Chương 106 

Ầm ầm ầm! 

Một kiếm quang vạn trượng ầm ầm rơi xuống từ vòm trời, đập vào trăm vạn đại quân! 

Chỉ trong nháy mắt, máu tươi bắn tung toé, vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên. 

Mấy vạn quân sĩ bị một kiếm diệt sát! 

Liên quân tam quốc vốn đã bị Tứ Vệ Phong Lâm Hỏa Sơn đánh giết đến nhân tâm hoảng sợ, trong nháy mắt đã hỏng mất, chạy tứ tán khắp nơi! 

Thanh Long quốc chủ nhìn thấy tình cảnh này, lửa giận trong lòng đốt người, thiếu chút nữa không nhịn được mà ra tay. 

Nhưng nghĩ đến hậu quả sau khi ra tay với Quân Tiêu Dao, ông ta vẫn cố gắng áp chế xuống. 

“Tạm thời rút lui!” Trong mắt Thanh Long quốc chủ lộ ra chút giãy giụa, nhưng vẫn ra lệnh. 

Nếu tiếp tục kéo dài thì trăm vạn đại quân không biết còn dư lại bao nhiêu. 

Mà ông ta cũng không dám làm gì Quân Tiêu Dao, chỉ có thể tạm thời lui lại, thỉnh vị công tử kia định đoạt. 

Nếu công tử tự mình ra tay, tất nhiên Thanh Long quốc chủ cũng không cần gánh vác lửa giận của Quân gia. 

Nghe Thanh Long quốc chủ kêu lui lại, Bạch Hổ quốc chủ và Huyền Vũ quốc chủ cũng lui theo. 

Chỉ trong nháy mắt, trăm vạn đại quân chỉ còn lại hơn sáu mươi vạn, đều như chó nhà có tang mà vội vàng rút đi. 

Trong khoảng thời gian ngắn, liên quân tam quốc vốn thanh thế mênh mông cuồn cuộn đã chạy không thấy bóng người. 

Quân Tiêu Dao nhìn đám người Thanh Long quốc chủ lui lại, cũng không tiếp tục áp bức. 

Bởi vì đám người Thanh Long quốc chủ cũng không quan trọng. 

Quan trọng nhất là công tử sau lưng bọn họ. 

Rốt cục gã ta sáp nhập Tứ Đại Cổ Quốc lại là có mục đích gì? 

Chỉ đơn thuần muốn thu làm thế lực của mình sao? 

Cũng vì muốn làm rõ nghi hoặc trong lòng, Quân Tiêu Dao mới lựa chọn thả dây dài, câu cá lớn. 

Mà trên mặt những tướng lãnh và quân sĩ Chu Tước Cổ Quốc may mắn còn tồn tại đều lộ ra vẻ vui sướng như sống sót sau tai nạn. 

Trong ánh mắt bọn họ nhìn về phía Quân Tiêu Dao hàm chứa cảm kích sâu sắc. 

Không có Quân Tiêu Dao thì Chu Tước Cổ Quốc bọn họ không diệt quốc thì cũng phải là thần phục. 

Phía chân trời, Chu Tước quốc chủ khom lưng thật thấp trước Quân Tiêu Dao và nói: “Đa tạ Thần Tử tương trợ, nếu không có Thần Tử thì hôm nay Chu Tước Cổ Quốc đã nguy rồi.” 

Quân Tiêu Dao hơi xua tay và nói: “Chu Tước Cổ Quốc là thế lực của ta, tất nhiên ta sẽ không nhìn nó diệt vong.” 

“Thần Tử đại nhân.” Bái Ngọc Nhi cũng khom lưng thật thấp trước Quân Tiêu Dao. 

“Hừm, tạm thời đừng cao hứng quá sớm, tên công tử sau lưng bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ.” Quân Tiêu Dao nói. 

… 

Nghe được lời này, sắc mặt Chu Tước quốc chủ cũng cực kỳ trầm trọng. 

Có thể làm Tam Đại Cổ Quốc thần phục, hơn nữa còn có được thế lực kh ủng bố như vậy, hiển nhiên thân phận lai lịch của tên công tử kia sẽ không thấp. 

Nhưng nhớ đến đã có Quân Tiêu Dao ở đây, tâm tình của Chu Tước quốc chủ cũng yên ổn lại. 

Thân phận của công tử kia lớn đến mấy thì có thể qua được Quân Tiêu Dao sao? 

Thế lực sau lưng mạnh đến đâu thì có thể cao hơn Hoang Cổ Quân gia à? 

Cho nên Chu Tước quốc chủ không lo lắng chút nào. 

“Được rồi, về hoàng cung trước đi, ta cũng có một số việc muốn hỏi các ngươi.” Quân Tiêu Dao nói. 

Một mặt, hắn muốn đi đến hoàng cung của Chu Tước Cổ Quốc để đánh dấu. 

Mặt khác cũng muốn dò hỏi chút chuyện. 

“Vâng, mời Thần Tử!” 

Chu Tước quốc chủ tự mình dẫn đường ở phía trước. 

Quân Tiêu Dao bước lên chiến xa hoàng kim, đi theo phía sau. 

“Ai, mới vừa làm nóng người thôi mà đã kết thúc rồi.” Quân Trượng Kiếm vặn vẹo cổ tay mà nói. 

Vừa rồi các Tự Liệt Bọn họ cũng có tham gia chiến đấu. 

“Không dễ kết thúc như vậy, chỉ sợ không được mấy ngày nữa bọn họ sẽ lại đến.” Quân Linh Lung nói. 

Nàng mang Thất Khiếu Linh Lung Tâm, tâm tư thông minh, biết công tử sau lưng Tam Đại Cổ Quốc kia tuyệt đối sẽ không cho qua như vậy. 

“Hừ, tới thì thế nào, chẳng lẽ có thể nhấc lên bọt sóng gì trước mặt công tử sao?” Quân Vạn Kiếp cười lạnh một tiếng. 

Đứng trước mặt Hoang Cổ Quân gia, là long cũng đến uốn, là hổ cũng phải nằm bò! 

Kế tiếp, Quân Tiêu Dao cũng tiến vào hoàng đô. 

Tất cả con dân Chu Tước Cổ Quốc đều quỳ xuống dập đầu trước Quân Tiêu Dao. 

Vô số tiếng hoan hô, tán tụng Quân Tiêu Dao truyền khắp bát phương. 

Vẻ mặt Quân Tiêu Dao cũng cực kỳ bình đạm. 

Những người này coi hắn như chúa cứu thế, như Thánh Nhân hảo tâm. 

Thật ra hắn chỉ vì bảo vệ một quân cờ trong tay thôi. 

Nhưng tự nhiên lại được thanh danh tốt, không cần cũng phí phạm. 

Dù sao hiện tại đã có rất nhiều thiên kiêu đang nói Quân Tiêu Dao là ma quỷ. 

Quân Tiêu Dao cũng muốn đắp nặn chút hình tượng cho mình, hắn không phải ma quỷ gì cả. 

Nhiều nhất chỉ tương đối thích cắt rau hẹ thôi. 

Sau khi bước vào hoàng cung của Chu Tước Cổ Quốc, trong đầu Quân Tiêu Dao cũng truyền đến tiếng nhắc nhở của hệ thống. 

“Đinh, đã tới hoàng cung của Chu Tước Cổ Quốc, có đánh dấu hay không?” 

“Đánh dấu.” Quân Tiêu Dao thầm nói trong lòng. 

“Đinh, chúc mừng ký chủ đạt được khen thưởng bốn sao, cổ thánh binh, cổ cầm, Phượng Minh Kỳ Sơn!” 

Sau khi giọng nói của hệ thống vừa dứt, Quân Tiêu Dao lập tức cảm ứng được trong phép khí không gian của mình xuất hiện một cổ cầm màu đỏ đậm mạ vàng. 

Cây cổ cầm có tạo hình thon dài, mặt ngoài có văn lộ Phượng Hoàng Sơn Thủy, vàng tối khảm ngoài rìa, có vẻ xa hoa mà có nội hàm. 

Nó có bảy sợi dây đàn, sợi nào cũng lộ ra màu đỏ sáng, nhìn cực kỳ hoa lệ sáng lạn, rất loá mắt. 

“Hóa ra là một cây đàn.” Quân Tiêu Dao không biết nói gì. 

Hệ thống muốn hắn tu thân dưỡng tính sao? 

Nhưng cấp bậc của cây cổ cầm này là cổ thánh binh hi hữu, thật sự cũng không phải mặt hàng bình thường. 

Thánh Nhân bình thường cũng chỉ dùng cổ thánh binh thế này mà thôi. 

Mà hiển nhiên Phượng Minh Kỳ Sơn này không chỉ dùng để di tình mà thôi. 

Trước đó hộ đạo nhân thần bí của Quân Tiêu Dao đã biến tiếng đàn thành sát nhận, tùy tiện ra tay đã làm cả Thánh Nhân bị thương nặng. 

Cho nên Phượng Minh Kỳ Sơn Cầm này cũng có thể xem như vũ khí, uy lực cũng không thể khinh thường. 

“Không tính có hại.” Quân Tiêu Dao thầm nói. 

Hắn chỉ tiện tay đã đánh dấu được một cái, hệ thống cho không hắn một cổ thánh binh. 

“Xem ra ngày sau không có việc gì có thể đánh đàn, cũng may kiếp trước ta có nghe qua một ít danh khúc, cũng chưa quên.” Quân Tiêu Dao nghĩ thầm. 

“Thần Tử, làm sao vậy?” Chu Tước quốc chủ nhìn thấy Quân Tiêu Dao đứng tại chỗ bất động, không khỏi hỏi. 

“Không có gì, đi thôi.” Quân Tiêu Dao nói. 

Sau đó, Chu Tước quốc chủ tiếp dẫn Quân Tiêu Dao tới một lâu vũ xa hoa. 

Quân Tiêu Dao bảo đám người Quân Trượng Kiếm tự đi nghỉ ngơi. 

Trong toàn bộ lâu vũ chỉ còn lại Quân Tiêu Dao, Chu Tước quốc chủ và Bái Ngọc Nhi. 

Quân Tiêu Dao nói: “Ta có một chuyện muốn hỏi các ngươi.” 

“Xin Thần Tử cứ nói.” Chu Tước quốc chủ kính cẩn nói. 

“Tứ Đại Cổ Quốc Các ngươi có lịch sử bí ẩn gì không?” Quân Tiêu Dao nói.