Tiền Thế Kiệt vô cùng cảm động , tiến về phía trước ôm lấy người Kadas 1 cái , dùng tay vỗ nhẹ lên lưng ổng , nhẹ nhàng nói : “ cám ơn ông !”
Kadas nhẹ nhẹ đẩy anh ta ra , dùng 1 giọng nói lạnh nhạt nói : “ thôi nào , 2 tên đàn ông , ôm vào nhau chướng mắt quá đi .” ngưng 1 hồi , ông ta lại nói tiếp : “ giờ cậu muốn đi tới lãnh thổ của ma tộc phải không? Vậy thì cậu phải bước qua khu rừng băng phong ở vùng biên giới phía bắc của vương quốc Aden . nhưng đường đi sẽ hết sức gian khổ , ta sợ rằng …..”
” cho dù gian khổ nguy hiểm tới cỡ nào , tôi cũng phải đi cứu mẹ tôi , ông không cần phải khuyên tôi nữa .” Tiền Thế Kiệt vô cùng kiên quyết nói .
“ không biết nên gọi cậu là hiếu thảo hay là ngu ngốc đây .” ngưng 1 hồi , Kadas thở dài 1 tiếng , từ từ nói : “ thôi thôi , ta cũng không khuyên cậu nữa , con người cố chấp như cậu có khuyên cũng bằng thừa . nhưng trên đường đi hãy cẩn thận đấy , nếu như thật sự không thể , cậu có thể quay về tìm ta .”

Tiền Thế Kiệt ngật đầu , mang theo 1 nụ cười chân thành trên môi , nói : “ tôi hiểu rồi , yên tâm ,tôi không khách sáo với ông đâu . mặc dù ông chưa chắc giúp được gì cho tôi , nhưng ….. cám ơn ông nhiều đấy !”
nói xong , bứơc tới ôm lấy người Kadas thêm lần nữa , sau đó buông ông ta ra quay người lại rời đi, để lại 1 mình Kadas đang dùng 1 ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm vào bóng lưng của anh ta từ từ rời xa .
vì đây là chuyến đi dài ngày , nên phải chuẩn bị 1 cách kỹ lưỡng , Tiền Thế Kiệt cầm số tiền do Kadas đưa tặng , đi tìm mua lương thực đi đường . lại tới tiệm tạp hoá mua 1 số đồ dùng thường ngày . suy nghĩ lại , lại chạy tìm mua 1 tấm bản đồ của đại lục Aden để đề phòng khi cần thiết . sau khi chuẩn bị xong , bỏ hết vào trong cái túi hành lý , đeo lên vai , từ từ bước ra khỏi đế đô đi thẳng về hướng Bắc .

theo chỉ dẫn của người đi đường , từ đế đô đi tới khu rừng băng phong phải tốn trên 2 tháng đi đường . nếu có con ngựa thì sẽ nhanh hơn , thế nhưng , 1 phần vì anh ta không biết cưỡi ngựa . ngoài ra , số tiền để sắm 1 con ngựa cũng không phải là rẻ , số tiền do Kadas đưa tặng , Tiền Thế Kiệt đã sắp sử dụng hết rồi. lúc này trong tay chỉ còn lại đúng 30 đồng vàng . còn phải để dành chút ít tiền phòng thân nữa chứ .
nên chỉ còn cách cuốc bộ tới khu rừng băng phong . ( hiện giờ cái gì không có nhiều chứ thời gian thì anh ta có đầy . như Kadas nói, nếu như lũ ma tộc bắt cóc mẹ anh ta tới đây chỉ vì muốn dụ tới lãnh thổ ma tộc tìm chúng , thì chắc chắn chúng sẽ không làm hại tới mẹ anh ta . nên anh ta cũng không cần phải lo lắng quá nhiều , điều khiến anh ta lo lắng nhất hiện giờ chính là cứu mẹ mình bằng cách nào đây ? với thực lực của anh ta hiện giờ , đứng nói là 1 tên ma tộc , ngay cả 1con thú nuôi cấp thấp cũng có thể lấy mạng anh ta bất kỳ lúc nào .)
“ mẹ kiếp! Suy nghĩ chi ệt xác , cứ đi tới khu rừng băng phong trước rồi tính sau . nếu như ả nữ thần ánh sáng nói rằng mình có liên quan tới sự sống còn của cả đại lục Aden . mặc dù lão giáo hoàng đang rất căm giận mình , nhưng chắc gì lão để mặc ình chết chứ ? chắc chắn lão sẽ có phái người lén lén đi theo để bảo vệ cho sự an toàn của mình à xem !” mang theo suy nghĩ lạc quan đó , tâm trạng của Tiền Thế Kiệt lại phấn chấn hẳn lên . tiếp túc đi thẳng về hướng bắc .