Chương 156 

 

 Tin tức Quân Lăng Thương trở lại Quân gia cũng truyền ra từ Quân gia. 

 Những thế lực đối địch với Quân gia, cả đám đều u sầu đầy mặt. 

 Chỉ một Quân Tiêu Dao cũng đã ép tới người ta không thở nổi, hiện giờ lại có thêm một Đệ Nhất Tự Liệt Trọng Đồng Giả. 

 Rất nhiều người đều cho rằng, có phải thế hệ trẻ Quân gia muốn đẩy ngang đương đại Tiên Vực hay không. 

 Mà phát sầu nhất trong đó không ai khác chính là Tổ Long Sào. 

 Thân là đối thủ lâu đời số một của Quân gia. 

 Tổ Long Sào lại liên tục thất lợi. 

 Long Tử Long Hạo Thiên bị giết, Long Bích Trì bị Quân Tiêu Dao làm sợ tới mức đạo tâm thiếu chút nữa tan nát, cả long cốt cũng bị Quân Tiêu Dao cướp đi. 

 Có thể nói là thê thê thảm thảm. 

 Ngặt nổi thiên kiêu ưu tú nhất Tổ Long Sào bọn họ là Long Ngạo Thiên vẫn đang bế quan. 

 Điều này làm thế hệ trẻ Tổ Long Sào căn bản không lấy ra được mấy người có thể đánh. 

 “Song long xuất thế, Tổ Long hưng thịnh, rốt cuộc tiên đoán kia có thật hay không?” 

 Thậm chí cả nội bộ Tổ Long Sào cũng có một ít trưởng lão bắt đầu hoài nghi. 

 Ngay vào lúc Tổ Long Sào sắp sầu trắng đầu. 

 Tại Hắc Mạc Châu, một trong ba ngàn đạo châu. 

 Một thanh niên cả người nhiễm máu giống như điên dại đang điên cuồng chạy về một hướng. 

 “Cuối cùng cũng gom đủ, Quân Tiêu Dao, ngươi chết chắc rồi, lúc này không ai cứu được ngươi!” 

 Thanh niên này chính là Tiêu Trần. 

 Sau khi Thanh Long Thượng Nhân cứu hắn ta thoát hỏi vòng vây, Tiêu Trần lại lên đường thu thập máu đồng nam đồng nữ, rất nhanh đã tìm đủ số lượng. 

 Hiện tại trong đầu Tiêu Trần chỉ có một ý niệm. 

 Chính là gi ết chết Quân Tiêu Dao! 

 “Ai...” Thanh Long Thượng Nhân cảm thán. 

 Một tiểu tử tốt đẹp sáng láng lại bị chỉnh thành dáng vẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ như thế này, thật khiến người ta cảm khái. 

 “Thần Tử Quân gia thật đáng sợ, cũng chỉ có quái thai cổ đại Tổ Long Sào mới có thể trấn trụ hắn.” Thanh Long Thượng Nhân nghĩ như vậy. 

 Chưa được mấy ngày, Tiêu Trần đã về tới cổ sào kia. 

 Trong nháy mắt hắn bước vào cổ sào, quái thai cổ đại đó đã cảm ứng được. 

 “A... Quả nhiên không nằm ngoài sở liệu của bổn cung, phàm nhân, ngươi đã đến rồi...” Hiọng nữ trong trẻo lạnh lùng mang theo tiếng cười châm biếm vang lên. 

 Cứ như tất cả đều nằm trong tính kế và khống chế của ả. 

 “Ta mang thứ ngươi muốn đến, nhưng ta muốn ngươi đáp ứng một điều kiện trước.” Tiếng nói của Tiêu Trần khàn khàn, ánh mắt đỏ rực như máu, như muốn cắn xé người khác. 

 “Nói.” Giọng nữ lạnh nhạt phun ra một chữ. 

 “Ta muốn ngươi giúp ta gi ết chết Thần Tử đương đại của Quân gia, Quân Tiêu Dao!” 

 Từng câu từng chữ của Tiêu Trần như chém đinh chặt sắt! 

 … 

 “Thần Tử Quân gia, Quân Tiêu Dao?” 

 Giọng nữ kia mang theo chút nghi hoặc. 

 Ả là quái thai cổ đại trầm miên, hoàn toàn không biết gì đối với những chuyện đương đại. 

 Tất nhiên không có khả năng biết được các thiên kiêu đương đại. 

 Kế tiếp, Tiêu Trần dùng vài câu đơn giản để thuật lại tình hình đại khái. 

 “Thì ra là thế, Quân gia đương đại lại xuất hiện một Hoang Cổ Thánh Thể...” Giọng nữ kia lẩm bẩm. 

 Ả cũng biết đến Quân gia, dù sao cũng là đối thủ lâu đời của Tổ Long Sào, đã truyền thừa trên Tiên Vực vô số năm. 

 Ở kỷ nguyên trước khi ả trầm miên, Quân gia cũng đã đứng sừng sững ở Tiên Vực trăm triệu năm, vẫn luôn huy hoàng, chưa bao giờ xuống dốc. 

 “Thế nào, có chấp nhận không, được thì ta sẽ giúp ngươi vận chuyển trận pháp giải phong.” Tiêu Trần nói với giọng khàn khàn. 

 “Không ngại, Hoang Cổ Thánh Thể mà thôi, huy hoàng vào thời thái cổ, thậm chí có thời gian đã trở thành thể chất đỉnh cấp xếp hạng thứ ba, nhưng bây giờ thì đã sớm xuống dốc.” 

 Giọng nữ nói kia mang theo một chút khinh thường. 

 Đây không phải là kiêu căng ngạo mạn, mà sự thật là như thế. 

 “Rất có thể Quân Tiêu Dao kia đã đánh vỡ một sợi gông xiềng.” Tiêu Trần nhíu mày. 

 Hắn ta sợ quái thai cổ đại này khinh địch, đến lúc đó lại thua trong tay Quân Tiêu Dao, vậy Tiêu Trần thật sự sẽ tức giận đến hộc máu mà chết. 

 “Phàm nhân, hạng như ngươi có thể cân nhắc năng lực của bổn cung?” Giọng nữ kia mang theo chút không kiên nhẫn lạnh lẽo. 

 Thân phận địa vị của nàng cao quý đến mức nào, tôn xưng của nàng ở thời đại trước kia gần như là vô địch. 

 Sao có thể để ý một thánh thể đã xuống dốc? 

 “Hy vọng ngươi đừng đổi ý.” Tiêu Trần nói. 

 “Bổn cung không lật lọng giống Nhân tộc các ngươi.” Giọng nữ lạnh nhạt nói. 

 Tiêu Trần nghe vậy thì mới lấy ra tinh huyết mà mình tìm được, bắt đầu làm theo chỉ thị của quái thai cổ đại kia, đổ vào trận pháp. 

 Sau khi rót tinh huyết vào, toàn bộ cổ sào bắt đầu rung động. 

 Sau đó khắp cả núi non đều bắt đầu nổ vang chấn động. 

 Đến cuối cùng, chấn động này đã truyền khắp toàn bộ Hắc Mạc Châu. 

 Toàn bộ Hắc Mạc Châu đều run lên, kinh động rất nhiều tu sĩ và cường giả. 

 “Sao lại thế này, vì sao lại xảy ra chấn động lớn như vậy?” 

 “Là có thần bảo xuất thế sao, hay là chí tôn trầm miên nào thức tỉnh rồi?” 

 Rất nhiều tu sĩ kinh hãi, cảm thấy trời đất sắp thay đổi. 

 Mà giờ phút này, sắc mặt của Tiêu Trần trong cổ sào cũng đột biến. 

 Uy thế giải phong này gây nên động tĩnh quá lớn, quả thực như một vị chí tôn xuất thế. 

 Tiêu Trần mơ hồ cảm thấy có phải mình đã làm sai hay không. 

 Dù sao hắn cũng là Nhân tộc, mà quái thai cổ đại kia lại là Thái Cổ hoàng tộc. 

 Hiện giờ những quái thai cổ đại còn lại chưa xuất thế, có thể nói quái thai cổ đại của Tổ Long Sào đã nhất kỵ tuyệt trần(1), rất có khả năng sẽ đè ép thế hệ trẻ trên toàn bộ Tiên Vực. 

 (1) Có một số người ở phương diện nào có năng lực hơn hẳn người thường, khiến người khác chỉ nhìn chứ không theo nổi. 

 Không ai là đối thủ của ả. 

 Nhưng nghĩ đến Quân Tiêu Dao, một ít áy náy còn lại trong lòng Tiêu Trần cũng hoàn toàn bị hủy diệt. 

 “Muốn trách thì trách Quân Tiêu Dao kia, nếu không phải hắn thì Tiêu Trần ta đâu còn đi đến bước đường này!” Ánh mắt Tiêu Trần thật dữ tợn lạnh lẽo, không có chút hối hận nào. 

 Mà lúc này, bốn phía tòa cổ sào đều bắt đầu vỡ ra. 

 “Tiêu Trần, nơi đây sắp sụp đổ rồi.” Thanh Long Thượng Nhân nhắc nhở. 

 Thân thể Tiêu Trần chợt lóe, trực tiếp rời khỏi cổ sào. 

 Nhưng sau khi rời khỏi nơi đó, vẻ mặt Tiêu Trần dại cả ra. 

 Cả tòa núi non gần như đã nứt toạc, một Long Cung kim bích huy hoàng tràn ngập thần huy long khí trực tiếp chậm rãi mọc lên từ mặt đất.