Chương 175
Nhưng từ đây Nghệ tộc và Thái Dương Thần Sơn cũng kết mối huyết hải thâm thù.
Mà ở thời kỳ cận cổ, Nghệ tộc dần dần suy nhược, thậm chí cả đế binh Hậu Nghệ Cung cũng không rõ tung tích.
Thái Dương Thần Sơn lập tức nhân cơ hội triển khai trả thù.
Kế tiếp, chính là bất hủ chiến liên miên không dứt, toàn bộ Huyền Thiên Tiên Vực đều bị đảo loạn.
Nhưng cuối cùng, Nghệ tộc suy nhược vẫn không thể chống cự Thái Dương Thần Sơn, hoàn toàn bị thua.
Cường giả trong tộc đã tử thương hơn phân nửa, chỉ còn một số ít chạy thoát được.
Nghệ Vũ có được huyết mạch Nghệ Thần cực kỳ tinh thuần, cũng là thiên kiêu đứng đầu nhất của Nghệ tộc.
Hắn được coi như hạt giống mà hộ tống ra ngoài, kết quả lại bị Thái Dương Thần Sơn biết được, phái cường giả chặn giết.
Cuối cùng, vòng đi vòng lại, chỉ còn lại một mình Nghệ Vũ bị trọng thương lưu lạc tới Hoang Thiên Tiên Vực, sau đó bị người ta bắt lại coi như nô lệ.
Đây là chuyện xưa của Nghệ Vũ.
Nghệ Vũ nói xong thì trong đôi mắt kim sắc đều lan tràn tơ máu, lửa giận trong lòng không thể ức chế.
Quân Tiêu Dao thở dài khe khẽ.
Tuy rằng chỉ miêu tả ngắn gọn, nhưng hắn như thấy được một quyển sử thi chiến đấu giữa Nghệ tộc và Thái Dương Thần Sơn.
Hơn nữa Quân Tiêu Dao cũng hiểu vì sao Nghệ Vũ lại thù hận Kim Sí Tiểu Bằng Vương như vậy.
Ghét ai ghét cả tông chi họ hàng mà thôi.
“Ta cũng đã rõ chuyện của ngươi, ngươi không chỉ có được huyết mạch Nghệ Thần, đôi mắt và tiên loại cũng không bình thường đúng không.” Quân Tiêu Dao nói.
Nghệ Vũ gật đầu và nói: “Đôi mắt của ta chính là Phá Vọng Kim Mâu, khi phối hợp với cung thuật thì có thể càng dễ phát hiện nhược điểm của kẻ địch.”
“Tiên loại của ta là thái dương chân chủng được truyền thừa trong tộc.”
“Thật là quải bức...” Quân Tiêu Dao cũng không khỏi cảm thán trong lòng một câu.
Câu nói từ xưa cung binh nhiều quải bức thật không sai.
Đám người Tiêu Trần và Dương Bàn khai quải đều không lợi hại như Nghệ Vũ.
Nhưng, Quân Tiêu Dao suy nghĩ.
Hình như hắn không có tư cách bảo người khác quải bức đúng không?
Dù sao đại quải bức chân chính còn không phải là hắn sao?
Nghĩ đến đây, Quân Tiêu Dao cảm thấy thoải mái hơn hẳn, lập tức nói: “Một khi đã vậy, vậy ngươi có nguyện đi theo bản Thần Tử.”
Quân Tiêu Dao nói như vậy không phải hứng khởi nhất thời.
Thiên tư và thực lực của Nghệ Vũ thật sự có tư cách trở thành người theo đuổi của hắn.
Hợp đạo với tiên loại, có được Phá Vọng Kim Mâu, còn có huyết mạch Nghệ Thần.
Chỉ dựa vào huyết mạch này thì thành tựu ngày sau của Nghệ Vũ sẽ không thấp, ít nhất cũng có thể trở thành cường giả chí tôn.
Còn về có chứng đạo hay không, vậy phải xem cơ duyên của hắn.
Mà còn có một điểm nữa, Nghệ Vũ này cũng là người có được khí vận.
Gia tộc bị huỷ diệt, gánh vác huyết hải thâm thù, một mình chạy trốn, sau đó thì nghịch tập trả thù.
Đây chính là số mệnh vai chính.
Khác với đám người Tiêu Trần, Dương Bàn.
Nghệ Vũ bị khống chế trong tay Quân Tiêu Dao.
Nghệ Vũ nghe vậy thì chần chờ trong chớp mắt.
Quân Tiêu Dao cũng không giận.
Dù sao Nghệ Vũ cũng là truyền nhân của đế tộc cổ xưa, có niềm kiêu ngạo thuộc về chính mình.
Nếu nghe một câu đã chấp nhận ngay, ngược lại Quân Tiêu Dao sẽ hoài nghi hắn có dụng tâm kín đáo hay không.
Nghệ Vũ giãy giụa một lát, lại nhìn nhìn Quân Tiêu Dao được bao phủ trong tiên huy, giống như trích tiên.
“Còn không biết tên họ công tử là gì.” Nghệ Vũ hỏi.
“Hoang Cổ Quân gia, Quân Tiêu Dao.” Quân Tiêu Dao tùy tiện nói.
Nhưng Nghệ Vũ nghe thấy lời này thì đồng tử bỗng ngưng tụ lại, trong lòng nhấc lên sóng lớn.
“Quân gia, chẳng lẽ thật là Quân gia kia...” Trái tim Nghệ Vũ đang run rẩy.
Quân gia cường thế không chỉ riêng ở Hoang Thiên Tiên Vực.
Nếu Quân Tiêu Dao nói là thật, vậy cho dù Nghệ Vũ đi theo hắn thì cũng hoàn toàn không mất mặt, thậm chí là một loại vinh hạnh!
“Lão nhân trong tộc từng nói qua, nếu có thế lực nào thật sự có khả năng nhổ tận gốc Thái Cổ Hoàng tộc, vậy thì chỉ có Quân gia!” Tâm thần Nghệ Vũ run rẩy.
Vận khí của hắn thật sự không kém.
“Nghệ Vũ nguyện ý đi theo Quân công tử!” Nghệ Vũ chắp tay bái lạy, quỳ một gối xuống đất.
Truyền nhân của đế tộc cổ xưa cam tâm tình nguyện quỳ gối trước mặt Quân Tiêu Dao, đi theo hắn!
Nếu việc này truyền ra thì sẽ khiến hàng loạt người khiếp sợ.
Bởi vì một ít thiên kiêu, thậm chí còn không sánh bằng thân phận của Nghệ Vũ.
Quân Tiêu Dao cũng có chút bất ngờ, không biết vì sao Nghệ Vũ lại hạ quyết tâm.
Nhưng hắn cũng có thể nhìn ra, Nghệ Vũ thật sự thật tâm thật lòng đi theo hắn.
“Vậy tốt, nếu trở thành người theo đuổi của ta thì ta chỉ có một yêu cầu, đó là trung thành, hiểu chưa?” Quân Tiêu Dao nói.
“Công tử yên tâm, nếu Nghệ Vũ mang lòng phản bội thì ắt gặp trời phạt, đạo tâm tan vỡ!” Nghệ Vũ trịnh trọng thề.
“Tốt, việc này quyết định như vậy đi, mặt khác...” Giọng nói của Quân Tiêu Dao hơi ngừng lại, sau đó nói.
“Ngày sau nếu ta có rảnh, không ngại đến Huyền Thiên Tiên Vực một chuyến.”
“Ta nếm qua thịt rồng, còn không biết thịt kim ô là mùi vị gì.”
Giọng điệu của Quân Tiêu Dao cực kỳ thản nhiên, giống như đang nói một điều quá mức đơn giản.
Nghệ Vũ lại kích động đến run rẩy.
“Nghệ Vũ tuyệt đối sẽ không quên ân tình của công tử!”
“Được, ngươi đi nghỉ ngơi đi, cho ngươi những tài nguyên này.” Quân Tiêu Dao cho Nghệ Vũ một chiếc nhẫn không gian.
Trong đó tuy không có những tài nguyên trân quý cấp bậc tiên nguyên, Bất Tử Dược.
Nhưng thánh dược, thần nguyên tuyệt phẩm thì đều có đầy đủ.
Nếu Nghệ Vũ trở thành người theo đuổi của hắn thì cũng không thể bạc đãi.
Hơn nữa những tài nguyên đó chỉ là ngưu cửu nhất mao (1) đối với Quân Tiêu Dao mà thôi.
(1) Câu này ý nhấn mạnh về một lượng cực kỳ ít, không đáng kể, không nhằm nhò gì
“Tạ công tử!” Nghệ Vũ chắp tay.
Từ khi hắn trở thành nô lệ, đã không có tài nguyên gì để dùng, đừng nói là thần nguyên tuyệt phẩm, cho dù là nguyên thạch bình thường nhất cũng không có lấy một khối.
Có những tài nguyên đó, Nghệ Vũ có thể nhanh chóng cường đại lên, khôi phục trạng thái đỉnh cao.
Nghệ Vũ lui ra sau, Quân Tiêu Dao cũng lấy tiên nguyên ra bắt đầu tu luyện.
Chuyến này đến hội đấu võ cũng coi như có khá nhiều thu hoạch.
Không chỉ có được một truyền nhân đế tộc làm người theo đuổi, còn có hơn sáu trăm tiên nguyên.
“Thiên Đạo Lâu sắp mở ra, thật sự có chút mong đợi.” Quân Tiêu Dao nghĩ thầm.
...