Chương 167 

 

 Giờ phút này, trong một đình hóng gió ven hồ, hai nam một nữ đang tụ tập tại đây. 

 Trong đó có một nam tử mặc đạo bào hắc bạch, hình như hai mắt cũng một đen một trắng, lưu chuyển đạo vận, cực kỳ kỳ dị. 

 Hắn là một trong các Thánh Tử của Thánh Linh Thư Viện, bối cảnh lai lịch cũng rất cường đại. 

 “Quân Tiêu Dao này phế đi Cơ Huyền huynh, vậy mà còn chẳng biết xấu hổ muốn đến Thiên Đạo Lâu thu hoạch cơ duyên, thật là vô sỉ đến cực điểm.” 

 Mà một thanh niên khác mặc y phục hoa lệ, lộ ra khí tức hoàng đạo lại lắc đầu và nói: “Ai kêu hắn là Thần Tử của Quân gia, hắn không bá đạo thì ai bá đạo?” 

 “Thật không biết Thần Tử của Quân gia là nhân vật siêu phàm như thế nào mà cả Cơ Huyền đạo huynh thực lực cường đại như vậy cũng bị hắn đánh cho đạo tâm hỏng mất.” 

 Nữ tử còn lại mặc váy hoa buộc cao eo, tóc đen như thác nước, rũ thẳng xuống đôi mông vểnh. 

 Da thịt tuyết trắng trong trẻo, dung mạo tú nhã, thanh lệ tuyệt luân. 

 Giọng nói của nàng mang theo một chút tò mò. 

 Trong những Thánh Tử Thánh Nữ bọn họ, Cơ Huyền cũng coi như có thực lực rất mạnh. 

 Thế mà lại bị người ta đánh cho đạo tâm hỏng mất, điều này làm nàng cảm thấy thật khó tin. 

 “Hoa Tích Tình, ngươi là Thánh Nữ của Thánh Linh Thư Viện chúng ta, đến lúc đó không được chỉa khuỷu tay ra ngoài.” Thanh niên mặc y phục hoa lệ kia nhướng mày và nói. 

 Thanh niên mặc đạo bào hắc bạch lại lạnh lùng cười nói: “Muốn bước vào cửa của Thánh Linh Thư Viện ta cũng không đơn giản như vậy.” 

 “Chỉ cần là thiên chi kiêu tử muốn tham dự khảo nghiệm thì phải đạp chín mươi chín bậc thang trời, rung cổ chung lên mười tám cái, cuối cùng nhảy qua Long Môn mới có thể tiến vào.” 

 “Nếu đường đường là Thần Tử Quân gia mà mắc kẹt ở ba ải này thì sẽ cực kỳ mất mặt.” 

 “Ba ải này thật sự rất khó, dù là ta năm đó vừa tiến vào Thánh Linh Thư Viện, cũng phải rất tốn công phu mới miễn cưỡng qua ải được.” Nam tử hoa lệ lắc đầu và nói. 

 “Vậy chúng ta ngồi chờ vị Thần Tử kia đến đi.” Hoa Tích Tình nhẹ nhàng nói. 

 Thiên Linh đạo châu, Thánh Linh Thành. 

 Tòa thành trì rộng lớn vô biên này chính là nơi Thánh Linh Thư Viện đóng giữ. 

 Cả tòa thành trì đều được đặt tên theo Thánh Linh Thư Viện. 

 Từ xa nhìn lại, toàn bộ Thánh Linh Thành chiếm diện tích rộng lớn vô biên, tường thành cao ngất nguy nga. 

 Từ phương diện này có thể nhìn ra nội tình lâu đời của Thánh Linh Thư Viện. 

 Mà giờ phút này, bầu trời có cổ thú bay lên, có dị thú kéo xe, có thuyền bay lơ lửng lao qua hư không. 

 Trên mặt đất cũng có dòng người dày đặc, giống như trăm sông đổ về biển, cùng hội tụ về hướng Thánh Linh Thành. 

 Mỗi năm Thiên Đạo Lâu mở ra một lần, đó chính là thịnh hội của các thiên kiêu trẻ tuổi. 

 Mặc dù rất nhiều người đều không có tư cách tiến vào Thiên Đạo Lâu, cũng không cản được bọn họ tiến đến chiêm ngưỡng những thiên kiêu đỉnh cấp trẻ tuổi đó. 

 “Không biết lần này lại có bao nhiêu tuấn kiệt tuổi trẻ, Thánh Tử Thánh Nữ tiến đến...” Một thanh niên nhìn lên không trung và nói. 

 “Nghe nói Thần Tử của Quân gia cũng tới, ta lập tức ngựa không ngừng vó mà chạy tới từ Thương Nguyên châu, chỉ vì muốn gặp mặt Thần Tử Quân gia một lần.” 

 Ở cổng Thánh Linh Thành, một thiếu nữ dung mạo xinh đẹp ngửa mặt lên trời mà chờ đợi. 

 “Tỷ muội, ngươi cũng tới xem Thần Tử nhà ta sao?” Một nữ tử dung mạo mỹ lệ khác đến gần và hỏi. 

 “Cái gì mà Thần Tử nhà ngươi, hắn không phải của nhà ngươi!” Có thiếu nữ khác phồng má lên, căm tức trừng mắt và nói. 

 Một đám nữ tử gia nhập khắc khẩu, cũng gây nên oanh động trong phạm vi nhỏ. 

 “Chậc chậc, nhân khí của Thần Tử Quân gia cũng quá k hủng bố.” Một vài tu sĩ nam tính thấy thế, đều lộ ra vẻ mặt hâm mộ ghen ghét. 

 Mà giờ phút này, trên một lầu các, một thiếu niên lam sam khuôn mặt thanh tú, mày kiếm mắt sáng thấy tình cảnh này thì sắc mặt có chút âm trầm. 

 Đối diện hắn ta có một lão bộc đang ngồi, đó là Phúc bá. 

 Mà tất nhiên thiếu niên này chính là Diệp Tinh Vân. 

 Lần này hắn ta cũng đến Thiên Đạo Lâu. 

 “Tinh Vân thiếu gia, lão gia nói, lần này ngài tuyệt đối đừng xung đột với Thần Tử, Diệp gia không mất mặt nổi nữa đâu.” Phúc bá nói. 

 Cái này gọi là chuyện bất quá tam. 

 Trong buổi tiệc mười tuổi, Diệp Tinh Vân mất mặt lần đầu tiên. 

 Yến hội Bàn Võ Thần Triều, hắn ta lại mất mặt. 

 Nếu trong Thiên Đạo Lâu lần này mà Diệp Tinh Vân còn khiêu khích Quân Tiêu Dao, sau đó lại bị vả mặt thì mặt mũi của Hoang Cổ Diệp gia còn biết để ở đâu nữa chứ? 

 Tuy Diệp gia không phải chỉ có một thiên kiêu là hắn ta, nhưng năm lần bảy lượt bị vả mặt, thể diện của Diệp gia cũng không giữ được. 

 “Yên tâm đi, lần này ta chỉ đơn thuần đến Thiên Đạo Lâu để thu hoạch cơ duyên.” Sắc mặt Diệp Tinh Vân khôi phục bình thường, ánh mắt thâm thúy. 

 Hắn ta cảm thấy mình sẽ đạt được đại cơ duyên trong Thiên Đạo Lâu lần này. 

 Có lẽ sẽ thức tỉnh rất nhiều ký ức. 

 Bao gồm tòa tinh cung rộng lớn trong trí nhớ của hắn ta. 

 Nếu có thể nhớ tới tinh cung kia ở nơi nào, hắn ta có thể đi tìm, sau đó có được cơ duyên trong đó. 

 Đến lúc đó, thực lực của hắn ta sẽ tiến bộ vượt bậc, đủ để ném xa Quân Tiêu Dao mấy con phố. 

 “Lão gia nói, chỉ cần chờ đến lúc Diệp Cô Thần xuất thế thì Diệp gia ta sẽ danh chấn Hoang Thiên Tiên Vực, thế hệ trẻ không ai có thể địch lại.” Phúc bá nói. 

 “Kiếm ma chuyển thế kia sao, hắn vẫn luôn bế quan, chưa bao giờ xuất hiện.” Diệp Tinh Vân nói. 

 Hắn ta cảm thấy không cam tâm, nếu có thể lấy được cơ duyên thì hắn sẽ không yếu hơn kiếm ma chuyển thế kia. 

 ... 

 Thời gian trôi đi từng chút một. 

 Vào thời khắc nào đó, hư không bên ngoài Thánh Linh Thành có kim quang lóng lánh tỏa ra từ nơi xa, kèm theo tiếng sư rống mơ hồ. 

 Còn có mây tía tràn ngập, cứ như có kỳ lân hí vang. 

 “Tới tới!” 

 Vào thời khắc này, tất cả sinh linh trong toàn bộ Thánh Linh Thành, dù là Nhân tộc hay chủng tộc Thái Cổ đều cùng nhìn lên trời cao. 

 Rốt cuộc nhân vật phong vân của Hoang Thiên Tiên Vực cũng tới. 

 Ầm ầm ầm! 

 Một con Cửu Đầu Sư Tử giẫm trên trời cao, lao nhanh đến. 

 Trên đó một đoàn người đang đứng, bóng dáng siêu nhiên cầm đầu có bạch y tuyệt thế, không nhiễm khói lửa. 

 Dung nhan được bao phủ trong tiên huy, nhưng cũng mơ hồ có thể nhìn thấy một góc. 

 Nhưng chỉ một góc đó đã đủ để rất nhiều nữ tu từ nơi thật xa chạy tới nơi đây phải ** tại chỗ.