Chương 162 

 

 Trước khi bế quan, Quân Tiêu Dao cố ý bảo đám người Quân Chiến Thiên kiểm tra Đọa Lạc Thánh Thể một lần, sau khi không phát hiện có điểm quỷ dị gì khác, hắn mới hoàn toàn yên lòng. 

 Quân Tiêu Dao cũng thử phân một phần sức mạnh chân linh của mình ra, tiến vào chiếm giữ thần cung của Đọa Lạc Thánh Thể. 

 Ban đầu còn rất không thuận lợi, thường xuyên thất bại. 

 Nhưng sau đó, Quân Tiêu Dao có thể bắt đầu để Đọa Lạc Thánh Thể tiến hành những động tác đơn giản trong thời gian ngắn. 

 Nhưng, có lẽ bản thân Đọa Lạc Thánh Thể lây dính điềm xấu nên Quân Tiêu Dao không thể dùng chân linh thao tác nó trong thời gian dài. 

 Hơn nữa Quân Tiêu Dao cũng không thể hoàn toàn phát huy ra sức mạnh chân chính của Đọa Lạc Thánh Thể. 

 Nhưng điều này cũng không quan trọng, Đọa Lạc Thánh Thể vẫn có giá trị vô lượng đối với Quân Tiêu Dao, nói không chừng ngày sau sẽ tạo nên tác dụng rất lớn. 

 “Cũng đến lúc nên xuất quan.” Quân Tiêu Dao đứng dậy. 

 Nếu không cần thiết, hắn thật sự không muốn bế quan. 

 Quân Tiêu Dao đi ra khỏi Thiên Đế Cung, sau đó vẻ mặt hơi sửng sốt. 

 Bởi vì hắn phát hiện và bên ngoài Thiên Đế Cung có một đám người vây quanh, đều là tiểu bối tuổi trẻ của Quân gia. 

 Đám người Quân Linh Lung, Quân Trượng Kiếm cũng ở đằng trước. 

 “Thần Tử!” 

 “Rốt cuộc Thần Tử đại nhân cũng xuất quan!” 

 Khi nhìn thấy Quân Tiêu Dao xuất hiện, đám người Quân Trượng Kiếm kích động khó nhịn. 

 Những con cháu Quân gia chung quanh cũng nắm chặt nắm tay, lộ ra vẻ mặt vui sướng phấn chấn. 

 “Làm sao vậy?” Quân Tiêu Dao hơi nhướng mày. 

 Hắn chỉ bế quan một thời gian mà thôi, tại sao những người này giống như tám đời chưa được gặp hắn, cả đám kích động đến không kiềm được bản thân. 

 “Thần Tử đại nhân, quái thai cổ đại kia của Tổ Long Sào quá kiêu ngạo!” 

 “Đúng vậy, thậm chí cả Lăng Thương đại nhân ra tay cũng rơi xuống hạ phong.” 

 Rất nhiều con cháu Quân gia mồm năm miệng mà nói. 

 Cuối cùng vẫn là Quân Trượng Kiếm thuật lại chi tiết những chuyện xảy ra gần đây cho Quân Tiêu Dao nghe. 

 “Thì ra là thế, trong khoảng thời gian ta bế quan lại xảy ra nhiều chuyện như vậy.” Quân Tiêu Dao thầm nói. 

 Đệ Nhất Tự Liệt trở về, quái thai cổ đại của Tổ Long Sào xuất thế, hai người còn đánh một trận. 

 Nhưng vẻ mặt Quân Tiêu Dao vẫn bình đạm trước sau như một. 

 Hắn lạnh nhạt nói: “Chỉ là một con cá chạch cái thôi mà cả đám các ngươi lại có cảm xúc kịch liệt như vậy làm gì?” 

 Nghe Quân Tiêu Dao nói thế, tất cả mọi người ngây dại. 

 Quân Tiêu Dao gọi Long Cát công chúa của Tổ Long Sào là cá chạch cái? 

 Tất cả đệ tử của Quân gia ở đây đều hơi hoài nghi lỗ tai của mình. 

 Tuy rằng đứng ở lập trường đối địch, nhưng bọn họ cũng không thể không thừa nhận là thực lực của Long Cát công chúa thật sự siêu việt, hơn nữa phong hoa tuyệt đại. 

 Có thể nói, bàn về thực lực, dung mạo, trên cả Hoang Thiên Tiên Vực ít có người nào so sánh được với Long Cát công chúa. 

 Nhưng một công chúa vừa thức tỉnh từ trầm miên, dung mạo và thực lực sánh ngang nhau, lại biến thành cá chạch cái từ miệng của Quân Tiêu Dao. 

 Điều này làm những đệ tử Quân gia đến đây cũng có chút líu lưỡi. 

 Nhưng chợt, ánh mắt bọn họ nhìn về phía Quân Tiêu Dao càng thêm sùng bái. 

 Đây mới là khí độ mà Thần Tử của Quân gia bọn họ nên có. 

 Không để cả quái thai cổ đại vào mắt. 

 “Tất nhiên chúng ta tin tưởng Thần Tử, quái thai cổ đại thì thế nào, cũng không phải đối thủ của Thần Tử.” Những người theo đuổi Quân Trượng Kiếm đều chắc chắn mà nói. 

 Bọn họ có tin tưởng gần như mù quáng đối với Quân Tiêu Dao. 

 “Cho nên không cần để ý con cá chạch cái kia.” Quân Tiêu Dao thản nhiên nói. 

 Hiện tại hắn đã suy nghĩ cẩn thận tiền căn hậu quả. 

 Tiêu Trần giúp Long Cát công chúa giải trừ phong ấn, mà Long Cát công chúa thì đáp ứng giúp hắn ta giết mình. 

 Vậy thì Long Cát công chúa này chính là thủ đoạn cuối cùng mà Tiêu Trần dùng để đối phó hắn. 

 “Bản thân không đối phó được ta thì chuẩn bị mượn đao giết người sao, đáng tiếc, cây đao ngươi mượn còn chưa uy hiếp được ta.” Khóe môi Quân Tiêu Dao tràn ra một nụ cười lạnh. 

 Quái thai cổ đại thì thế nào? 

 Vẫn phải chiết kích trầm sa trước mặt hắn! 

 “Thần Tử, ngài muốn ứng chiến sao?” Quân Tuyết Hoàng hỏi. 

 “Ứng chiến?” Quân Tiêu Dao nhướng mày. 

 “Ả muốn ta đi thì ta phải đi, vậy chẳng phải quá mất mặt.” Quân Tiêu Dao không sao cả mà nói. 

 “Vậy ý Thần Tử là...” Quân Tuyết Hoàng nói. 

 “Mặc kệ.” Quân Tiêu Dao nói. 

 Hắn còn phải suy xét đến linh loại tiên loại, để chuẩn bị sau này đột phá Hợp Đạo Cảnh. 

 Còn phải cân nhắc chuyện khiến Chí Tôn Cốt lột xác. 

 Phải suy nghĩ đến quyển hạ của Thể Thư ở hạ giới. 

 Ngoài ra còn phải luôn chú ý đến Thanh Đồng Tiên Điện. 

 Nào có thời gian rảnh rỗi đi ứng phó Long Cát công chúa gì kia chứ. 

 Dùng thời gian này tăng thêm chút thực lực của mình, vậy không thích hơn sao? 

 Thái độ của Quân Tiêu Dao cũng khiến rất nhiều đệ tử Quân gia cười khổ. 

 “Thần Tử quả nhiên khí phách phi phàm, cả quái thai cổ đại cũng không để bụng chút nào.” Trong đôi mắt một thiếu nữ Quân gia lộ ra khát khao ái mộ. 

 Sau đó, Quân Tiêu Dao đi tìm Quân Chiến Thiên. 

 “Con đã biết chuyện về Tổ Long Sào?” Quân Chiến Thiên hỏi. 

 “Vâng, việc nhỏ mà thôi, tính ra không quan trọng bằng chuyện con đột phá cảnh giới.” Quân Tiêu Dao nói. 

 “Ha hả, đúng vậy, quái thai cổ đại có gì lạ, Quân gia chúng ta cũng không phải không có, nhưng hiện tại con thật sự nên chuyên tâm tu luyện.” Quân Chiến Thiên cười ha hả rồi nói. 

 Ông ta rất thích thái độ loại khí phách không để kẻ địch vào mắt của tôn tử nhà mình. 

 Kế tiếp, Quân Tiêu Dao dò hỏi một vài chuyện về linh loại tiên loại. 

 Điều này mới là đại sự đối với Quân Tiêu Dao. 

 Vẻ mặt Quân Chiến Thiên cũng nghiêm túc lên, ông ta nói: “Linh loại thì đừng nhắc đến, loại yếu kém này sẽ lãng phí thiên phú của con, còn về tiên loại, trong tộc còn có tồn kho, nhưng chưa chắc phù hợp với con.” 

 Quân Tiêu Dao thầm gật đầu, quả thật là vậy. 

 Độ hi hữu của tiên loại chỉ đứng thứ hai thôi, quan trọng là sự phù hợp. 

 Ví dụ như Quân gia cũng có một ít tiên loại hi hữu, như Hồng Mông Tử Khí Chủng, Sinh Mệnh chi Loại..v..v. 

 Nhưng những tiên loại đó chưa chắc đã phù hợp với Quân Tiêu Dao. 

 “Tiêu Dao, con có suy xét đến chuyện lấy căn nguyên một giới làm Chủng của mình không?” Ánh mắt Quân Chiến Thiên chợt lóe, sau đó hỏi. 

 “Căn nguyên một giới?” Quân Tiêu Dao kinh ngạc lặp lại.