Bất Hoặc trong lòng suy ngẫm, hướng về năm tên giả trang phục vụ nhanh chóng gật đầu một cái, năm người kia đột nhiên giơ khẩu súng lục Pỳ lạ trong tay lên, chia nhau nhắm ngay đầu của Ngũ Hành Kỳ Lân phóng ra sóng điện từ vô hình.

Lúc này, Đằng Tế tựa hồ phát hiện sát khí, sắc bén tìm kiếm bốn phía, rất nhanh liền tập trung vào cô.

Cô gái kia khí chất kỳ dị, khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn tản ra hàn khí tử thần lạnh như băng , một đôi đồng tử đen như đến từ địa ngục, chỉ cần một cái nhìn có thể đem người ta nháy mắt đông kết.

Có chút không thích hợp……

Anh run nhẹ,trong lòng vừa mới nghi ngờ, đột nhiên, Ngũ Hành Kỳ Lân bên người anh khẽ chấn động , rồi lại đồng thời hướng về phía anh ra tay công kích!

Anh biến sắc, nhảy về phía sau, không ngờ Phương Khoát phía sau ngăn chặn đường lui của anh, một quyền vung đến.

“ A Khoát!” Anh kinh hãi mắng một tiếng, vọt đến bên trái.

Lâm Thiên Túng sớm đã nắm súng lục ở bên trái chờ anh, không chút do dự liền nhắm ngay anh nã một phát súng.

“Ầm!” Tiếng súng vang lên, trong nháy mắt anh mạo hiểm vọt samg bên phải, viên đạn xuyên thấu qua vạt ống tay áo bào trắng của anh.

“ Thiên Túng!” Anh ngẩng đầu nhìn Lâm Thiên Túng, phát hiện vẻ mặt của anh ta kỳ quái, giống như đã bị hạ ma rủa, hoàn toàn thân bất do kỷ.

Không chỉ Phương Khoát cùng Lâm Thiên Túng, Giang Tuân, Đinh Lược cũng từ hướng khác đột kích, anh đột nhiên tỉnh ngộ nhất định là có cái gì đó đã khống chế bọn họ, phút chốc xoay người nhảy về phía sau, hướng thẳng tới cô gái có dấu hiệu khả nghi kia.

Lúc này, trường tiên của Vũ Tuyệt Luân như loang loáng vung đến, anh quay đầu vươn tay kéo vặn roi, hô to một tiếng: “Tuyệt Luân! Đinh Lược! Giang Tuân! Các ngươi tỉnh lại!”

Trường tiên: roi

Nhưng Vũ Tuyệt Luân căn bản có tai như điếc, cả khuôn mặt tuấn tú của anh ta vặn vẹo biến dạng, thu lại được trường tiên về, không ngừng vung lên quất vào người Đằng Tế.

Đinh Lược cũng rút kiếm phương tây đâm mạnh về hướng anh, Giang Tuân lại nhanh nhẹn chen chân vào hướng người anh đá ngang……

Đằng Tế không dám đánh trả, chỉ có thể không ngừng né tránh, âm thầm kinh hãi, xem ra với loại tình huống này, phần thắng của anh cũng không lớn……Càng kinh người hơn là, trong hội trường lặng ngắt như tờ, những người Phác tất cả đều giống như đang thưởng thức tiết mục văn nghệ đánh nhau góp vui, lẳng lặng xem Ngũ Hành Kỳ Lân đối phó anh.

Anh cảm thấy căm tức, không nghĩ tới “Thần Thoại” lại lợi dụng Ngũ Hành Kỳ Lân đánh lén anh, chiêu này quả thực độc ác!

Trong phẫn nộ, anh rút ra một đoản đao, chuẩn xác bắn về phía cô gái kia. Nhưng đoản đao vừa đến trước mặt cô gái kia liền bị chặn lại, một mỹ nữ ngoại quốc mặc lễ phục xinh đẹp gợi cảm thấp ngực dùng tay đeo găng kỳ lạ của cô ta một phát nắm cầm chắc thân đao, cười lạnh che trước mặt cô gái kia, châm chọc kêu lên: “Này! Tiểu quỷ Họ Đằng, ta không cho phép ngươi làm cô ấy bị thương.” Đằng Tế nheo hai mắt, vừa nghênh chiến Đinh Lược bọn họ, vừa phân tâm chú ý hai cô gái này.

Cho dù anh có được tư liệu, hai người “ Bất Loạn” cùng “Bất Hoặc” trong “Tứ Thiên Vương” là hai cô gái, nhưng anh không nghĩ tới các cô đều còn trẻ như thế, nhất là cô gái lạnh lùng gần như tuyệt nhiên kia.

“Chậc chậc chậc! Xem ngươi bị đồng bạn của chính mình đánh cho không thể đánh trả, nhất định rất khổ sở đi? Ngươi không dám làm bọn họ bị thương, nhưng bọn họ sẽ không lưu tình! Bởi vì, chưa từng có người nào có thể thoát được khống chế của súng sóng não của bọn ta……” Bất Loạn cười hì hì nói.

Sóng não sao? Hừ! Có ý tứ……

Anh hừ lạnh một tiếng, tránh mũi kiếm phương tây nghiêng ngả uốn lượn của Đinh Lược cùng trường tiên của Vũ Tuyệt Luân ở phía sau chớp hiện, tiếp theo một cú lật người đẹp đẽ về phía sau, bàn tay chống đất, lộn ngược, mở rộng đôi chân dài , chia ra đá văng Giang Tuân cùng Phương Khoát, sau đó đánh vòng nhảy lên, mũi chân chạm đất, đối diện với nòng súng của Lâm Thiên Túng, nghiêng người né tránh, với khoảng cách chỉ kém micromet tránh được viên đạn của Lâm Thiên Túng ──

Chuỗi động tác liên tiếp này nhanh như phi ảnh, chỉ thấy trường bào trắng của anh trong hội trường phấp phới, mặt không đổi sắc một mình đối kháng đồng đội của chính mình, thân hình phiêu dật tiêu sái, không vội vàng không nóng nảy, mái tóc dài theo bước nhảy vọt lên cao, lật, xoay mà mặc sức tung bay, làm nền cho gương mặt tuấn tú bình tĩnh, khiến cho Bất Hoặc vốn đang chuyên chú giám sát toàn hội trường khẽ rung động thần trí!

Đôi mắt lạnh như băng, tự cao tự đại, chưa bao giờ từng vì bất cứ Pẻ nào ngừng lại của cô, đột nhiên bị hình bóng hiên ngang dũng cảm của anh chặt chẽ cướp đi ánh mắt……

Rất đẹp!

Cô chưa từng thấy thân thủ của ai có thể lưu lưu loát mĩ lệ như thế, hữu lực tuyệt mỹ, rõ ràng sát khí mười phần, nhưng lúc giơ tay nhấc chân lại tựa như một môn nghệ thuật uyên thâm……

Ngay tại vài giây ngắn ngủi cô thất thần, Đằng Tế đã nhìn ra ai đang thao túng Ngũ Hành Kỳ Lân, lộn người một cái ra sau, anh từ bên hông rút khẩu súng lục ra, di chuyển về phía năm tên phục vụ kia chia ra mỗi tên bắn một phát súng, chỉ nghe thấy năm tiếng súng liên tục vang lên, năm tên phục vụ kia từng người ngã xuống đất.

Tiếp theo, anh giơ tay lên, tung ra một quả bóng nhỏ, phút chốc, quả bóng nhỏ nổ tung, một trận ánh sáng mạnh chợt lóe, ầm ầm chấn động đến nỗi hội trường mỗi người đầu óc choáng váng.

Bất Hoặc lắp bắp kinh hãi, nhẹ nhàng nhanh nhẹn xoay người trốn ra phía sau bức tường, đảo loạn như vậy, sóng từ trong hội trường toàn bộ bị tiêu trừ, Đinh Lược, Giang Tuân, Lâm Thiên Túng, Phương Khoát cùng Vũ Tuyệt Luân đột nhiên thoát khỏi sự khống chế mạnh mẽ của sóng não, năm người trong chuáng váng mê hoặc tỉnh lại.

“Đây là……” Giang Tuân bịt lỗ tai vẫn đang ông ông tác hưởng, trừng lớn ánh mắt nhìn Đằng Tế đang đứng trong đám người.

“Tỉnh rồi sao? Các vị.” Đằng Tế cười khẽ.

“Đây là có chuyện gì?” Đinh Lược xoa thái dương huyệt hỏi.

“Chết tiệt, tôi là làm sao vậy?” Vũ Tuyệt Luân thấp giọng rủa một tiếng.

“Chúng ta đã bị khống chế.” Tuấn mi Lâm Thiên Túng vặn vẹo, nhớ mang máng một đoạn không tự chủ được vừa rồi.

“Shit!” Phương Khoát thở phì phì mắng.

“Tôi nghĩ, chúng ta rốt cục biết vũ Phí khoa học kỹ thuật kiêu ngạo của “Thần Thoại” rồi, đây còn phải cảm tạ biểu diễn của vị “Bất Hoặc Thiên Vương’ này. Đằng Tế ánh mắt dời về phía Bất Hoặc, lão luyện cười.

Trong đạo vẫn đồn đãi “Thần Thoại” có được rất nhiều siêu vũ khí khoa học kỹ thuật, anh đã sớm muốn mở rộng kiến thức.

“Quả nhiên chính là súng khống chế sóng não?” Giang Tuân phản ứng cũng mau.

“Đúng vậy.”

“Thật tốt quá, như vậy, tôi trước đó chuẩn bị loại đạn làm nhiễu sóng này thêm công dụng rồi!” Giang Tuân huýt sáo.

“Đúng vậy!” Đằng Tế hướng về phía Bất Hoặc cười lạnh.

Khuôn mặt nhỏ nanh của Bất Hoặc chợt biến đổi, lúc này mới giật mình Đằng Tế từ lúc bắt đầu đến giờ đều là đang diễn trò!

“Thật là, anh nếu đã biết, vì sao không sớm chút dẫn nổ? Hại chúng ta thiếu chút nữa tự giết lẫn nhau.” Phương Khoát thầm oán nói.

“Các cô ấy muốn xem tiết mục này, chúng ta dù sao cũng phải đáp ứng yêu cầu của người xem mà diễn một đoạn chứ!” Đằng Tế xấu xa nở nụ cười.

“Xú tiểu tử! Ngươi thật đúng là âm hiểm!” Khuôn mặt xinh đẹp của Bất Loạn trầm xuống, lớn tiếng gầm lên, nhưng trong lòng lại đối sự khôn khéo của Đằng Tế có chút khiếp sợ.

Tiểu quỷ này quả nhiên không thể khinh thường……

“Như nhau như nhau, dù sao cô lừa tôi gạt, cô tới tôi đi.” Đằng Tế khẽ nhún vai.

“Hừ! Đừng tưởng rằng như vậy các ngươi thoát được.” Bất Loạn hung hăng trừng anh.

“Chúng tôi cũng không muốn chạy trốn a……” Đằng Tế dừng một chút, lập tức lấy giọng điệu làm người khác run sợ nói: “Ngược lại, chúng tôi còn muốn mời hai cô đến Tường Hòa Hội Quán ngồi chơi đây.”

“Nằm mơ!” Bất Loạn hét lớn một tiếng, rút ra một khẩu súng khống chế sóng não khác nói: “Lại cho các ngươi đánh lẫn nhau!”

“Không được, Bất Loạn, trên người bọn họ có sóng điện làm nhiễu, súng sóng não không thể dùng……” Bất Hoặc nhíu mày trừng mắt nhìn Đằng Tế.

“Cái gì?” Bất Loạn ngẩn ngơ, vũ Phí sóng não của Bất Hoặc lại có thể mất đi hiệu lực.

“Ha ha, sai Thần Thông đem quấy di động làm nhiễu sóng điện từ vào tay chúng ta, chủ ý này không tồi chứ?” Giang Tuân đắc ý từ trên người lấy ra một chiếc di động tinh vi đang không ngừng rung rung.

“Chủ ý là không tồi, nhưng có thể làm phiền Thần Thông lần sau hành động sớm một chút được không?” Vũ Tuyệt Luân tức giận liếc mắt trừng Giang Tuân một cái.

“Cái này anh phải oán Đằng Tế, hết thảy đều là chỉ thị của anh ta.” Giang Tuân bất đắc dĩ nói.

Đằng Tế còn chưa mở miệng, Bất Hoặc lại đột nhiên nói: “Hành động quá sớm sẽ không còn hứng thú nữa, anh nghĩ như vậy ? Pỳ Lân Vương, thừa dịp cơ hội này, anh vừa vặn có thể biết khi cùng Ngũ Hành Kỳ Lân đấu võ sẽ có tình hình gì.”

Đằng Tế nhướn nhướn mày, có chút kinh ngạc nhìn cô chằm chằm.

Cô gái này có thể nhìn thấu ý nghĩ của anh……

Cùng Ngũ Hành Kỳ Lân đối chiến, đây sẽ là một kinh nghiệm rất tốt, cho nên anh mới chậm chạp dẫn nổ đạn làm nhiễu, như vậy anh mới có thể biết nếu lần sau lại có loại tình huống này, anh nên ứng đối như thế nào.

“Tôi ngược lại trở thành công cụ anh lợi dụng rồi……” Mặt Bất Hoặc tuy rằng không có biểu cảm gì như trước, nhưng giọng điệu của cô đã có chút không vui.

“Cô có lẽ là người thông minh nhất trong “Tứ thiên vương” …..” Đằng Tế hứng thú nở nụ cười.

“Những lời này từ trong miệng anh nghe thấy chói tai.” Bất Hoặc trừng mắt nhìn anh, cảm xúc bình tĩnh không dao động từ trước đến nay lại có chút bị kích động.

Bất Loạn mẫn cảm nhìn cô một cái, trước kia mặc kệ cô cùng Bất Lão trêu chọc Bất Hoặc như thế nào, cô cũng bất động như núi, cũng chưa từng tức giận, nhưng nhìn hiện tại xem, Đằng Tế lại có bản lĩnh trêu ghẹo cô phát cáu!

“Phải không? Tôi là tự đáy lòng khen ngợi cô mà!” Đằng Tế khen ngợi nói.

“Được kẻ địch khen ngợi, là một loại sỉ nhục.” Cô mím chặt khóe miệng.

“Kẻ địch? Thực đáng tiếc lập trường của chúng ta bất đồng.” Anh thở dài.

“Tôi lại cảm thấy như vậy rất tốt, vì lập trường chúng ta bất đồng nên mới có thể có cơ hội đánh nhau.”

“Nghe qua, cô hình như rất chờ mong đánh nhau cùng tôi?” Anh cười.

“Tôi rất chờ mong, bởi vì tôi rất muốn xem xem, Kỳ Lân Vương rốt cuộc có năng lực gì, lại có nhược điểm gì…..” Cô nhìn thẳng anh.

“Ồ? Vậy cô đã nhìn ra cái gì vậy?” Anh tò mò hỏi.

“Tôi phát hiện, Kỳ Lân Vương tinh minh lợi hại cũng chẳng qua chỉ là tiểu quỷ cô độc lại thích cậy mạnh.” Cô dùng một câu đơn giản nhất đáp lễ anh, sắc bén tìm tòi mặt nạ của Đằng Tế.

Đằng Tế ngẩn ra, thay đổi sắc mặt.

Cô độc, lại thích cậy mạnh……

Chẳng qua chỉ vài chữ, vì sao tim anh có thể có loại nỗi đau bị đánh trúng như thế này?

Giang Tuân cùng Đinh Lược nhanh chóng trao đổi một ánh mắt, Đằng Tế lúc này chỉ sợ là đã thật sự gặp đối thủ rồi.

“ Bất Hoặc, đừng cùng hắn ta rầy rà nữa, trực tiếp giết bọn họ……” Bất Loạn không Piên nhẫn nữa, cô lớn tiếng quát, gượng gạo đứng về phía trước, vén váy dài, từ trên bắp đùi thon dài rút ra một cây súng lục cỡ trung hỏa lực kinh người, bộ dáng bất cứ lúc nào muốn làm lớn một trận.

“Hôm nay rốt cuộc dừng lại thôi, Bất Loạn, chúng ta đi thôi!” Bất Hoặc cân nhắc tình thế, trong lòng hiểu được, lần giao phong hôm nay cô xem như thua rồi.

“Cô muốn chúng ta cứ như vậy trở về?” Bất Loạn không cam lòng.

“ Đúng.”

“Cứ như vậy buông tha bọn họ?” Bất Loạn tức giận đến một đầu tóc xoăn suýt nữa nổ tung, cô còn chưa đại khai sát giới mà! Vậy đêm nay cô là tới làm cái gì? Đóng vai phụ?

“Đừng quên, bọn họ muốn chạy còn phải qua một cửa của những người này!” Ánh mắt Bất Hoặc sắc bén nhìn chăm chú “Hội viên” trong hội trường.

Cô nói vừa xong, hội trường những chính thương nhân vật nổi tiếng này như là nhận được chỉ lệnh, đột nhiên tất cả đều lấy súng từ trong ngực ra, nhắm ngay Đằng Tế cùng Ngũ Hành Kỳ Lân.

“Shit!” Vũ Tuyệt Luân cùng Phương Khoát đồng thanh thấp giọng rủa.

“Thế lực của “ Thần Thoại” thật đúng là mạnh mà!” Đinh Lược trào phúng nhìn bốn phía những đại nhân vật giới chính thương toàn cầu chiếm một phần nhỏ nhoi này.

“Vì sao những người này cam tâm bị ‘Thần Thoại” mua chuộc? Bọn họ hẳn là cái gì cũng không thiếu mà!” Phương Khoát khó hiểu.

“Bọn họ không phải bị mua chuộc, A Khoát, mà là bị ‘khống chế’.”Đằng Tế hừ lạnh.

“Khống chế?” Bọn Đinh Lược đều ngẩn ra.

“Chính xác mà nói là hạ ‘độc’, “Thần Thoại” sở dĩ có thể chiêu mộ kẻ mạnh trên thế giới, cái được dùng chính là thuốc phiện tên là ‘Saint Angel’?” Đằng Tế nhìn chằm chằm Bất Hoặc, giọng điệu trở nên gay gắt.

Bất Loạn kinh hãi trừng lớn mắt, đây là bí mật hội viên cao nhất nội bộ mới biết được, Đằng tiểu quỷ làm sao mà biết được?

[ Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]

Bất Hoặc dường như cũng không kinh ngạc, con mắt lạnh như băng của cô ngược lại ngoài ý muốn hiện lên một tia khen ngợi.

“Biết quá nhiều chuyện, là có thể đoản mệnh.” Cô thản nhiên cảnh cáo.

“Mạng của tôi hình như còn rất trường thọ.” Anh hừ giọng nói.

“Muốn trường thọ, anh trước nên có năng lực còn sống rời khỏi nơi này.” Bất Hoặc khiêu khích bỏ lại những lời này, xoay người thong dong rời đi.

“Đáng giận, tự tay giết soái ca là thú vui của tôi mà……” Bất Loạn hung hăng trừng nhìn bọn họ một cái, bĩu môi lớn tiếng phàn nàn, nhưng cuối cùng vẫn nghe lời theo sau Bất Hoặc đi ra ngoài.

Các cô vừa đi, những đại nhân vật này lập tức lên đạn nòng súng, Ngũ Hành Kỳ Lân cùng Đằng Tế dựa lưng vào nhau, làm thành một vòng tròn, nhưng lại tán gẫu nói chuyện phiếm.

“Làm sao bây giờ?” Phương Khoát ghét đấu súng.

“Đành phải xông lên.” Đinh Lược bắt đầu xắn tay áo lên.

“Thi đấu được rồi, xem ai hạ gục được nhiều người nhất.” Vũ Tuyệt Luân hai tay kéo trường tiên, tế bào chiến đấu trong cơ thể toàn bộ sôi trào.

“Đồng ý.” Lâm Thiên Túng tán thành.

“Ta đây khẳng định rằng, loại việc này là sở trường của tôi.” Giang Tuân tự tin nói, loại trò chơi xông pha này với anh mà nói sớm đã là cơm thường.

Đằng Tế nghe đối thoại của bọn họ xong, quả thực phì cười không được.

Cùng một chỗ với năm tên xằng bậy này mới có thể đoản mệnh!

“Nếu muốn so, vậy sảng khoái đánh đi! Nhưng trọng điểm là xuống tay đừng quá nặng.” Anh cười hạ lệnh.

Sáu người vì thế cùng nhau hành động, trong mưa bom bão đạn, thân thủ bọn họ gọn gàng tiến hành một hồi kịch chiến.

Tiếng súng nổi dậy, khói súng mờ mịt, kêu rên nổi lên bốn phía, bọn họ mỗi người sử dụng bản lĩnh xuất chúng, không đến mười phút liền thuận lợi phá vây, chạy ra khỏi hội trường.

Một chuyến hành trình Bắc Kinh này, Tường Hòa Hội Quán cùng “Thần Thoại” chính thức kết thù, chẳng qua, người chân chính gõ vang trống trận trong lòng Đằng Tế, chính là cô gái gọi “Bất Hoặc” kia.

Anh có dự cảm, anh cùng cô rất nhanh sẽ gặp lại.

Rất nhanh.