Chương 80_Đại kết cục
 
Khi sóng gió ly hôn lên men trên mạng, hai đương sự vẫn ở trong xe tình chàng ý thiếp.
 
Khương Mạt bị anh hôn đến mức gương mặt nhỏ hồng hồng, không biết bị nhét một hộp nhung Thiên Nga vào trong tay từ lúc nào.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
“Ngoan, giúp ông xã đeo lên…..”
 
Cô cúi đầu, chiếc nhẫn nam còn lại nằm yên tĩnh trong tay cô.
 
Cẩn thận lấy ra, cô nhìn vào mặt trong vành nhẫn, không ngờ còn khắc hai chữ cái ‘SM’, không nhịn được liền bật cười.
 
“Em cười cái gì?” Thẩm Vân giơ tay ra.
 
Khương Mạt từ từ đeo nhẫn vào ngón áp út trên tay trái của anh, nhìn anh một cái: “Không nói cho anh biết.”
 
“Không nói ông xã em cũng biết em cười cái gì.” Anh nhìn chiếc nhẫn kim loại trên ngón tay mình: “Khương Mạt Mạt đang nghĩ, lúc anh bảo người ta khắc chữ SM lên nhẫn, có khi nào bị người ta tưởng là biến thái không.”
 
Gương mặt nhỏ của Khương Mạt đỏ au, vừa nhìn là biết đoán đúng rồi.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô cảm thấy mất mặt, dứt khoát ôm lấy anh tiếp tục hôn….
 
Cơ thể Thẩm Vân cứng lại, vỗ vào mông cô, khàn giọng nói: “Đừng nghịch nữa, phụ nữ có thai không thích hợp vận động kịch liệt.”
 
Khương Mạt biết anh nhịn đến khổ sở, không nhịn được nhỏ giọng nói:
 
“Có….có thể làm chuyện đó…..”
 
Động tác của Thẩm Vân dừng lại: “Ai nói? Hửm?”
 
Khương Mạt đỏ mặt ngẩng đầu, cố gắng làm ra vẻ hợp tình hợp lý, cuối cùng vẫn là xấu hổ, ánh mắt lấp lánh: “Em...em đã hỏi bác sĩ rồi, bác sĩ nói có thể….”
 
Người đàn ông cười nhỏ một tiếng: “Xem ra ông xã không ở nhà, Khương Mạt Mạt xuân khuê tịch mịch*, không ngờ lại chủ động hỏi bác sĩ loại câu hỏi này….”
 
(*xuân khuê tịch mịch: chỉ con gái thời phong kiến, gần như cả đời chỉ ở trong nhà, không bước chân ra ngoài, cũng ít tiếp xúc với người khác, đến tuổi dậy thì tình cảm phát triển nhưng không tìm được người chia sẻ cùng nên cảm thấy cô đơn.)
 
Anh buồn cười nhìn mặt cô càng ngày càng đỏ, cuối cùng còn bồi thêm một câu: “Tiểu dâm đãng.”
 
Ầm một tiếng, Khương Mạt bùng nổ, gương mặt vốn dĩ đã đỏ chớp mắt đỏ đến rỉ máu.
 
Cô vừa xấu hổ vừa tức vừa không biết làm thế nào, hung hăng cắn anh một cái, lần này không chút lưu tình, môi Thẩm Vân lập tức rướm máu.
 
“Rõ ràng là anh lúc nào cũng muốn cái đó!” Cô lớn giọng nói, quả thật tức muốn nổ tung.
 
Thẩm Vân ‘xí’ một tiếng, cười càng tươi hơn, dâm đãng liếm đi vết máu trên môi, khàn khàn ‘ừm một tiếng: “Khương Mạt Mạt thương ông xã nhịn khổ sở, vì thế mới hỏi bác sĩ, đúng không?”
 
“........”
 
Đúng là như vậy, nhưng từ miệng anh nói ra, cô lại cảm thấy anh đang cười nhạo cô.
 
Hơn nữa, từ lúc cô đeo nhẫn lên cho anh, người này tự xưng từ ‘ca ca biến thành ‘ông xã.
 
Khương Mạt hậm hực đẩy anh ra, trườn xuống khỏi người anh ngồi vào vị trí cách anh xa nhất, hừ lạnh một tiếng, quay mặt đi không nhìn anh.
 
Thẩm Vân không chọc cô nữa, yên tĩnh lái xe về nhà.
 
Cả đường không nói chuyện, chỉ có hơi thở hormone ám muội tràn ngập không gian.
 
Về đến nhà, vừa vào cửa Khương Mạt lại lần nữa bị ấn vào tường hôn.
 
Cô ô ô đẩy anh: “Đừng…..bố sắp...sắp về rồi….”
 
“Bé ngoan, yên tâm, bố sẽ không về đâu.”
 
Lúc này Khương Ỷ Lan sẽ không thiếu mắt nhìn mà làm phiền hai người họ trùng phùng.
 
Đạo lý ly biệt thắng tân hôn, là đàn ông ai cũng hiểu.
 
Lúc kết thúc, Khương Mạt nằm bò trên người anh.
 
Bàn tay đeo nhẫn sờ lên cơ thể anh không mang theo dục vọng.
 
Cứ sờ cứ sờ, cô lại muốn khóc.
 
Anh còn không béo trở về, xương sườn còn nổi rõ hơn trước đây.
 

Thẩm Vân thấy vành mắt cô đỏ lên, sợ cô đau lòng, vội vã nghĩ cách chuyển sự chú ý của cô, đúng lúc nhìn thấy tin tức được đề xuất trên điện thoại, tràng mày nhướng lên, vỗ vai cô gái nhỏ trong lòng, nói: “Khương Mạt Mạt, trên mạng đều nói chúng ta muốn ly hôn.”
 
Cái gì?!
 
Khương Mạt lập tức túm lấy điện thoại của anh xem.
 
Mở bảng xếp hạng hot search trên weibo, cô lập tức nhìn thấy tiêu đề: “Thẩm Vân Khương Mạt xuất hiện ở cục dân chính, nghi ngờ làm thủ tục ly hôn.”
 
Nhấn mở bình luận:
 
[Tôi biết ngay hai người họ không ở với nhau được bao lâu.]
 
[Ha ha ha, nữ thần có dán ngược hơn nữa thì thế nào chứ? Còn không phải bị đàn ông đá rồi sao?]
 
[Lầu trên bị đần à? Sao cậu biết là Thẩm Vân đá Khương Mạt mà không phải là Khương Mạt đá Thẩm Vân?]
 
[Xếp hàng đợi chính chủ lên tiếng.]
 
[Tin mới đợi ba ngày, tin của Khương Mạt đợi một ngày chắc chắn có xoay chuyển ngược lại.]
 
[Anti fans đằng trước bị vả mặt không biết bao nhiêu lần mà vẫn không nhớ kể cũng thần kỳ.]
 
[Nhân viên công tác tại cục dân chính, nói ra có thể mọi người không tin, con mẹ nó hôm nay tôi bị đùa bỡn vô cùng thảm!]
 
Khương Mạt quét mắt một lượt, có chút cạn lời lại có chút buồn cười, hoàn toàn không ngờ mình đi cục dân chính cũng có thể bị người khác chụp được.
 
Thẩm Vân hơi híp mắt lại, nhìn những bình luận nói hai người họ không ở với nhau được lâu, thật sự cực kỳ gai mắt.
 
Anh lấy lại điện thoại: “Ông xã đăng weibo làm sáng tỏ một chút.”
 
Nói rồi bắt đầu chậm rãi đánh chữ.
 
Khương Mạt tò mò anh phát cái gì, sáp lại gần nhìn, vừa nhìn mặt liền đỏ, đưa tay cướp điện thoại của anh: “Không được đăng cái này.”
 
Thẩm Vân nhanh tay lẹ mắt tránh được, giơ điện thoại lên nhướng mày: “Tại sao không được?”
 
Khương Mạt đỏ mặt, vô cùng không nói lý lẽ: “Không được không được chính là không được, anh dám đăng lên em liền đánh anh một trận!”
 
Thẩm Vân bật cười thành tiếng, giở trò vô lại với Khương Mạt: “Đánh thì đánh đi, dù sao ông xã cũng bị em đánh nhiều rồi, quen rồi.”
 
Khương Mạt: “........”
 
Cô đánh anh lúc nào chứ?!
 
Cái đồ không biết xấu hổ!
 
Nhân lúc cô đang ngẩn ra, Thẩm Vân nhanh chóng đánh nốt chữ, nhấn đăng lên.
 
Từ sau khi nick phụ Hành Hoa của anh bị lộ, fans của nick này tăng theo cấp số nhân, bây giờ đã xấp xỉ lượng fans của Khương Mạt.
 
Weibo của Thẩm Vân vừa đăng lên đã có vô số người nhìn thấy ngay, sau đó tập thể: [Phụt….!]
 
Hành Hoa: [Bà xã mang thai rồi, đổi giấy chứng nhận kết hôn chúc mừng cái.]
 
Chớp mắt, vô số dòng bình luận tràn vào:
 
[Kinh! Tôi không nhìn nhầm đấy chứ? Mạt Mạt mang thai rồi?]
 
[Con mẹ nó…..bà xã mang thai, đổi giấy chứng nhận kết hôn? Đây là thao kinh điển gì vậy?]
 
[Vì vậy rốt cuộc là đã ly hôn chưa?]
 
[Ly cái bép, không nhìn thấy nói ‘đổi giấy chứng nhận kết hôn’ sao?]
 
[Chắc là ly hôn rồi lại kết hôn (đầu chó)]
 
[Phụt……!]
 
[Phụt.]
 
[....Tôi lạc hậu rồi, đây là hình thức khoe ân ái mới sao?]
 
[Trăm vạn nhà ân ái, chỉ một nhà biết khoe.]
 
Thẩm Vân một bên xem bình luận một bên gượng gạo đỡ trán cười.
 
Quả thật giống thanh niên đê tiện nghiện internet!
 

Khương Mạt ngồi bên cạnh vừa xấu hổ vừa tức, giận đùng đùng quay lưng lại không thèm để ý đến anh.
 
Thẩm Vân khoe khoang Khương Mạt có con với mình xong, lặng lẽ tự sướng một lúc, khẽ đẩy Khương Mạt ở bên cạnh: “Bà xã, nhanh, em cũng đăng một dòng đi.”
 
Bốp!
 
Tay bị cô đánh một cái không chút lưu tình.
 
Thẩm Vân bật cười, sáp lại gần cô, lấy ngón tay chọc chọc gương mặt tức giận của cô: “Giận thật đấy à?”
 
Khương Mạt lại đánh anh một cái, rõ ràng không muốn nói chuyện.
 
“Rốt cuộc em giận gì nào? Hửm?”
 
Lần này anh thật sự không hiểu anh chọc cô không vui chỗ nào.
 
Khương Mạt che mặt: “Bây giờ người khác đều biết chúng ta làm chuyện đó rồi, sao anh lại đáng ghét như vậy chứ.”
 
Những dây dưa nóng bỏng kia, còn cả những động tác của Thẩm Vân, chuyện ân ái ám muội như vậy, đột nhiên cô cảm thấy giống như bị người khác quay thành một bộ phim ngắn phát cho mọi người xem.
 
Vậy mà lại vì chuyện này?!
 
Thế nào Thẩm Vân cũng không nghĩ đến lại là loại lý do này.
 
Anh dở khóc dở cười, ôm cô vào lòng: “Đồ ngốc, nam hoan nữ ái là chuyện rất bình thường, sẽ không có ai nghĩ linh tinh cả.”
 
Khương Mạt vẫn không để ý đến anh.
 
Thẩm Vân: “Em đi trên đường nhìn thấy một bà bầu sẽ nghĩ đến người đó và chồng làm chuyện kia không?”
 
Khương Mạt nghĩ một lúc, lắc đầu.
 
Thẩm Vân: “Thế không phải là được rồi sao, mọi người đều giống nhau, nếu không thì những vợ chồng có con đều không dám mang con ra khỏi cửa rồi.”
 
Khương Mạt: “...........”
 
Thẩm Vân: “Nếu em mới chỉ mười tám tuổi, mang thai sinh con có thể sẽ có người cười nhạo em, nhưng em đã hai mươi tám tuổi rồi, nhiều người hai mươi tám tuổi đã có con học tiểu học rồi kìa.”
 
Khương Mạt vừa nghĩ, đúng vậy, cô đã không còn là đứa bé mười tám tuổi nữa!
 
Quan tâm người khác nghĩ thế nào làm gì!
 
Cô lập tức lấy lại tinh thần, trèo xuống giường, tìm quyển sổ đỏ nhỏ cô và Thẩm Vân vừa cùng nhau lĩnh về, mở ra, lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh.
 
Mọi người vừa bị phương thức khoe ân ái thần kỳ của Thẩm Vân làm kinh động một hồi, liền nhìn thấy Khương Mạt lại đăng một dòng weibo: 
 
[Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn mới, mình thích.]
 
Bên dưới còn đính kèm một bức ảnh, là quyển sổ đỏ nhỏ mới tinh mới ra lò ngày hôm nay!
 
Một đám người: “........”
 
Con mẹ nó đây rốt cuộc là hình thức khoe ân ái gì vậy?!
 
Năm đó bảng xếp hạng mười lý do ly hôn vi diệu nhất, Thẩm Vân và Khương Mạt vinh dự nằm đầu bảng với số phiếu cao nhất, đồng thời lý do đa dạng, vẫn luôn không có kết luận, trong đó mấy lý do được nhiều người thích nhất là:
 
Bà xã mang thai rồi, ly hôn chúc mừng cái, lại kết hôn chúc mừng cái nữa.
 
Mang thai rồi, ảnh chụp trên giấy chứng nhận kết hôn trước đậy chụp không đẹp, đổi tấm khác đẹp hơn vậy.
 
Mang thai rồi, giấy chứng nhận kết hôn trước đây cũ rồi nên đổi cái mới.
 
Không có lý do gì sất, ông đây chính là muốn khoe ân ái!
 
Không có lý do gì cả, ông đây chỉ muốn đùa giỡn dân mạng đần độn!
 
Trong đó hai lý do cuối cùng có nhiều người thích nhất.
 
Về sau không ngờ chuyện ly hôn bị dân mạng lấy ra pha trò, khắp nơi đều đang spam: [Kể câu chuyện cười, Khương Mạt và Thẩm Vân ly hôn rồi.]
 
Sau này ai còn nói Khương Mạt và Thẩm Vân tình cảm bất hoà….
 
Con mẹ nó có quỷ mới tin!

_ _
 
lên sóng vào kì nghỉ hè năm nay.ắc>
 
Vốn tưởng sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh lớn nhất lại vượt ngoài dự đoán của tất cả mọi người, một phát chí mạng.
 
Đầu tiên là bị anti fans lịch sử bôi đen nhân vật lịch sử, lại bị đài truyền hình chỉ trích tác phong làm việc không chuyên nghiệp, cuối cùng khó khăn lắm mới được công chiếu, kết quả mọi người phát hiện chất lượng vô cùng rác rưởi.
 
Bên trong toàn người dùng quan hệ không nói, phục trang đạo cụ sực mùi plastic rẻ tiền, càng đừng nhắc đến kịch bản.
 
Phim truyền hình hơn một trăm tập, cắt bớt những tình tiết dài dòng không quan trọng được ba mươi tập đã là tốt lắm rồi.
 
Mấy năm gần đây có Tân Thành Thành âm thầm tự xưng là nhất tỷ phim truyền hình cũng bị bại lộ nguyên hình.
 
Nghe nói nhà đầu tư họ Hồ kia phải đền đến sạt nghiệp.
 
Hơn nữa càng xui xẻo hơn là, mấy hạng mục đầu tư khác của hắn ta cũng đều thất bại, bồi thường đến kêu ông gọi bà khắp nơi, cuối cùng đến cầu xin bên S&M, không biết xin lỗi như thế nào, dù sao thì chuyện này cũng coi như qua.
 
Khi mới phát sóng, tiếng vang không lớn, kết quả ngày thứ hai khắp nơi đều bình luận, tình tiết nào cũng đạt lượng theo dõi cao, tiết tấu phim nhanh, vai diễn nữ học sinh của Khương Mạt ở trong phim đáng yêu biết mấy, ngầu biết mấy bla bla.ắc>
 
Không giống với loại phụ nữ xé nhau trong , thể loại phim lớn như một khi đã hot là hot đến toàn dân, không đợi phim phát sóng hết, đừng nói trên mạng, đến ra cửa ngồi xe bus cũng có thể nghe được câu cửa miệng “Khương Mạt".ắc>
 
Khi sắp chiếu đến đại kết cục, ngày sinh của Khương Mạt cũng đến gần, bác sĩ y tá trong bệnh viện mỗi lần đến đều đặc biệt hỏi cô rốt cuộc đại kết cục như thế nào.
 
Công tác bảo mật của tổ tiết mục thật sự quá tốt, bây giờ trên mạng không có chút tiết lộ đáng tin nào liên quan đến đại kết cục.
 
Bọn họ coi như là tìm đúng người, Khương Mạt chính là một tên miệng rộng, người ta hỏi cái gì liền trả lời cái đó.
 
“Chị ba ư? Ly hôn với anh rể rồi…..vai tôi diễn không có chết, nhưng cũng không ở cùng nam chính….anh tư chết...anh năm cũng chết, nhà chúng tôi chỉ còn lại tôi và chị ba……”
 
Khi Thẩm Vân mang cơm tối đến liền nhìn thấy một đám bà bầu vây quanh Khương Mạt ríu rít nói chuyện, còn có mấy bác sĩ y tá tranh thủ hóng hớt lúc rảnh rỗi.
 
Khương Mạt nằm ở giữa, mặt mày rạng rỡ nói chuyện với mọi người.
 
Đuôi mắt quét qua một bóng người, Khương Mạt vẫn luôn chú ý đến cửa ra vào liền quay đầu, đôi mắt lập tức sáng lên: “Thẩm Vân, anh đến rồi, em sắp đói chết rồi.”
 
Những người khác cũng cười chào hỏi Thẩm Vân rồi lần lượt rời đi, không làm phiền cặp vợ chồng nhỏ nữa.
 
Thẩm Vân đi đến, xoa xoa bụng cô, hỏi: “Em bé có ngoan không?”
 
Khương Mạt gật đầu, nhìn chằm chằm hộp giữ nhiệt trong tay anh, nước miếng điên cuồng tiết ra, bụng cũng bắt đầu sôi ùng ục.
 
Sau khi kết thúc giai đoạn buồn nôn khi mang thai, Khương Mạt trở nên vô cùng thèm ăn, cả ngày kêu gào đói, muốn ăn, nếu không phải bác sĩ nói phải khống chế cân nặng thì chắc cô béo thành quả bóng.
 
Nhìn gương mặt thèm thuồng của cô, Thẩm Vân bật cười thành tiếng: “Mèo nhỏ tham ăn.”
 
Đưa tay quệt một cái lên sống mũi cô.
 
Khương Mạt không biết xấu hổ đẩy sự tham ăn của mình cho em bé trong bụng: “Đấy là Tỏi Nhuyễn muốn ăn chứ không phải em.”
 
Thẩm Vân như cười như không nhìn cô, mở hộp giữ nhiệt, bên trong là canh bí đao hầm xương thơm nức mũi, không chút dầu mỡ, hành hoa xanh bích nổi bên trên, thanh ngọt vừa miệng.
 
Thâm Vân múc một bát đút cho cô ăn.
 
Khương Mạt không chờ được sát lại gần uống một ngụm, sắc mặt đột nhiên thay đổi.
 
Thẩm Vân: “Sao thế? Nóng sao?”
 
Khương Mạt nhăn mặt, hít một hơi, gật đầu, sau đó không nói nữa.
 
Bình thường Khương Mạt ăn cơm không cần Thẩm Vân đút, lần này không biết tại sao, vậy mà lại không từ chối, Thẩm Vân cũng vui vẻ hầu hạ cô, mắt mang ý cười, chuyên tâm đút cho cô ăn.
 
Khương Ỷ Lan dù sao cũng đã có tuổi, Thẩm Vân bảo ông về nhà nghỉ ngơi. Bên cạnh chỉ có chị Nguyệt do Tôn Khởi Miên mời đến đang cười tủm tỉm nhìn.
 
Rất nhanh, Khương Mạt liền ra đầy mồ hôi, Thẩm Vân chau mày: “Có phải nóng quá không?”
 
Anh tự mình uống thử một ngụm, cũng được mà.
 
Lúc Khương Mạt nói chuyện thở có chút khó khăn: “Hơi...hơi nóng, em sợ nóng……”
 
Thẩm Vân không nghĩ nhiều, đợi ăn hết canh cái trong hộp giữ nhiệt, sắc mặt Khương Mạt lập tức thay đổi, khóc nói: “Thẩm Vân, hình như em vỡ nước ối rồi.”
 
Tay Thẩm Vân run lên, bát đũa trong tay rơi xuống đất: “Sắp….sắp sinh rồi sao?”
 
Sắc mặt anh nhìn còn đáng sợ hơn so với Khương Mạt.
 
Vẫn là chị Nguyệt có kinh nghiệm, động tác nhanh nhẹn ấn chuông.
 
Bác sĩ đi đến vừa nhìn, vội nói: “Nhanh nhanh nhanh, chuẩn bị đưa đến phòng sinh…..”
 
Một trận binh hoang mã loạn.*
 
(*nháo nhào hoảng loạn.)
 
Thẩm Vân đi theo bên cạnh cô, nghe thấy bác sĩ hỏi: “Tại sao mở bốn phân rồi mới gọi bác sĩ?”
 
Khương Mạt vô cùng tủi thân, thở dốc nói: “Tôi không muốn đói bụng sinh em bé, hu hu…..”
 
Lúc cô ăn miếng đầu tiên bụng đã bắt đầu đau rồi.
 

Bác sĩ: “.......”
 
Thẩm Vân ở bên cạnh nghe sắc mặt càng trắng hơn, mồ hôi lạnh ướt đẫm áo, tức giận nói: “Khương Mạt Mạt!”
 
Khương Mạt nghe thấy anh tức giận với mình, càng tủi thân, suýt chút nữa bật khóc: “Ai bảo anh chậm như vậy? Lúc đó em đói muốn chết…..”
 
“Được được được, đều là lỗi của anh, đừng khóc nữa, ngoan…..”
 
Cô khóc khiến tim anh muốn vỡ vụn ra rồi.
 
Cả đường mặt anh tái nhợt đưa cô vào phòng sinh, vừa thu xếp ổn thoả, Khương Ỷ Lan nhận được tin tức cũng từ nhà chạy đến.
 
Vừa đến liền hỏi: “Mạt Mạt đâu? Đã sinh chưa? An toàn không?” Hai người bố vợ con rể, người này lại mất bình tĩnh hơn người kia.
 
Thẩm Vân: “Vừa đưa vào phòng sinh.”
 
Khương Ỷ Lan thở ra một hơi dài thườn thượt.
 
Bên ngoài phòng sinh, Khương Ỷ Lan ngồi trên ghế, Thẩm Vân ngồi không yên, cứ nắm chặt hai tay với nhau đi qua đi lại, áo mặc trên người chưa khô qua lần nào, một lúc hỏi một câu: “Nghe nói sinh con rất đau.”
 
Chị Nguyệt an ủi anh: “Phu nhân đã sắp xếp sử dụng phương pháp giảm đau khi sinh nở, sẽ không quá đau đâu.”
 
Thẩm Vân: “À, đúng đúng, Mạt Mạt sử dụng giảm đau…. nhưng nghe nói giảm đau rồi vẫn rất đau.”
 
Chị Nguyệt: “........”
 
Khương Ỷ Lan thật sự không thể nhìn tiếp bộ dạng không có tiền đồ đó của anh, trừng mắt nói: “Con có thể không đi qua đi lại nữa được không? Làm ông đây chóng hết cả mặt.”
 
Thẩm Vân đành phải đứng im một chỗ.
 
Nhưng đứng yên một chỗ anh càng lo lắng hơn, phiền muộn kéo rộng cổ áo, sờ sờ túi áo, muốn hút thuốc.
 
Từ khi anh bị người đàn bà xuyên không chọc một mũi phải đi viện nghiên cứu một chuyến, trở về cũng chưa từng động vào thuốc lá.
 
Lúc này không biết có phải thần kinh quá nôn nóng hay không, anh lại muốn hút thuốc.
 
Nhưng ở đây là bệnh viện……
 
Khương Ỷ Lan: “Sinh con thôi mà, con có thể đừng căng thẳng như vậy được không hả?”
 
Dù sao thì ông cũng đã trải qua một lần, tự giác bình tĩnh hơn ông con rể không có tiền đồ này nhiều.
 
Thẩm Vân bày vẻ mặt nghiêm túc: “Con không có căng thẳng!”
 
Khương Ỷ Lan: “..........”
 
Được, con không căng thẳng, là ông đây căng thẳng được chưa?
 
Không biết qua bao lâu, cửa phòng phẫu thuật cuối cùng cũng mở ra, Thẩm Vân xông đến như mũi tên: “Mạt Mạt đâu? Cô ấy không sao chứ?”
 
Bác sĩ: “Mẹ con đều an toàn.”
 
Cơ thể Thẩm Vân chao đảo, suýt chút nữa ngã xuống, doạ bác sĩ vội vàng đỡ lấy anh, nói: “Thẩm tiên sinh cẩn thận, sau khi tinh thần căng thẳng cực độ đột nhiên được thả lỏng dễ dẫn đến không cung cấp đủ máu lên não.”
 
Thẩm Vân: “....Tôi có thể đi vào xem cô ấy được không?”
 
Bác sĩ: “Đương nhiên.”
 
Thẩm Vân hít sâu một hơi, đi vào bên trong.
 
Trong phòng sinh mang theo mùi máu tanh nhàn nhạt, tim Thẩm Vân đập rất nhanh, anh đi đến, liếc mắt liền nhìn thấy Khương Mạt nằm trên giường, đang nhìn em bé bên cạnh mình.
 
Tinh thần cô rất tốt, trên mặt mang nụ cười vừa mới lạ vừa dịu dàng, nhìn thấy anh: “Thẩm Vân, anh mau đến nhìn Tỏi Nhuyễn nhỏ của chúng ta, con bé trông xấu lắm.”
 
Lúc này Thẩm Vân mới cảm thấy trái tim mình dần dần rơi về thực tại.
 
Anh nhẹ nhàng bước đến, khom lưng nhìn em bé đỏ au nhăn nheo, giống như sợ làm kinh động đến thứ gì đó, nhỏ giọng nói: “Đúng là khá xấu, nhưng nghe nói em bé đều như vậy, lớn lên sẽ trở nên xinh đẹp.”
 
Khương Mạt nhìn anh, ánh mắt lấp lánh, ngập tràn tình yêu và ấm áp không chút che giấu.
 
Trái tim Thẩm Vân mềm nhũn, đột nhiên nghèn nghẹn, ngồi xuống cạnh giường, cúi đầu, nhẹ nhàng dùng mặt cọ vào cô.
 
Dường như Khương Mạt cảm nhận được gì đó, nhẹ nhàng đưa tay xoa lên mái tóc ướt đẫm mồ hôi của anh, còn cả gương mặt dính nhớp.
 
Anh nhắm mắt lại dưới sự vuốt ve của cô, ngửi mùi sữa không biết có thêm từ lúc nào trên người cô, nghẹn ngào nói: “Mạt Mạt, cảm ơn em.”
 
Cảm ơn em đã sinh cho anh một đứa con;
 
Cảm ơn em đã cho anh một gia đình hoàn chỉnh;
 
Cảm ơn em đã cho anh tình yêu chân thành thuần khiết lại nồng nhiệt nhất trên thế giới này……
 
Tất cả đau khổ trong kiếp này của anh đều đã qua, từ đây về sau, chỉ có ngọt ngào và ấm áp.
 
Cảm ơn, tình yêu chân thành duy nhất trong cuộc đời này của anh.