Chàng vừa ẩn thân vào một khoảng rừng trúc, bỗng nghe có tiếng vó ngựa và lục lạc reo, dường như có người đang cho ngựa thong thả bước.

Nhạc Quần nghĩ có lẽ là người qua đường, nên chàng không chú ý đến.

Tiếng vó ngựa mỗi lúc một gần, Nhạc Quần ngồi trên mặt đất, dựa vào thân trúc nhai lương khô.

Kỵ mã nọ đi ngang qua, người trên ngựa chầm chậm ngoảnh lại nhìn Nhạc Quần, và Nhạc Quần cũng ngẩng lên nhìn. Hai người cùng sửng sốt khẽ ủa lên một tiếng.

Không ngờ diện mạo của hai người rất giống nhau, tuổi tác cũng không chênh lệch bao nhiêu, có điều người thanh niên ấy trang phục rất sang trọng, ngựa cưỡi khỏe mạnh, khí độ lẫm liệt, hiển nhiên là con nhà thế gia.

Hai người đều có cảm giác quyến luyến lẫn nhau. Nhạc Quần đặt lương khô xuống, thanh niên nọ cũng phóng xuống ngựa và cao giọng nói :

- Xin hỏi huynh đài cao tính đại danh?

Nhạc Quần thầm nhủ: “Tri nhân tri diện bất tri tâm! Ở đây ngoài trang viện này ra không còn nhà cửa nào khác...”

Nhạc Quần nghĩ vậy bèn ôm quyền nói :

- Tại hạ là Lý Đức Thắng, xin hỏi huynh đài...

Thanh niên nọ cũng ôm quyền đáp lễ, mỉm cười :

- Tiểu đệ là Mã Văn Viễn, ở trong trang viện này đây!

Nhạc Quần thầm nghĩ: “Mã Văn Viễn này diện mạo khá giống mình, chỉ lông mày là hơi đậm hơn, nếu mình mà vẽ đậm thêm lông mày rồi thay vào một bộ y phục sang trọng hẳn có thể giả mạo được!”

Nghĩ vậy bèn xởi lởi nói :

- Trông phong độ của Mã huynh và khí phách của quý trang, hẳn là võ lâm thế gia. Xin thứ cho tiểu đệ hiểu biết nông cạn...

Mã Văn Viễn ra chiều đắc ý :

- Gia phụ Mã Đằng, bằng hữu võ lâm ban cho danh hiệu Vô Ảnh Sấu, cũng có chút tiếng tăm...

Nhạc Quần vờ kinh ngạc :

- Thì ra lệnh tôn là tinh tú trong võ lâm, nghe đâu lệnh tôn cùng với hai bậc kỳ nhân Lang Diện Thần và Bát Tý Điếu Khách có giao tình rất hậu...

Mã Văn Viễn tươi cười :

- Đúng vậy! Gia phụ với hai vị ấy là bái bái chi giao, hiện Bát Tý Điếu Khách đang có mặt trong bổn trang.

Nhạc Quần khẽ thở dài :

- Mã huynh đừng cười, sự hiểu biết của tiểu đệ quá nông cạn, nên thấy gì cũng lấy làm lạ. Có điều này tiểu đệ không được rõ, nhưng xin Mã huynh rộng lòng chỉ giáo cho!

Mã Văn Viễn nhếch môi cười :

- Lý huynh có điều chi cứ nói, tiểu đệ hồi mười ba tuổi đã theo gia phụ lăn lộn trong chốn giang hồ, có điều chi mà không biết.

Nhạc Quần thầm cười khẩy nghĩ: “Chỉ mới vừa kề miệng thổi mà ngươi đã phồng to lên rồi!”

Chàng bèn vội nói :

- Nghe đâu Ô Hải tiền bối có một thân công phu cực kỳ quái dị, chẳng hay có đúng chăng?

Mã Văn Viễn mỉm cười, ra chiều hiểu biết rất cặn kẽ về điều này, và cũng có vẻ khinh khi Nhạc Quần, trịnh trọng nói :

- Ô bá bá là một vĩ nhân, có những ba linh hồn, võ công cao siêu khôn lường, và hiện nay lại chuẩn bị luyện một môn võ công kỳ dị hơn...

Nhạc Quần nôn nóng hỏi :

- Chẳng hay võ công gì vậy?

- Nghe đâu gọi là Tử Mẫu Ly Hồn cương, chỉ cần bảy bảy bốn mươi chín ngày là có thể luyện thành, khi thành công là thiên hạ vô địch.

Nhạc Quần thở dài :

- Ngay cả tên gọi của môn võ học ấy tiểu đệ còn chưa từng nghe qua, thật kiến thức quả là nông cạn...

Mã Văn Viễn đắc ý nói tiếp :

- Muốn luyện môn kỳ công này cần phải có một thai phụ võ công rất cao mới được!

Nhạc Quần nóng ruột hỏi :

- Chẳng hay Ô Hải tiền bối đã bắt đầu luyện chưa?

- Có lẽ ba bốn hôm nữa mới bắt đầu, tuy nhiên...

Nhạc Quần thấy y có vẻ bẽn lẽn, bèn thắc mắc hỏi :

- Còn gặp phải khó khăn ư?

Mã Văn Viễn thoáng lưỡng lự, đoạn cười khẩy nói :

- Thai phụ ấy rất đẹp, tiểu đệ bình sinh hiếm thấy, vì vậy tiểu đệ đã thương lượng với gia phụ, dự định dùng thủ pháp di hoa tiếp mộc để đánh tráo...

- Mã huynh nhân phẩm xuất chúng, võ công lại cao cường, tất nhiên là rất xứng với mỹ nhân tuyệt thế...

Mã Văn Viễn thoáng chau mày :

- Nhưng việc này tuyệt đối không được để cho Ô bá bá hay biết, không thì...

- Muốn cho Ô tiền bối không biết, tựa hồ khá khó khăn đấy!

Mã Văn Viễn ra chiều tin tưởng :

- Lý huynh không biết chứ, thạch thất của Ô bá bá luyện công rất là tối tăm, nếu không thắp đèn thì chẳng thể trông rõ được diện mạo đối phương!

Nhạc Quần bỗng hỏi :

- Xin hỏi Mã huynh thứ mấy? Lệnh đường đại nhân...

Mã Văn Viễn mau mắn đáp :

- Tiểu đệ chỉ có một người em gái, không có anh chị và em trai, gia mẫu qua đời từ lâu, chỉ có một lão gia nhân tên là Đắc Phúc, chẳng khác người thân trong nhà...

Nhạc Quần ôm quyền :

- Đã muộn lắm rồi, Mã huynh cũng phải về trang, tiểu đệ cũng phải đi thêm một đoạn đường nữa!

Mã Văn Viễn bỗng cười nói :

- Lý huynh nếu không quá bận rộn, sao không ở lại tệ trang chơi vài hôm? Bởi huynh đài với tiểu đệ hết sức giống nhau, khiến tiểu đệ bổng nảy sinh ý định đùa với người nhà một phen...

Nhạc Quần ngạc nhiên :

- Chẳng hay Mã huynh định đùa như thế nào vậy?

Mã Văn Viễn ra chiều hớn hở :

- Chúng ta chẳng những diện mạo giống nhau, mà tuổi tác cũng tương đương, có điều là lông mày tiểu đệ hơi sậm hơn, Lý huynh chỉ cần tô đậm lông mày, sau đó thay vào y phục của tiểu đệ, rồi cưỡi con ngựa này vào trang, tin chắc ngay cả gia phụ cũng không nhận ra được!

Nhạc Quần mừng rỡ reo thầm: “Quả là trời đã giúp ta, sao không tương kế tựu kế?”

Song lại vờ lắc đầu nói :

- Tiểu đệ không hề quen biết người trong quý trang, lỡ bị bại lộ thì ngượng chết còn gì?

Mã Văn Viễn cười :

- Không hề gì đâu, tiểu đệ có thể cho Lý huynh biết! Nào, hãy ngồi xuống đây, tiểu đệ kể cho Lý huynh nghe!

Nhạc Quần thầm nhủ: “Tiểu tử ngươi đừng có điên, người biết trò đùa này sẽ đưa đến hậu quả ra sao chăng?”

Bèn ngồi xuống đối diện với Mã Văn Viễn chú ý lắng nghe y kể về mọi tình hình trong trang.

Nhạc Quần thật hết sức thắc mắc, Mã Văn Viễn này đâu phải là người thiếu thận trọng, mình với y chỉ là bình thủy tương phùng, sao y lại có thể yên tâm để cho mình giả mạo y vào trong trang nhỉ? Hay y cậy vào võ công cao tuyệt, chẳng xem mình vào đâu hay sao?

Mã Văn Viễn kể xong thì đã chừng canh đầu, đoạn tìm một ít cành cây khô đốt lên, lấy than tô đậm chân mày cho Nhạc Quần.

Sau đó thay đổi y phục với Nhạc Quần, đoạn nói :

- Lý huynh cưỡi ngựa vào trang cứ ra vẻ bình tĩnh hiên ngang, không ai dám hỏi đến Lý huynh đâu, chỉ có điều là phải hết sức tránh chạm mặt gia phụ thôi.

- Tiểu đệ biết rồi, Mã huynh còn dặn dò gì nữa không?

Mã Văn Viễn ngẫm nghĩ giây lát :

- Hết rồi! Lý huynh hãy lên ngựa đi, tiểu đệ sẽ ngầm đi theo...

Nhạc Quần ra tay nhanh như chớp, điểm vào huyệt đạo của Mã Văn Viễn, cười khẩy nói :

- Đây là tiểu tử ngươi tự chuốc lấy phiền toái, chẳng thể trách ta được!

Mã Văn Viễn ngã lăn ra đất, mắt trợn trừng, kinh ngạc nhìn Nhạc Quần.

- Mặc dù cha ngươi Mã Đằng cũng là đồng lõa với bọn Bát Tý Điếu Khách, song tiểu tử ngươi dường như không phải kẻ xấu xa, nên ta sẽ tranh thủ hoàn thành việc này rồi tha mạng cho ngươi. Ta điểm huyệt ngươi có thể kéo dài ba hôm và không đến đỗi chết, ngươi hãy chờ ở đây vậy!

Nhạc Quần giấu y vào trong lùm cỏ rậm, rải một ít dược phấn xung quanh. Đó là do sư phụ chàng Tư Mã Trường Hồng đã trao cho, đề phòng khi phải ngủ trong thâm sơn, sẽ tránh được sự xâm phạm của độc xà mãnh thú.

Nhạc Quần lên ngựa phi nhanh về phía trang viện, lòng không khỏi nực cười cho Mã Văn Viễn, lại đi phải lòng Thủy Linh Uyên, mà còn bảo nàng ta tuyệt sắc thiên hạ nữa.

Tuy nhiên, qua nhận xét ấy của Mã Văn Viễn, dẫu sao ít nhiều cũng có ảnh hưởng đến Nhạc Quần. Chàng thầm nhủ: “Nàng quả thực tuyệt sắc thiên hạ ư? Nếu như Mã Văn Viễn mà gặp phải Thủy Linh Phụng, nhận xét ấy phải chăng sẽ bị lung lay?”

Đã đến cổng trang viện, chàng ghìm cương cho ngựa đi chậm lại. Lần đầu tiên dấn thân vào trường hợp này, lòng Nhạc Quần không khỏi có phần hồi hộp.

Bọn tráng đinh canh phòng đứng hai bên cổng trang vừa trông thấy bóng dáng công tử từ xa, liền nghiêm trang ưỡn ngực mắt nhìn thẳng vào Nhạc Quần.

Nhạc Quần ghi nhớ lời dặn của Mã Văn Viễn, điềm tĩnh hiên ngang tiến vào cổng trang, lòng thẩm nhủ: “Mã Văn Viễn đã dặn sau khi vào trang có hai người cần phải lảng tránh, một là Mã Đằng, hai là Bát Tý Điếu Khách!”

Bỗng thấy một gã đại hán từ trước mặt tiến tới, khom mình cung kính nói :

- Thiếu trang chủ xuống ngựa được rồi, Trang chủ đang chờ trong đại sảnh đấy!

Nhạc Quần giật mình, thầm nhủ: “Vừa vào đến nơi đã gặp rắc rối rồi, làm sao đây?”

Nhạc Quần giao ngựa cho đại hán, lạnh lùng nói :

- Hãy hồi báo với Trang chủ, bảo là ta chưa về!

Gã đại hán chưng hửng, nhận thấy Thiếu trang chủ hôm nay có vẻ khác lạ, bởi thường khi vị công tử này rất ngán sợ Lão trang chủ.

Nhạc Quần nhận hiểu ngay nguyên nhân sửng sốt của gã đại hán, lập tức hạ giọng nói :

- Thai phụ kia đâu rồi?

- Nghe đâu đang ở cùng với nhị tiểu thư!

Nhạc Quần nghiêm giọng :

- Khi nào Trang chủ hỏi đến, ngươi cứ bảo là ta chưa về! Hãy nhớ cho kỹ, nếu không làm theo lời dặn của ta thì liệu hồn đấy!

- Ơ...

Gã đại hán sững sờ, đoạn dắt ngựa bỏ đi.

Nhạc Quần nhìn quanh, trang viện to rộng thế này, biết nhị tiểu thư ở tại đâu? Hiện chàng lại không thể tìm càn kiếm bừa, lỡ gặp phải kẻ khác thì phải tốn công giải thích, chi bằng âm thầm tìm kiếm còn hơn.

Chàng lập tức phi thân lên mái nhà, giở khinh công ra tìm kiếm khắp nơi.

Thốt nhiên, một tiếng kêu kinh ngạc vang lên ở từ sau lưng, rồi thì có người nói :

- Thiếu trang chủ...

Nhạc Quần quay phắt lại, thấy một lão nhân mặt dài đang đứng trên mái hiên chằm chặp nhìn chàng.

Nhạc Quần liền thầm nhủ: “Người này hẳn là Khai Bi Thủ Lý Thông, bộ trang thống lĩnh mà Mã Văn Viễn đã nói đây!”

Chàng lập tức trầm giọng nói :

- Vừa rồi ta thấy như có một bóng người thấp thoáng!

Khai Bi Thủ Lý Thông thoáng ngạc nhiên :

- Bổn trang uy chấn võ lâm suốt mấy mươi năm nay, chưa từng có người nào dám đến đây quấy nhiễu, có lẽ Thiếu trang chủ đã trông lầm chăng?

Nhạc Quần vờ ngoảnh mặt đi :

- Rất có thể, để ta đi xem xét lần nữa thử!

Lý Thông vội nói :

- Thiếu trang chủ về đến lẽ ra nên nghỉ chốc lát rồi đi gặp Lão trang chủ, việc này giao cho tệ chức được rồi!

Nhạc Quần thấp giọng :

- Tạm thời bổn nhân chưa muốn gặp gia phụ, lão cứ xem như chưa gặp bổn nhân, nếu có ai hỏi thì bảo là chưa về được rồi!

Lý Thông ngẩn người :

- Thiếu trang chủ thực ra định làm gì vậy?

Nhạc Quần trầm giọng :

- Việc làm của bổn Thiếu trang chủ bắt buộc phải cho lão biết hay sao?

Lý Thông khom mình chào rồi bỏ đi, song mặt đầy vẻ hồ nghi.

Nhạc Quần thầm nhủ: “Mình tìm kiếm như thế này rất là nguy hiểm, chi bằng tìm một ả tiểu tỳ dẫn đi...”

Chàng quay nhìn quanh, quả thấy một tiểu tỳ từ trong một khung cửa tròn bước ra, trong tay bưng một chiếc khay gỗ. Chàng liền nhẹ nhàng phóng xuống, thấp giọng nói :

- Ngươi đi đâu đó?

Ả tiểu tỳ giật mình quay phắt lại, tạt lui ra ba bước, thân pháp cũng khá nhanh nhẹn, chợt thấy là Thiếu trang chủ, lập tức thoáng khom mình nói :

- Tiểu thư bảo tiểu tỳ đi lấy canh sâm...

- Tiểu thư cần uống canh sâm ư?

- Không phải tiểu thư uống, mà là một thai phụ!

Nhạc Quần mừng thầm nghĩ: “Phen này thì nắm đúng hướng đây rồi!”

Bèn trầm giọng nói :

- Vậy thì đi mau!

Tiểu tỳ nọ nhìn Nhạc Quần với vẻ ngỡ ngàng, đoạn lắc đầu quay người bỏ đi, Nhạc Quần ngầm âm thầm đi theo đến trước một ngôi tiểu lầu.

Tiểu tỳ nọ đi lên lầu, Nhạc Quần thầm nhủ: “Đây là em gái của Mã Văn Viễn, mình đến đây với thân phận của Mã Văn Viễn thì phải trực tiếp lên lầu tùy cơ động thủ, quyết chẳng thể chần chừ được nữa”.

Một lát sau, tiểu tỳ nọ cầm chiếc khay không xuống lầu. Chờ cho y thị đi xa, Nhạc Quần mới có cố ý bước mạnh chân lên lầu và cao giọng nói :

- Muội muội có trên lầu không?

- Ai đó?

Một giọng thiếu nữ trong trẻo lớn tiếng hòi. Nhạc Quần thoáng giật mình thầm nhủ: “Nếu thiếu nữ này quả chính là em gái của Mã Văn Viễn, chứng tỏ tiếng nói của mình không giống với Mã Văn Viễn, bằng không đâu có hỏi mình là ai?”

Nhạc Quần thấp giọng :

- Ngay cả tiếng của ta mà muội muội cũng không nhận ra ư?

Trong khi ấy đã bước vào trong lầu, chỉ thấy một thiếu nữ áo vàng vén rèm châu lên, thò đầu ra nói :

- Thì ra là ca ca! Này, tiếng của ca ca đã đổi khác rồi đó!

Nhạc Quần thầm gật gù nghĩ: “Thiếu nữ này đẹp lắm, và rất giống Mã Văn Viễn!”

Thiếu nữ này tuổi trạc mười lăm, mười sáu chưa hết tính trẻ con, nhảy tới nắm tay Nhạc Quần ngây thơ nói :

- Sao tiếng của ca ca lại thay đổi vậy hở?

Nhạc Quần ỡm ờ :

- Ca ca đâu có nhận thấy...

Thiếu nữ nhướng mày :

- Trở nên thô hơn một chút, tiểu muội tưởng đâu là kẻ khác đã mạo nhận nữa đó!

Nhạc Quần thót người, hơn nữa thiếu nữ lại nắm tay và nép sát vào chàng, mùi hương thơm không khỏi khiến lòng chàng ngây ngất.

Nhạc Quần thấp giọng :

- Muội muội còn là trẻ con, biết gì kia chứ? Một người khi đến cái tuổi mười bảy, mười tám thì tất có sự thay đổi, hiện tượng rõ ràng nhất là tiếng trở nên thô và khàn đi.

- Ca ca mới về đến hở?

- Phải! Thai phụ kia đâu?

Thiếu nữ chỉ tay vào trong :

- Ở trong ấy! Ca ca có tình ý với nàng thật ư?

- Chả lẽ giả được hay sao?

Thiếu nữ buông một tiếng hừ :

- Tiểu muội không tin! Đành rằng là thiếu phụ này rất đẹp, nhưng ca ca đã có tam thê tứ thiếp rồi, hầu hết thị nữ trong trang đều đã qua tay ca ca rồi ruồng bỏ, có bao giờ quan trọng quá đâu. Ca ca, hãy buông tha cho nàng ta đi, tội nghiệp lắm mà!

Nhạc Quần thầm nhủ: “Té ra Mã Văn Viễn là một tên dâm dật, vậy thì ta chả cần phải lo cho hắn nữa!”

- Để ca ca vào gặp nàng rồi hẵng định liệu!

Đoạn vén rèm bước vào trong, bốn mắt chạm nhau. Nhạc Quần và Thủy Linh Uyên đều ngây ngẩn.

Nguyên nhân khiến Thủy Linh Uyên ngây ra là bởi vị Thiếu trang chủ này giống hệt như Nhạc Quần, có điều là lông mày rậm hơn.

Trước đây nàng đã từng gặp một lần rồi, khi Mã Văn Viễn mới trông thấy nàng đã lộ vẻ hết sức tàn ác, mà lần này thì lại chính trực và còn có vẻ áy náy nữa.

Nhạc Quần ngây ngẩn nhìn Thủy Linh Uyên là bởi nghĩ đến lời nói của Mã Văn Viễn, bảo nàng tuyệt sắc thiên hạ, giờ xem ra quả không phải là khoa trương quá đáng.

Hơn nữa do bởi trước đây chàng đã lạnh nhạt và khinh khi nàng, một khi đã tỉnh ngộ tất nhiên nhận xét về nàng hoàn toàn đổi khác.

Giờ đây, Nhạc Quần chỉ nhận thấy Thủy Linh Uyên ngoài nhan sắc tuyệt trần và khí độ hào phóng, lại còn có vẻ nhu mì đoan trang, chẳng những em gái Mã Văn Viễn không sao sánh kịp, mà ngay như Thủy Linh Phụng cũng còn có phần kém hơn.

Tư tưởng của con người kỳ lạ biết bao? Nhạc Quần thật khao khát được ôm nàng vào lòng và trịnh trọng xin lỗi nàng! Song ngặt vì có em gái Mã Văn Viễn bên cạnh nên chàng không thể thực hiện được ý muốn.

Thủy Linh Uyên thu ánh mắt về, lạnh lùng nói :

- Hảo ý của Thiếu trang chủ, tiểu nữ xin tâm lĩnh. Tiện nữ là thân gái đã có chồng, trọn kiếp này không còn có ý định phụng hầu người khác nữa.

Nhạc Quần trầm giọng :

- Chả lẽ cô nương cam chịu bị Bát Tý Điếu Khách tàn hại để luyện công phu tà môn hay sao?

Thủy Linh Uyên ảo não :

- Đó là định mệnh, phận làm gái khi cần thiết cũng phải hy sinh tính mạng để bảo toàn danh tiết...

Nhạc Quần xúc động :

- Nhưng cô nương phải biết trong bụng mình hãy còn một tiểu sinh mạng nữa chứ!

Thủy Linh Uyên đau xót, lệ rơi lã chã :

- Tiểu nữ đành chịu chết thôi...

Nhạc Quần xót xa thầm nhủ: “Ta chớ hề có chút tình cảm với nàng, hơn nữa lại còn bao phen buông lời xỉ vả nàng thậm tệ, thật không ngờ nàng lại kiên quyết vì ta mà bảo toàn danh tiết, so với sự bỡn cợt của Thủy Linh Phụng thật đáng quý biết bao?”

Thiếu nữ lay tay Nhạc Quần van xin :

- Ca ca, hãy tha cho nàng đi, tội nghiệp quá mà!

Nhạc Quần cười khẩy :

- Ta tha cho nàng thì Bát Tý Điếu Khách cũng chẳng tha, tuy muội muội có thiện tâm thì cũng không thể cứu nàng được đâu!

Thiếu nữ mỉm cười bí ẩn :

- Nếu ca ca chịu buông tha cho nàng thì tiểu muội có cách!

Nhạc Quần ngạc nhiên :

- Trong ba hôm nữa Ô Hải đã dùng nàng để luyện tà công rồi, muội muội có cách gì kia chứ?

- Ca ca đừng thắc mắc, tiểu muội tự sẽ có cách...

Đột nhiên, có người dưới lầu lớn tiếng gọi :

- Lão trang chủ triệu kiến Thiếu trang chủ!

Nhạc Quần giật mình kinh hãi, thầm nhủ: “Mã Đằng sao lại biết mình đã về nhỉ? Nếu đến gặp lão thì rất là nguy hiểm, đành rằng mình giống Mã Văn Viễn, nhưng lẽ nào cha lại không nhận ra con?”

Nhạc Quần vô cùng phân vân, nếu không đi gặp hắn, Mã Đằng sẽ nổi cơn thịnh nộ, bằng trái lại thì càng rắc rối hơn, vạn nhất bị bại lộ, chẳng những không cứu được Thủy Linh Uyên, ngay như bản thân mình cũng khó thể rời khỏi đây.

Thế nhưng, hiện tại chàng đang mang tâm trạng chuộc tội, tất cả đều là vì Thủy Linh Uyên, bèn quyết định đi gặp Mã Đằng rồi tùy cơ ứng biến, nếu bại lộ thì quay về đây cứu Thủy Linh Uyên cũng còn kịp.

Đoạn quay sang thiếu nữ nói :

- Muội muội, ta đi gặp cha, hãy chăm sóc nàng cho tử tế nhé!

Thủy Linh Uyên chợt nhận ra giọng nói của Nhạc Quần, vụt ngẩng đầu lên nói :

- Người là Nhạc...

Nhạc Quần vội nháy mắt :

- Muội muội, ca ca đi nhé...

Đồng thời chàng ném ánh mắt biết lỗi về phía Thủy Linh Uyên, trong khoảnh khắc ấy chứa chan biết bao ân tình, song bởi Thủy Linh Uyên đang trong lúc quá đỗi đau lòng, nên không hề cảm thấy an ủi lẫn vui sướng, trái lại càng thêm bi ai hơn, bởi nàng thấy mình đã trả giá quá đắt.

Trong giờ phút ấy, nàng cảm thấy vô cùng tuyệt vọng chán chường, đời người thật là vô vị.

Và lúc ấy thiếu nữ cũng nở một nụ cười bí ẩn, như đã hiểu ra điều chi đó, nhưng Nhạc Quần không hề hay biết.

Nhạc Quần xuống lầu, đi theo một gã đại hán. Chàng hỏi :

- Gia phụ gọi ta có điều chi vậy?

Gã đại hán dè dặt đáp :

- Lão trang chủ nghe Thiếu trang chủ đã về đến mà không đến gặp lão nhân gia trước, nên hết sức tức giận, Thiếu trang chủ hãy cẩn thận ứng phó thì hơn...

- Theo ý ngươi thì sao?

- Tiểu nhân rất hiểu tính nết của Lão trang chủ, lát nữa đây rất có thể động thủ đánh Thiếu trang chủ...

Nhạc Quần kinh ngạc thầm nhủ: “Đánh ta ư? Mã Văn Viễn không hề cho ta biết việc có liên quan giữa hai cha con họ!”

Chàng bèn thăm dò :

- Vậy thì ta nên làm sao?

- Thì cũng giống như mọi khi, Thiếu trang chủ cũng động thủ, chỉ cần tiếp được Lão trang chủ một chiêu thì lão nhân gia ấy sẽ trở nên vui mừng ngay, chuyện to hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không!

Nhạc Quần vô cùng thắc mắc :

- Gia phụ đang trong lúc thịnh nộ, nếu ta động thủ phản kháng há chẳng...

- Thiếu trang chủ hay quên quá, trước đây lần nào Lão trang chủ trách phạt Thiếu trang chủ, Thiếu trang chủ cũng đều hoàn thủ, đành rằng vẫn không khỏi chịu đòn, song lại khiến cho Lão trang chủ đổi giận làm vui.

Ngưng giây lát, gã đại hán lại nói tiếp :

- Theo thiển kiến của tệ chức, trước đây Thiếu trang chủ đều miễn cưỡng tiếp được một chiêu của Lão trang chủ, giá mà Thiếu trang chủ có thể tiếp một cách nhẹ nhàng hoặc hơi chiếm thượng phong một chút thì Lão trang chủ càng vui mừng hơn...

Nhạc Quần thầm nhủ: “Xét theo lời kể của gã này, có thể khẳng định được võ công của Mã Văn Viễn không phải là do Mã Đằng truyền thụ, bằng không thì công lực giữa hai cha con chẳng thể tương đương nhau được. Vậy thì Mã Văn Viễn phải có minh sư khác, mà mỗi lần Mã Đằng trách phạt hắn, chẳng phải hắn thật sự không địch nổi, mà là không muốn làm phật ý phụ thân, nên chỉ giữ một cách chừng mực thôi”.

Nhạc Quần thầm quyết định, phen này chạm mặt với Mã Đằng nếu bên cạnh không có kẻ thứ ba thì chàng sẽ giở hết toàn lực đánh ngã lão ta, bởi dẫu sao lão ta cũng là kẻ đồng lõa với Bát Tý Điếu Khách và Lang Diện Thần, dứt khoát không phải một người tốt.

Lát sau đã đến trước một gian đại sảnh, gã đại hán khom mình nói :

- Lão trang chủ đang ở trong đại sảnh đó.

Nhạc Quần gật đầu :

- Ngươi đi được rồi, ở đây không phải cần đến ngươi nữa.

Gã đại hán khom mình lui đi. Nhạc Quần mạnh dạn xô cửa đi vào đại sảnh.

Một lão nhân trạc ngũ tuần ngồi trang nghiêm trên chiếc ghế thái sư ngay chính diện, mặt mũi khá giống Mã Văn Viễn và lộ vẻ giận dữ.

Nhạc Quần khom mình cung kính :

- Hài nhi tham kiến phụ thân.

Mã Đằng gắt giọng :

- Ngươi còn xem phụ thân ra gì nữa? Nếu bộ hạ không cho ta biết là ngươi đã về thì ta cũng đâu có hay!

Nhạc Quần cúi mặt :

- Hài nhi biết tội...

Mã Đằng chậm chạp đứng lên, lạnh lùng :

- Trong thâm tâm ngươi, một thai phụ còn quan trọng hơn cả phụ thân, hãy cút khỏi đây ngay, ta không muốn gặp mặt ngươi nữa!

Nhạc Quần vô cùng thắc mắc, phong thái của Mã Đằng chính trực thế kia, đối với con cái lại quản giáo nghiêm ngặt, vì sao lại đồng lõa với bọn Lang Diện Thần và Bát Tý Điếu Khách nhỉ?

Nhạc Quần lúng túng :

- Xin phụ thân thứ tội...

Mã Đằng hầm hầm sải bước đến gần, bỗng vung tay chộp vào vai trái Nhạc Quần, nhanh không thể tả.

Nhạc Quần tin chắc nếu không có sự chuẩn bị từ trước, dứt khoát chẳng thể nào tránh thoát được cái chộp ấy, chàng vội tạt ngang một bước.

Nào ngờ Mã Đằng có biệt hiệu là Vô Ảnh Sấu, tất nhiên thân pháp khinh công phải cao hơn người một bậc, chưa thấy lão ta cất bước thì một luồng trảo phong đã đến gần trước ngực Nhạc Quần.

Nhạc Quần vô cùng kinh hãi, qua đó đủ thấy võ công của Mã Văn Viễn cũng khá cao siêu, bằng không chẳng thể nào chiếm được thượng phong trong mỗi lần bị khiển trách.

Đồng thời chàng cũng tin chắc rằng, nếu không nhờ sư phụ Thập Tự Thủ đã truyền Phích Lịch thần trượng cho chàng, nhờ đó mà thân pháp cũng tăng tiến rất nhiều, thì cái chộp thứ hai này chàng khó thể tránh thoát.

Chàng lẹ làng thụp người, xoay tròn lạng xa ra, song vẫn cảm thấy bả vai đau nhói, đủ thấy trảo công của Mã Đằng vô cùng lợi hại.

Mã Đằng thấy hai trảo chộp hụt, bất giác sửng sốt, đồng thời buông tiếng cười hăng hắc :

- Khá khen cho tiểu tử ngươi, thật không ngờ mới lơ là ngươi ba tháng trời mà thân pháp ngươi đã tăng triển vượt bực...

Lần này thì hai tay cùng lượt phóng ra, gió rít vù vù, nhắm đỉnh đầu chộp xuống.

Nhạc Quần biết nếu không tuốt khí giới ra hẳn sẽ bị độc thủ, bèn buông tiếng quát trầm, rút Quỷ Đầu trượng xuống “choang” một tiếng, ánh thép sáng lóa kèm với tiếng sấm rì rầm.

Mã Đằng kinh nghiệm dạn dày biết dường nào, lập tức sửng sốt bật lên một tiếng Phích Lịch thần trượng, song lão ta không thoái lui, trái lại còn tung ra toàn lực, trảo phong lạnh buốt chộp vào vai Nhạc Quần.

Chỉ nghe “bình”, “soạt” hai tiếng, Mã Đằng bị trúng một trượng, Nhạc Quần bị trúng một trảo, vai áo bị rách một lỗ to.

Hai người cùng loạng choạng lùi sau ba bước dài. Nhạc Quần biết đã bại lộ, bèn dồn hết công lực bình sanh tung ra một trượng.

Nào ngờ Mã Đằng đã quát lớn :

- Hãy khoan!

Nhạc Quần thấy lão ta không có ý động thủ, bèn thu Quỷ Đầu trượng về lạnh lùng nói :

- Tại hạ không phải là Mã Văn Viễn, có lẽ tôn giá đã nhận ra rồi, còn điều chi để mà nói nữa?

- Nhũ danh của ngươi là Quần nhi phải không?

Nhạc Quần kinh ngạc :

- Tại hạ họ Nhạc tên Quần, chẳng biết nhũ danh phải là Quần nhi hay không...

Mã Đằng thở dài :

- Ngươi biết ta là gì của ngươi chăng?

Nhạc Quần trầm giọng :

- Hiện là địch chứ không là bạn!

Mã Đằng rơm rớm nước mắt :

- Lão phu chính là thân phụ của ngươi!