Chương 144 

“Vào đi thôi, nhớ kỹ, ngươi chỉ có một cơ hội, nếu ra rồi thì không thể đi vào nữa.” Bàn Võ Thần Chủ lạnh như băng mà nói. 

“À, bên trong còn có nguy hiểm sao?” Quân Tiêu Dao hỏi. 

“Người có huyết mạch trực hệ của Bàn Võ Thần Triều ta thì tất nhiên không có nguy hiểm, nhưng nếu là người ngoài...” Bàn Võ Thần Chủ không nói thêm gì. 

Nhưng hiển nhiên trong lời nói không thiếu uy hiếp. 

“A... Quân mỗ từng chống lại quá cả ma thi chí tôn, chẳng lẽ còn sợ một Bàn Võ Lăng à?” Quân Tiêu Dao cười, vung ống tay áo, không chút do dự mà trực tiếp lắc mình tới gần cổ bia. 

Thân thể hắn lập tức bị quang mang bao phủ, biến mất tăm hơi. 

Nghe Quân Tiêu Dao nói vậy, vẻ mặt Bàn Võ Thần Chủ lạnh hơn. 

Tất cả người vây xem chung quanh cũng âm thầm líu lưỡi. 

Thật sự, có vẻ Quân Tiêu Dao có thể gặp dữ hóa lành khi đi vào các bí cảnh nguy hiểm, nơi đây căn bản không tính là gì. 

Ngay vào lúc mọi người chờ đợi ở bên ngoài. 

Quân Tiêu Dao đã đi vào Bàn Võ Lăng. 

Đưa mắt nhìn ra, toàn bộ Bàn Võ Lăng như một tòa cung điện dưới lòng đất. 

Nơi nơi đều tràn ngập khí tức cổ xưa, tang thương, hình như là một quần thể cung điện phủ đầy bụi. 

Vẻ mặt Quân Tiêu Dao thản nhiên mà thong dong. 

Nhưng mà, không bao lâu sau khi hắn bước vào, mặt đất bỗng sáng lên hoa văn trận pháp, từng mảng trận văn lan tràn ra. 

Đột nhiên, Quân Tiêu Dao cảm thấy hình như trọng lực chung quanh mạnh lên rất nhiều, như có một núi cao Thái Cổ đè lên đầu vai hắn. 

“Cái này thì tính là gì, khảo nghiệm sao?” Quân Tiêu Dao nhướng mày. 

Còn không chờ hắn nghĩ nhiều, mấy mũi tên thanh đồng mang theo khí tức sắc nhọn đã phá không mà đến. 

Quân Tiêu Dao tùy tiện thò tay ra đánh nát những mũi tên đó. 

Oanh! Oanh! Oanh! 

Mặt đất đang chấn động theo tiết tấu. 

Chợt, từng hàng con rối thanh đồng nổ vang đi tới từ sâu trong Bàn Võ Lăng. 

Trong đó có con rối cầm giáo thanh đồng, cũng có con rối nắm trường cung nỏ tiễn. 

“Đây là... Tượng binh mã?” Quân Tiêu Dao nhướng mày, không cho là đúng. 

Nhưng hắn nghĩ lại, nghe đồn Bàn Võ Lăng là lăng tẩm hoàng thất, có tượng binh mã hộ vệ cũng có thể lý giải. 

“Trận pháp nơi đây cộng thêm tượng binh mã, nói không chừng thiên kiêu bình thường thật sự sẽ bị bức lui.” Quân Tiêu Dao khẽ cười một tiếng. 

Cuối cùng hắn cũng hiểu uy hiếp vừa rồi trong lời nói của Bàn Võ Thần Chủ là cái gì. 

Thiên kiêu bình thường thật sự khó có thể tiến thêm, căn bản không thể thâm nhập Bàn Võ Lăng. 

Nhưng đối với Quân Tiêu Dao mà nói, loại khảo nghiệm này không khỏi có chút nhàm chán. 

Ầm ầm ầm! 

Quân Tiêu Dao thúc giục sức mạnh Hoang Cổ Thánh Thể và Tượng Thần Trấn Ngục Kính. 

Khí huyết kim sắc bốc lên, hóa thành tượng thần kim sắc sinh động như thật. 

Tượng thần bỗng lao ra, vòi voi cuốn một cái, một đám con rối thanh đồng bị đánh bay. 

Mỗi một con rối trong đó đều có thể sánh ngang với thiên kiêu Quy Nhất Cảnh, hơn nữa đao thương bất nhập, không có cảm giác đau, càng giống cổ máy giết chóc. 

Đáng tiếc, ở trước mặt Quân Tiêu Dao thì chúng không làm được việc gì. 

Quân Tiêu Dao lại tịnh chỉ thành kiếm, chém ra một kiếm. 

Hắn thi triển ra Lục Tiên Kiếm Quyết, kiếm quang mênh mông cuồn cuộn trực tiếp xé rách chiến trận con rối thanh đồng phía trước. 

Sau lưng Quân Tiêu Dao kéo dài ra Ác Ma chi Dực, hóa thành một lưu quang, dễ như trở bàn tay mà đột phá phòng tuyến. 

Nếu Bàn Võ Thần Chủ thấy cảnh tượng này thì nhất định sẽ kinh ngạc. 

Trong Bàn Võ Lăng, khảo nghiệm nhằm vào chí tôn trẻ tuổi gần như không có chút tác dụng gì đối với Quân Tiêu Dao. 

Mà sau khi Quân Tiêu Dao thâm nhập Bàn Võ Lăng, trong đầu hắn lại truyền đến tiếng nhắc nhở máy móc của hệ thống. 

“Đinh, chúc mừng ký chủ, đã tới địa điểm đánh dấu Bàn Võ Lăng, có đánh dấu hay không?” 

“Đánh dấu!” Quân Tiêu Dao nói. 

… 

“Đinh, chúc mừng ký chủ đạt được khen thưởng bảy sao, Bàn Hoàng Tuế Nguyệt Kiếm!” 

Giọng nói của hệ thống vừa dứt thì hư không trước mặt Quân Tiêu Dao đột nhiên bị cắt ra. 

Ngay sau đó, một thanh cổ kiếm cổ xưa xuất hiện trước mặt Quân Tiêu Dao. 

Chuôi cổ kiếm này rất tương tự với cổ kiếm mà trước đó Quân Tiêu Dao nhìn thấy trên người Dương Bàn. 

Chẳng qua Bàn Hoàng Sinh Linh Kiếm tràn ngập khí tức thương sinh, trên thân kiếm cũng điêu khắc hàng tỉ thương sinh. 

Mà toàn thân chuôi Bàn Hoàng Tuế Nguyệt Kiếm này lại chảy xuôi cảm giác năm tháng cổ xưa xa xăm. 

Trên chuôi kiếm đó điêu khắc nhật nguyệt luân chuyển, bốn mùa thay đổi, chu thiên tinh chuyển, năm tháng chuyển dời. 

Chỉ nhìn một cái đã mang đến cho người ta một cảm giác tang thương. 

“Thú vị, không ngờ lại có được một trong Bàn Hoàng Tam Kiếm.” 

Tuy tính cách Quân Tiêu Dao vững vàng bình tĩnh, giờ phút này cũng khó được mà lộ ra vui sướng. 

Tuy khen thưởng đánh dấu là ngẫu nhiên, nhưng đôi lúc cũng có chút quan hệ với nơi đánh dấu. 

Trong đó không có quy luật gì đáng nói. 

Nhưng dù thế nào, có thể có được khen thưởng bảy sao, hơn nữa còn là Bàn Hoàng Tuế Nguyệt Kiếm, tuyệt đối là bất ngờ đáng mừng đối với Quân Tiêu Dao. 

“Chẳng lẽ ta từ phi tù(1) tiến hóa thành Âu hoàng(2) rồi sao?” Quân Tiêu Dao lẩm bẩm. 

(1) Phi tù: Tù trưởng bộ lạc Châu Phi, là ngôn ngữ mạng Trung Quốc, ý chỉ người cực kỳ xui xẻo 

(2) Âu hoàng: Ngược lại với phi tù, chỉ người cực kỳ may mắn. 

Lần trước hắn đánh dấu ở hoàng cung của Chu Tước Cổ Quốc cũng chỉ có được khen thưởng bốn sao mà thôi. 

Hơi lắc lắc đầu, Quân Tiêu Dao giơ tay rồi nắm lấy Bàn Hoàng Tuế Nguyệt Kiếm. 

Chỉ thoáng chốc, hắn cảm nhận được một sức mạnh thời gian đang chảy xuôi. 

Toàn bộ cánh tay hắn giống như đang già cả đi theo thời gian. 

Mà lúc này, hai mươi khối Đại La Tiên Cốt trong cánh tay hắn tỏa ánh sáng, chống đỡ sự ăn mòn của sức mạnh thời gian. 

“Thú vị, nếu những người khác có được Bàn Hoàng Tuế Nguyệt Kiếm này, trong khoảng thời gian ngắn cũng khó có thể vận dụng.” Quân Tiêu Dao nói. 

Sức mạnh của thời gian cực kỳ huyền diệu, hơn nữa kh ủng bố. 

Nếu người bình thường chỉ dựa vào Bàn Hoàng Tuế Nguyệt Kiếm này thì e là sẽ lập tức già cả, lão hoá. 

Trừ phi là một ít cường giả có thể lấy thực lực của bản thân để chống lại. 

Tâm niệm Quân Tiêu Dao khẽ động, cầm Bàn Hoàng Tuế Nguyệt Kiếm trong tay, tùy ý tung một kiếm chém về hướng những con rối thanh đồng phía sau. 

Chỉ thoáng chốc, một kiếm quang nửa hư ảo đảo qua, những con rối thanh đồng đó bắt đầu sôi nổi hủ bại, lão hoá, sau đó trực tiếp biến thành bột phấn màu xanh rơi đầy đất. 

“Thật sự rất mạnh.” Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu. 

Lấy cảnh giới hiện tại của hắn cũng không phát huy được bao nhiêu sức mạnh của Bàn Hoàng Tuế Nguyệt Kiếm. 

Nhưng một kiếm tùy tiện này lại có uy năng cường đại tới cực điểm. 

Bỗng nhiên, Chí Tôn Cốt trong ngực Quân Tiêu Dao lại rung động lên, dường như sinh ra cộng minh nào đó. 

“Chí Tôn Cốt lại sinh ra dị động, lần trước là vì Luân Hồi Đạo Kim kia.” Quân Tiêu Dao lẩm bẩm. 

Nghĩ như vậy, có lẽ thần thông tiếp theo của Chí Tôn Cốt sẽ liên quan đến sức mạnh thời gian luân hồi. 

“Xem ra sau này có rảnh rỗi thì phải đi đến Thánh Linh Thư Viện một chuyến, điều tra xem luân hồi thánh linh có thể giúp Chí Tôn Cốt của ta sinh ra lột xác hay không.” Quân Tiêu Dao tự nói.