Chương 119 

Bên kia, Phượng Thanh Linh cũng chú ý tới Quân Tiêu Dao. 

Trong mắt nàng ngưng tụ xích hà, muốn nhìn thấu sương mù tiên huy trên mặt Quân Tiêu Dao. 

“Hừm?” Quân Tiêu Dao hơi nhướng đuôi lông mày, chân linh thần cung trong đầu phóng thích hồn lực. 

Chỉ thoáng chốc, Phượng Thanh Linh nhăn mày lại, cảm thấy đầu óc đau đớn. 

“Người này cũng có chút bản lĩnh.” Phượng Thanh Linh nhíu mày, từ bỏ nhìn trộm. 

Dù sao lần này nàng đến chủ yếu là muốn gặp Thiên Cầm Nữ - Người được coi là đệ nhất cầm nghệ một lần. 

Quân Tiêu Dao thu hồi ánh mắt, lẩm bẩm: “Người của Vạn Hoàng Linh Sơn, xem ra nhất mạch này cũng bắt đầu hành động.” 

Trước đó đều là Tổ Long Sào gây chuyện. 

Hiện tại truyền nhân của Vạn Hoàng Linh Sơn cũng xuất hiện. 

Mà trùng hợp là hai mạch này có quan hệ không tồi và đều nhằm vào Quân gia. 

Cho nên tất nhiên Quân Tiêu Dao không có hảo cảm gì đối với Phượng Thanh Linh. 

“Chư vị, thời gian cũng đã đến, vậy hội đấu cầm sẽ lập tức bắt đầu.” Trên đài cao, một bà lão Tiên Vũ Cầm Tông lên tiếng. 

Bà ta là hộ đạo nhân của Thiên Cầm Nữ. 

“Ha ha, một khi đã vậy, tại hạ đành bêu xấu trước, xin Thiên Cầm Nữ vui lòng chỉ giáo.” Một thanh niên đi ra, lộ ra ý cười rồi lấy cổ cầm của mình ra. 

“Mời.” Thiên Cầm Nữ chỉ phun ra một chữ, tiếng nói thanh thanh lãnh lãnh. 

Thanh niên đánh đàn tấu nhạc, tiếng đàn như nước chảy. 

Mà gương mặt lãnh diễm của Thiên Cầm Nữ trước sau vẫn thản nhiên không gợn sóng. 

Nghe xong một khúc của thanh niên, Thiên Cầm Nữ mới dùng ngón tay tinh tế như ngọc khảy lên dây đàn. 

Chỉ thoáng chốc, tiếng đàn như tiếng trời vang lên. 

Chung quanh có ráng màu thánh khiết đang lượn lờ, có mây khói dâng lên, trong hư không mơ hồ có thần hoa lập loè, làm cho Thiên Cầm Nữ càng giống tiên tử đánh đàn. 

Hầu như mọi người ở đây đều nghe đến mức say mê, cảm giác khuynh mộ trong lòng đám người Tam hoàng tử và thiếu chủ của Vạn Bảo thương hội càng dày đặc. 

Thiên Cầm Nữ vừa tấu xong một khúc, dư âm còn văng vẳng bên tai không dứt. 

“Đây là tiên khúc, xuất sắc, xuất sắc!” 

“Nghe xong tiếng đàn của Thiên Cầm Nữ, ta cảm thấy mình như thăng hoa.” Rất nhiều tuấn kiệt đều cảm thán. 

“Thật là rất êm tai.” Tần Huyên cũng nghe đến mê say. 

Cả người không hiểu cầm đạo như nàng cũng có chút như si như say. 

“Cũng được.” Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói. 

Hắn không chuyên tu cầm đạo, cũng không luyện cầm gì nhiều. 

Nhưng lấy thiên tư yêu nghiệt của Quân Tiêu Dao, hơn nữa kiếp trước biết đến một ít danh khúc cổ cầm. 

Hai yếu tố này dung hợp khiến cầm nghệ của Quân Tiêu Dao trong bất tri bất giác đã đạt tới đỉnh cao. 

Mà tiếng đàn của Thiên Cầm Nữ nghe vào lỗ tai hắn thật sự chỉ có thể xem như không tệ lắm, thuộc về phạm trù có thể thưởng thức. 

Thanh niên khiêu chiến Thiên Cầm Nữ ki, chắp tay và nói với Thiên Cầm Nữ: “Không hổ là Thiên Cầm Nữ cầm đạo đệ nhất trẻ tuổi trên Tiên Vực, tại hạ cam bái hạ phong.” 

“Đa tạ.” Ngọc dung của Thiên Cầm Nữ nhàn nhạt, không vì thắng lợi mà có vui sướng gì. 

Kế tiếp, lục tục có vài thiên kiêu tiến lên khiêu chiến, đều bị thua. 

Thấy cảnh tượng này, khóe miệng đám người Tam hoàng tử và thiếu chủ của Vạn Bảo thương hội đều mang theo ý cười. 

Không ai có thể chiến thắng Thiên Cầm Nữ ở phương diện cầm nghệ, cũng không ai có thể khiến Thiên Cầm Nữ cảm thấy hứng thú. 

Mà lúc này, một giọng nữ mang theo kiêu căng nhàn nhạt truyền đến: “Để Thanh Linh tới gặp đệ nhất nhân cầm đạo trẻ tuổi của Tiên Vực một lần đi.” 

Phượng Thanh Linh đứng dậy, nàng mặc váy dài lửa đỏ, phác họa ra dáng người cao gầy yểu điệu. 

Tuy dung nhan được bao phủ trong thần hà, nhưng kinh hồng thoáng nhìn(1) mơ hồ đã khiến người ta kinh diễm. 

(1) Ý chỉ người hay sự vật, chỉ cần thoáng nhìn một cái thôi đã để lại trong lòng những ấn tượng mạnh mẽ, khó phai 

Nàng lấy ra một cổ cầm lửa đỏ, dây đàn như ngọn lửa lượn lờ. 

Đó là một binh khí vương hầu mạnh đến cực điểm. 

“Không dám nhận là đệ nhất nhân cầm đạo, nếu Phượng tiểu thư muốn khiêu chiến, vậy thì mời.” Thiên Cầm Nữ lạnh nhạt nói, nhưng cũng ngầm có ý đối chọi gay gắt. 

Hai người nhìn nhau, lại cùng bắt đầu đánh đàn. 

“Nghe một khúc của ta, Phượng Cầu Hoàng!” Bàn tay ngọc của Phượng Thanh Linh gảy lên dây đàn, lập tức có vô số phù văn màu đỏ đậm lạc ấn trong hư không. 

Sau đó, có tiếng hoàng kêu phượng hót vang lên. 

Một con phượng, một con hoàng, hai thần cầm sinh động như thật đang lượn lờ chung quanh Phượng Thanh Linh. 

Dị tượng như vậy khiến rất nhiều người giật mình. 

Thiên Cầm Nữ cũng bắt đầu đàn tấu khúc nhạc thành danh của nàng, Nghê Thường Vũ Y Khúc. 

Chỉ thoáng chốc, mọi người như nhìn thấy tiên cung giáng thế, tiên nga bay múa, vạn hoa rơi xuống, đất nở sen vàng. 

Người người như say mê trong đó, không biết đêm nay là năm nào. 

Hai cầm khúc đan chéo, va chạm nhau. 

Cuối cùng, băng một tiếng. 

Một dây đàn của Phượng Thanh Linh đã đứt. 

Sắc mặt nàng mơ hồ hiện ra chút xanh xao, vẻ mặt biến ảo. 

Cuối cùng nàng vẫn ngừng đánh đàn. 

“Không hổ là đệ nhất nhân cầm đạo trẻ tuổi của Tiên Vực, nếu cả ta cũng không chiến thắng nổi ngươi thì hẳn cũng không còn ai thắng được.” Phượng Thanh Linh khẽ lắc đầu. 

Nàng đến từ Vạn Hoàng Linh Sơn, có sự kiêu căng cao quý tỏa ra từ xương cốt. 

Nhưng hiện tại, nàng cũng không thể không thừa nhận mình thua. 

Đương nhiên, đây chỉ là thua ở phương diện cầm đạo, nếu so thực lực chân chính thì Thiên Cầm Nữ tuyệt đối không bằng nàng.