Chương 177
Gã liên tục bước ra mấy chục bước, không chút tạm ngừng, khiến thiên kiêu tứ phương chấn động.
Đến khoảng tầng bảy mươi thì mới cảm giác được áp lực, trên vai gã như gánh núi cao.
Cuối cùng, Kim Liệt ngừng ở tầng tám mươi chín.
Thang trời nhạt nhòa hòa vào hư không.
Kim Liệt hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên không phải thực vừa lòng.
Sau đó là cửa thứ hai, rung cổ chung vang lên mười tám cái.
Cổ chung kia giống như một sườn núi, cổ xưa mà nặng nề, mang theo cảm giác năm tháng tang thương.
Hơn nữa cổ chung này có một năng lực đặc thù, có thể làm tan mất pháp lực và dao động sức mạnh.
Bởi vậy, muốn khiến nó rung lên là cực kỳ khó khăn.
Vang mười tám lần đã là kỷ lục tối cao.
Kim Liệt cũng ra tay, tung ra một quyền, trong mơ hồ mang theo pháp lực ngập trời.
Đó là pháp môn đứng đầu của nhất tộc Kim Sí Đại Bằng, Kim Huyền Thần Công.
Đông! Đông! Đông...
Từng tiếng chuông vang xa xưa dày nặng khuếch tán trong cả tòa Thánh Linh Thành.
Vô số bóng người hội tụ chung quanh thư viện, đang chiêm ngưỡng quan sast1.
Cuối cùng, cổ chuông vang động mười lăm lần, đã cực kỳ lợi hại.
Sắc mặt đám người Âm Dương Thánh Tử đều hơi đổi.
Cho dù là bọn họ, có lẽ cũng yếu hơn một chút.
Mà ải cuối cùng là nhảy qua Long Môn.
Đó là một mảnh ao hồ lộng lẫy mà trong suốt, một Long Môn xuất hiện đối diện ao hồ.
Mà trong ao hồ, vô số những con giao long trên đầu có kim giác đang quanh quẩn trong hồ.
“Đó là... Giao long kim giác có một ít huyết mạch Long tộc!” Rất nhiều thiên kiêu nóng lòng muốn sấm quan đều da đầu tê rần.
Thiên kiêu trẻ tuổi muốn thông qua mảnh hồ này thì khó như lên trời.
“Khó trách gọi là nhảy Long Môn, thật không phải người bình thường có thể qua được.” Một thiên kiêu kiêng kỵ trong lòng, lập tức dập tắt tâm tư sấm quan.
Kim Liệt hít sâu một hơi, hai cánh hoàng kim sau lưng chấn động, thi triển Đại Bằng Cực Tốc, cứ như một tia chớp kim sắc.
Ngay lập tức, trên mặt hồ có rất nhiều giao long kim giác bay lên trời, long giác phóng thích pháp lực, muốn sngăn cản Kim Liệt.
Ầm ầm ầm!
Sau một hồi ẩu đả, Kim Liệt ỷ vào tốc độ của bản thân, chỉ bị một ít vết thương nhẹ rồi trực tiếp thông qua Long Môn.
“Quá mạnh!”
Rất nhiều tu sĩ ở đây nhìn mà trợn mắt há hốc mồm.
Đây là thực lực của thiên kiêu thế hệ trẻ của Già Lâu Thánh Sơn sao?
Khóe miệng Kim Liệt khó được mà lộ ra ý cười.
Biểu hiện của gã cực kỳ mắt sáng.
Mà kế tiếp, đám người Diệp Tinh Vân, Pháp Hải cũng sấm quan, đều khiến tứ phương truyền đến từng tiếng ồ lên, biểu hiện cực kỳ ưu dị.
“Không biết Thần Tử của Quân gia sẽ như thế nào?”
“Có đánh vỡ kỷ lục không?”
Tất cả tu sĩ ở đây đều đột nhiên cảm thấy tò mò.
Nếu Thần Tử Quân gia có thiên phú vô song, có một không hai ở Tiên Vực sấm quan thì biểu hiện sẽ như thế nào, có thể so với những thiên tài thượng cổ đó hay không?
Ngay vào lúc rất nhiều người thầm suy đoán trong lòng.
Trên trời cao có kim quang sôi trào, có tử hà kích động, một nhóm người đã đến, đó là bọn người Quân Tiêu Dao.
Đám người Võ Minh Nguyệt, Nghệ Vũ cũng đi theo hắn.
Quân Lăng Thương thì dẫn theo Quân Đạo Lâm và Quân Tích Ngọc.
Quân gia đến khiến bầu không khí lập tức bất đồng.
Khí tràng kia không phải thiên kiêu thế lực bình thường có thể so sánh.
“Không hổ là Quân gia - một trong Ngự Tam Gia, có Thần Tử Quân gia và Trọng Đồng Giả, những Tự Liệt còn lại cũng cực kỳ cường hãn.” Một ít trưởng lão các thế lực cảm thán.
Cảm nhận được khí thế này, sắc mặt đám người Âm Dương Thánh Tử cũng biến hóa.
“Sao đều tụ tập ở cửa?” Quân Tiêu Dao mặc một thân bạch y, tuyết trắng vô cấu, đứng trên đỉnh đầu Cửu Đầu Sư Tử, cứ như một vị thần tiên siêu nhiên.
“Thánh Linh Thư Viện có cách nói là xông qua ba ải, có thể khảo nghiệm thực lực và tiềm năng của thiên kiêu.” Quân Linh Lung giải thích.
“Thì ra là thế, là ai lập ra quy định nhàm chán như vậy.” Quân Tiêu Dao không cho là đúng.
“Chẳng lẽ đường đệ không có hứng thú khiêu chiến một phen sao?” Quân Lăng Thương hỏi.
Hắn cũng chú ý tới Nghệ Vũ đứng bên cạnh Quân Tiêu Dao, khí tức của người này khiến cả hắn cũng cảm thấy bất ngờ.
Đám người Quân Tiêu Dao đáp xuống cửa Thánh Linh Thư Viện.
Kim Liệt liếc một cái đã nhìn thấy Cửu Đầu Sư Tử dưới tòa Quân Tiêu Dao, lập tức dựng mày lên, lạnh lùng nói: “Cửu Đầu Sư Tử, tốt xấu gì ngươi cũng là Thái Cổ vương tộc đỉnh cấp đứng ngang hàng với tộc của ta, sao lại cam nguyện làm tọa kỵ cho người khác, không cảm thấy mất mặt sao?”
Cửu Đầu Sư Tử sửng sốt, chín cái đầu cùng liếc xéo Kim Liệt một cái.
Nó sớm đã hoàn toàn thần phục Quân Tiêu Dao, cả Cửu Linh Nguyên Thánh cũng bảo nó đi theo Quân Tiêu Dao.
Hơn nữa sau khi đi theo Quân Tiêu Dao, Cửu Đầu Sư Tử mới hiểu được, rốt cục ôm đùi đại lão là chuyện sảng khoái đến cỡ nào.
“Muốn ta rời khỏi chủ nhân là không có khả năng, đời này cũng không thể, ai trong Quân gia cũng là nhân tài, thực lực lại mạnh như vậy, ta siêu thích ở chỗ này.”
Một câu thôi khiến toàn trường rơi vào tĩnh mịch.
Đường đường là Cửu Đầu Sư Tử lại biến thành bộ dáng như vậy, thực sự khiến người ta câm nín.
“Cửu Đầu Sư Tử, ngươi...” Kim Liệt tức giận đến thất khiếu bốc khói.
“A di đà phật, ngươi có duyên với tiểu tăng, không bằng đi theo bần tăng đi, thế nào?” Pháp Hải tụng một câu phật hiệu, đi ra và nói.
“Ngươi lại là tên nào nữa đây?” Cửu Đầu Sư Tử khinh thường nói.
Pháp Hải hơi mỉm cười và nói: “Bần tăng là Phật Tử của Tiểu Tây Thiên, Pháp Hải.”
“Cái gì, Tiểu Tây Thiên?” Cửu Đầu Sư Tử rùng mình, lông tóc đều dựng ngược lên, vẻ mặt mang theo đề phòng cực độ.
Nghe thấy cái tên Tiểu Tây Thiên, nó lập tức phát run.
Dù sao tổ tiên của nó từng bị Đại Đế Phật môn trấn áp, sau đó trở thành tọa kỵ và hộ pháp thần.
Cửu Đầu Sư Tử cũng cực kỳ chán ghét Tiểu Tây Thiên.
“Pháp Hải?” Ánh mắt Quân Tiêu Dao xoay chuyển.
Sao cái tên này nghe quen như vậy, cảm giác giốgio6nvs tên hòa thượng đầu trọc có khuynh hướng bạo lực nào đó ở kiếp trước.
“Quân thí chủ, Cửu Đầu Sư Tử này có duyên với bần tăng, không biết thí chủ có thể nhường lại thứ yêu thích không?” Pháp Hải vẫn đang mỉm cười.
Quân Tiêu Dao không nói cái gì, chỉ tung ra một chưởng, pháp lực mênh mông tuôn trào, giáng về hướng Pháp Hải.
Ý cười trên mặt Pháp Hải chợt biến đổi, hắn ta đưa một tay ra, ấn ra pháp ấn liên hoa, chống đỡ bàn tay của Quân Tiêu Dao.
Phanh!