Chương 159
Nhưng bọn họ không biết là.
Thật ra còn có một nguyên nhân, chính là Tiêu Trần đưa ra điều kiện muốn ả giết Quân Tiêu Dao.
Long Cát công chúa chưa thấy qua Quân Tiêu Dao, nhưng cũng không ảnh hưởng ả nói ra lời này.
Dù sao Long Cát công chúa cũng là tồn tại đứng đỉnh ccao, xưng bá vô địch ở thời đại của mình.
Toàn bộ Tiên Vực đang gió nổi mây phun, rất nhiều ánh mắt chỉa thẳng về hướng Quân gia.
Mà giờ phút này, Quân Tiêu Dao ở giữa mắt bão lại hồn nhiên không biết, vẫn đang bế quan.
Hắn đang tìm hiểu Thánh Thể Dị Tượng, cũng đang luyện hóa tiên nguyên, tiếp tục rèn luyện Đại La Tiên Cốt.
Quân gia lại đưa cho Quân Tiêu Dao một đống tiên nguyên.
Có thể nói, cái gì có thể cho thì Quân gia đều cho.
Toàn bộ Thiên Đế Cung, thỉnh thoảng có hạo quang kích động, dao động khiến lòng người kinh sợ.
Mỗi lần Quân Tiêu Dao bế quan đi ra, đều sẽ có diện mạo mới, thực lực hoàn toàn khác biệt với trước đó.
Rất nhiều người của Quân gia cũng đang chờ mong, khi Quân Tiêu Dao xuất quan lần nữa thì sẽ mạnh đến mức độ nào?
Mà trong khoảng thời gian Quân Tiêu Dao bế quan.
Tổ Long Sào cũng không hề nương tay mà đả kích Quân gia.
Chúng nói Quân gia là rùa đen rút đầu, không dám ứng chiến.
Nói Quân gia đương đại không một ai có thể địch lại Long Cát công chúa.
Điều này làm những người trẻ tuổi của Quân gia đều nghẹn một hơi trong lòng, hận không thể trực tiếp làm Quân Tiêu Dao xuất quan, hung hăng vả mặt Long Cát công chúa kia một trận.
Long Cát công chúa cũng thả ra tin tức lần nữa.
Nếu Quân Tiêu Dao không dám đi đến Tổ Long Sào đối chiến với ả, vậy ả sẽ chờ Quân Tiêu Dao đến dãy núi Hồn Thiên ở Hồng Châu.
Tin tức này vừa ra, lại khiến tứ phương sôi trào.
Lúc này, nếu Quân gia và Quân Tiêu Dao tiếp tục co đầu rút cổ không để ý tới, vậy sẽ khiến Quân gia mất hết mặt mũi.
“Quá đáng giận, Thần Tử đang bế quan mà thôi, Tổ Long Sào thật sự cho rằng Quân gia chúng ta sợ ả sao!”
Trong một viện của Quân gia, Quân Trượng Kiếm đập tay lên bàn, vẻ mặt căm giận.
“Vậy có thể làm sao bây giờ, ngươi đi đánh một trận với Long Cát công chúa kia sao?” Quân Tuyết Hoàng lạnh nhạt nói.
Quân Trượng Kiếm lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng, không quá tự nhiên.
Thực lực của hắn ra sao thì bản thân hắn rõ ràng nhất.
Loại quái thai cổ đại kh ủng bố như Long Cát công chúa không phải là kẻ mà hắn có thể ứng phó.
“Không cần để ý, chờ công tử xuất quan thì sẽ tiếp tục quét ngang tất cả kẻ địch.” Quân Linh Lung lại không thèm để ý.
Nàng tin tưởng Quân Tiêu Dao nhất.
Dù sao nàng đã từng nhìn thấy một góc tương lai.
Vị Quân Thiên Đế đưa lưng về phía chúng sinh kia chỉ có thể là Quân Tiêu Dao.
Mà Long Cát công chúa chỉ là hậu nhân của Cổ Hoàng mà thôi.
Còn không có tư cách so sánh với người đã định sẵn là ngày sau sẽ chứng đạo thành Đế như Quân Tiêu Dao.
Ngay vào lúc rất nhiều thiên kiêu Quân gia phẫn uất.
Một bóng dáng đạp lên người dị thú kỳ lân, chuẩn bị rời khỏi Quân gia.
“Là Lăng Thương đại nhân, ngài ấy muốn đi đâu vậy?”
Rất nhiều người của Quân gia nhìn thấy, đều lộ ra vẻ mặt kinh nghi.
“Lăng Thương!”
Vài vị tộc lão nhất mạch Quân Lăng Thương cũng hiện thân, Quân Đạo Lâm và Quân Tích Ngọc cũng xuất hiện.
“Mặt mũi của Quân gia không thể bị tổn hao, nếu Tiêu Dao đường đệ đang bế quan thì để ta tiến đến gặp Long tộc công chúa kia một lần.” Quân Lăng Thương lạnh nhạt nói.
Bề ngoài hắn ta phong thần tuấn lãng, trên đôi mắt có che vải đen, da thịt trong trẻo như ngọc thạch, mơ hồ tỏa ra ánh sáng.
Giờ phút này, hắn ta thản nhiên nói ra những lời khiến lòng người chấn động.
Quân Lăng Thương muốn đi gặp mặt Long Cát công chúa!
Toàn bộ Quân gia đều oanh động.
“Lăng Thương đại nhân, ngài không cần...” Quân Tích Ngọc muốn nói lại thôi.
Nàng muốn nói rằng Long Cát công chúa là nhằm vào Quân Tiêu Dao, Quân Lăng Thương không cần nhúng tay vào vũng nước đục này.
“Nếu tiếp tục để Tổ Long Sào kiêu ngạo, mất mặt chính là Quân gia, mà không phải một cá nhân thôi.” Quân Lăng Thương khoanh tay mà đứng, vẻ mặt thong dong bình đạm.
Mặc dù kẻ mà hắn phải đối mặt sẽ là quái thai cổ đại kh ủng bố, nhưng hắn cũng không sợ.
Khắp bốn phương tám hướng, rất nhiều người của Quân gia đều nhìn hắn với ánh mắt sùng bái.
Quân gia bọn họ không chỉ có một mình Quân Tiêu Dao!
“A Cửu, ta sẽ để nàng nhìn thấy, ai mới là người đáng để nàng đi theo...” Quân Lăng Thương lẩm bẩm.
Sở dĩ hắn ta ra tay, một mặt thật sự là vì mặt mũi của Quân gia.
Mà mặt khác lại là vì tỏ thái độ với A Cửu.
Hắn không thua kém bất cứ kẻ nào!
Quân Lăng Thương sẽ không dùng thủ đoạn đê tiện để tranh đấu với Quân Tiêu Dao, cho nên chỉ có thể thông qua phương thức này để triển lãm tài năng của mình cho A Cửu thấy.
Quân Lăng Thương ra ngựa.
Tin tức này vừa ra, giống như động đất cấp mười, khiến tứ phương xôn xao.
Đệ Nhất Tự Liệt của Quân gia, vị thiên kiêu tuổi trẻ mang trọng đồng diệt thế sẽ đi đến dãy núi Hồn Thiên ở Hồng Châu, gặp mặt Long Cát công chúa.
Rất nhiều trưởng lão, thiên kiêu các thế lực lớn nghe vậy thì sôi nổi lên đường.
Trong khoảng thời gian gần đây, tuy Quân gia là sân diễn của một mình của Quân Tiêu Dao, có một không hai trong thiên hạ.
Nhưng Quân Lăng Thương thân là Đệ Nhất Tự Liệt, cũng là thiên kiêu lâu đời đã sớm thành danh.
Thực lực của hắn ta không cần phải bàn cãi nhiều.
Trong nhất thời, mây tứ phương di chuyển, rất nhiều thế lực bắt đầu hội tụ hướng về Dãy núi Hồn Thiên ở Hồng Châu.
Trận chiến này nhất định sẽ chấn động tứ phương, kết quả cũng gây nên ảnh hưởng sâu xa.
Dù sao đây cũng coi như ván cờ của Quân gia và Tổ Long Sào.
Nếu cả Tự Liệt xếp hạng Đệ Nhất của Quân gia cũng thua Long Cát công chúa thì mọi người phỏng chừng, chỉ sợ Quân Tiêu Dao cũng không tốt hơn được bao nhiêu.
Chỉ mấy ngày sau, Quân Lăng Thương đã đi tới dãy núi Hồn Thiên ở Hồng Châu.
Đi theo còn có Quân Đạo Lâm, Quân Tích Ngọc, và nhất mạch tộc lão của hắn ta.
Dù sao Hồng Châu cũng là địa bàn của Tổ Long Sào, bọn họ không có khả năng để một mình Quân Lăng Thương đi đến đây.
Giờ phút này, chung quanh dãy núi Hồn Thiên sớm đã hội tụ một số lượng lớn người.
Trong đó có các Thái Cổ vương tộc, Hoang Cổ thế gia, còn có cả vô thượng đại tộc, ai có thể tới thì hầu như đều tới.
Mà ở trên không dãy núi Hồn Thiên, một Long Cung kim sắc, tràn ngập long uy cuồn cuộn, cứ như Thiên cung thượng cổ đang lơ lửng trong hư không.
Không bao lâu sau, trên trời cao một con dị thú kỳ lân đạp không mà đến, chung quanh tràn ngập mây khói màu tím.
Một bóng dáng phong thần tuấn lãng, anh tuấn như tùng khoanh tay đứng trên đó.
Tóc đen phiêu phiêu, vải đen che hai mắt, nhưng lại có một khí cơ đặc biệt đang lưu chuyển.
“Tới, tới, hắn tới!”