Chương 116
Xích Châu, một mảnh linh sơn cổ xưa mênh mông vô ngần.
Linh sơn chiếm giữ phạm vi cực lớn, mây khói lượn lờ, thần hà trải rộng.
Có đan nhai quái thạch, vách đá kỳ phong, có thải phượng bay múa, hoàng điểu xoay quanh.
Liếc mắt một cái đã thấy những dãy núi non không nhìn thấy được điểm cuối.
Mà địa giới này chính là tộc địa của Vạn Hoàng Linh Sơn - một trong Thái Cổ Hoàng tộc.
Vạn Hoàng Linh Sơn là Thái Cổ Hoàng tộc đứng đầu ở vị trí song song với Tổ Long Sào, nội tình thâm hậu, thực lực cường thịnh.
Mà giờ phút này, trong một dãy núi non truyền đến giọng nói già nua: “Hoàng Huyền Nhất, Phượng Thanh Linh, hai ngươi đi đến Bàn Võ Thần Triều một chuyến, nhớ kỹ, chớ làm mất uy danh của Vạn Hoàng Linh Sơn ta.”
“Vâng, cẩn tuân mệnh lệnh của đại trưởng lão!”
Trong ngọn núi ấy, hai bóng dáng một nam một nữ bị thần quang lửa đó bao lấy, sau đó bay lên trời cao.
Trên không trung, hai con hoàng điểu kim quang chói lóa lôi kéo hai chiếc liễn xa.
Hai bóng dáng kia trực tiếp lắc mình tiến vào trong đó.
“Thật không biết lần này có thể nhìn thấy Thần Tử Quân gia trong lời đồn hay không?” Trong Liễn xa, Phượng Thanh Linh nói.
“A, ta cũng muốn gặp mặt Quân Tiêu Dao đã làm Tổ Long Sào mất mặt một lần rồi lại một lần, không biết rốt cục là nhân vật thế nào.” Hoàng Huyền Nhất nói.
“Nhưng chúng ta cũng không Long Hạo Thiên và Long Bích Trì kia.” Phượng Thanh Linh phát ra tiếng cười khẽ.
“Nếu Quân Tiêu Dao coi thường chúng ta, sợ là sẽ ăn đau khổ không nhỏ...” Giọng nói của Hoàng Huyền Nhất cũng rất nhẹ nhàng, mang theo chút thong dong đắc ý.
…
Ngay vào lúc toàn bộ Tiên Vực có gió nổi lên mây di chuyển.
Quân Tiêu Dao nằm trong mắt bão cũng sắp đi tới hoàng đô Bàn Võ Thần Triều.
Trên đường hắn thông qua mấy Truyền Tống Trận để tới Bàn Võ đạo châu.
Mà hoàng đô Bàn Võ Thần Triều thì nằm ở khu vực trung ương Bàn Võ đạo châu.
Thời gian còn lại non nửa tháng, cũng đủ để Quân Tiêu Dao sắp xếp bố cục kế tiếp.
Lúc này, ngoài liễn xa truyền đến giọng nói của Cửu Đầu Sư Tử: “Chủ nhân, phía trước chính là hoàng đô của Bàn Võ Thần Triều.”
Quân Tiêu Dao nghe vậy thì vén màn xe lên quan sát.
Phía trước là một tòa cự thành rộng lớn hùng vĩ đến tận cùng, đứng sừng sững trên mặt đất.
Toàn bộ cự thành to lớn vô biên, những dãy tường giống như trường thành kéo dài đến xa vô hạn.
Trong hoàng đô, đình đài lầu các, phố xá ầm ĩ, đám đông nhộn nhịp.
Phía chân trời còn lơ lửng rất nhiều đảo nhỏ nổi trên không, trên đó có cung điện đan xen, tựa như thần cung tiên khuyết.
“Bàn Võ Thần Triều này không hổ là bất hủ thần triều, cũng nhìn rất khí khái.” Quân Tiêu Dao đánh giá.
Bất hủ đạo thống, siêu nhiên đứng trên cao, chính là cự vô bá của Tiên Vực, mỗi một đạo thống đều không đơn giản.
Cũng bởi vậy mà Quân gia và Tổ Long Sào tuy có thâm cừu đại hận, nhưng trước sau vẫn không bùng nổ bất hủ chiến.
Bởi vì hai bên đều biết, muốn hoàn toàn diệt trừ một thế lực bất hữu không phải điều đơn giản.
Đương nhiên, nghiêm khắc mà nói là Tổ Long Sào càng kiêng kỵ Quân gia.
Mà Bàn Võ Thần Triều thân là đạo thống năm đó mà Bàn Võ Đại Đế sáng lập, tuy không còn trong thời kỳ cường thịnh nhất, nhưng cũng không giảm xuống bao nhiêu.
Thân thể Quân Tiêu Dao rơi xuống từ không trung, Cửu Đầu Sư Tử lại tránh thoát dây cương, đi theo Quân Tiêu Dao.
“Cẩu Thặng, ngươi như vậy có nổi bật quá không?” Quân Tiêu Dao nhìn nhìn rồi nói.
Cả người Cửu Đầu Sư Tử như một tòa thành hoàng kim phóng ra ánh kim quang, quả thực chói đến mức người ta không mở mắt ra được, ánh vàng rực rỡ quá bắt mắt.
Quân Tiêu Dao không muốn biến mình thành con khỉ trong vườn bách thú, bị người ta vây xem.
Hơn nữa hắn muốn làm một chút chuyện, cũng không tiện quá mức trương dương.
“Chủ nhân, có thể đừng gọi tên thật của người ta không?” Cửu Đầu Sư Tử nhỏ giọng ngập ngừng, hậm hực nói.
Sau đó, thân thể nó chợt thu nhỏ lại, cuối cùng dưới ánh nhìn chăm chú của Quân Tiêu Dao, nó biến thành một con...
À... Chó Shiba.
Không sai, trong mắt Quân Tiêu Dao, nó không khác gì chó Shiba cả.
Chẳng qua đây là chó Shiba chín đầu, nhìn có chút cổ quái và buồn cười.
“Đây có xem như memes biết đi không, cũng đúng.” Quân Tiêu Dao than nhẹ một hơi.
Ít nhất chó Shiba chín đầu không trương dương như vậy.
Quân Tiêu Dao khoanh tay, như tản bộ trong sân vắng, thông qua cổng thành tiến vào hoàng đô.
Quân sĩ thần triều thủ vệ ở cổng thành nhìn thấy Quân Tiêu Dao đều lộ ra vẻ mặt kinh nghi, không dám ngăn trở.
Bởi vì khí tượng quanh người Quân Tiêu Dao thật sự quá siêu nhiên.
Quanh thân có thần quang mơ hồ, tiên huy bao phủ, toàn thân tràn ngập cảm giác tiên vận và đạo ý.
Tất nhiên điều này là do hắn đã luyện hóa Đại La Tiên Cốt.
Dung mạo của Quân Tiêu Dao cũng bị tiên huy bao phủ, làm người ta nhìn không rõ được.
Cứ như vậy, Quân Tiêu Dao không bị cản lại mà trực tiếp tiến vào hoàng đô.
Chờ Quân Tiêu Dao đi rồi mới có một hộ vệ tuổi trẻ nghi hoặc hỏi: “Hộ vệ trường, vì sao không ngăn cản người nọ để kiểm tra thân phận, phía trên quy định tất cả tu sĩ vào thành đều phải kiểm tra kia mà.”
“Cái tên không có đầu óc nhà ngươi, loại nhân vật này có thể tùy tiện cản lại kiểm tra sao, nói không chừng là kiêu tử của bất hủ đạo thống nào đó, thân phận không thấp hơn trưởng công chúa nữa ấy chứ!” Hộ vệ trường trừng mắt một cái rồi nói.
“À, vậy sao.” Hộ vệ tuổi trẻ kia cũng liên tục gật đầu, nghĩ lại mà sợ trong lòng.
Sau khi Quân Tiêu Dao tiến vào hoàng đô, cũng hấp dẫn không ít ánh mắt.
Tuy dung mạo hắn như bị sương mù như có như không che lấp, nhưng khí chất lại không thể giấu đi đâu được.
Không ít thiếu nữ thanh xuân và một ít nữ tu sĩ thế lực lớn đều không nhịn được mà liếc về phía Quân Tiêu Dao.
Trên toàn bộ Hoang Thiên Tiên Vực, tuy rất nhiều người biết tên tuổi của Quân Tiêu Dao.
Nhưng người thật sự gặp qua hắn lại rất ít.
Hơn nữa cũng có rất nhiều đệ tử của bất hủ đạo thống có được vương thể, thần thể ..v..v, trên người đều có sương mù bao phủ.
Không có khả năng người nào có tiên quang bao phủ cũng là Quân Tiêu Dao đúng không?
Bởi vậy, cũng không ai nhìn thấu.
Mà lúc này, một thiếu nữ mặc váy bố màu xanh lá mộc mạc, vẻ mặt chần chờ, nhưng cuối cùng vẫn cắn chặt răng, căng da đầu đi lên trước.
“Công tử là lần đầu tiên tới thần triều hoàng đô đúng không, Tần Huyên có thể dẫn đường và giúp công tử hiểu biết thêm tình hình gần đây.”
Trên nét mặt thiếu nữ tên là Tần Huyên mang theo chút thấp thỏm.
Nàng từng tiếp dẫn không ít đệ tử các thế lực lớn, nhưng tồn tại thần bí siêu nhiên như Quân Tiêu Dao thì là lần đầu tiên.
Những nữ tu sĩ còn lại chỉ dám đứng xa xa quan sát, không có can đảm tới gần.
“À?” Ánh mắt Quân Tiêu Dao dừng lại trên người Tần Huyên, đuôi mày nhẹ nhàng nhướng lên.
Tần Huyên cũng chỉ mới mười lăm mười sáu tuổi thôi mà tu vi đã là Thần Kiều Cảnh đại viên mãn.
Hắn chú ý tới điểm này, nhưng cũng không nói gì.
“Được, vậy ngươi dẫn đường đi.” Quân Tiêu Dao tiện tay lấy ra một khối thần nguyên tuyệt phẩm.
Đám người qua đường chung quanh đều xem ngây người.
“Trời ạ, đây là thần nguyên tuyệt phẩm, vị công tử kia cũng quá giàu có.”
“Tuyệt đối là truyền nhân của thế lực bất hữu nào đó, ai, thật hâm mộ vị cô nương kia!”
Bốn phía vang lên không ít tiếng kinh hô, rất nhiều nữ tu sĩ cắn môi dậm chân, thầm mắng mình bỏ lỡ cơ hội này.
Tần Huyên cũng khẽ nhếch cái miệng nhỏ, có vẻ thụ sủng nhược kinh.