Chàng quay về bên cột trụ, ngước lên nhìn, chỉ nghe người đàn bà trầm giọng nói :
- Tiểu tử, ngươi đã phục hay chưa?
Nhạc Quần cười nhạt :
- Tại hạ phục gì kia chứ?
Người đàn bà đanh giọng :
- Vừa rồi ta đã bức ngươi rơi xuống dưới, chả lẽ ngươi còn chưa phục ư?
Nhạc Quần vẫn cười :
- Khéo đùa, có lẽ bà chưa biết, ngọn Quỷ Đầu trượng này chưa từng bại dưới tay bất kỳ ai cả!
- Được rồi, ngươi hãy bò lên đây nào!
Dường như người đàn bà này hết sức tức giận. Nhạc Quần thầm cười khẩy tự nhủ: “Với cái tính nóng nảy như bà, hẳn cũng chẳng tài giỏi gì đâu!”
Chàng tung người vọt lên, một thức Dạ xoa thám hải vén bức tranh sang bên, quét ra một làn sóng trượng, hạ xuống trong lầu.
Người đàn bà đứng yên ngoài xa ba trượng khẽ buông tiếng cười nhạt. Nhạc Quần bất giác đỏ mặt, trầm giọng nói :
- Tại hạ đã lên rồi đây, bà định làm gì?
- Ta định giáo huấn ngươi!
Nhạc Quần cười khẩy :
- Khoan vội huênh hoang! Tại hạ xin hỏi, những lão phụ ở dưới kia làm gì vậy?
- Ngươi không nên thắc mắc nhiều thì hơn. Chưa rời khỏi đây, ngay cả
tính mạng của ngươi cũng còn nằm trong tay kẻ khác, không tin hãy nhìn
ra ngoài kia xem!
Nhạc Quần bèn bước đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, dưới lầu có một lão
nhân đang đứng, tay cầm đại đao sang loáng. Hiển nhiên đó là khí giới
của Đại Đao đội, song to và nặng hơn, ít ra cũng trên trăm cân.
Lão nhân này râu tóc bạc phơ, không phải là đội chủ Đại Đao đội Hoắc Kỳ. Dáng vẻ già nua của lão nhân so với ngọn đại đao, trông thật gai mắt.
Người đàn bà cười khẩy :
- Ngươi hãy nhìn những mặt khác nữa xem!
Nhạc Quần đi quanh một vòng nhìn xuống dưới, lão nhân thứ nhì cầm một
ngọn thương thô và ngắn, mũi thương lớn, cơ hồ bằng nửa cán thương. Lão
nhân thứ ba và thứ tư không có khí giới, nhưng ánh mắt hai người sáng
quắc đầy tự tin.
- Có biết bốn lão gì ấy là ai chăng?
- Có lẽ là Chưởng môn nhân đời trước của bốn bang phái!
- Không sai! Chúng ta cũng chẳng cần động thủ nữa. Nếu trong nửa giờ
ngươi thoát được trùng vây, thuyền của ta sẽ chờ ngươi tại khe đá bên bờ biển phía tây. Qua khỏi thời gian ấy thì ta không chờ nữa đâu!
Nhạc Quần cười khẩy :
- Xin tâm lĩnh hảo ý của bà! Tại hạ dám đến đây thì cũng có đủ khả năng rời khỏi, hơn nữa, tại hạ còn có việc chưa làm xong!
Người đàn bà trầm giọng :
- Ngươi còn việc gì nữa?
Nhạc Quần bực mình :
- Đó là việc riêng của tại hạ, dường như không cần thiết cho bà biết!
Người đàn bà cười nhạt :
- Ngươi không nói thì ta cũng biết, ngươi đến đây vì Công chúa chứ gì?
Nhạc Quần nghĩ thầm, người đàn bà này chẳng rõ là địch hay bạn? Dường
như bà ta hiểu rất rõ mọi sự trên đảo. Khi nãy chính bà ta đã từ trong
tranh đi ra và trên mặt còn dấu nước mắt, chả lẽ bà ta cũng sống khắc
khoải ở dưới trong suốt ba mươi năm dài ư?
Không đúng! Nhạc Quần gạt bỏ nhận xét ấy, bởi chàng nhận thấy những lão
phụ ở dưới kia đều không biết võ công, còn người đàn bà này thân thủ rất cao và đi lại tự do, dứt khoát không phải là người trên đảo này.
Nhạc Quần ngạc nhiên :
- Bà nói vị Công chúa nào?
Người đàn bà lạnh nhạt :
- Tất nhiên là Nhị công chúa rồi.
Nhạc Quần thắc mắc :
- Tại sao lại phải dùng hai tiếng “tất nhiên”? Chả lẽ tại hạ không thể tìm Đại công chúa hay sao?
Người đàn bà cười khẩy :
- Tất nhiên là không rồi! Ta nói như vậy đương nhiên là phải có lý do và căn cứ, nhưng hiện nay chưa thể cho ngươi biết được. Còn Nhị công chúa
là đệ nhất mỹ nhân trong đương kim võ lâm, ngươi trẻ tuổi như ngươi đã
mạo hiểm sinh mạng đến đây thì hẳn nhiên là vì nàng ta rồi!
Nhạc Quần buông tiếng cười nhạt, cũng chẳng thèm cãi lại, vì chàng cho
rằng chính Đại công chúa mới xứng đáng với danh xưng “Võ lâm đệ nhất mỹ
nhân”. Nhưng hiện tại chàng đang căm hận nàng đến cực độ, chẳng muốn
nhắc tới nàng nữa, bèn trầm giọng nói :
- Kể như bà đã đoán đúng. Nàng ta hiện giờ ở đâu?
- Đáng tiếc là ngươi đến trễ một bước, nàng ta đã rời khỏi đảo rồi!
Nhạc Quần bực tức :
- Chớ có nói bậy bạ! Bà dối gạt tại hạ chẳng rõ là dụng ý gì? Theo tại
hạ được biết, Thủy Linh Uyên đang bị giam trên đảo này, tuyệt thực sắp
chết, làm sao rời khỏi đảo được?
Người đàn bà xoay chuyển ánh mắt, buông tiếng cười khinh miệt :
- Ai nói với ngươi vậy?
- Thủy Linh Phụng!
Người đàn bà ngạc nhiên :
- Ồ! Ngươi cũng quen biết nàng ta!
- Hừ? Nào chỉ quen biết thôi đâu!
Người đàn bà sửng sốt :
- Sao? Chả lẽ hai ngươi đã...
Nhạc Quần xẵng giọng :
- Đó là việc của tại hạ, không cần bà phải quan tâm!
Người đàn bà dường như đã nổi niềm hứng thú, gương mặt lạnh lùng kia bỗng hé nở nụ cười :
- Hai ngươi có quan hệ vợ chồng rồi ư?
Nhạc Quần nghiến răng :
- Thì sao nào! Song nàng ta là con đàn bà đê tiện sớm Sở tối Tần, tại hạ chỉ xem như một cơn ác mộng, không muốn nhắc tới tên họ nàng nữa!
Người đàn bà sửng sốt, trừng mắt nhìn Nhạc Quần, trầm giọng nói :
- Người mà ngươi nói là ai?
- Đại công chúa Thủy Linh Phụng!
- Ngươi không nói láo đó chứ? Thủy Linh Phụng lẽ nào lại...
Người đàn bà bỗng bỏ dở câu nói, không ngớt lắc đầu ra vẻ không tin.
Nhạc Quần cười khẩy :
- Không tin thì thôi! Tại hạ vốn cũng đâu cần bà tin! Thật ra thì tại hạ đã nói quá nhiều, bởi ngay đến họ tên của bà, tại hạ còn chưa biết.
Chẳng hay việc Thủy Linh Uyên đã rời đảo, có đúng sự thật chăng?
Người đàn bà nghiêm nghị :
- Thật! Ta không gạt ngươi đâu! Nhưng ta cũng mong lời nói của ngươi đúng với sự thật.
Nhạc Quần cười nhạt :
- Họ Nhạc này là môn hạ của Thập Tự Thủ, mà Thập Tự Thủ là võ lâm đệ nhất nhân, môn hạ của ông ta không khi nào nói dối!
Người đàn bà ra chiều bối rối :
- Không thể như vậy được! Thủy Linh Phụng là người... Ôi! Không thể như
vậy được, hẳn là ngươi lầm lẫn. Phải biết diện mạo của Đại công chúa và
Nhị công chúa rất giống nhau, nhất định là ngươi có quan hệ phu thê với
Nhị công chúa mà tưởng lầm là Đại công chúa...
Nhạc Quần khoát tay nghiêm giọng :
- Xin bà hãy lên thuyền mà chờ, tại hạ phải xuống dưới động thủ đây...
Chưa dứt lời chàng đã phi thân xuống lầu, hạ xuống trước mặt lão nhân tay cầm đại đao.
Lập tức “vút, vút, vút”, ba lão nhân kia cũng cùng lượt lao tới, nhưng chỉ đứng cạnh đấy, không hề có ý giáp công.
Lão nhân cầm đại đao đưa mắt nhìn Nhạc Quần, mí mắt và khóe môi khẽ giật giật, trầm giọng nói :
- Lão phu là Đinh Đại Sơn, sư phụ của Vô Nhận Đao Hoắc Kỳ. Tiểu tử, nghe đâu võ công ngươi hơn người, trước hết hãy tiếp ba đao của lão phu thử
xem!
Đinh Đại Sơn vừa dứt lời đã giơ cao ngọn đại đao, như thể bổ củi, bổ
thẳng xuống đỉnh đầu Nhạc Quần. Chàng liền vung trượng lên đón, “choang” một tiếng, hổ khẩu nóng rực, chàng giật mình kinh hãi, mỗi bên cùng lùi một bước.
- Khá khen cho tiểu tử!
Đinh Đại Sơn thoáng đỏ mặt, một chiêu “Tả Thiết Liên Ngẫu” bổ chéo xuống vai, lần này lực đạo mạnh hơn, trầm giọng nói :
- Ngươi hãy nếm thử thêm nữa...
Nhạc Quần lặng thinh, dùng tám thành công lực vung trượng lên đón, “choang!” Hai người cùng chao đảo.
Lão nhân lại tiếp tục vung đao vun vút, tiếng “choang choang” vang lên
liên hồi bảy tám lượt. Nhạc Quần cố nén cơn đau nơi hổ khẩu, cắn răng
dồn hết mười hai thành nội lực quét ngang ra một trượng.
Đinh Đại Sơn đang khi hăng máu, vẫn vung ngang đại đao nghênh đón,
“keng” một tiếng vang rền, đại đao bị bật ngược về, Đinh Đại Sơn thoái
lui liền ba bước dài, ngọn đao đã bị mẻ mất một chỗ.
Song Nhạc Quần cũng cơ hồ không cầm nổi ngọn Quỷ Đầu trượng nóng rực thoát lui một bước dài.
- Hay cho tiểu tử kia! Hãy tiếp lão phu ba thương...
Lão nhân tay cầm đoản thương sấn tới xuất chiêu, mũi thương to tướng đâm tới bên trái Nhạc Quần.
Nhạc Quần xoay người vung trượng ra chiêu “Hàm Sa Xạ Ảnh” “keng” một
tiếng, gạt phăng mũi thương đối phương, ra chiều khinh thường nói :
- Lão khỏi phải báo danh, Nhạc mỗ biết hẳn là sư phụ của Vô Ảnh Thương
Tả Thiên Hành. Các ngươi khỏi phải ngại ngùng, cứ việc xông vào một lượt đi!
Bốn lão nhân cùng đưa mắt ra hiệu, trầm giọng nói :
- Tiểu tử ngươi đã tự tiện xâm nhập cấm địa, xem thường Quân chủ, không thể trách bọn lão phu được...
Trong thoáng chốc, đại đao, đoản thương cùng với hai luồng chưởng lực
mạnh mẽ từ bốn bề ập tới, Nhạc Quần tung mình lên cao năm sáu thước,
chiêu “Luân Hồi Bất Túc” tung ra như vũ bão, chỉ nghe “choang choang”,
hai tiếng vang rền, cát bụi bay mù mịt, bốn lão nhân bụm mặt lùi nhanh.
Nhạc Quần mũi chân vừa chấm đất, ngọn Quỷ Đầu trượng đã giơ lên cao, ánh mắt sắc lạnh như tia chớp, tiếng trượng rít gió veo véo, muôn vàn lớp
sóng trượng phủ trùm khắp phạm vi năm trượng.
Những tiếng thét kinh hãi vang lên, bốn bóng người từ trong cát bụi
phóng ra, trong số đó một người hệt như con châu chấu khổng lồ nhanh hơn cả, kỳ dư ba người kia đều lăn tròn trên mặt đất, ra đến ngoài xa ba
trượng mới đứng lên.
Đại đao và đoản thương đều buông rũ xuống, y phục rách bướm, mái tóc bạc nhuốm đầy cát bụi, mặt mày méo xệch, hơi thở hổn hển.
Nhạc Quần buông tiếng cười khinh mạn, quét mắt một vòng, lòng thầm nhủ:
“Người đàn bà kia bảo Thủy Linh Uyên đã rời khỏi đảo, có lẽ đã được
phóng thích rồi, ta cũng khỏi phải nhọc lòng vì nàng nữa. Còn quyển kỳ
thư trong tay Thủy Thiên Ngao chẳng hiểu có giống với quyển kỳ thư của
quái nhân hay không?”
Nhạc Quần quét mắt nhìn bốn lão nhân, trầm giọng nói :
- Nhạc mỗ biết các vị là sư phụ của Trang chủ Song Phi trang, Hội trưởng Đoản Thương hội và Bang chủ Hoan Hỉ bang. Đúng lý ra, theo như tội của
họ vây đánh gia sư của tại hạ, lẽ ra phải cho các vị nếm trải đạo lý ân
đền oán trả. Nếu lần sau còn gặp lại, các vị phải hiểu sự nghiêm trọng
của hậu quả!
Đoạn buông tiếng cười sắc lạnh nói tiếp :
- Thủy Thiên Ngao sao đến giờ vẫn chưa hiện thân?
Đinh Đại Sơn gằn giọng :
- Tiểu tử, bọn lão phu đã bị bại dưới tay ngươi, chỉ trách mình học nghệ bất tinh. Nếu ngươi thừa nhận là đồ đệ danh môn thì chớ nên sỉ nhục
Quân chủ, phải biết rằng Tiêu Diêu Quân chính do một tay Tây Bắc Phong
đã phò lập!
Nhạc Quần cười nhạt :
- Chính vì Lâu tiền bối đã bị lão ta lừa dối nên Nhạc mỗ mới đem lòng
khinh hận hạng người giấu ác khoe thiện như lão ta. Chỉ những kẻ già nua hồ đồ không rõ phải trái như các vị mới làm tay sai cho lão ta...
Chàng chợt đanh mặt, đưa tay chỉ về phía tấm biển xanh trên ngôi lầu, gằn giọng nói tiếp :
- Các vị có biết trong Mỹ Nhân Oa kia oán khí ngập trời chăng?
Bốn lão nhân đều ngẩn người trầm trọng :
- Thân là Quân chủ tất nhiên phải khác với người thường...
Nhạc Quần tin chắc họ chưa hề biết gì về cung điện dưới lòng đất kia, bèn trầm giọng nói :
- Tốt hơn, các vị hãy tự vào đó mà xem, phía sau bức tranh to kia là một cung điện bí mật, có hơn bảy mươi phụ nhân, họ bảo đã bị cấm cố suốt ba mươi năm...
Bốn lão nhân cùng giật nẩy mình, Nhạc Quần càng khẳng định họ không hề
biết gì về bí mật trên đảo, cho rằng họ chỉ bị lừa dối, bèn dịu giọng
nói :
- Tiêu Diêu Quân đã rời khỏi đảo rồi phải không?
Đinh Đại Sơn nghiêm giọng :
- Đúng thế! Tiểu tử, mặc cho ngươi nói có đúng sự thật hay không, bọn
lão phu đã thua bại thì cũng chẳng cản trở ngươi nữa. Còn về đám môn hạ, chúng không thể đại diện cho bản thân bốn người lão phu. Hơn nữa bọn
lão phu ở đây cũng chỉ là khách...
Nhạc Quần ôm quyền :
- Bốn vị thông tình đạt lý, Nhạc mỗ hết sức bội phục! Bốn vị hãy cứ thử
nhân lúc Tiêu Diêu Quân vắng mặt, vào coi qua trong Mỹ Nhân Oa xem sao,
tại hạ xin cáo từ!
Đoạn quay người phi thân về phía bãi biển. Vừa lên trên thuyền, lập tức
đám thủy thủ nhổ neo giương buồm ra khơi. Nhạc Quần đến bên người đàn bà nọ, ôm quyền nói :
- Tiền bối có thể cho biết đại danh chăng?
Người đàn bà lạnh lùng :
- Không cần, đằng nào thì sớm muộn gì ngươi cũng biết!
Nhạc Quần nhếch môi cười :
- Theo sự suy đoán của vãn bối, có lẽ tiền bối có quan hệ mật thiết với Đông Hải Ma Ngư Thạch Lỗi?
Người đàn bà sầm mặt lặng thinh. Nhạc Quần nghiêm nghị nói tiếp :
- Nếu vãn bối đoán không lầm, tiền bối hẳn là mẫu thân của Thạch Lộ Lộ,
hồi mười mấy năm trước đã bị người ta xô xuống Lao Sơn Bích Lạc nhai!
Người đàn bà thoáng giật mình, quay lại gằn giọng :
- Tiểu tử, sao ngươi biết?
Nhạc Quần trầm giọng :
- Trong thạch thất trên đảo Ngư Quang, vãn bối có nghe được cuộc đối
thoại giữa Thạch Lỗi và Hoạt Chung Húc. Chính Thạch Lỗi thừa nhận đã xô
tiền bối xuống Bích Lạc nhai!
Người đàn bà run rẩy, quay đi lẩm bẩm :
- Khi xưa lão thân may mắn sống sót, tưởng đâu là bị thù gia ám toán, thật không ngờ lại là lão ta...
Nhạc Quần kinh ngạc :
- Chả lẽ lúc ấy tiền bối không đi cùng với Thạch Lỗi ư?
Người đàn bà mặt đầy vẻ đau xót, lặng thinh hồi lâu mới nghiến răng nói :
- Không, bấy giờ lão thân đang đi cùng một người khác!
Nhạc Quần sững sờ :
- Người ấy là ai? Tiền bối đi cùng với người ấy, làm thế nào Thạch Lỗi lại có thể xô tiền bối xuống Bích Lạc nhai?
Người đàn bà buông tiếng thở dài não nuột, lẩm bẩm :
- Âu cũng là tình nghiệt! Có lẽ một ngày nào đó Tư Mã Trường Hồng sẽ cho ngươi biết!
Nhạc Quần rúng động cõi lòng, nhủ thầm: “Lại là sư phụ! Nghe giọng điệu
của bà ấy, dường như khi xưa cũng có mối quan hệ tình cảm không tầm
thường với sư phụ!”
Nhạc Quần không tiện hỏi thêm, biết cũng lại là một chữ tình đã khiến Thạch Lỗi bất chấp tình nghĩa phu thê mà ngầm hạ độc thủ.
Người đàn bà đứng lặng yên, gió biển thổi tung vạt áo bật lên tiếng phần phật đơn điệu, dáng vẻ đầy đau thương, chán chường. Nhạc Quần bất giác
chạnh lòng, bồi hồi xót thương cho cảnh ngộ bất hạnh của bà.
Người đàn bà bỗng nghiêm giọng nói :
- Tiểu tử, cho ngươi biết cũng không hề gì! Lão thân biết hiện nay ngươi đang sa vào trong lưới tình, lão thân kể lại dĩ vãng, rất có thể giúp
người hiểu biết thêm...
Đoạn lại thở dài nói tiếp :
- Lão thân là Phan Liễu Đại, cùng sư muội Mai Nghinh Xuân học võ với Bát Hoang Nhất Sấu. Lúc ấy hai người đều trong lứa tuổi đôi mươi, cùng yêu
sư huynh Tư Mã Trường Hồng...
Nhạc Quần giật mình thầm nhủ: “Ra vậy! Có lẽ đó là nguyên nhân chính đã diễn ra tấn bi kịch sau này!”
Phan Liễu Đại vẻ mặt đăm chiêu mơ màng, như đang đắm chìm trong dòng sông tình ái năm xưa, lẩm bẩm :
- Nhưng hai sư tỷ muội đã có sự thỏa thuận ngầm, không ai ghen tuông với ai và phá hoại đối phương, mỗi người bằng vào nhan sắc và bản lĩnh mà
giành lấy toàn bộ tình yêu của sư huynh.
Nhạc Quần thầm nhủ: “Tình cảm của họ quả là cao cả! Giữa tình yêu nam nữ mà không có sự ghen tuông, e rằng...”
Phan Liễu Đại lại lắc đầu thở dài :
- Thật ra sự suy nghĩ lúc ấy quả là ngây thơ, trên cõi đời đâu có ai yêu mà không ghen.
Bởi đôi bên muốn giành lấy cho bằng được, làm sao tránh khỏi sự nghi kỵ và ghen ghét?
Nhạc Quần thầm thở dài nghĩ: “Trên cõi đời chẳng thể có tình yêu không
có sự ghen tuông! Bằng trái lại, đó không phải là tình yêu chân thành!”
Phan Liễu Đại nói tiếp :
- Thật không ngờ đại sư huynh lại là một quái nhân, mà giờ nghĩ lại,
cũng là một kỳ nhân! Đại sư huynh đã đối xử với hai người rất công bằng, không thiên về bên nào cả. Như vậy lại càng khiến cho hai người tranh
giành quyết liệt hơn, thậm chí trong thời gian rất lâu, chẳng ai nói với ai một lời nào cả!
Đoạn lại thở dài nói tiếp :
- Sau cùng, hai người đã thỏa hiệp với nhau, cùng đi tìm đại sư huynh,
yêu cầu y thẳng thắn trả lời trước mặt hai người, tình cảm thật sự của
mình đã dành cho ai?
- Ngươi đoán kết quả ra sao nào?
Phan Liễu Đại bỗng trở nên nghiêm nghị, như thể đang đối mặt với đại sư huynh, ra chiều khích động trầm giọng nói :
- Thái độ của đại sư huynh lúc ấy hết sức kiên quyết, đã bày tỏ là cuộc
đời này không có ý định thành lập gia thất, chỉ quý mến hai ngươi như là em gái thôi!
Nhạc Quần kinh ngạc thầm nhủ: “Trên cõi đời quả có bậc kỳ nhân như vậy
thật ư? Vậy thì đối với hai thiếu nữ tình cảm nồng nhiệt quả là một đòn
chí mạng!”
Phan Liễu Đại trở lại điềm tĩnh nói tiếp :
- Lúc bấy giờ hai người đã ngỡ đại sư huynh cố ý bỡn cợt, trong cơn tức
giận, cùng giáng cho y một cái tát tai rất mạnh rồi dằn dỗi bỏ đi...
Nhạc Quần thở hắt ra :
- Rồi sau đó đã gặp gỡ với Thủy Thiên Ngao và Thạch Lỗi phải không?
Phan Liên Đại bùi ngùi :
- Không! Nếu chỉ đơn giản như vậy thì đại sư huynh cũng đâu phải là một
bậc kỳ nhân, và Thạch Lỗi cũng đâu có hãm hại lão thân. Về sau hai người mới hiểu, đại sư huynh quả đã yêu hai người, nhưng biết tính tình của
cả hai đều rất cương liệt, nếu nghiêng về bất kỳ bên nào, thì ắt bên kia ắt không chịu nổi, thế nên đại sư huynh đành tự hy sinh, quyết tâm sống đơn lẻ trọn đời và cố ý xa lánh hai người. Nhưng lúc bấy giờ hai người
đã vì hận mà lấy người khác mất rồi...
Bà ngưng lặng hồi lâu, đoạn lại nói tiếp :
- Tấm lòng của đại sư huynh cả hai sau khi đã lấy chồng rồi mới hay
biết, nhưng hai người không hề hối tiếc, bởi chung quy cũng có được tình yêu của đại sư huynh. Sau cùng vào một năm nọ, lão thân đã phát hiện ra tung tích của y trong vùng Sơn Đông. Lão thân đã ngấm ngầm theo dõi,
khi đến Lao Sơn Bích Lạc nhai thì bị lạc mất, đang dáo dác tìm thì bỗng
từ sau lưng xô tới một luồng kình lực mạnh ghê gớm, thế là lão nhân đã
bị rơi vào xuống vực thẳm...
Hai người xuống thuyền, tiến về hướng tây, Nhạc Quần hỏi :
- Vậy thì tam sư cô Mai Nghinh Xuân đã chết như thế nào?
- Tất nhiên là hiện bà ấy chưa chết. Cũng giống như nhị sư cô vậy, đã
may mắn sống còn trong cơn nguy khốn tột cùng, song linh hồn lại nương
nhờ vào thể xác của một huyết ma.
Phan Liễu Đại trầm ngâm tiếp :
- Điều ấy hẳn có liên quan đến Thủy Thiên Ngao!
- Ý nhị sư cô cho rằng Thủy Thiên Ngao rất thâm trầm kín đáo, võ công
cao siêu khôn lường. Vừa qua mà có mặt y trên đảo, hai ta liên thủ cũng
chưa chắc đã...
Nhạc Quần trầm giọng :
- Vậy những lão cung nữ trong Mỹ Nhân Oa thảy đều là bị Thủy Thiên Ngao làm hại cả ư?
Phan Liễu Đại nghiêm giọng :
- Tất nhiên! Nhưng có một điều khiến lão thân không dám khẳng định Thủy
Thiên Ngao là người xấu, đó là việc y đã tặng cho đại sư huynh một võ
lâm chí bảo là cây đồng tiền.
Nhạc Quần như chợt nhớ ra :
- Linh hồn của tam sư cô gửi trong thể xác Bát Tý Điếu Khách, nhưng lại tự xưng là cây đồng tiền, vậy nghĩa là sao?
Phan Liễu Đại rúng động :
- Ngươi không nghe lầm chứ?
Nhạc Quần nghiêm túc :
- Điều ấy chẳng phải chỉ mình tiểu điệt đã nghe, mà Thủy Linh Phụng cũng có biết!
Phan Liễu Đại vội giục :
- Vậy thì chúng ta hãy đi nhanh lên!
Nhạc Quần ngạc nhiên :
- Đi đâu hở nhị sư cô?
- Đảo Ngư Quang!
Đoạn ra lệnh chuyển hướng thuyền thẳng tiến về phía đảo Ngư Quang.
Khi đến đảo thì trời đã sẩm tối. Hai người lẳng lặng giở khinh công lướt đi, Phan Liễu Đại rất thông thuộc đường lối. Qua khỏi một cánh rừng thì đến khu núi đồi hoang vắng.
Phan Liễu Đại bỗng chững bước khoát tay ra dấu, đồng thời lẹ làng lách
người nấp vào sau một tảng đá to. Nhạc Quần liền hiểu ý lướt ra sau.
Phía trước không xa có ba bóng người đang phóng đi với tốc độ không nhanh lắm.
Nhạc Quần nhận ra ngay đó là Hoạt Chung Húc, Phương Khôn và Độc Biển Thước.
Có tiếng Hoạt Chung Húc vừa cười vừa nói :
- Quảng Sâm, hôm nay ngươi chính là thượng khách trên đảo này, ngay đến lão phu cũng phải ngưỡng mộ!
Độc Biển Thước cười nhạt :
- Đừng chế nhạo lão phu, các ngươi đã dùng thủ đoạn như vậy ám toán,
Quảng mỗ dù phải thí mạng cũng không bao giờ để cho các ngươi lợi dụng!
Phương Khôn gằn giọng :
- Chẳng sợ lão cứng đầu đâu...
Hoạt Chung Húc vội trầm giọng ngắt lời :
- Quảng Sâm, người phải sáng ý một chút! Phen này đã mời ngươi đến đây
hẳn sẽ không ngược đãi ngươi đâu, ít ra bổn chủ nhân cũng có thể giải
trừ chất độc do Hồ Tiểu Điệp hạ thủ vào cơ thể ngươi, khỏi phải chịu sự
khống chế của ả ta nữa...
Bóng dáng họ xa dần. Phan Liễu Đại vội nói :
- Tiểu tử, chúng ta đuổi theo mau! Tối nay rất có thể được xem trò hay đấy!
Hai người bám theo từ xa. Khi đến dưới một vách núi, Phương Khôn lấy ra từ trong bọc một cái chuông nhỏ gõ vào vách đá.
Tiếng leng keng vang lên, tức thì vách đá có tiếng động ì ầm, rồi nứt ra một đường khá rộng, ba người lập tức tiến vào.
Phan Liễu Đại vội giục :
- Nhanh lên, chúng ta phải mạo hiểm một phen...
Hai người phi thân đến nơi, những thấy hai gã đại hán đang định đóng khe nứt lại.
Phan Liễu Đại liền trầm giọng nói :
- Khoan đã, bọn ta là người cùng nhóm!
Hai gã đại hán ngớ người, thấy Phan Liễu Đại mặt mày hung dữ, muốn gạn
hỏi lại không dám, mà không hỏi lại không yên tâm, đành bối rối đưa mắt
nhìn nhau.
Phan Liễu Đại cười khẩy :
- Các ngươi đến đây đã bao lâu rồi, sao ngay đến ta mà cũng không biết hả?
Hai gã đại hán vội khom mình cung kính :
- Tiểu nhân đến đây chưa đầy nửa năm, xin thứ cho tiểu nhân có mắt không tròng!
Phan Liễu Đại cười gằn :
- Ta chính là cô cô của chủ nhân các ngươi!
Hai gã đại hán ngẩn người, vội khom mình nói :
- Mời tiền bối vào, xin lượng thứ cho chúng tiểu nhân đã thất lễ!
Phan Liễu Đại trầm giọng :
- Hãy lo canh giữ cẩn thận, chú ý tín vật vào cửa.
Một đại hán trong tay cầm cái chuông nhỏ nói :
- Cái chuông này không làm giả được đâu, xin tiền bối hãy yên tâm!
Nhạc Quần mừng thầm, chẳng những đã lẻn vào được một cách dễ dàng mà còn trông thấy rõ tín vật vào cửa, chiếc chuông ấy hết sức tinh xảo, chẳng
rõ bên trong có chứa những gì mà tiếng kêu đặc biệt thánh thót.
Kỳ thật nơi đây không phải là sơn cốc, mà là một thạch động to lớn, động khẩu bị lấp kín, song bên trong hết sức rộng rãi.
Theo bậc cấp chênh chếch đi lên chừng bốn năm trượng, bỗng nghe có tiếng nam nữ cười rộ phía trên. Nhạc Quần cảm thấy tiếng cười của nữ nhân ấy
rất quen thuộc.
Hai người nép người vào vách động nhìn lên, lối đi quanh co nên không trông thấy được người đã phát ra tiếng cười.
Bỗng giọng nữ kia nói :
- Phò mã hãy ôm chặt tôi đi...
Nhạc Quần nghe con tim đau nhói, mắt ngập đầy tia máu, ánh lên đỏ rực
trong bóng tối, mười ngón tay bấu vào vách động, đá vụn lả tả rơi.
Bỗng nghe giọng nam vang lên :
- Vâng, thưa Công chúa, bổn Phò mã thật hết sức vinh hạnh. Nếu Nhạc Quần mà trông thấy cảnh tượng thâm mật này, chẳng rõ sẽ có cảm nghĩ ra sao?
Ha ha...
Hai người cùng buông tiếng cười phóng túng, âm thanh mỗi lúc xa dần.
Phan Liễu Đại bỗng vỗ nhẹ lên vai Nhạc Quần, dịu giọng nói :
- Tiểu tử, có chi là đáng buồn đâu, rồi đây ngươi sẽ nhận thấy mình khờ khạo biết dường nào!
Nhạc Quần nghiến răng, đầu óc choáng váng. Ở trước mặt sư cô cũng giống
như người mẹ hiền, chàng nghe như nước mắt sắp sửa tuôn trào, song vẫn
cố sức dằn nén.
Phan Liễu Đại thấp giọng :
- Tiểu tử, hãy quên nàng ta đi! Đau khổ như vậy chẳng ích gì cho ngươi đâu!
Nếu những lời lẽ ấy mà thốt ra trước đây nửa tháng hẳn là Nhạc Quần
không bằng lòng, nhưng giờ đây chàng hết sức muốn quên nàng đi, có điều
là trong nhất thời chưa thể làm được.
Hai người tiếp tục cất bước, sau cùng đi đến một huyệt đá rất rộng, từ
trong cửa sổ này nhìn ra, có thể thấy rõ mồn một cảnh vật bên dưới.
Thì ra cái huyệt đá này ở tận trên đỉnh núi, chẳng rõ phía trên có lối thoát hay không?
Trên vách huyệt có rất nhiều hõm to đủ cho một hoặc hai người nấp vào, lúc này hai người đang nép vào một chỗ đưa mắt nhìn.
Cách đó ngoài mười trượng là nơi tận cùng huyệt đá, hết sức tối tăm,
nhưng lại đang có mặt của mười mấy người, có điều không trông thấy rõ là những ai?
Thốt nhiên, một tiếng quát vang rền :
- Mở thiên song!
Rồi thì một tiếng vang khẽ, ánh trăng nhàn nhạt từ trên đỉnh huyệt đá soi vào, mười mấy người bên dưới đều trông rõ mồn một.
Nhạc Quần lại nghiến chặt răng, ước gì có thể đi tới vạch mở buồng tim Thủy Linh Phụng ra xem thử là màu gì?
Nàng ta đang tựa đầu vào vai một thanh niên hết sức anh tuấn. Thanh niên này tựa hồ còn trẻ hơn Thủy Linh Phụng, có điều là chỉ nhìn thấy
nghiêng một bên nên không nhận ra được y là ai?
Thanh niên nọ choàng tay qua lưng Thủy Linh Phụng, đầu hai người cơ hồ
nép sát vào nhau. Nhạc Quần nghe máu nóng trong lồng ngực sôi sục dữ
dội, mắt nổ đom đóm.
Bên cạnh hai người ấy là cha con Thạch Lỗi, Hoạt Chung Húc và Phương
Khôn. Còn một nhóm nữa gồm một lão già với ba người đàn ông trung niên
và một thiếu nữ xấu xí, Nhạc Quần cũng không quen biết.
Trên mặt đất giữa hai nhóm có một người mặc tang phục đang nằm im lìm,
Nhạc Quần rúng động cõi lòng, suýt nữa đã buột miệng hét lên, đó chẳng
phải quái nhân là gì?
Không sai! Người nằm bất động dưới đất chính là quái nhân có ba linh hồn nọ!
Độc Biển Thước đang mình trần ngồi cạnh quái nhân. Đứng đối diện với Độc Biển Thước chính là quái khách mặc chiếc áo dài đen bóng, đầu trùm bao
da màu vàng nọ.
Nhạc Quần trong lòng không ngớt cười nhạt. Chỉ cần nhìn những người xung quanh cũng có thể đoán ra được quái khách ấy là ai rồi!
Lát sau, Độc Biển Thước mồ hôi nhễ nhại, bỗng hét lên một tiếng, vung
tay nhanh nhẹn vỗ lên mình quái nhân, tiếng lốp bốp vang dội trong huyệt đá, vỗ ngót trên dưới trăm cái mới ngưng tay đứng lên, mồ hôi ướt đẫm
cả râu và áo quần.
Nhạc Quần thắc mắc nhìn Phan Liễu Đại, song bà đang chú tâm theo dõi,
dường như cũng không hiểu được dụng ý của họ, chỉ biết Độc Biển Thước
đang thi triển thủ thuật với quái nhân.
Đột nhiên quái khách nọ trầm giọng nói :
- Xối nước!
Chỉ thấy thiếu nữ xấu xí bước đến cạnh vách đá, rút một cái nút gỗ ra,
một luồng nước suối giá lạnh vọt ra như tên bắn, xối lên khắp người quái nhân.