 

 Chuôi Thí Đế Kiếm lây dính đế huyết này cũng phát ra kiếm khí ngập trời, hình như có thể tua nhỏ thập phương vũ trụ! 

 Tộc lão Diệp gia cảm thấy chấn động mãnh liệt trong lòng! 

 Vương không thấy vương! 

 Nếu thấy thì nhất định sẽ nhiễm máu! 

 Thần Tử Quân gia là vương! 

 Mà kiếm ma chuyển thế của Diệp gia là một vương khác! 

 Tộc lão Diệp gia chắp tay thối lui, không dám quấy rầy nữa. 

 Diệp Cô Thần giơ tay, chậm rãi vuốt v e thân Thí Đế Kiếm. 

 “Ông bạn già, vô số năm tháng trôi qua, thế nhân còn nhớ rõ, dưới ánh sao trời kia...” 

 “Một người một kiếm, ma ảnh chém giết Đại Đế...” 

 ... 

 Ngay vào lúc các thế lực khắp Hoang Thiên Tiên Vực chấn động vì chuyện của Quân Tiêu Dao. 

 Quân Tiêu Dao lại chuẩn bị khởi hành trở về Quân gia. 

 Đám người Đại trưởng lão thư viện Thánh Linh tự mình hộ tống Quân Tiêu Dao rời đi. 

 Tuy Võ Minh Nguyệt rất lưu luyến, nhưng cũng phải trở về Bàn Võ Thần Triều. 

 Điều này làm Quân Linh Lung thở phào nhẹ nhõm một hơi. 

 “Kế tiếp là về nhà tiêu hóa thu hoạch lần này, tiếp tục lĩnh ngộ luân hồi chi ý, sau đó rèn luyện Đại La Tiên Cốt.” 

 Quân Tiêu Dao đã có tính toán trong lòng.