Chương 78
 
Vốn dĩ Khương Mạt còn đang rối rắm, vừa nghe anh cự tuyệt vội vàng nói: “Vậy được, đợi anh về thì nói cho anh biết.”
 
Thẩm Vân không trả lời.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Khương Mạt vặn vẹo nửa ngày, lại gửi tin nhắn hỏi anh: “Vậy em có thể đi thăm anh được không?”
 
Cô muốn đi thăm anh, mặc dù hôm đó nhìn thoáng qua cảm thấy anh không tệ, nhưng vẫn muốn tận mắt nhìn thấy anh.
 
Chỉ là anh vẫn luôn không đồng ý, căn bản cô không vào được.
 
Khương Mạt đợi khoảng nửa tiếng, tin nhắn này quả nhiên như đá chìm dưới biển, không có chút phản ứng nào.
 
Cô thở dài một hơi, tắt máy tính.
 
Ngày hôm sau, cô rút thời gian ăn cơm trưa gọi điện cho Tôn Khởi Miên.
 
Thẩm Vân rời xa lâu như vậy, không để ý đến cô cũng không cho cô đi thăm nom, Khương Mạt vẫn luôn không dám làm phiền Tôn Khởi Miên.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tôn Khởi Miên thật sự rất bận, loạn cào cào, giống như đang họp, điện thoại kết nối, giọng bà dịu dàng: “Mạt Mạt, sao vậy?”
 
Khương Mạt sợ làm lỡ việc của bà, không dám nói vòng vo, trực tiếp nói: “Mẹ, con muốn đi thăm Thẩm Vân nhưng anh ấy vẫn luôn không đồng ý….”
 
Đầu bên kia có người gọi “Bộ trưởng.”, Tôn Khởi Miên che điện thoại nói câu gì đó, mới nói: “....Mẹ biết rồi, đợi chút nữa mẹ gọi lại.”
 
Khương Mạt: “Vâng, cảm ơn mẹ.”
 
Đến hơn mười giờ tối, cuối cùng Tôn Khởi Miên cũng gọi điện lại: “Thẩm Vân vẫn luôn không cho con đi thăm nó?”
 
Khương Mặt ngồi trên giường, túm chặt ga trải giường, “Vâng" một tiếng.
 
Đầu bên kia im lặng một lúc: “Chiều ngày kia mẹ rảnh, mẹ cùng con đi thăm nó, lâu như vậy rồi mẹ cũng muốn đến thăm nó.”
 
Chiều ngày kia, thư ký của Tôn Khởi Miên đến đón cô trước, sau đó lại đến Bộ văn hoá đón Tôn Khởi Miên vừa mới họp xong.
 
Đợi xe dừng trước một tòa kiến trúc, Khương Mạt mới biết Thẩm Vân không phải đến trại cai nghiện như cô tưởng, mà là đến viện nghiên cứu khoa học.
 
Tôn Khởi Miên: “Tình hình của Thẩm Vân đặc biệt, thuốc tàn lưu trong cơ thể nó rất ít, đúng lúc chính phủ có hạng mục nghiên cứu khoa học, nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến tái nghiện sau khi cai nghiện thành công, Thẩm Vân không có tâm lý ỷ lại, là đối tượng nghiên cứu tốt.”
 
Khương Mạt gật gật đầu, đi theo Tôn Khởi Miên vào trong.
 
Tiếp đón bọn họ là một nhân viên nghiên cứu trẻ anh tuấn, nụ cười xán lạn, họ Trần, trong tay cầm một quyển ghi chép.
 
Tôn Khởi Miên chào hỏi đối phương, nói với Khương Mạt: “Đây là Tiến sĩ Trần, là người phụ trách Thẩm Vân.”
 
Khương Mạt giơ tay: “Tiến sĩ Trần, chào anh.”
 
Tiến sĩ Trần bắt tay cô, thu lại nụ cười, nói: “Thẩm Vân không chịu chấp nhận thăm nom, tôi đưa mọi người vào, mọi người xem cũng được nhưng không được để anh ấy phát hiện.”
 
Tôn Khởi Miên nhìn sang Khương Mạt, Khương Mạt không ngờ sẽ thành ra như vậy, dưới cái nhìn của Tiến sĩ Trần, chầm chậm gật đầu.
 
Tiến sĩ Trần lại cười, đưa sổ ghi chép trong tay cho Khương Mạt: “Nào, cho mọi người xem cái này….khi Thẩm Vân mới đến, trạng thái tinh thần không được tốt cho lắm, có lẽ là do tác dụng phụ của thuốc chống phơi nhiễm AIDS….”
 
Trong lúc tiến sĩ Trần nói, Khương Mạt đã mở sổ ghi chép ra.
 
Từ ngày đầu tiên Thẩm Vân đến, ghi chép tỉ mỉ các trạng thái tâm sinh lý của anh.
 
“....Chán ăn, buồn nôn, chóng mặt, trầm cảm….”
 
Trong ghi chép ăn uống ở bên cạnh, mấy ngày liên tiếp anh đều không ăn gì, ăn xong liền nôn, chỉ uống nước.

 
Tiếp đến là lo lắng, mất ngủ, lại cộng thêm phản ứng thuốc, vài ngày ngắn ngủi, thể trọng tụt mười mấy cân*.
 
(*Bên Trung Quốc một cân bằng 6 lạng.)
 
Cô còn nhìn thấy anh tự thuật: “....Rất mệt, trên người như quấn một sợi xiềng xích được làm bằng vàng, muốn từ bỏ, nhưng lại không lỡ……”
 
Khương Mạt vội vàng quay mặt đi, cô biết ‘sợi xiềng xích được làm bằng vàng là chỉ cô.
 
Thái độ của Tôn Khởi Miên bình tĩnh như vậy, cô tưởng rằng thật sự không có gì đáng ngại, thì ra căn bản không phải, anh ở nơi cô không nhìn thấy khổ sở như vậy, cô trở thành xiềng xích của anh, cô khiến anh khổ sở như vậy…..
 
Khương Mạt cắn chặt môi mới không bật ra tiếng khóc.
 
Tiến sĩ Trần nhìn Khương Mạt qua đuôi mắt, cô gái gồng mình nhịn nước mắt xuống, môi bị cắn đến rướm máu, nhìn vô cùng đáng thương, dừng lại một chút, nói: “Đây là cảm xúc của anh ấy khi bị trầm cảm, tư tưởng và quan niệm đều tương đối tiêu cực, hiện tại đã đỡ hơn nhiều rồi.”
 
Mấy hôm trước còn nhờ anh ta lắp máy tính cho.
 
Khương Mạt lắc đầu, không nói gì.
 
Không phải như vậy, khi cô tiêu cực nghĩ đến Thẩm Vân liền vui vẻ trở lại, bởi vì anh đủ tốt.
 
Chỉ là cô không đủ tốt mà thôi…
 
Tôn Khởi Miên bình tĩnh hơn Khương Mạt, nhanh chóng quét mắt qua một lượt, hỏi: “Bây giờ nó thế nào?”
 
Tiến sĩ Trần: “Đúng lúc một chút nữa tôi phải làm một kiểm tra cho anh ấy, mọi người có thể xem.”
 
Cuối cùng Khương Mạt cũng nhìn thấy Thẩm Vân.
 
Cách tấm kính nhìn một chiều, trên người anh gắn máy kiểm tra nhịp tim và huyết áp, dựa người vào ghế, mắt nhắm lại, có chút tiều tuỵ.
 
Cuối cùng cũng không kìm được nước mắt, ào ào rơi xuống.
 
Trước mặt đột nhiên có thêm một hộp khăn giấy, Khương Mạt ngẩng đầu, tiến sĩ Trần nhìn chằm chằm vào sổ ghi chép trên tay cô: “Những ghi chép này rất quý giá, đừng để nước mắt rơi vào.”
 
Khương Mạt lúng túng nhận lấy khăn giấy: “Cảm ơn.”
 
Tiến sĩ Trần quay người đi ra ngoài, đẩy cửa bước vào phòng của Thẩm Vân, cười chào hỏi: “Hôm nay cảm thấy thế nào?”
 
Tôn Khởi Miên và Khương Mạt dựng một chiếc ghế ngồi xuống, yên lặng nhìn anh.
 
Thẩm Vân giơ tay, đỡ lấy trán, giọng nói lạnh nhạt: “Tối qua ngủ không được tốt.”
 
“Là do tác dụng của thuốc hay là….?”
 
“Cả hai, chủ yếu là nhớ người yêu của tôi.”
 
Tiến sĩ Trần vừa ghi chép vừa nói: “Bình thường, tình dục sẽ di dời phản ứng của cơ thể đối với thuốc, giảm nhẹ sự ỷ lại về mặt sinh lý, xem như một thuốc thay thế. Khi anh cảm thấy khó chịu có thể mượn sự trợ giúp một chút từ phương diện này, tôi có thể cung cấp tư liệu hình ảnh âm thanh cho anh.”
 
“.....Không cần, cảm ơn.”
 
“Vậy chúng ta bắt đầu thôi….”
 
Nói rồi, cậu ta mở máy chiếu, Khương Mạt nhìn thấy trên màn hình máy chiếu xuất hiện ba chấm tròn, chấm tròn ở giữa màu đỏ, bên trái là màu xanh lá, bên phải là màu trắng.
 
“Anh nhìn thấy đầu tiên là cái nào?”
 
“ Màu trắng.”
 
Tiếp đến, tiến sĩ Trần hỏi rất nhiều câu hỏi kỳ lạ, ví dụ như buổi trưa muốn ăn gì, có sợ bị tiêm không, mỗi câu hỏi đều đồng thời ghi chép lại nhịp tim và huyết áp.
 
Khương Mạt một bên nghe, một bên tự trả lời ở trong lòng, phát hiện rất nhiều đáp án của cô không giống với Thẩm Vân.
 

Giống như câu hỏi đầu tiên, màu cô nhìn thấy đầu tiên là màu đỏ, thứ hai là màu xanh lá, cuối cùng mới là màu trắng ít nổi bật nhất.
 
Khoảng nửa tiếng sau, tiến sĩ Trần nói: “Nghỉ ngơi một chút. Hôm nay anh có liên lạc với người nhà không?”
 
Thẩm Vân cũng thả lỏng tinh thần: “Không.”
 
“Tại sao? Thường xuyên liên lạc với người nhà có tác dụng giúp cải thiện cảm xúc của anh. Trạng thái hiện tại của anh đã ổn định hơn nhiều rồi, không cần sợ bọn họ lo lắng.”
 
“........”
 
“Được rồi, thật ra tôi vẫn luôn muốn hỏi anh một câu hỏi….Lúc đó anh nghĩ gì vậy, thật sự không tránh được hay là….?”
 
Quả nhiên, tiến sĩ Trần biết hết tất cả, đến sự tồn tại của người đàn bà xuyên không cũng biết.
 
Thẩm Vân và Tôn Khởi Miên không hề giấu anh ta bất cứ chuyện gì.
 
Thẩm Vân khẽ chau mày, đưa mắt nhìn lên: “Là mẹ tôi hay là Khương Mạt Mạt bảo anh hỏi?”
 
Tiến sĩ Trần: “Không phải, là tự tôi hiếu kì.”
 
Thẩm Vân: “.....Có thể tránh được.”
 
“Vậy anh?”
 
“Lúc đó tôi túm cổ áo cô ta như thế này….” Thẩm Vân giơ tay ra, Thẩm Vân kéo ống tay áo lên để lộ ra một đoạn cánh tay có phần nhợt nhạt: “......Tôi không ngờ cô ta lại là người bị nhiễm bệnh AIDS, cô ta túm lấy cánh tay tôi, cúi đầu liền có thể cắn vào tôi. Lúc đó chỉ có hai lựa chọn, hoặc là bị đâm một mũi, hoặc là bị cô ta cắn một cái. Là anh thì anh chọn cái nào?”
 
Tiến sĩ Trần: “.......Vẫn là bị đâm một mũi đi.”
 
Lỡ như bị cắn một cái, đối phương sống chết không chịu nhả ra thì làm thế nào?
 
Hoạt tính virus trong nước bọt cao hơn nhiều, tỷ lệ bị nhiễm bệnh cũng cao cơn.
 
Lại túm mấy cái cào mấy chỗ, chậc chậc…
 
Một người mang bệnh truyền nhiễm AIDS mất hết lý trí quả thực còn đáng sợ hơn bom không hẹn giờ.
 
Một chút ma tuý bị tiêm vào cơ bắp kia hiển nhiên không đủ để bù đắp thêm rủi ro.
 
Có lẽ Thẩm Vân tránh khá nhanh, lượng dịch thể trong ống tiêm đi vào cơ thể rất ít, dù sao thì bỏ lượng thuốc sang một bên chỉ nói độc tố đều là giở trò lưu manh.
 
Thẩm Vân đột nhiên quay đầu, nhìn về hướng tấm kính bên cạnh, vẻ mặt nghiêm túc, đột nhiên Khương Mạt có ảo giác như hai người đang nhìn đối diện nhau.
 
Thậm chí cô còn cảm thấy anh đã nhìn thấy cô.
 
“Khương Mạt Mạt, nếu em đang ở bên ngoài, vậy thì anh nói cho em biết, không cần biết lúc nào, anh đều sẽ không lấy tính mạng của bản thân ra để đùa. Mạng của anh không phải của mình anh, anh phải chịu trách nhiệm với người thân và người yêu của mình.”
 
Tiến sĩ Trần cười thành tiếng: “Anh nghĩ nhiều rồi, không có sự cho đồng ý của anh, tôi sẽ không để người vào thăm nom anh.”
 
Thẩm Vân nhìn một lúc rồi thu lại tầm nhìn, nhàn nhạt nói: “Vậy thì tốt.”
 
Trên đường trở về nhà, Tôn Khởi Miên nhìn Khương Mạt, cô gái nhỏ gần đây gầy đi một chút, cằm hơi nhọn, sắc mặt cũng không được tốt lắm, từ lúc ra khỏi viện nghiên cứu đến bây giờ không nói một câu nào, cứ nhìn ra ngoài cửa sổ thất thần.
 
Ngày hôm đó nói chuyện với Khương Ỷ Lan, Khương Ỷ Lan nói với bà chuyện ông nói phán đoán của ông cho Khương Mạt, lúc đó bà đã quyết định, dùng chuyện này để dạy dỗ đứa nhỏ này một chút.
 
Một số chuyện có thể mạo hiểm, một số chuyện thì không.
 
Hiện tại phản ứng của Khương Mạt ngược lại bà có chút không nắm bắt được, đây rốt cuộc là hiệu quả quá tốt hay là quá kém?
 
Mãi đến khi xe dừng lại trước cổng tiểu khu, Khương Mạt mới chậm rãi quay đầu, nhìn bà, nghẹn ngào nói: “Mẹ, con xin lỗi.”

 
Tôn Khởi Miên cười, xoa đầu cô: “Khương Mạt, mẹ vẫn luôn chưa nói với con, cảm ơn con đã ở bên Thẩm Vân trong đoạn thời gian nó yếu đuối vô lực nhất. Mẹ rất cảm ơn con, nhưng là một người mẹ, mẹ hy vọng con trai mẹ sau này có thể vui vẻ, hạnh phúc, những thứ này, con có thể cho nó không?”
 
Khương Mạt cắn môi, dùng lực gật đầu.
 
Tôn Khởi Miên: “Mẹ tin con. Mau xuống xe đi, chút nữa mẹ còn có một cuộc họp.”
 
Khương Mạt kéo cửa xe bước xuống: “Tạm biệt mẹ.”
 
Tôn Khởi Miên vẫy tay về phía cô.
 
Đợi xe của bà đi xa, không còn nhìn thấy nữa, Khương Mạt không nhịn được nữa ngồi sụp xuống vùi đầu vào tay khóc.
 
Thẩm Vân….Thẩm Vân….
 
Vậy mà cô lại khiến cho Thẩm Vân mà cô thích buồn như vậy.
_ _
 
Thẩm Vân ở trong viện nghiên cứu đến tận tháng ba.
 
Ở đến khi kim tiêm đặt trước mặt anh nhịp tim anh cũng không tăng thêm một nhịp, cuối cùng cũng rời khỏi nơi ở hơn ba tháng trời.
 
Đoạn thời gian này mỗi ngày Khương Mạt đều gửi rất nhiều tin nhắn cho anh giống như trước đây, đều là những chuyện vụn vặt thường ngày.
 
Rất ít khi anh trả lời, chuyện bất ngờ lần trước Khương Mạt không nhắc lại một lần nào nữa, anh cũng không hỏi.
 
Ngày anh ra khỏi viện nghiên cứu không có ai biết, anh cũng không cho ai đến đón, tự mình gọi xe trở về.
 
Cầm chìa khoá mở cửa, trong nhà không có ai, anh hơi chau mày, nhớ lại tin nhắn Khương Mạt gửi cho anh nói võ quán của Khương Ỷ Lan đã chính thức mở cửa rồi.
 
Simon nằm trong nhà để xe, anh do dự một lát, đi đến trước cửa võ quán, liếc mắt một cái liền nhìn thấy hai người đang nói chuyện bên cạnh bàn trà.
 
Bước chân anh dừng lại, ánh mắt tham lam nhìn cô chăm chú không nỡ rời đi.
 
Hơn một trăm ngày, cuối cùng anh cũng gặp lại cô.
 
Cô gái nhỏ hình như mập lên một chút, mặc chiếc áo len dáng suông rộng.
 
Không biết có phải là ảo giác của bản thân hay không, hình như cô thay đổi một chút, dịu dàng? Hoặc là thứ khác?
 
Sau đó, anh mới nhìn thấy người đàn ông đối diện cô.
 
Hàng mày nhướng lên, Lâm Thái Lịch?
 
Lâm Thái Lịch và những tuyển thủ khác của công ty Thiên Ngu là lượt khách đầu tiên sau khi Khương Ỷ Lan mở quán.
 
Khương Ỷ Lan ở trong dạy những người khác, Khương Mạt ở bên ngoài nói chuyện với Lâm Thái Lịch.
 
Mới không lâu trước đây, Lâm Thái Lịch bị Khương Ỷ Lan đánh ngã một trận, bởi vì anh ta nói thẳng ra lúc đầu anh ta muốn đào góc tường của Thẩm Vân, Khương Ỷ Lan tức đến nỗi trực tiếp quật anh ta qua vai mấy cái liền.
 
Sau khi phát hỏa xong lại nói: “Đời này tôi chỉ nhận Thẩm Vân là con rể, trừ phi nó ngoại tình, nếu không dù lãnh đạo quốc gia nói cũng vô dụng.”
 
Khương Mạt nghe anh ta nói vậy có chút sững sờ, kéo người đến bên cạnh cửa sổ nói chuyện: “Cái đó….tôi vẫn luôn tưởng rằng anh muốn ký hợp đồng với tôi để chơi game.”
 
Lâm Thái Lịch bất đắc dĩ cười một tiếng: “Thì ra cô nghĩ như vậy.”
 
Khương Mạt: “Chắc chắn rồi, tôi đã kết hôn với Thẩm Vân rồi còn gì.”
 
“Vậy thì sao? Kết hôn rồi cũng có thể ly hôn.” Hôn nhân là thứ quan hệ không đáng tin nhất trên thế giới này.
 
Khương Mạt: “....Tôi sẽ không ly hôn với Thẩm Vân.”
 
Cô lấy điện thoại ra nhấn mấy cái, Lâm Thái Lịch nhận được một thông báo từ ngân hàng, là thông báo trả lại tiền.
 
Khương Mạt: “Phí hội viên của anh tôi đã trả lại cho anh rồi, Lâm Tổng, sau này anh đừng đến nữa.”
 
Lâm Thái Lịch cười nói: “Cạy góc tường thất bại, đây là đến danh thiếp vip của tôi cũng bị tước bỏ rồi ư?”
 
Khương Mạt nói thẳng: “Thẩm Vân nhìn thấy anh sẽ không vui.”
 
Cô không muốn vì bất cứ chuyện gì lại khiến anh không vui.
 

Lâm Thái Lịch ngừng cười: “Cô mang thai, chồng cô lại biến mất lâu như thế, vậy mà cô vẫn bảo vệ anh ta như vậy?”
 
Sắc mặt Khương Mạt lập tức lạnh lại: “Anh nói xấu Thẩm Vân thêm một câu nữa, tôi mang thai cũng có thể tẩn anh một trận.”
 
Thẩm Vân không nghe thấy hai người họ đang nói gì, nhưng đứng một lúc Khương Mạt không hề phát hiện ra anh, anh không nhìn tiếp được nữa, đi đến, khom lưng, gõ lên cửa kính.
 
Khương Mạt quay đầu, biểu cảm trên mặt trống rỗng một giây.
 
Thẩm Vân ngoắc ngón tay với cô, nhàn nhạt nói: “Ra đây.”
 
Gương mặt lạnh nhạt của Khương Mạt lập tức nhuộm lên ánh sáng rực rỡ, cả người đều sáng lên.
 
Cô nhảy xuống từ trên ghế, giọng nói chứa đầy ngạc nhiên và vui mừng: “Thẩm Vân!”
 
Lâm Thái Lịch nhìn mà khiếp vía hãi hùng, vội vàng tiến lên đỡ cô.
 
Khương Mạt đẩy người ra, chạy hai bước mới nhớ mình là bà bầu, hít sâu đi ra ngoài.
 
Cô càng đi càng chậm, trong vui mừng dần dần nhuộm lên sự thấp thỏm.
 
Cô không nắm chắc, liệu Thẩm Vân có còn giận cô hay không.
 
Từ trong quán đi ra, anh đứng bên ngoài, hai tay đút túi, trên người mặc một chiếc áo lông cừu mỏng, biểu cảm nhàn nhạt, béo hơn một chút so với lần trước gặp, sắc mặt cũng tốt hơn rất nhiều.
 
Chỉ là gió đầu xuân vẫn có chút lạnh, thổi khiến cả người anh trông có chút hiu quạnh.
 
Khương Mạt đi đến, ngón tay ngập ngừng cẩn thận móc lấy ống áo anh, lắc nhẹ, ngẩng mặt nhìn anh: “Thẩm Vân, anh đã khỏe hẳn chưa? Anh về sao không nói với em một tiếng để em đến đón anh?”
 
Thẩm Vân không chút dấu vết liếc Lâm Thái Lịch một cái, ngữ khí càng lạnh nhạt: “Nói với bố một tiếng, về nhà trước, anh có chuyện muốn nói với em.”
 
Khương Mạt vội vàng lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Khương Ỷ Lan, nói: “Xong rồi, chúng ta về thôi.”
 
Thẩm Vân nhìn cũng không nhìn Lâm Thái Lịch, kéo cửa xe để Khương Mạt ngồi vào.
 
Anh trầm mặt, cả đường không nói câu nào, về đến nhà đi thẳng vào phòng ngủ, lật tủ lấy sổ hộ khẩu và giấy đăng ký kết hôn ra: “Đi đến cục dân chính với anh một chuyến.”
 
Khương Mạt vừa nhìn, bị doạ mặt cũng trắng ra, ngồi thụp xuống đất, vành mắt đỏ lên nhìn anh: “Em không đi! Em không ly hôn!”
 
Nói rồi, nước mắt cô liền rơi xuống, vô cùng tủi thân: “Anh không yêu em chút nào nữa sao? Sau này em không làm anh buồn nữa cũng không được sao?”
 
“.......” Thẩm Vân nhìn cô, chậm rãi ngồi xuống trước mặt cô, giơ tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cô, giọng nói khàn đục: “Ai nói anh muốn ly hôn với em?”
 
“......?!” Khương Mạt ngước mắt nhìn anh, nén nước mắt ngược trở lại, khịt khịt mũi: “Anh lấy sổ hộ khẩu và giấy đăng ký kết hôn không phải là muốn ly hôn sao?”
 
“Đang định nói em trưởng thành rồi, kết quả vẫn là đồ ngốc.” Bất giác dịu dàng, “Chuyện ly hôn lớn như vậy có thể không thương lượng với em với bố, có thể qua loa như vậy sao?”
 
Khương Mạt đột nhiên ôm lấy cổ anh, hung hăng cắn vào xương quai xanh của anh, vừa dùng lực lại không lỡ, cuối cùng chỉ khẽ gặm một cái, tủi thân nói: “Anh cố ý doạ em.”
 
Thẩm Vân lập tức cứng đờ.
 
Cô liếm lên nơi vừa cắn, mềm mại nói: “Sau này em sẽ không làm anh đau lòng nữa. Anh tin em thêm một lần có được không?”
 
Yết hầu chuyển động, anh phát ra một tiếng ‘ừm nóng bỏng.
 
Trong lòng ngập tràn sự vui mừng, cô nhịn nhưng không nhịn được bạo lộ bản tính: “Sau này anh cũng không được cố ý doạ em.”
 
Thật là một chút cũng không chịu thiệt.
 
Thẩm Vân nhắm mắt lại, một giây sau, sổ hộ khẩu và giấy chứng nhận kết hôn rơi xuống đất.
 
Khương Mạt đột nhiên bị anh ấn lên tường, nụ hôn nóng bỏng của đàn ông rơi xuống, cô nghe thấy hơi thở nóng hổi của anh vang lên bên tai: “Không phải ảo giác, thật sự béo lên rồi.”
 
“Mới…mới không phải là béo….ưm…”
 
Cô căn bản không có cơ hội nói chuyện, bị anh ôm hôn từ phòng khách đến phòng ngủ, đè lên giường.
 
Chớp mắt một cái, quần áo trên người cô đều bị cởi sạch. Vậy mà người đàn ông lại vẫn áo mũ chỉnh tề như cũ, đứng bên giường nhìn cô, ánh mắt từ trên ngực kéo xuống eo.
 
Anh cười một tiếng, đưa tay nhéo một cái: “Không những béo lên….hình như đến bụng dưới cũng nhô ra rồi.”
 
Anh như cười như không: “Khương Mạt Mạt, anh không ở nhà em sống rất tốt nhỉ.”