Chương 137 

Dưới sự của thúc giục Dương Bàn, một thanh cổ kiếm tràn ngập khí tức cổ xưa chậm rãi hiện lên từ trong thân thể gã. 

Đó không chỉ là một bóng kiếm, mà là Bàn Hoàng Sinh Linh Kiếm chân thật. 

Trên thân kiếm có miêu tả dãy núi con sông, hàng tỉ sinh linh, còn có cảnh tượng dân chúng xa xưa tế bái vào thời viễn cổ. 

Cổ kiếm vừa xuất hiện thì đã có một loại uy nghiêm cuồn cuộn tràn ngập, cứ như một tia uy nghiêm phát ra từ Bàn Võ Đại Đế. 

Tuy Bàn Hoàng Sinh Linh Kiếm chỉ là một phần ba của đế binh Bàn Hoàng Kiếm, nhưng sức mạnh kia cũng không phải cổ thánh binh có thể so bì. 

Gần như đã sắp tiếp cận chuẩn đế binh. 

Đương nhiên, lấy thực lực của Dương Bàn thì hiển nhiên cũng không thể hoàn toàn thúc giục sức mạnh của Bàn Hoàng Sinh Linh Kiếm. 

Nói là thúc giục, thật ra gọi là mượn thì càng thỏa đáng hơn một chút. 

“A... Chỉ dựa vào một thanh kiếm thôi, vậy mà còn có thể đúng lý hợp tình nói ra như vậy.” Quân Tiêu Dao cười khẽ. 

Cường đại thật sự là phát ra từ thực lực của bản thân, mà không phải ngoại vật. 

Cho nên Quân Tiêu Dao luôn rất chú trọng việc gia tăng thực lực của bản thân, hắn tu luyện thân thể, rất ít dựa vào các loại ngoại vật. 

Chẳng lẽ Quân gia không lấy ra nổi chuẩn đế binh sao? 

Đương nhiên lấy ra được. 

Chỉ cần Quân Tiêu Dao muốn thì đừng nói là chuẩn đế binh, ngay cả cực đạo đế binh chân chính, Quân gia cũng sẽ cho hắn mượn. 

Nhưng có tác dụng sao? 

Mất đi binh khí thì sẽ lập tức bị đánh về nguyên hình. 

Cho nên giờ phút này, nhìn thấy Dương Bàn mượn dùng sức mạnh của Bàn Hoàng Sinh Linh Kiếm, Quân Tiêu Dao có vẻ rất khinh thường. 

“Để ta đánh tỉnh ngươi đi...” Quân Tiêu Dao lẩm bẩm, ngực tỏa ra ánh sáng. 

Hắn phát động Chí Tôn Cốt! 

…. 

Dương Bàn mượn dùng sức mạnh của Bàn Hoàng Sinh Linh Kiếm, mũi kiếm điểm một cái đã phóng ra kiếm quang lộng lẫy. 

Một kiếm như có thể cắt qua thiên địa! 

Mà Quân Tiêu Dao lại thúc giục sức mạnh của Chí Tôn Cốt. 

Một thần hà sáng lạn mãnh liệt phát ra từ ngực hắn, cứ như thần kiếp tẩy lễ từ trên trời giáng xuống. 

Hai thức cực chiêu chạm vào, phong lôi chấn động, thiên địa run rẩy, một gợn sóng pháp lực cuồn cuộn thổi quét tứ phương. 

Nếu không có Bàn Võ Thần Chủ lấy không gian trói buộc dao động này lại thì những thiên kiêu trẻ tuổi chung quanh tuyệt đối không chết cũng bị thương. 

Mà giữa sự va chạm kh ủng bố đó. 

Chỉ thấy Dương Bàn giống như chim gãy cánh, rơi xuống từ trời cao, máu tươi nhiễm đỏ chiến giáp trước ngực. 

Mặc dù có thần khải Thiên Mang Giác phòng hộ, cũng không thể giúp gã chống đỡ sóng xung kích kia. 

Mà ánh mắt Dương Bàn cũng là nhìn chằm chằm vào chính giữa vụ va chạm. 

Gã muốn biết trạng thái của Quân Tiêu Dao. 

Nhưng mà, khi quang hoa tan đi, gợn sóng bình ổn. 

Quân Tiêu Dao mặc một bộ bạch y, trông như xa rời thế gian, vẫn nhàn nhạt đứng tại chỗ. 

“Cái này...” Sắc mặt Dương Bàn lập tức cứng đờ. 

Tựa như thấy được chuyện không thể tin nhất trên đời. 

Gã tung ra cả Bàn Hoàng Sinh Linh Kiếm mà lại không thể mang đến một chút thương tổn nào cho Quân Tiêu Dao? 

Giờ khắc này, Dương Bàn bắt đầu hoài nghi, Bàn Hoàng Sinh Linh Kiếm mà mình tung ra có phải là giả hay không. 

“Không tồi, nếu ngươi có thể hoàn toàn phóng thích sức mạnh của Bàn Hoàng Sinh Linh Kiếm, nói không chừng thật sự có thể mang đến một chút uy hiếp cho ta, nhưng đáng tiếc...” Quân Tiêu Dao khẽ lắc đầu. 

Trước đó ở bí cảnh Nguyên Thiên, cả ma thi chí tôn cũng không thể làm hắn bị thương nặng. 

Mà hiện giờ mặc dù Dương Bàn tung ra Bàn Hoàng Sinh Linh Kiếm thì có lợi ích gì chứ? 

“Chuyện này không có khả năng...” Dương Bàn có chút thất thần. 

Cậy vào lớn nhất của gã còn không phải là Bàn Hoàng Sinh Linh Kiếm sao? 

Nhưng hiện tại, đạo tâm của Dương Bàn bắt đầu bất ổn. 

“Đang trong lúc đại chiến mà còn thất thần sao?” 

Sau lưng Quân Tiêu Dao kéo dài ra Ác Ma chi Dực, thân thể khẽ động, chợt lóe qua hư không, một tay nghiền áp về hướng Dương Bàn. 

Dương Bàn phục hồi tinh thần, cũng vội vàng ngăn cản. 

Oanh! Oanh! Oanh! 

Mấy thức liên chiêu làm chấn động đến mức khiến Quan Quân Hầu liên tục hộc máu, mặc dù có thần khải Thiên Mang Giác phòng hộ cũng vô dụng. 

Quân Tiêu Dao lại tung ra một chiêu Lục Tiên Kiếm Quyết, kiếm quang cuồn cuộn mà lộng lẫy chém qua ngang trời nhằm về phía Dương Bàn. 

Dương Bàn sợ tới mức hồn vía lên mây, vội vàng lấy Bàn Hoàng Sinh Linh Kiếm ngăn cản. 

Phụt! 

Máu tươi bắn tung tóe, thần khải Thiên Mang Giác trên người Dương Bàn trực tiếp bị kiếm quang cắt ra. 

Một vết thương sâu thấy cả xương từ ngực kéo dài thẳng đến bụng. 

Nếu không có Bàn Hoàng Sinh Linh Kiếm giúp Dương Bàn khôi phục thì sợ là gã đã trực tiếp bỏ mạng. 

Oanh! 

Quân Tiêu Dao đáp xuống từ trời cao, một chân đạp lên mặt Dương Bàn. 

“Nhảy nhót lâu như vậy, hiện tại tỉnh táo lại chưa?” Quân Tiêu Dao lạnh nhạt hỏi. 

“Ngươi...” Dương Bàn giãy giụa, nhưng dù làm thế nào cũng không lật người lại được. 

Thần lực của Quân Tiêu Dao thiếu chút nữa đã dẫm nát cả đầu của gã. 

Cảm giác nhục nhã, phẫn hận, bạo nộ, vô lực... 

Đủ loại cảm xúc quay cuồng trong lòng Dương Bàn. 

Gã thân là Quan Quân Hầu dưới một người, trên vạn người, giống như thổ hoàng đế ở Bàn Võ Thần Triều. 

Mà hiện tại, gã lại bị Quân Tiêu Dao dẫm lên mặt trước công chúng, trước vô số thế lực. 

Loại sỉ nhục này, chung thân khó quên. 

“Công tử...” Trong đám người, hốc mắt Tần Huyên ửng đỏ, kích động đến thân thể mềm mại cũng đang run rẩy. 

Kẻ thù khiến nàng vô cùng thống hận, nhưng luôn cảm thấy bất lực, giờ phút này lại bị Quân Tiêu Dao đạp dưới chân, giống như một con chó chết! 

“Chu choa, Tiêu Dao ca ca ghê gớm nhất, dẫm chết con bọ cánh cứng to đùng kia đi!” Khương Lạc Ly cũng siết đôi bàn tay trắng như phấn lại, hoan hô lên. 

Trước đó Quân Tiêu Dao nói muốn giúp nàng trút giận, hiện tại thì thật sự hả giận. 

“Thần Tử Quân gia, vậy đã được rồi.” Cuối cùng, Bàn Võ Thần Chủ trên đài cao cũng lên tiếng. 

Dù thế nào Dương Bàn cũng là Quan Quân Hầu của thần triều, bị dẫm lên như vậy thực sự hơi làm Bàn Võ Thần Triều mất mặt. 

Võ Minh Nguyệt bên cạnh cũng không thể không thừa nhận, nhìn thấy Dương Bàn thiệt thòi, trong lòng nàng thật sự có chút vui sướng. 

Nhưng ngược lại, nàng lại bắt đầu thấp thỏm. 

Quân Tiêu Dao đánh bại Dương Bàn, vậy chẳng phải hắn có tư cách trở thành phò mã? 

“A... Nếu thần chủ cũng đã lên tiếng, vậy Quân mỗ nể mặt cũng được.” Quân Tiêu Dao cười. 

Hắn đá ra một chân, thêm vào cự lực kh ủng bố. 

Tiếng rắc vang lên liên tục, là cốt cách của Dương Bàn đang đứt gãy. 

Gã bị một chân đá bay, nện thật mạnh vào một tòa thiên điện. 

Cảnh tượng này làm khóe mắt Bàn Võ Thần Chủ hơi run rẩy. 

Quân Tiêu Dao cũng biết, muốn giết Dương Bàn dưới cái nhìn chăm chú của Bàn Võ Thần Chủ là không có khả năng. 

Hơn nữa, Dương Bàn cũng coi như một cây rau hẹ, ngày sau chưa chắc không có giá trị thu hoạch. 

Bàn Hoàng Kiếm, ừm...