Chương 73
 
Trong một mảng đạn mạc “Cuối cùng anh cũng có chút dáng vẻ của tổng tài bá đạo rồi", Thẩm Vân xử lý cá chình đâu vào đấy, lấy cua ra, nhường chỗ nướng cá.
 
Anh còn nấu trước một nồi cơm, nấu nhiều, có lẽ đủ sáu người ăn.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Sau khi làm xong hết, Thẩm Vân rửa tay sạch sẽ lên lầu gọi cô gái nhỏ của anh xuống ăn cơm.
 
Khương Mạt ra ngoài chạy một vòng, mệt lả, tắm xong mặc quần áo vào, cảm thấy hơi buồn ngủ, vốn muốn nằm một lúc, ai ngờ cứ nằm cứ nằm rồi ngủ quên lúc nào không biết.
 
Lúc Thẩm Vân đi vào cô không hề biết.
 
Nhân viên đi theo quay phim theo ngay sau Thẩm Vân, anh còn quay đầu lại ra hiệu nhân viên nhỏ tiếng một chút, đạn mạc lại được một trận sói tru.
 
Phía nam thời tiết nóng, trên người Khương Mạt chỉ đắp một chiếc chăn mỏng, đôi chân lộ ra bên ngoài, nằm nghiêng người, ngủ khá say.
 
Anh không vội gọi cô dậy, ngồi lên giường thò tay dùng ngón tay gãi nhẹ vào lòng bàn chân cô.
 
[Ha ha ha anh rể thật xấu xa!]
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
[Ôi mẹ ơi, cách gọi dậy này cũng quá dịu dàng rồi đi, tôi đi chết đây.]
 
[Hix hix hix, muốn có người cũng có thể gọi tôi dậy như thế này, nếu có thể đẹp trai như Thẩm Tổng thì càng tốt.]
 
[Bố tôi gọi tôi dậy đều dịu dàng như vậy (vẫy tay.jpg).]
 
Lòng bàn chân của Khương Mạt bị quấy rối, hừ hừ một tiếng rồi giơ chân đạp một cước, cũng không biết đạp trúng cái gì, bị ai đó nắm lấy mắt cá chân.
 
Giọng nói mang theo ý cười của Thẩm Vân vang lên ngay bên cạnh: “Khương Mạt Mạt, em lại bạo lực gia đình với anh, hửm?”
 
[Ha ha ha Thẩm Tổng bị bạo lực gia đình.]
 
[Lại? Xem ra Thẩm Tổng mới là người đàn ông ở cuối chuỗi thức ăn doge.]
 
[Mấy người lúc nãy nói Khương Mạt không có địa vị bị vả mặt chưa vậy? Ha ha ha!]
 
[Muốn biết bình thường Khương Mạt bạo lực gia đình với Thẩm Tổng như thế nào. (đầu chó.jpg)]
 
Khương Mạt vẫn buồn ngủ, không thèm để ý đến anh, rì rầm trong miệng lại bò lên gối vùi mặt vào trong.
 
Thẩm Vân dứt khoát ôm lấy eo cô từ phía sau nhấc người lên: “Ca ca đã làm cơm xong hết rồi, còn không xuống ăn thì nguội mất.”
 
[Ôi mẹ ơi, Thẩm Tổng trêu ghẹo kìa.]
 
[Tự xưng ca ca gì đó, ngả ngớn….quá đi.]
 
[Thẩm Tổng, sao anh lại ngả ngớn như vậy hả?!]
 
[Thẩm Tổng đây là học người ta chọc ghẹo vợ mình đây mà.]
 
[Vụ cặp kính mắt vừa rồi là tôi đã muốn nói rồi, không ngờ anh lại là tổng tài bá đạo kiểu này!]
 

Khương Mạt vẫn không muốn động.
 
Thẩm Vân nghĩ một lúc, bế ngang người cô, lười biếng nói: “Được rồi, ca ca bế em xuống, dù sao thì bây giờ đang phát trực tiếp, người mất mặt cũng không phải là anh.”
 
Khương Mạt nghe thấy phát trực tiếp, vội vàng mở mắt ra, nhanh chóng nhảy xuống từ trên người Thẩm Vân, tìm máy quay bốn phía, sau đó tuyệt vọng phát hiện anh trai quay phim đứng ngay bên cạnh đang nhìn cô cười mỉm cười thân thiện.
 
Khương Mạt: “.......”
 
Biểu cảm trên gương mặt cô cứng đờ, lại vội vã đi dép vào, lúc ngẩng đầu lên đã làm ra vẻ ‘vừa rồi ông đây không làm gì hết, nghênh ngang đi xuống lầu.
 
Thẩm Vân ở phía sau cười khẽ một tiếng, đút hai tay vào túi quần, không nhanh không chậm theo cô đi xuống.
 
Trên bàn ăn dưới phòng khách lầu một đã bày kín thức ăn, Khương Mạt liếc mắt một cái liền nhìn thấy cá chình nướng hành và cua hấp đặt ở chính giữa bàn.
 
Sau đó tầm mắt mới kéo dài nhìn sang bên cạnh.
 
Bên trái là một đĩa thịt băm xào ốc biển cộng với rong biển.
 
…..Đây là kiểu kết hợp gì vậy?!
 
Đợi đến khi cô nhìn sang bên phải, lại cảm thấy xem ra bên trái cũng không đến nỗi nào.
 
Chung Hân Ni nấu cháo bí đỏ, vàng vàng cam cam, khiến người ta nhìn vào vô cùng có cảm giác thèm ăn, sau đó một đống đen đen ở giữa lại là cái gì thế kia?!
 
Hai cặp tình nhân mặt đối mặt ngồi trước món ăn của mình, mỗi người một vẻ ủ dột.
 
Chu Vận Hàm lấy đũa chọc vào cạnh đĩa, giọng nói ngọt ngào nhưng lời nói ra thì không ngọt chút nào: “Lý Vưu Gia, cho dù anh mua cái cải thảo thì cũng hợp hơn so với thịt băm đi?”
 
Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ cô cũng chưa từng ăn món ăn nào kết hợp thần kì như vậy.
 
Lý Vưu Gia cũng rất oan ức: “Đây còn không phải anh nghĩ đến em thích ăn thịt sao?”
 
Chu Vận Hàm đang định nói gì đó, nhìn thấy Khương Mạt lập tức vẫy tay: “Chị Mạt Mạt, chị dậy rồi đấy à, chị xem tên ngốc Lý Vưu Gia này nấu ốc biển chúng ta bắt được thành cái dạng gì rồi này.”
 
Khương Mạt lại gần ngửi: “Mùi vị hình như không tệ.”
 
Lý Vưu Gia lập tức đắc ý: “Đây là em dựa vào sách dạy nấu ăn của anh Thẩm để làm theo đấy!”
 
Thẩm Vân cuối cùng vẫn là không nhẫn tâm nhìn cặp tình nhân nhỏ đói bụng, ở bên cạnh chỉ điểm một chút.
 
Thẩm Vân đi đến ngồi xuống, mọi người chào hỏi nhau, thấy bốn người đều nhìn chằm chằm vào hai đĩa thức ăn đặt ở giữa, cười nói: “Mọi người cùng nhau ăn đi, tôi và Mạt Mạt ăn không hết.]
 
Mắt bốn người sáng lên.
 
Mọi người bận rộn nửa ngày, đều là người sống trong nhung lụa, lần đầu tiên nếm trải mùi vị đói bụng.
 
Nhưng ai cũng ngại động đũa trước.
 
Khương Mạt trợn mắt, dứt khoát nói: “Em đếm một hai ba, mọi người cùng gắp.”
 
“Một.”
 
“Hai.”
 

“Ba.”
 
Năm đôi đũa không hẹn mà cùng nhau đưa về đĩa cá chình ở giữa.
 
Chỉ có Thẩm Vân cười hi hi gắp một con cua, đặt vào đĩa chậm rãi lột vỏ cua.
 
Phùng Thiếu Khang cắn một miếng cá chình với cơm trắng nuốt xuống, dựng ngón tay cái: “Em trai Thẩm lợi hại. Mùi vị còn ngon hơn so với anh ăn ở nhà hàng XX.”
 
Nhà hàng XX là nhà hàng Michelin ba sao nổi tiếng ở Hongkong.
 
Thẩm Vân bật cười: “Đấy là bởi vì anh Phùng đang đói thôi.”
 
Chung Hân Ni: “Lão Phùng rất ít khi khen ai, anh ấy kén chọn lắm, suốt ngày nói chị nấu ăn không ngon.”
 
Phùng Thiếu Khang nhìn món cháo bí đỏ mộc nhĩ trước mặt mình, cảm thấy lời anh nói là thật.
 
Khương Mạt nghe mọi người khen Thẩm Vân còn vui hơn cả khen mình, cười không nhìn thấy tổ quốc, dương dương tự đắc: “Thẩm Vân vốn dĩ rất giỏi, anh ấy muốn làm cài gì thì đều có thể làm tốt.”
 
Lý Vưu Gia đột nhiên ngẩng đầu, nói chen vào: “Đúng vậy, cái gì anh Thẩm cũng có thể làm tốt, đến lừa người khác cũng có thể lừa mười mấy năm liền.”
 
[Ha ha ha, Lý thiếu gia à, tôi thấy có vẻ Thẩm Tổng đối xử quá dịu dàng với anh rồi.]
 
[Đến rồi đến rồi, Lý thiếu gia muốn dỡ bục của tổng tài bá đạo rồi.]
 
[Con mẹ nó, tôi có chút kích động nho nhỏ.]
 
[Từ bây giờ tôi sẽ chụp từng bức từng bức ảnh lại, sau đó đi tìm chuyên gia vi biểu cảm giám định, xem xem rốt cuộc Khương Mạt có biết chồng cô ấy giả cận thị hay không.]
 
Khương Mạt nghe Lý Vưu Kỳ nói vậy có chút không hiểu gì, theo bản năng nhìn sang Thẩm Vân.
 
Thẩm Vân cúi mắt chăm chú lột cua, dáng vẻ bát phong bất động*, quả thật vững như Thái Sơn.
 
(*Nhà Phật gọi bát phong gồm có: lợi ích, suy thoái, hủy hoại, danh dự, xưng danh, châm biếm, đau khổ và hoan lạc.)
 
Lý Vưu Gia cũng nhìn Thẩm Vân, trong lòng cười hừ: May mà vừa rồi đang phát trực tiếp, dáng vẻ mặt đỏ tía tai của người nào đó bị quay lại hoàn chỉnh, nếu không…. chà chà.
 
Khương Mạt nuốt thức ăn trong miệng xuống, hỏi: “Anh ấy lừa ai?”
 
Lý Vưu Gia cười thần bí, không trả lời, hỏi ngược lại: “Chị Mạt Mạt, anh Thẩm cận mấy độ vậy?”
 
Khương Mạt trả lời không cần suy nghĩ: “Không phẩy năm độ.”
 
Lúc trước cô mua kính cho anh có hỏi từng hỏi.
 
Lý Vưu Kỳ chỉ Thẩm Vân: “Cái anh Thẩm đeo là kính không độ.”
 
Sợ Khương Mạt không hiểu, còn cố ý nhấn mạnh ngữ khí.
 
Khương Mạt ngây ra một chút, lúng túng hỏi: “Đeo kính không độ có nhìn rõ được không?”
 

Cô cũng không cận thị, không hiểu không phẩy năm là khái niệm gì.
 
Lý Vưu Gia: “......”
 
Cậu ta sụp đổ đứng dậy, nói lớn: “Anh Thẩm không bị cận thị! Mắt anh ấy sáng như đèn pha vậy! Hoàn toàn không cần đeo kính!”
 
Khương Mạt: “.....Hả?”
 
Lý Vưu Gia: “.....Đạo diễn, có thể cho chị Mạt Mạt xem đoạn ghi hình vừa rồi một chút không? Chị ấy hoàn toàn bị ông xã tẩy não rồi!”
 
Chung Hân Ni cười nói: “Chính là ông xã em ngày xưa yêu thầm em, biết em thích cậu ấy đeo kính, nhưng ngại làm đỏm lộ liễu, vì thế nên lừa em cậu ấy bị cận thị, đeo kính không độ cho em ngắm.”
 
Cuối cùng Khương Mạt cũng hiểu ra: “A!”
 
Cô vội vàng nhìn sang Thẩm Vân, không đợi cô mở miệng hỏi, Thẩm Vân đã nhàn nhạt ngẩng đầu, như cười như không nhìn cô: “Khương Mạt Mạt, em ăn no chưa?”
 
“...Cũng gần rồi, anh….”
 
“Há miệng.”
 
Anh ngắt lời cô một lần nữa, đưa thịt cua đã bóc đến miệng cô.
 
Khương Mạt há miệng theo bản năng, bị nhét đầy một miệng thịt cua.
 
Thẩm Vân đưa đĩa cho cô, ưu nhã lấy khăn ướt bên cạnh lau ngón tay, nói: “Khương Mạt Mạt, vì bóc cua cho em mà anh còn chưa được ăn miếng cơm nào đây. Em muốn hỏi bây giờ sao?”
 
Khương Mạt một bụng kích động lập tức bị chèn chết, nhịn đến mặt đỏ bừng: “.....Vậy anh mau ăn đi.”
 
[Đậu xanh! Thẩm Tổng trâu bò!]
 
[Mạt Mạt đáng yêu quá, một bụng lời muốn hỏi, lại không nhẫn tâm để ông xã đói nên đành phải nhịn lại.]
 
[Hu hu hu, tôi cũng muốn có bà xã đáng yêu như Mạt Mạt hu hu hu.]
 
[Thẩm Tổng quá âm hiểm rồi, chẳng trách không ăn cơm chỉ bóc cua.]
 
[Mạt Mạt quả thật rất chiều chồng nha, xin hỏi làm thế nào để lấy được Mạt Mạt, không lấy được thì gả cho cô ấy cũng được.]
 
[Đầu tiên, lầu trên phải hỏi Thẩm Tổng xem có được không đã.]
 
[Tối hôm nay Thẩm Tổng nhất định sẽ rất ‘hạnh phúc*]
 
(Nguyên văn: 性福: xingfu:có phúc trong chuyện ấy, đồng âm với 幸福:xingfu: hạnh phúc.)
 
Ăn cơm xong, dọn dẹp phòng xong, mấy người ngồi cùng nhau tán gẫu.
 
Thẩm Vân và Phùng Thiếu Khang tương đối có tiếng nói chung, nói từ vấn đề vợ con nói sang cách giáo dục con cái, lại nói sang tình hình thế giới, giá cả nhà đất, chiến tranh kinh tế….bla bla.
 
Hiếm khi đạn mạc được dịp yên tĩnh lại, đây là cuộc nói chuyện ở đẳng cấp khác của các lão đại thật sự, là kiểu nghe là sẽ thu được rất nhiều kiến thức bổ ích.
 
Dần dần, đạn mạc cũng bắt đầu thảo luận.
 
Đại khái là do đề tài nói chuyện quá cao lớn vĩ đại, nói chung là không có tên đần nào nhảy ra gánh, đạn mạc cực kì hài hoà.
 
Có người hỏi một câu: [Bây giờ danh tiếng của Khương Mạt khá tốt, sao vẫn còn nhiều anti fans như vậy?]
 
[Không nhất định là anti fans, cũng có thể là thuỷ quân đến dắt mũi dư luận.]
 
[Thuỷ quân +1, còn về thuỷ quân của ai...bây giờ bôi đen Khương Mạt thì ai là người có lợi nhất mọi người đoán xem.]
 
[Mọi người là đang nói X? Không đến mức ấy chứ? Hai người cũng không có thâm thù đại hận gì mà.]
 

[Nghe nói trước đây Khương Mạt từng đắc tội cô ta, từng bị cô ta cho một cái bạt tai, nhưng không có chứng cứ.]
 
[Vậy thì cũng nên là Khương Mạt bôi đen X, đây sao lại thành ngược lại rồi?]
 
[Chắc người nào đó diễn nương nương nên thật sự coi mình là nương nương rồi cũng nên.]
 
Khương Mạt không hiểu những thứ này, ngồi bên cạnh mang hai đứa nhỏ đi chơi game.
 
Chu Vận Hàm vốn dĩ không biết chơi, Lý Vưu Gia kèm cô mấy lần cô đều thấy tẻ nhạt.
 
Ai biết sau khi gặp được Khương Mạt cô phát hiện……
 
….Game quả thật quá thú vị!
 
Mãi đến tận tối chuẩn bị đi ngủ, Chu Vận Hàm vẫn dính lấy Khương Mạt không nỡ để cô đi.
 
Cô còn có nảy ra ý nghĩ kỳ quặc: “Chị Mạt Mạt, hôm nay chị đến phòng em ngủ đi?”
 
Thẩm Vân đứng bên cạnh, đánh mắt nhìn Lý Vưu Gia một cái.
 
Lý Vưu Gia nhanh chóng bước đến kéo bạn gái đi: “Được rồi được rồi. Ngày mai lại chơi tiếp. Người của chị Mạt còn phải bồi ông xã kia kìa, có thể ngủ cùng em sao?”
 
Tổ tiết mục chuẩn bị tổng cộng bốn căn phòng, hai cặp vợ chồng mỗi cặp một phòng, cặp uyên ương trẻ vẫn còn nhỏ tuổi, mỗi người một phòng, khẳng định Khương Mạt phải ngủ với Thẩm Vân.
 
Chu Vận Hàm không nỡ, lầu bầu không chịu đi.
 
Khương Mạt đành phải nói: “Ngày mai chị đưa em đánh đội chiến, tối chị phải ngủ với Thẩm Vân.”
 
Cô nói ‘ngủ thật sự chỉ đơn thuần là ‘ngủ, ngược lại Thẩm Vân lại cười nhìn cô một cái.
 
Đang quay tiết mục, khẳng định anh sẽ không làm gì, nhưng hôn một tí sờ một tẹo…
 
Cô gái nhỏ biết bí mật của anh, anh cũng phải đòi lại chút lợi tức.
 
Khương Mạt đã nói như vậy rồi, Chu Vận Hàm đành phải đáng thương buông tay, không yên tâm nói: “Vậy ngày mai nhất định chị phải đưa em chơi đó nha.”
 
Khương Mạt đang định đồng ý thì đạo diễn chen vào: “Ngày mai chắc không được rồi, ngày mai có nhiệm vụ mới.”
 
Nhân viên công tác mang một bức thư lên.
 
[Nhiệm vụ thứ hai: nhập vai.]
 
[Diễn một cặp vợ chồng ngư dân ra biển đánh cá, đồng thời mang ra chợ bán, tất cả tiền được tự do sử dụng, cặp đôi nào kiếm được nhiều tiền nhất cặp đó sẽ giành chiến thắng, cặp đôi chiến thắng sẽ được hưởng một bữa hải sản cao cấp!]
 
[Nghiêm cấm sử dụng hiệu ứng minh tinh, khi bán cá tất cả đều phải đeo khẩu trang]
 
Lý Vưu Gia sụp đổ: “Đạo diễn, chúng tôi đến ngôn ngữ cũng có rào cản.”
 
Hôm nay cậu ta đi mua thức ăn phát hiện người ở đây đa số đều dùng tiếng địa phương, nói một câu thôi mà cũng phải hết so lại đoán.
 
Đạo diễn lạnh lùng như cũ: “Tự nghĩ cách.”
 
Lý Vưu Gia: “.........”
 
Chung Hân Ni ngược lại không hề lo lắng, tiếng địa phương ở đây cũng thuộc tiếng Quảng Đông, mặc dù có một số phát âm không giống nhau nhưng nói chuyện gì vẫn không vấn đề gì.
 
Thảm nhất là hai người phía bắc Khương Mạt và Thẩm Vân, không biết chút gì về ngôn ngữ phía nam, đến lúc đó bán hàng thế nào đây?
 
Đạo diễn cười nói: “Vì thế tối hôm nay ngủ sớm một chút, đừng có lao lực quá.”
 
Đạn mạc: [Ha ha ha! Sao tôi lại cảm thấy câu cuối cùng là nhằm vào Thẩm Tổng vậy? Ha ha ha.]