Chương 188 

 

 Mà ngay khi Quân Tiêu Dao thông quan tầng năm mươi, toàn bộ Thiên Đạo Lâu cũng kích phát ra dị tượng xưa nay chưa từng có. 

 Ngân hà lay động, mặt đất run rẩy, vô số hư ảnh nhân kiệt cổ kim hiện lên chung quanh Thiên Đạo Lâu, đồng thời khom người triều bái. 

 Cảnh tượng này làm chấn động tâm thần của mấy chục vạn tu sĩ chung quanh. 

 “Các ngươi xem, tên của Thần Tử Quân gia kìa!” Một tu sĩ kinh hô, không thể tin nổi. 

 Tên của Quân Tiêu Dao đã đăng đỉnh trên tầng năm mươi, có nghĩa là hắn đã thành công xông qua tầng năm mươi! 

 Giờ khắc này, cho dù có nhiều bút mực đến mấy cũng không thể hình dung cảm giác chấn động trong lòng mọi người. 

 Nếu nói Quân Tiêu Dao thông qua tầng bốn mươi chín là sáng tạo kỳ tích. 

 Vậy hiện tại, Quân Tiêu Dao đã sáng tạo ra thần tích! 

 Bởi vì từ cổ chí kim, người thông qua tầng bốn mươi chín tuy thưa thớt, nhưng vẫn có một ít. 

 Mà chưa bao giờ có người thông quan tầng năm mươi. 

 Bởi vì Đại Diễn chi số, tứ thập hữu cửu nên rất nhiều người đều cho rằng không kẻ nào có thể thông qua tầng năm mươi kia. 

 Nhưng hiện tại, Quân Tiêu Dao lại một tay sáng lập dòng chảy mới! 

 Tầng năm mươi thì đã thế nào, Quân Tiêu Dao hắn có thể thông qua! 

 “Quá kh ủng bố, nếu Thần Tử Quân gia tiếp tục trưởng thành như vậy thì tương lai hắn chứng đạo thành đế đã gần như là chuyện ván đã đóng thuyền.” 

 “Đâu chỉ chứng đạo thành đế, ta cảm thấy Thần Tử Quân gia còn có tư cách đặt chân lên lĩnh vực tiên đạo.” 

 “Kỳ tài! Yêu nghiệt! Đưa mắt nhìn ra mười vạn năm cổ kim Tiên Vực, chỉ có một mình Thần Tử của Quân gia!” Một vị danh túc đại lão thế lực đỉnh cấp cảm khái muôn phần. 

 “Đế lộ tương lai mở ra, có ai sẽ là đối thủ của Thần Tử Quân gia, ta không nghĩ ra được.” 

 Có thể nói, giờ phút này quang huy của một mình Quân Tiêu Dao đã che phủ tất cả. 

 Dưới sự chiếu rọi quang huy của Quân Tiêu Dao, mặc kệ là thần nữ thiên kiêu nào cũng chỉ có thể ảm đạm không ánh sáng. 

 Trong Thiên Đạo Lâu, Kim Dực Tiểu Bằng Vương đang sấm quan. 

 Thực lực của gã cũng rất mạnh, đã xông qua tầng bốn mươi bốn. 

 Nhưng vào thời khắc nào đó, Thiên Đạo Lâu bỗng run lên, gã sinh ra một cảm giác e sợ khó hiểu. 

 “Sao lại thế này?” Kim Dực Tiểu Bằng Vương không rõ. 

 Mà bên kia, Diệp Tinh Vân cũng có thu hoạch. 

 Một ít cơ duyên lạc ấn trong Thiên Đạo Lâu khiến ký ức hắn ta càng thêm rõ ràng. 

 “Thì ra tòa tinh cung kia tên là Vô Cực Tinh Cung, hơn nữa là ở thập địa hạ giới, khó trách ta không tìm thấy manh mối ở Tiên Vực.” 

 Diệp Tinh Vân đã có cảm ngộ và thu hoạch rất lớn. 

 Nhưng mà, hắn ta cũng đã nhận ra dị trạng của Thiên Đạo Lâu. 

 “Hả? Thiên Đạo Lâu làm sao vậy?” Diệp Tinh Vân lộ ra vẻ mặt nghi kỵ. 

 Trong tầng bốn mươi ba, Pháp Hải đang đánh nhau với hư ảnh. 

 Toàn thân hắn ta tỏa ra kim quang, hơn nữa thân thể phóng to lên mấy lần, giống như một phật đà kim sắc. 

 Đây là pháp môn nhục thể bất truyền của Tiểu Tây Thiên, Trượng Lục Kim Thân. 

 Thông qua cơ duyên của Thiên Đạo Lâu, Pháp Hải đã khiến Trượng Lục Kim Thân đạt tới viên mãn. 

 Không chỉ như thế, đáy mắt hắn ta như có một biển máu hiện lên, mang theo cảm giác chẳng lành. 

 Đây là biểu hiện khi Phật thân xuất hiện ma tâm. 

 “Thiên Đạo Lâu có thay đổi.” Pháp Hải lẩm bẩm nói. 

 Ở tầng thứ bốn mươi sáu của Thiên Đạo Lâu, Thanh Y của Cơ Thanh Y lay động, thân thể mềm mại trắng tinh lả lướt được bao phủ trong quang huy tiên đạo. 

 Khuôn mặt nàng thật mơ hồ, đeo khăn che mặt, khiến người ta không nhìn rõ được. 

 Nhưng trong đồng mâu trong trẻo lại lập loè chút kiên định. 

 Mục tiêu của nàng là tầng bốn mươi chín. 

 Mà lúc này, Thiên Đạo Lâu bỗng chấn động, có dị biến sinh ra, có âm thanh điềm lành đang tụng xướng. 

 “Gì thế này, chẳng lẽ Quân Tiêu Dao kia đã đặt chân lên tầng bốn mươi chín rồi?” 

 Trong đồng mâu thủy tinh của Cơ Thanh Y hiện lên một tia kinh ngạc. 

 Trong suy nghĩ của nàng, tầng bốn mươi chín đã là cực hạn. 

 Còn về tầng năm mươi, Cơ Thanh Y chưa bao giờ nghĩ tới cả. 

 Quân Tiêu Dao có thể đặt chân lên tầng bốn mươi chín cũng không làm Cơ Thanh Y cảm thấy quá bất ngờ. 

 Chỉ có bóng dáng đưa lưng về phía thương sinh mà trước đó Quân Tiêu Dao hiện hóa ra cũng đủ để chứng minh thiên tư và thực lực của hắn. 

 “Thanh Y sẽ không thua đâu.” Cơ Thanh Y kiên nghị mà nói. 

 Tuy nàng là nữ tử, hơn nữa tính cách siêu nhiên thoát tục giống như nữ tiên. 

 Nhưng nàng vẫn có lòng hiếu thắng. 

 Dù sao trong đại tranh chi thế, chỉ khi nào tranh đến nổi bật khác người mới có khả năng chứng đạo. 

 Cơ Thanh Y cũng có mong muốn chứng đạo. 

 Nàng phất tay ngọc ra, hiện hóa pháp môn thần thông của Nhân Tiên Giáo, Tiên Linh Ấn, lập tức lao về hướng hư ảnh kia. 

 Trong Thiên Đạo Lâu, khi tất cả thiên kiêu đều đang nỗ lực để đặt chân lên tầng bốn mươi chín thì Quân Tiêu Dao đã hoàn thành thông quan. 

 Hắn đưa mắt nhìn lại, trong hoang mạc nơi xa bỗng hiện ra một bóng dáng cổ xưa. 

 Bóng dáng kia khoác một chiếc áo choàng vải bố, bao phủ lên thân thể khô gầy. 

 Ánh mắt Quân Tiêu Dao chợt lóe, lập tức lao nhanh tới. 

 Nhưng càng tới gần bóng dáng cô quạnh kia thì Quân Tiêu Dao càng cảm nhận được áp lực. 

 Đồng thời, có một sức mạnh luân hồi kỳ lạ đang tràn ngập. 

 Mỗi khi Quân Tiêu Dao bước ra một bước, sức mạnh luân hồi sẽ nồng đậm lên vài phần. 

 Quân Tiêu Dao cũng đã nhận ra tinh khí sinh mệnh của bản thân đang nhanh chóng trôi đi. 

 Hiện tại, cuối cùng Quân Tiêu Dao cũng đã hiểu vì sao không gian này sẽ hiện ra bằng hình thức hoang mạc. 

 Bởi vì dưới luân hồi, vạn vật đều sẽ rơi vào khô héo, tan vỡ. 

 Nếu đổi lại là người khác đến đây, phỏng chừng vừa tới gần vài bước thì khí huyết toàn thân sẽ suy bại, rơi vào suy yếu, tóc cũng trắng xoá. 

 Nhưng Quân Tiêu Dao thì khác, hắn là Hoang Cổ Thánh Thể, không thiếu nhất chính là khí huyết. 

 Có thể nói như vậy, cả khí huyết của chân long tuổi nhỏ cũng chưa chắc so được với Quân Tiêu Dao. 

 Một bước... 

 Hai bước... 

 Ba bước... 

 Càng tới gần thì sức mạnh luân hồi kia càng nồng đậm, cuối cùng còn chồng chất lên nhau rồi gia tăng gấp bội. 

 “Đây là sức mạnh của thánh linh sao, mặc dù chỉ còn lại một khối di hài, cũng không thể khiến người ta tới gần.” Quân Tiêu Dao lẩm bẩm. 

 Hắn biết, khối bản thể thánh linh này chính là Luân Hồi Đạo Kim. 

 Chỉ là Quân Tiêu Dao không ngờ sau khi nó chết còn có sức mạnh luân hồi khủ ng bố như vậy tràn ngập. 

 Đến cuối cùng, Quân Tiêu Dao chỉ cách di hài này mấy chục trượng. 

 Sức mạnh luân hồi ở nơi đây nồng đậm tới cực điểm. 

 Đổi là bất cứ thiên kiêu nào khác, Cơ Thanh Y hay Quân Lăng Thương, phỏng chừng cũng không chịu nổi, sẽ nhanh chóng lão hoá. 

 “Không đúng, không nên là thế này, khảo nghiệm tầng năm mươi cũng chưa kết thúc!” Quân Tiêu Dao bỗng hiểu ra. 

 Tầng năm mươi còn có khảo nghiệm cuối cùng, đó là đối kháng với sức mạnh luân hồi này.