Chương 169 

 

 Hắn cũng biết, Vạn Bảo thương hội là muốn nhân lúc Thiên Đạo Lâu mở ra thu hút đông đảo tu sĩ để kiếm một đợt tiền. 

 Nhưng Càn Đa cũng nói đúng, hắn thật sự cần tiên nguyên. 

 Hiện tại trên người Quân Tiêu Dao chỉ còn lại năm mươi tiên nguyên, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. 

 “Hơn nữa ta nghe nói Thần Tử có sở thích thu thập nô lệ, đến lúc đó không chừng có kẻ khiến Thần Tử coi trọng.” Càn Đa cười nịnh nọt và nói. 

 “Hả? Bản Thần Tử có ham mê đặc thù này sao?” Quân Tiêu Dao nghiêng đầu nhìn về phía Quân Linh Lung. 

 Quân Linh Lung quyến rũ mà trừng Quân Tiêu Dao một cái. 

 Có ham mê này hay không thì trong lòng ngài không tự biết hay sao? 

 “Khụ... Khi nào.” Quân Tiêu Dao ho khan một tiếng, mặt không đỏ, tim không đập nhanh mà nói. 

 “Đêm mai, hơn nữa lúc đó còn có nô lệ của Tiên Vực khác xuất hiện.” Càn Đa nói. 

 “Tiên Vực khác.” Ánh mắt Quân Tiêu Dao hơi sáng lên. 

 Cửu thiên Tiên Vực chia thành cửu thiên, Hoang Thiên Tiên Vực chỉ là một trong cửu thiên. 

 Quân Tiêu Dao cũng có chút hứng thú với nô lệ tới từ Tiên Vực khác. 

 “Ta sẽ đi.” Quân Tiêu Dao nói. 

 “Đến lúc đó xin đợi Thần Tử đại giá.” Càn Đa lộ ra vẻ mặt vui mừng. 

 Phụ thân hắn ta, hội trưởng Vạn Bảo thương hội yêu cầu hắn ta phải tận lực níu kéo quan hệ với Thần Tử của Quân gia. 

 Cho dù chỉ xuất hiện trước mặt để Quân Tiêu Dao quen mắt thôi được, ngày sau sẽ có rất nhiều chỗ tốt. 

 Càn Đa vừa lòng rời đi. 

 Sau khi hắn ta rời đi, Quân Linh Lung cười khẽ và nói: “Thiếu chủ Vạn Bảo thương hội đang muốn chấp nối quan hệ với công tử.” 

 “Không sao cả, chỉ cần có lợi với ta là được.” Quân Tiêu Dao cũng không để ý. 

 Mà cùng thời gian đó. 

 Một đám đệ tử thư viện đầy mặt là máu, chật vật bất kham quỳ rạp xuống trước mặt ba người khóc lóc kể lể. 

 Đó là hai vị Thánh Tử và một vị Thánh Nữ của thư viện. 

 “Thánh Tử đại nhân, ngài nhất định phải báo thù cho chúng ta, Thần Tử Quân gia kia quá kiêu ngạo, căn bản không để Thánh Linh Thư Viện chúng ta vào mắt.” Một đệ tử thư viện nước mũi nước mắt gào lên. 

 Lần này những đệ tử thư viện bọn họ xem như mất hết mặt mũi. 

 “Ngu xuẩn, Quân Tiêu Dao có là người thế nào cũng không phải các ngươi có thể trêu chọc.” Thanh niên mặc đạo bào hắc bạch lạnh lùng nói. 

 “Ta cho rằng Thần Tử Quân gia kia sẽ kiêng kị Thánh Linh Thư Viện chúng ta, cho nên...” Đệ tử thư viện kia lẩm bẩm, giọng nói càng ngày càng nhỏ. 

 “Được rồi, các ngươi cũng tự tìm đau khổ thôi, dù là chúng ta, khi đối mặt với Quân Tiêu Dao cũng phải thận trọng hết sức có thể.” Thanh niên hoa lệ lắc đầu và nói. 

 Còn về Thánh Nữ Hoa Tích Tình lại chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, càng tò mò về Quân Tiêu Dao hơn. 

 “Việc này sau này lại bàn, đêm mai chúng ta phải tham gia hội đấu võ của Vạn Bảo thương hội, còn về Quân Tiêu Dao, chờ ngày Thiên Đạo Lâu mở ra thì gặp mặt hắn.” Thanh niên đạo bào hắc bạch nói. 

 Trước kia, Vạn Bảo thương hội cũng phái một vị chấp sự tới, mời bọn họ tham gia hội đấu võ. 

 ... 

 Rất nhanh, thời gian một ngày trôi qua. 

 Ở khu vực phía Đông Thánh Linh Thành, có một tòa cung điện hoa lệ. 

 Dưới sự dẫn dắt của Càn Đa, Quân Tiêu Dao đến chỗ này. 

 Bên cạnh chỉ có một mình Quân Linh Lung đi theo. 

 “Thần Tử, thỉnh đi đến phòng khách quý.” Càn Đa đích thân dẫn Quân Tiêu Dao tiến vào phòng khách quý. 

 Từ nơi này có thể quan sát toàn bộ đài cao hội đấu võ. 

 “Không biết đêm nay có nô lệ nào có thể khiến ta coi trọng không.” Quân Tiêu Dao lẩm bẩm. 

 Hắn suy nghĩ, hình như từ trước đến nay hắn còn chưa có một người theo đuổi chân chính nào. 

 Quân Linh Lung, nói nghiêm khắc thì xem như nha hoàn. 

 Ba người Quân Trượng Kiếm, Quân Tuyết Hoàng, Quân Vạn Kiếp đều là Tự Liệt Quân gia, nói trắng ra cũng không hoàn toàn xem như người theo đuổi. 

 Võ Minh Nguyệt càng giống quân cờ hơn. 

 Còn về Bái Ngọc Nhi, đó chỉ là nữ nô đơn thuần. 

 “Phụ thân ta có Thần Vương Bát Bộ Chúng, trong đó còn có tồn tại ưu tú như A Cửu, ta cũng nên suy xét chuyện tìm một đám người theo đuổi trung tâm chân chính mới được.” Quân Tiêu Dao thầm nghĩ. 

 Mà lúc này, trong hội trường đột nhiên vang lên tiếng ồn ào. 

 “Trưởng công chúa Bàn Võ Thần Triều tới rồi!” 

 “Hai vị Thánh Tử và Thánh Nữ của Thánh Linh Thư Viện cũng tới.” 

 “Trời ạ, đó là Kim Sí Tiểu Bằng Vương của Già Lâu Thánh Sơn!” 

 “Tinh Thần Vương Thể, Diệp Tinh Vân của Diệp gia cũng tới.” 

 “Đậu xanh rau má, đều là đại nhân vật...” 

 Trong hội trường, rất nhiều tu sĩ đều giật mình. 

 Những thiên kiêu ngày thường khó gặp đó hiện tại lại liên tục hiện thân. 

 “Tại hạ Âm Dương Giáo, Âm Dương Thánh Tử, đồng thời cũng là Thánh Tử của Thánh Linh Thư Viện, hôm nay có thể gặp được trưởng công chúa, thật là may mắn.” Thanh niên mặc đạo bào hắc bạch kia nói. 

 Thân là Thánh Tử cộng tôn của hai đại thế lực, trong giọng nói của Âm Dương Thánh Tử mang theo chút tự tin nhàn nhạt. 

 Nhưng mà... 

 Đại mỹ nhân thu thủy là thần ngọc là cốt, dung nhan đẹp tựa ảo mộng trước mặt lại không buồn liếc nhìn hắn một cái, vẻ mặt lạnh như băng, trực tiếp lách người đi ngang qua. 

 Vẻ mặt Âm Dương Thánh Tử cứng đờ, có chút xấu hổ. 

 Hoa Tích Tình bên cạnh lại che miệng khẽ cười và nói: “Tốt xấu gì người ta cũng là trưởng công chúa của bất hủ thần triều, thân phận cao cao tại thượng, không phản ứng ngươi cũng bình thường.” 

 “Cũng đúng, là ta càn rỡ.” Âm Dương Thánh Tử không để bụng mà cười cười. 

 Nên là công chúa của thế lực bất hủ nên ánh mắt cao một chút, tính cách lãnh ngạo một chút cũng rất bình thường. 

 Mà bên này, sau khi Võ Minh Nguyệt dò hỏi Càn Đa thì lập tức đi vào một căn phòng khách quý. 

 Khi nhìn thấy bóng dáng bạch y thon dài, tuấn tú như tiên đang lạnh nhạt ngồi trên ghế dựa kia . 

 Cuối cùng nàng nhịn không được mà bò tới bên chân Quân Tiêu Dao. 

 Như một con mèo bị vứt bỏ đã lâu, nàng nâng dung nhan khiến lòng người rung động lên mà nói: “Chủ nhân, Minh Nguyệt tới gặp ngài...” 

 Khó có thể tưởng tượng, một vị trưởng công chúa của bất hủ thần triều, giờ phút này lại giống như con mèo con mà nép vào bên chân Quân Tiêu Dao. 

 Dáng vẻ này giống như sủng vật bị vứt bỏ. 

 Nếu Âm Dương Thánh Tử ngoài phòng thấy được cảnh tượng này, tuyệt đối sẽ hoài nghi nhân sinh. 

 Quân Tiêu Dao lại lạnh nhạt nói: “Sao ngươi lại tới đây?”