Chương 127 

Hỉ Nhi nghe thấy ba chữ Quan Quân Hầu thì trong mắt cũng hiện lên một tia chán ghét. 

Thanh danh của Quan Quân Hầu thật sự quá thối nát. 

“Công chúa điện hạ cũng đừng hao tổn tinh thần, nói không chừng có người có thể trấn áp Quan Quân Hầu thì sao.” Hỉ Nhi nói, trên mặt đột nhiên lộ ra một chút hướng tới. 

“Ngươi ám chỉ...” Võ Minh Nguyệt nói. 

“Không sai, đương nhiên là Thần Tử của Quân gia, nghe đồn ngài ấy trời sinh như tiên nhân, tính cách vừa tốt, thực lực vừa mạnh, bối cảnh cũng vô song.” 

“Quả thực là nhân vật hoàn mỹ nhất trong lòng Hỉ Nhi...” Hỉ Nhi vô cùng khát khao, trong mắt cũng hiện ra những ánh sao nhỏ. 

Tính cách tốt? 

Giống như tiên nhân? 

Ngọc nhan của Võ Minh Nguyệt căng thẳng. 

Lại là một thiếu nữ vô tri bị lừa gạt. 

Sao Quân Tiêu Dao lại là tiên nhân, quả thực là ma quỷ ăn thịt người không nhả xương! 

Không có chút thương hương tiếc ngọc nào đối với nàng, còn sử dụng thủ đoạn đê tiện hiếp bức, ép nàng trở thành nô lệ. 

Đến bây giờ, Võ Minh Nguyệt vẫn luôn tử thủ bí mật này. 

“Đừng nhắc đến hắn nữa.” Vẻ mặt Võ Minh Nguyệt thật lạnh lùng. 

“À...” Nhìn thấy vẻ mặt Võ Minh Nguyệt có vẻ không đúng, Hỉ Nhi thức thời mà ngậm miệng lại. 

Nàng cho rằng Võ Minh Nguyệt là vì chuyện của Quan Quân Hầu mà không vui trong lòng. 

“Hy vọng hắn đừng tới.” Võ Minh Nguyệt thầm cầu nguyện trong lòng. 

Bằng không đến lúc đó, nàng thật sự không biết nên đối mặt với Quân Tiêu Dao thế nào. 

... 

Cùng thời gian đó. 

Trong một tòa đình viện hoàn cảnh an tĩnh, cảnh sắc vui sướng ở hoàng đô. 

Tiên sương mù mịt, hà quang lượn lờ. 

Có khí tức thần thánh đang tràn ngập. 

Trong viện, Quân Tiêu Dao ngồi xếp bằng trên mặt đất. 

Những hoa cỏ chung quanh hắn như đều được tẩm bổ, tươi đẹp rực rỡ. 

Mà khí tức cả người Quân Tiêu Dao càng siêu nhiên. 

Cánh tay phải của hắn như được khắc lên tiên văn, cứ như cánh tay tiên nhân. 

Ở nơi xa, Tần Huyên giật mình nhìn Quân Tiêu Dao tu luyện, trong lòng chấn động. 

Loại khí tượng này quá mức kinh người. 

Cửu Đầu Sư Tử biến thành chó Shiba chín đầu đang lười biếng mà nằm trên mặt đất bên cạnh, ăn thịt linh thú. 

“Khí tức của công tử cũng quá kh ủng bố.” Tần Huyên kinh ngạc cảm thán. 

“Chủ nhân là yêu nghiệt, loại cảnh tượng này thấy nhiều thì quen thôi.” Cửu Đầu Sư Tử lười nhác trả lời. 

Mà lúc này, thân thể Quân Tiêu Dao hơi chấn động, cũng kết thúc tu luyện. 

Ở trước mặt hắn có đặt một đống tiên nguyên đã mất đi linh tính. 

“Cũng được, rèn luyện mười bốn khối Đại La Tiên Cốt, cộng thêm sáu khối trước đó thì vừa vặn có hai mươi khối.” Quân Tiêu Dao nói nhỏ. 

Cánh tay phải của hắn, bao gồm xương cổ tay, xương bàn tay, xương ngón tay, có tất cả hai mươi khối xương cốt đã được luyện thành Đại La Tiên Cốt. 

Uy lực khẳng định tăng lên rất nhiều so với trước đó. 

“Vẫn là động không đáy, nếu có thể tìm được một cây rau hẹ màu mỡ thì tốt rồi.” Quân Tiêu Dao tự nói. 

Nhưng hắn ngẫm nghĩ, tạm thời còn chưa tìm được người thích hợp. 

Còn về Diệp Tinh Vân, Quân Tiêu Dao căn bản không để ý đến dạng tiểu nhân vật này. 

Cũng hoàn toàn không biết sau đó hắn ta đã sinh ra biến hóa. 

“Yến hội cũng sắp bắt đầu rồi.” Quân Tiêu Dao đứng dậy, đi đến bên Tần Huyên và Cửu Đầu Sư Tử. 

“Đi thôi.” Quân Tiêu Dao nói. 

“Công tử muốn đi đâu?” Tần Huyên hỏi. 

“Hoàng cung, đến buổi hẹn ở Tử Cấm Thành!” Ánh mắt Quân Tiêu Dao thâm thúy, hắn nói. 

“Buổi hẹn?” Tần Huyên nghi hoặc. 

Lúc này, Cửu Đầu Sư Tử lắc lư một cái, trực tiếp đứng dậy bay lên giữa không trung. 

Kim quang dâng trào, lay động vòm trời, tất cả tu sĩ trong phạm vi mười dặm chung quanh đều kinh ngạc. 

Ở giữa thần quang, một con Cửu Đầu Sư Tử uy vũ hùng tráng xuất hiện, ngửa mặt lên trời mà thét dài! 

Quân Tiêu Dao giẫm lên hư không, trực tiếp ngồi xếp bằng trên người Cửu Đầu Sư Tử. 

“Thế nào, không cùng đi sao, bản Thần Tử đã từng nói, có lẽ ngươi có thể chờ mong một chút.” Quân Tiêu Dao rũ mắt, nhìn về phía Tần Huyên. 

Mà Tần Huyên đứng trên mặt đất sớm đã như tượng đất, cứng lại tại chỗ. 

Cứ như mất hồn. 

“Công tử là... Thần Tử của Quân gia?!” 

Tần Huyên giơ bàn tay ngọc lên che đôi môi phấn lại, nhịn không được mà mất tiếng, máu dồn lên trán, gương mặt xinh đẹp trướng đến đỏ bừng. 

Đầu nàng choáng váng, thiếu chút nữa vì mừng rỡ, kích động, hưng phấn quá độ mà ngất xỉu! 

… 

Trong mắt Tần Huyên, Quân Tiêu Dao quả thực là nhân vật chỉ tồn tại trong truyền thuyết. 

Mà hiện tại, khi Tần Huyên biết thân phận thật sự của Quân Tiêu Dao, nàng giật mình ngơ ra tại chỗ. 

Điều này quá mộng ảo, quá không hiện thực! 

“Sao lại ngớ ra?” Quân Tiêu Dao nói. 

“Tần... Tần Huyên ra... ra mắt Thần Tử đại nhân!” Tần Huyên bắt đầu nói chuyện không lưu loát, lắp bắp, hành lễ với Quân Tiêu Dao. 

“Được, đi lên đi.” Quân Tiêu Dao xua tay và nói. 

Hắn đã quá quen với thái độ khiêm cung tôn kính này. 

Tâm tình Tần Huyên thấp thỏm mà kích động, cả gương mặt xinh đẹp đều đỏ lên, vội nhào lên trên lưng Cửu Đầu Sư Tử. 

Hình thể của Cửu Đầu Sư Tử có thể to có thể nhỏ, chở một trăm người cũng không thành vấn đề. 

Tần Huyên đứng ở phía sau nhìn về phía Quân Tiêu Dao, ánh mắt kính sợ mà lại sùng bái. 

“Yên tâm đi, Dương Bàn sẽ trả giá đắc.” Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói. 

Thật ra hắn cũng không phải muốn báo thù cho Tần Huyên, chỉ đơn thuần muốn cắt một đợt rau hẹ của Dương Bàn mà thôi. 

Nhưng trong mắt Tần Huyên, hắn đang giúp nàng báo thù. 

“Đa tạ Thần Tử đại nhân!” Lời nói của Tần Huyên mang theo cả âm rung. 

Có lẽ những người khác không đối phó được Quan Quân Hầu. 

Nhưng Tần Huyên tin Quân Tiêu Dao nhất định có thể làm được. 

Bốn phía, những tu sĩ bị Cửu Đầu Sư Tử hấp dẫn chú ý, khi nhìn thấy bóng dáng siêu nhiên đứng trên Cửu Đầu Sư Tử thì đôi mắt đột nhiên trừng lớn, hít sâu một hơi. 

“Kia... Vị kia chẳng lẽ là Thần Tử Quân gia?” 

“Không sai, tuyệt đối là ngài ấy, có năng lực hàng phục Cửu Đầu Sư Tử làm tọa kỵ, hơn nữa khí tức còn cường đại như vậy, trừ Thần Tử Quân gia ra thì không có người thứ hai!” 

“Ồ... trước đó còn có người nói, Thần Tử Quân gia là sợ Quan Quân Hầu kia, ai mà ngờ Thần Tử đã sớm tới.” 

“Chỉ sợ Thần Tử căn bản không đặt Quan Quân Hầu vào trong mắt.” 

Bốn phương tám hướng vang lên vô số tiếng ồn ào náo động. 

Rất nhiều ánh mắt tò mò, nóng cháy, sùng bái, kinh ngạc, nhất trí dừng lại trên người Quân Tiêu Dao. 

Quân Tiêu Dao hơi lắc đầu. 

Có đôi khi danh khí quá lớn cũng là một loại phiền não. 

Cửu Đầu Sư Tử chở Quân Tiêu Dao và Tần Huyên bay lên không trung. 

Quân Tiêu Dao đưa mắt nhìn ra phương xa, nhìn về hướng hoàng cung Tử Cấm Thành.