Chương 147
Lúc này Quân Tiêu Dao mang Đọa Lạc Thánh Thể đi, Bàn Võ Thần Chủ tuyệt đối bị chọc giận hộc máu.
Ở lối ra của cổ bia, Bàn Võ Thần Chủ đột nhiên xuất hiện, sắc mặt trầm trọng tới cực điểm.
Quân Chiến Thiên lại bước ra một bước và nói: “Bàn Võ Thần Chủ, người nào có được cơ duyên này thì thuộc về người đó, ngươi cũng không thể đổi ý.”
Bàn Võ Thần Chủ thở hồng hộc như trâu, cuối cùng hít sâu một hơi, quay người đi rồi nói: “Đi đi, đừng để bổn hoàng nhìn thấy ngươi nữa.”
Bàn Võ Thần Chủ thật sự sợ tôn đại Phật mang tên Quân Tiêu Dao này.
“Ai, Quân mỗ còn muốn ở lại thần triều mấy ngày để thưởng thức phong cảnh, Bàn Võ Thần Chủ đừng gấp gáp hạ lệnh trục khách như vậy.” Quân Tiêu Dao thong dong cười.
Bóng dáng Bàn Võ Thần Chủ khẽ run lên, sau đó lạnh giọng vung tay lên và nói: “Yến hội kết thúc, mọi người tan đi!”
Dứt lời, thân thể ông ta mơ hồ, trực tiếp biến mất khỏi nơi đó.
Nhắm mắt làm ngơ.
Bàn Võ Thần Chủ còn trốn không được sao?
Nhìn Bàn Võ Thần Chủ trực tiếp rời đi, rất nhiều tu sĩ thế lực chung quanh cũng tấm tắc cảm thán.
Có thể làm bất hủ thần triều chi chủ tức thành như vậy, cũng coi như Quân Tiêu Dao có bản lĩnh.
Yến hội của Bàn Võ Thần Triều kết thúc trong tình cảnh khiến người ta không lường trước được như thế này.
Không ai ngờ là yến hội để trưởng công chúa hoàng triều chọn phò mã, cuối cùng lại biến thành sân khấu của một mình Quân Tiêu Dao.
Ban đầu, tất cả mọi người còn cho rằng, lần này chỉ sợ là cơ hội để Quan Quân Hầu thể hiện nổi bật.
Trước đó khi Quân Tiêu Dao chưa ứng chiến, cũng có rất nhiều người mượn chuyện này để bôi đen Quân Tiêu Dao.
Kết quả hiện tại Quân Tiêu Dao chỉ giơ tay thôi đã trấn áp tứ đại thiên kiêu Dương Bàn, quả thực không cần nhắc cũng biết nhẹ nhàng đến cỡ nào.
Những lời đồn tự động sụp đổ.
Sau khi yến hội kết thúc, các thế lực lớn cũng bắt đầu quay về.
Có thể nghĩ, không cần bao nhiêu ngày nữa thì tin tức này sẽ truyền khắp toàn bộ Hoang Thiên Tiên Vực.
“Huyền Nhất, chẳng lẽ chúng ta cứ rời đi như vậy sao?” Sắc mặt Phượng Thanh Linh rất khó coi.
Khi xuất thế bọn họ đều mang dã tâm bừng bừng, muốn đánh bại Quân Tiêu Dao, nhất chiến thành danh.
Lão tổ của Vạn Hoàng Linh Sơn cũng thực chờ mong biểu hiện của bọn họ, bảo họ đừng làm mất uy danh của Vạn Hoàng Linh Sơn.
Kết quả hiện tại, ngay từ đầu Phượng Thanh Linh đã bị Quân Tiêu Dao tàn nhẫn đánh bại, Hoàng Huyền Nhất và ba người còn lại liên thủ cũng không đánh lại được Quân Tiêu Dao.
Có thể nói hai người đã mất mặt đến ném về nhà.
Ánh mắt rất nhiều người nhìn về phía bọn họ cũng mơ hồ mang theo châm biếm.
“Hiện tại những người đó đều nói, Vạn Hoàng Linh Sơn chúng ta cũng không tốt hơn Tổ Long Sào bao nhiêu cả.” Phượng Thanh Linh tức giận nói.
“Vậy thì còn cách nào, Thần Tử của Quân gia thật sự cường đại đến khiến người ta sợ hãi, xem ra chỉ có Hoàng Tử và Phượng Nữ xuất thế thì mới có thể đối phó Quân Tiêu Dao.” Hoàng Huyền Nhất cũng rất bất đắc dĩ.
“Hoàng Tử và Phượng Nữ, cần hai người bọn họ xuất thế sao?” Phượng Thanh Linh hít sâu một hơi, đôi mắt xinh đẹp lộ ra một tia giật mình.
Hoàng Tử và Phượng Nữ là hai vị thiên kiêu tuyệt đỉnh có thiên tư siêu phàm nhất đương đại Vạn Hoàng Linh Sơn.
Bọn họ một người mang huyết mạch Chân Hoàng, một người có huyết mạch Tổ Phượng, sức mạnh huyết mạch cường đại tới cực điểm, tu vi cũng kh ủng bố tuyệt luân.
Còn có người so sánh Hoàng Tử Phượng Nữ của Vạn Hoàng Linh Sơn ngang với Long Ngạo Thiên của Tổ Long Sào.
“Đó là đương nhiên, thậm chí nếu bọn họ xuất thế đối đầu với Quân Tiêu Dao, thắng bại còn có thể là năm năm.” Hoàng Huyền Nhất đánh giá.
Phượng Thanh Linh nản lòng lắc đầu, lần này xuất thế, nàng đã chịu đả kích quá lớn.
Mà bên kia, đôi mắt của Diệp Tinh Vân cũng cực kỳ trầm lãnh.
Hắn ta không ngờ bốn người liên thủ mà còn không phải đối thủ của Quân Tiêu Dao.
“Xem ra phải tìm được bí tàng tinh cung di lưu kia, đó là bảo khố dành riêng cho ta, chỉ cần có thể lấy được thì thực lực của ta sẽ một bước lên trời, đến lúc đó Quân Tiêu Dao cũng chỉ có thể bị ta ném ở sau người.” Diệp Tinh Vân thầm nghĩ.
Mà phía Bắc địa Vương gia, sắc mặt Vương Cương cũng không tốt lắm.
Trừ ca ca Vương Đằng ra, Vương Cương tự hỏi không thua kém bất cứ kẻ nào, hiện tại lại bị đánh thê thảm như vậy.
“Hừ, Thần Tử Quân gia thì thế nào, vẫn không sánh bằng ca ca của ta, Vương gia Thiếu Đế.” Vương Cương hừ lạnh một tiếng.
Bản thân gã không bằng Quân Tiêu Dao, chỉ có thể lấy ca ca ra so sánh.
Cuối cùng, mất mặt nhất chính là Dương Bàn.
Dù sao cũng là gã chính miệng ước chiến Quân Tiêu Dao, còn dõng dạc nói Quân Tiêu Dao không dám ứng chiến.
Mà hiện tại, hiện thực như hàng loạt bàn tay hung hăng đánh vào mặt gã.
Thậm chí Dương Bàn còn có thể cảm nhận được, chung quanh có vô số tầm mắt trào phúng dừng lại trên người mình.
“Đáng chết...” Dương Bàn siết chặt nắm tay, cả khớp xương cũng xanh xao cả đi.
“Nhất định phải tìm thêm cơ duyên khác để làm bản thân mạnh lên, hơn nữa chủ yếu là phải nhanh chóng tìm được hai thanh kiếm còn lại.”
“Chỉ khi Bàn Hoàng Tam Kiếm hợp nhất thì ta mới có thể gi ết chết Quân Tiêu Dao này!”
Ánh mắt Dương Bàn đỏ rực như máu, giống như con rắn canh người mà cắn.