Chương 151
Giờ phút này, ở khu vực lân cận Bàn Võ đạo châu, trong một sơn thôn nhỏ.
Một cuộc tàn sát đã sắp đến hồi kết cục.
Tiêu Trần đầy người máu me đi đến trước một đám người già phụ nữ và trẻ em cuối cùng còn sót lại.
Trong tay hắn có nắm một ít bình ngọc.
Trong mỗi bình ngọc đều chứa đầy tinh huyết của đồng nam đồng nữ.
Sau khi rời khỏi hoàng đô thần triều, Tiêu Trần đi thẳng một mạch đến đây, gặp được một ít sơn thôn không có cao thủ nào bảo hộ nên trực tiếp bắt đầu tàn sát.
Cho nên hắn đã gom đủ không ít tinh huyết.
“Còn thiếu khoảng một trăm tinh huyết, gom đủ tinh huyết thì ta có thể giải phóng quái thai cổ đại kia, để nàng g iết chết Quân Tiêu Dao!”
“Lấy thực lực của quái thai cổ đại, nhất định có thể giết Quân Tiêu Dao, ha ha, ta muốn tận mắt nhìn thấy hắn chết trước mặt ta, ta còn muốn chặt hắn ra thành tám khối, rút gân lột da!”
Quần áo cả người Tiêu Trần dính đầy máu, tóc hỗn độn, sắc mặt dữ tợn, hung thần ác sát.
Đâu còn dáng vẻ thanh tú tuấn dật trước đó nữa, nói là ác quỷ từ địa ngục bò ra cũng có người tin.
“Tiêu Trần, ngươi... Ai...”
Thanh Long Thượng Nhân không nói gì, cũng không biết nên nói gì cho phải.
Nếu kẻ địch mà Tiêu Trần trêu chọc không phải Quân Tiêu Dao, vậy dưới sự phụ trợ của lão, hắn ta còn có hy vọng.
Đáng tiếc, ngặt nổi Tiêu Trần lại trêu chọc một kẻ địch mà mình không thể ứng phó.
“Có lẽ, quái thai cổ đại kia chính là hi vọng cuối cùng của Tiêu Trần.” Thanh Long Thượng Nhân thầm than.
Lão không có khả năng vì Tiêu Trần mà đi ám sát Quân Tiêu Dao.
U Minh Thiên chính là ví dụ máu chảy đầm đìa.
Lão chỉ là tàn hồn của một chuẩn chí tôn, không đủ cho Quân gia đánh một trận nữa là.
Hơn nữa hiện tại cả Thanh Long Cổ Quốc cũng đã tiêu tan, quốc vận chi tử Tiêu Trần đã không còn tác dụng gì.
Thanh Long Thượng Nhân là nể tình nên mới ở lại trên người Tiêu Trần.
Lão chuẩn bị sau này đầu nhập vào quái thai cổ đại của Tổ Long Sào kia.
Thanh Long Thượng Nhân tu luyện Thanh Thiên Hóa Long Quyết, theo lý thuyết cũng dính chút quan hệ với nhất mạch Thương Long Tổ Long Sào.
Mà ở nơi xa, Quân Trượng Kiếm đang âm thầm quan sát.
Hắn cũng mơ hồ nhận ra, hình như trên người Tiêu Trần có một dao động linh hồn cực mạnh.
Bởi vậy, hắn cũng không theo dõi quá gần, mà chỉ quan sát ở nơi xa.
Mà đúng lúc này, trên trời cao bỗng có kim quang lóng lánh.
Cửu Đầu Sư Tử uy vũ hùng tráng đạp không mà đến.
Trên đó có hai bóng dáng đang đứng, đó là Quân Tiêu Dao và Võ Minh Nguyệt.
Quân Tiêu Dao liếc một cái đã thấy được thôn nhỏ bị huyết tẩy kia.
Tiêu Trần đứng trước một đám người già phụ nữ và trẻ em tay không tấc sắt, đang muốn hành hung.
Mà bên kia, cả người Võ Minh Nguyệt chấn động, cả đồng tử cũng đang run rẩy.
“Tiêu Trần, thật sự là chàng!” Võ Minh Nguyệt giơ tay ngọc lên che môi đỏ lại, không thể tin được.
Nghe giọng nói đó, Tiêu Trần bỗng phục hồi tinh thần, lập tức thấy được Quân Tiêu Dao và Võ Minh Nguyệt đứng trên người Cửu Đầu Sư Tử.
“Đáng chết, tại sao Quân Tiêu Dao lại tìm được nơi này?” Vẻ mặt Tiêu Trần trở nên dữ tợn.
Chẳng lẽ hi vọng cuối cùng của hắn ta cũng bị đánh mất?
“Tiêu Trần, chàng trả lời ta, tất cả những chuyện này không phải chàng làm!” Võ Minh Nguyệt gần như gào rống mà hô lên.
Khuôn mặt nhiễm máu của Tiêu Trần rất lạnh lùng, đôi mắt thật lạnh nhạt.
“Võ Minh Nguyệt, tiện nhân ngươi lại đến cùng Quân Tiêu Dao, là muốn nhìn Quân Tiêu Dao nhục nhã ta như thế nào sao?”
Nhìn thấy Võ Minh Nguyệt tiến đến, Tiêu Trần càng thầm hận trong lòng.
Bởi vì Võ Minh Nguyệt và Quân Tiêu Dao đứng chung một chỗ giống như một đôi bích nhân trời đất tạo nên.
Mà Tiêu Trần hắn thì sao?
Là con rệp dưới mặt đất, là đao phủ dơ bẩn.
Ai chịu nổi sự đối lập này?
Nghe Tiêu Trần nói vậy, Võ Minh Nguyệt càng hoa dung thất sắc, ảo tưởng tốt đẹp trong lòng rách nát đầy đất.
Quân Tiêu Dao không lừa nàng.
Đây là tướng mạo vốn có của Tiêu Trần!
Một tiểu nhân ích kỷ, giả nhân giả nghĩa!
…
Tới hiện tại thì không cần nói cái gì nữa cả.
Võ Minh Nguyệt tận mắt nhìn thấy mọi chuyện.
Rốt cuộc nàng cũng hiểu, trước kia mình ngốc đến cỡ nào, ngây thơ đến cỡ nào.
Nàng bị loại tiểu nhân như Tiêu Trần lừa gạt tấm chân tình.
Cũng may nàng không tiếp xúc thân mật gì với Tiêu Trần, nếu không Võ Minh Nguyệt tuyệt đối sẽ hối hận cả đời!
Nhìn gương mặt chảy dài nước mắt, vẻ mặt hối hận kiên quyết của Võ Minh Nguyệt, Quân Tiêu Dao tấm tắc thầm than.
Cuối cùng nàng cũng nhận rõ hiện thực.
Nhưng Quân Tiêu Dao cũng biết, tuy Tiêu Trần muốn lợi dụng Võ Minh Nguyệt, nhưng nhất định cũng thiệt tình thích nàng.
Đáng tiếc, cuối cùng lại bị Quân Tiêu Dao phá hủy.
Võ Minh Nguyệt đã hoàn toàn hết hy vọng với Tiêu Trần.
Không chỉ thế, thậm chí còn mang theo một chút chán ghét và phẫn nộ.
Bởi vì Tiêu Trần tàn sát những người già phụ nữ và trẻ em không có năng lực phản kháng đó.
Một tu sĩ hơi có lương tri cũng sẽ không làm ra chuyện táng tận thiên lương như vậy.
Trong mắt Võ Minh Nguyệt, Tiêu Trần đã không đơn giản là một tiểu nhân lừa gạt tình cảm.
Mà là một đao phủ mất đi lương tri, không còn nhân tính.
“Tiêu Trần, ngươi không chỉ là một tiểu nhân, còn là một ma quỷ táng tận thiên lương, uổng cho ta trước kia còn giúp đỡ ngươi trong bí tàng Nguyên Thiên, thật sự là mắt bị mù!”
Võ Minh Nguyệt rất hối hận, khi đó vì sao lại ngu ngốc đi giúp Tiêu Trần.
Nàng cũng tỉnh táo nhớ lại, khi đó Tiêu Trần tàn nhẫn ra tay với Quân Vạn Kiếp, thật ra cũng đã bại lộ bản tính.
Buồn cười là mình còn tự an ủi là Tiêu Trần chỉ không lưu tình với kẻ địch mà thôi.
Hiện tại xem ra, Tiêu Trần cũng tàn nhẫn tuyệt tình như vậy với bất cứ kẻ nào.
Võ Minh Nguyệt càng nghĩ càng giận, lại thấy những thôn dân nhỏ yếu bất lực bên cạnh Tiêu Trần.
Rốt cuộc nàng cũng không nhìn được mà ra tay.
Pháp lực cuồn cuộn phát ra từ cơ thể nàng, một chưởng ấn mạnh mẽ tuyệt đối giáng về hướng Tiêu Trần.
Tiêu Trần thấy thế, trong lòng càng thêm đau đớn, không khỏi lộ ra vẻ mặt điên cuồng, hắn ta cười lạnh và nói: “Quả nhiên tiện nhân ngươi đã lộ ra bản tính, muốn diệt trừ ta, đúng không hả!”
Tiêu Trần cũng ra tay, thanh quang kích động, hóa thành một quyền Thương Long.
Hai người vốn có thể trở thành đạo lữ, nhưng giờ phút này lại đao kiếm đối diện.
Quân Tiêu Dao nhìn tình cảnh này, vẻ mặt hắn vẫn lạnh nhạt.
Chuyện này đều là một tay hắn tạo thành.
Trong lòng Quân Tiêu Dao không có nửa điểm dao động, thậm chí còn muốn cười.
Bên kia, Võ Minh Nguyệt đã đánh nhau với Tiêu Trần.
Tuy Tiêu Trần yếu ớt đến không chịu nổi một kích trước mặt Quân Tiêu Dao.
Nhưng đó là so với Quân Tiêu Dao thôi, thực lực của Tiêu Trần cũng coi như đứng đầu trong các thiên kiêu.
Võ Minh Nguyệt thân là trưởng công chúa của hoàng triều, thực lực cũng không kém, nhưng so với loại khí vận chi tử như Tiêu Trần thì vẫn hơi yếu một bậc.
“Hỗn Nguyên Tán Thủ!”
Võ Minh Nguyệt phất bàn tay ngọc ra, trong phút chốc cứ như như đánh ra trăm ngàn chưởng ấn.