Chương 17 : hạnh phúc trong đau khổ
Lát sau , chỉ thấy Tiền Thế Kiệt mang theo vẻ mặt bực bội thò tay vào trong túi vải lấy ra 5 đồng tiền vàng đưa cho cô gái .
Sau khi nhận tiền xong , cô gái đó cười tươi như hoa nở mùa xuân , dùng 1 giọng nói vô cùng dịu dàng nhẹ nhẹ cười nói : “ hí hí , cám ơn nhé ! sẵn tiện nói luôn cho anh biết , cây sáo lúc nãy chỉ là 1 cây sáo bình thường mà thôi , hoàn toàn không có tác dụng dụ ma thú gì cả , nếu như dụ được ma thú thì tôi cần gì phải tìm bắt chúng cực khổ như vậy chứ . cũng chỉ tại anh đấy thôi , nếu như chịu đưa tiền sớm thì tôi không cần phải nói dối rồi , 1 cô gái hiền lành xinh đẹp như tôi vốn rất ghét nói dối đấy mà .”
Tiền Thế Kiệt nghe xong câu nói của cô ta , sắc mặt lập tức trầm xuống , trong đầu không ngừng thầm **** : mẹ kiếp ! bị nó lừa mẹ nó rồi . nãy giờ còn tạo ra vẻ hiền lành ngu ngốc , thì ra ả còn ranh ma hơn cả mình nữa ! rất ghét nói dối ??? tin cô mới là lạ á !
Ngưng 1 hồi , cô gái nhìn chằm chằm vào Tiền Thế Kiệt hỏi : “ anh là ai ? vì sao lại xuất hiện ở 1 nơi nguy hiểm như thế này ? anh định đi đâu ?”

Tiền Thế Kiệt chỉ cười khẩy không trả lời .
Cô gái có chút hài lòng , díu mày chu mỏ lại nói : “ anh có biết rằng khi 1 cô gái xinh đẹp hỏi chuyện anh , anh không trả lời là bất lịch sự lắm không ?”
Tiền Thế Kiệt lắc đầu nhún vai nói : “ nếu như người ở trước mặt tôi là 1 con người lịch sự . tôi sẽ rất vui vẻ thành thực trả lời người đó . còn cô ư …. Hừ !”
cô gái nháy nháy cặp mắt long lanh to sáng vài cái, mỉn cười nói : “ sao thế ? anh giận rồi à ? cho tôi gởi lời xin lỗi vì đã nói dối anh được chưa nào ? đàn ông con trai mà , phong độ lên đi chứ , chấp 1 cô gái chân yếu tay mềm làm gì ?”

1 cô gái chân yếu tay mềm ?? cô ma là 1 cô gái chân yếu tay mềm thì mặt trời sẽ mọc ở hướng tây á ! nhưng nói sao thì nói , dù sao cô ta cũng đã từng cứu mạng mình . tuy cứu mình là vì mục đích vòi tiền . nhưng cũng chỉ là 5 đồng vàng thôi mà, tặng cho cô ta thì đã sao nào , đàn ông đại trượng phu phải rộng lượng 1 chút chứ . vả lại , đối diện với 1 cô gái xinh đẹp như thế , tuy cái tính tham tiền của cô ta khiến mình có chút khó chịu , nhưng cô ta quả thật rất xinh đẹp , đã vậy còn mang theo vẻ mặt hồn nhiên ngây thơ không ngừng nháy mắt với mình nữa chứ , nếu mình còn giận cô ta được thì mình không còn là đàn ông nữa rồi .
Nghĩ tới đây , Tiền Thế Kiệt lắc đầu thở dài 1 tiếng , nhìn vào cô gái ở trước mặt , do dự 1 hồi ,từ từ nói : “ tôi tên là Tiền Thế Kiệt . đến từ đế đô . tôi muốn đi tới khu rừng băng phong .”
Nghe nói tới khu rừng băng phong , trong đôi mắt của cô ta lộ ra những ánh mắt kỳ dị , tò mò hỏi : “ anh muốn tới khu rừng băng phong ? tới đó để làm gì ?”
đôi mắt của Tiền Thế Kiệt quay tròn , trong đầu thầm nghĩ : hiện giờ vẫn chưa biết cô ta là ai ,là người tốt hay người xấu ( nhưng theo những biểu hiện nãy giờ của cô ta , có 90 % cơ hội sẽ là người xấu à nha) , tốt nhất là đừng nên kể hết mọi chuyện cho cô ta nghe .