Chương 68
 
Thẩm Vân về đến nhà, phòng khách không có người, anh thay dép đi vào nhà, đẩy cửa phòng ngủ ra, cười.
 
Cô gái nhỏ mặc váy ngủ, đưa lưng về phía cửa không biết đang đùa nghịch cái gì, đường cong eo mông yểu điệu, còn cả đôi chân nhỏ trắng như tuyết cong lên, lắc qua lắc lại.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Yết hầu anh hơi động, lặng lẽ lại gần, chạm vào đùi non mịn màng của cô gái.
 
“Mạt Mạt….”
 
Anh nhẹ nhàng gọi cô một tiếng, giọng nói trầm khàn.
 
Khương Mạt không nhanh không chậm giấu đồ vật trong tay xuống dưới người, đưa mắt nhìn anh: “Ca ca~”
 
Ánh mắt cô gái kiều diễm, vô cùng mê người, một tiếng ‘ca ca lại triền miên lâm li, giống như lông vũ đùa nghịch trong lòng anh.
 
Ánh mắt Thẩm Vân thâm sâu, cúi đầu hôn lên, mơ hồ nói: “Tiểu yêu tinh, học nhanh thật…..”
 
Mới hai lần đã biết làm thế nào để câu dẫn anh, sau này còn phải thế nào?
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thẩm Vân một bên giả vờ giả vịt cảm khái, một bên cảm nhận sự nhiệt tình khiến người ta vui mừng kinh ngạc của cô gái nhỏ nhà mình.
 
Dục vọng giống như mạng nhện, lặng lẽ quấn chặt lấy anh, siết vào tận xương tuỷ.
 
Đột nhiên, một tiếng kim loại va vào nhau vang lên giòn tan, tiếp đến là cổ tay lành lạnh, sau đó lại là tiếng lạch cạch, anh ngây người một lúc, nâng mắt nhìn thì thấy tay trái của mình bị còng tay khóa lại, đầu kia khoá vào đầu giường.
 
Anh nhướng mày cười cười, khàn giọng nói: “Muốn còng chặt ca ca lại chơi sao? Em học được từ đâu vậy? Hửm?”
 
Tán tỉnh xong, cuối cùng anh mới ý thức được có gì đó sai sai, Khương Mạt không hề tiếp tục chơi trò tình thú với anh, ngược lại xuống giường, khoanh tay trước ngực, lạnh mặt nhìn anh.
 
“Thẩm Vân, em rất tức giận, anh lừa em hai lần.”
 
Một lần là cái chết của mẹ cô, một lần là hôm nay.
 
Lần trước cô chỉ lo đau lòng, lần này chỉ còn lại tức giận.
 
Cuối cùng Thẩm Vân cũng muộn màng nhận ra, chuyện anh giấu giếm thân phận vẫn khiến cô gái nhỏ nhà mình không vui.
 
Anh ho lên một tiếng: “Trước đây là do sợ em biết được sẽ bị lộ tẩy, sau này sau khi người đàn bà đó bị nhốt lại, không phải ca ca đã lập tức nói cho em biết rồi sao?”
 
Khương Mạt hơi nhướng mày: “Anh nói với em như thế nào? Nếu không phải là xem tin tức em còn thật sự không biết ca ca anh lợi hại như vậy đấy.”
 
Thẩm Vân: “......”
 
Anh sửng sốt một giây, một giây sau liền phản ứng lại, tiểu nha đầu uống say quên mất rồi!
 
Anh nhắm mắt lại, bất đắc dĩ nói: “Tối hôm qua anh đã nói với em rồi, chỉ là em uống say….”
 

Khương Mạt: “Bằng chứng đâu?”
 
Thẩm Vân: “........”
 
Biết trước cô uống say sẽ quên hết thì lúc đó anh đã ghi âm lại rồi, bây giờ biết tìm bằng chứng ở đâu?!
 
Anh thương lượng: “Mạt Mạt đừng tức giận nữa, ca ca viết bản kiểm điểm cho em?”
 
Môi Khương Mạt khẽ động, trên mặt có một tia lỏng ra: “Vậy thì phải xem anh viết như thế nào.”
 
Cô quay người lấy giấy bút ra từ ngăn kéo bên cạnh, vứt cho anh: “Này, viết đi, không được ít hơn một nghìn chữ.”
 
Thẩm Vân: “.........”
 
Tiểu xấu xa, sớm đã chuẩn bị xong rồi.
 
Anh cười một tiếng, nằm trên giường giãn gân cốt chân tay, liếm môi, khàn giọng gọi cô: “Ngoan, ca ca đói phát hoảng rồi, Mạt Mạt cho ca ca ăn no trước rồi phạt sau được không?”
 
Trả lời anh chỉ có gối ôm bay đến, còn cả một tiếng giận giữ thanh thuý: “Bớt nói nhảm, viết nhanh!”
 
Thẩm Vân đành quỳ trên giường, cầm bút bắt đầu viết bản kiểm điểm, Khương Mạt ngồi bên cạnh cầm điện thoại chơi game, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn anh một cái.
 
Người đàn ông áo vest giày da, cổ áo hơi mở, một tay bị còng, dáng vẻ quỳ trên giường ngoan ngoãn viết bản kiểm điểm lại đẹp đến không ngờ.
 
Cô lặng lẽ nâng điện thoại lên, nhắm thẳng anh chụp một bức ảnh.
 
Lách tách.
 
…...Đậu xanh, cô chưa tắt tiếng chụp ảnh!
 
Toang, lần này thì bị Thẩm Vân biết cô lúc này vẫn còn mê mẩn sắc đẹp của anh rồi.
 
Mạt Khương Mạt nóng lên, cảm thấy mất mặt đến tận nhà mẹ đẻ.
 
Ai biết Thẩm Vân cũng cứng người lại, nâng mắt nhìn cô, cười khổ: “Khương Mạt Mạt, dáng vẻ mất mặt này của ca ca không cần thiết phải chụp lại đâu nhỉ?”
 
Khương Mạt lập tức kiên cường, hất cằm: “Nếu sau này anh còn tái phạm thì em sẽ lấy bức ảnh này cùng với bản kiểm điểm anh viết in ra, phát cho mỗi một nhân viên trong công ty anh một phần.”
 
Thẩm Vân: “........”
 
Một tiếng sau, bản kiểm điểm một ngàn chữ nóng hổi ra lò.
 
Khương Mạt cầm lấy xem, hạ bút một ngàn chữ lưu loát, từ tự mình phân tích đến thành khẩn nhận sai, lại đến bảo đảm không tái phạm, cuối cùng là những lời âu yếm khiến người khác tim tập mặt đỏ.
 
Thẩm Vân không phải lần đầu tiên viết bản kiểm điểm, anh có kinh nghiệm.
 
Trước đây khi còn đi học, Khương Mạt thích ra ngoài chơi game, có lúc bị giáo viên bắt được, mỗi lần nhà trường yêu cầu viết bản kiểm điểm đều là Thẩm Vân viết.
 
Khương Mạt xem xong, không tìm được vấn đề gì.
 

Thẩm Vân đúng là có kinh nghiệm.
 
Lúc đi học cô thích chơi game, có lúc mê mẩn có thể rất lâu không để ý đến anh.
 
Anh liền nặc danh mật báo cho giáo viên biết để giáo viên đi bắt cô.
 
Như vậy cô sẽ quấn lấy anh mấy ngày liền để nhờ anh giúp cô viết bản kiểm điểm.
 
Khương Mạt Mạt nghiêm túc nói: “Em là chủ gia đình, anh không được lúc nào cũng coi em là trẻ con, sau này không cần biết xảy ra chuyện gì cũng phải thương lượng với em. Nghe rõ chưa?”
 
Anh nhìn cô, gật đầu.
 
Khương Mạt: “Viết thêm cả câu này vào!”
 
Thẩm Vân ngoan ngoãn lại viết thêm một câu: “Sau này không cần biết xảy ra chuyện gì cũng tuyệt đối không được tự ra chủ trương, cần phải thương lượng với đồng chí chủ nhà Khương Mạt Mạt.”
 
Cuối cùng ký tên, còn bị Khương Mạt bắt ấn dấu vân tay.
 
Khương Mạt nhịn xuống vui vẻ trong lòng, lạnh mặt thu lại bản kiểm điểm, sau này lỡ như Thẩm Vân lấy ra ‘giấy nợ của cô thì cô cũng có ‘bản kiểm điểm để chống lại anh.
 
Thật ra cô cũng không giận gì, chỉ là muốn doạ anh một chút, ai bảo anh lúc nào cũng giấu cô.
 
Cô cầm bản kiểm điểm vào thư phòng, chuẩn bị tìm ngăn kéo nào đó khoá lại, kết quả vừa lật, nhìn thấy sọt rác đầy ắp giấy, cầm lên định thuận tay đi đổ, vừa cúi xuống nhìn lại nhìn thấy nét bút quen thuộc: “Bản kiểm điểm.”
 
Cô ngây người một chút, cầm lên mở ra: “Ái thê tại thượng, phu quân có chuyện giấu giếm…”
 
Cô lại mở một tờ khác: “Khương Mạt Mạt, có một chuyện anh lừa em…”
 
Lại một tờ khác: “Thẩm Vân, người sáng lập S&M, là một trong những cổ đông, kiêm chức Tổng tài, bất động sản dưới tên…..cổ phiếu…..”
 
Vẫn còn:  “Mạt Mạt, thực ra ca ca khá giàu, không cần bảo bối của ca ca vất vả nuôi gia đình như vậy…….”
 
Cô ngồi xổm dưới đất, mở tất cả những tờ giấy vụn ra, toàn bộ đều là bản kiểm điểm do anh viết.
 
Thay đổi đủ kiểu đủ phong cách, từng tờ từng tờ, trải kín mặt đất.
 
Đột nhiên Khương Mạt có chút muốn khóc.
 
Cô vốn không có tính tính toán chi li, cũng biết Thẩm Vân giấu cô là do bất đắc dĩ, nhưng vẫn có chút hơi tức giận, lại ghi hận chuyện anh bắt cô viết giấy nợ nên mới nghĩ ra trò này.
 
Hiện tại một chút tức giận ấy đã nổ tung như khinh khí cầu từ lâu, bùm một tiếng liền tan thành mây khói.
 
Cô dụi dụi mắt, thu dọn lại bản kiểm điểm, lúc này mới vòng về phòng ngủ.
 
Thẩm Vân đổi tư thế từ quỳ ngồi thành nằm, thấy Khương Mạt đi vào, cười: “Khương Mạt Mạt tha thứ cho ca ca chưa?”
 
Khương Mạt chậm rãi lên giường, ngồi lên đùi anh, thấy yết hầu anh mạnh mẽ lên xuống một nhịp, cười như một tiểu yêu tinh: “Ca ca đáng thương như vậy, em đến thương thương anh được không?”

 
Cơ thể Thẩm Vân lập tức nóng lên.
 
Anh biết, sọt giác anh cố ý để lại trong thư phòng không thu dọn phát huy hiệu quả rồi.
 
Anh đang định nói chuyện thì điện thoại vang lên.
 
Thẩm Thanh gọi đến, chỉ có một câu: “Ông nội trúng gió rồi.”
 
Khi Thẩm Vân và Khương Mạt chạy đến, Hạ Tiến và Chu Thiến Thiến đã đến rồi.
 
Cách cánh cửa phòng bệnh, ngoại trừ tiếng kêu chói tai của người đàn bà xuyên không cầu cơ thể này mau mau chết đi để cô ta nhanh chóng thoát ra, còn có tiếng Hạ Tiến chế giễu: “.....Thoải mái không? Sau này cơ bắp của cô sẽ co lại héo hoắt, không khống chế được đại tiểu tiện, bị hoại tử, hôi thối khó ngửi…..để tôi xem cô còn ra ngoài câu dẫn đàn ông như thế nào…..”
 
Chu Thiến Thiến ở bên cạnh khuyên Hạ Tiến, bảo cậu ta bình tĩnh một chút.
 
Khương Mạt đứng ngoài cửa không đi vào, cô hỏi Thẩm Vân: “Anh muốn đi vào không?”
 
Thẩm Vân nhìn cô: “Không cần thiết, sau này cô ta sống hay chết cũng không liên quan đến chúng ta.”
 
Khương Mạt nở nụ cười: “Vậy chúng ta về nhà đi.”
 
Thẩm vân nắm tay cô: “Được.”
 
Trong phòng bệnh, ý thức của người đàn bà xuyên không hoàn toàn tỉnh táo, cô ta hoang mang triệt để: “Làm thế nào đây? Tôi muốn đi ra…..Tôi muốn đi ra….Cầu xin mi mau đưa ta ra khỏi đây….”
 
Hệ thống đã không còn muốn để ý đến cô ta nữa.
 
Ký chủ này đúng là quá thất bại.
 
Người đàn bà xuyên không: “....Đúng! Ta vẫn có thể thoát ra được! Mi nói đợi năng lượng của mi hao hết thì ý thức của cơ thể này sẽ tỉnh lại, đến lúc đó ta sẽ có thể tùy thời cơ nhập vào cơ thể người sắp chết đúng không? Đúng không?”
 
Hệ thống vẫn không để ý đến cô ta.
 
Người đàn bà xuyên không điên cuồng vui mừng như túm được cọng rơm cứu mạng.
 
Cô ta không cầu bạch phú mỹ nữa, chỉ cần để cô ta rời khỏi cơ thể này, cho dù là bà cô nghèo túng cô ta cũng bằng lòng.
 
Cầu xin cô Khương Mạt, cầu xin cô, cầu xin cô mau chóng trở lên nổi tiếng, nổi đến tiếng tăm vang dội, như vậy thì cô ta có thể rời khỏi cơ thể này sớm hơn một ngày.
 
Lúc này người đàn bà xuyên không vẫn không hề biết, khi ngày này thật sự đến, cô ta thà ở lại trong cơ thể lão già địa vị cao bị bại liệt mất khống chế đại tiểu tiện này.
_ _
 
Cuối cùng Khương Mạt vẫn nhận bộ phim của Chu gia.
 
Cô vô cùng ngại, luôn cảm thấy cô chiếm tiện nghi của người ta.
 
Những gì cô làm đều là vì bản thân cô, nhận ân huệ của người khác luôn cảm thấy chột dạ.
 
Hơn nữa, cô không hề có bất kỳ tự tin nào về kỹ thuật diễn xuất của cô.
 
Thời gian vào đoàn phim ngày càng gần, Khương Mạt càng không có tinh thần.
 
Thẩm Vân hỏi cô: “Không thích giới giải trí?”
 
Khương Mạt gật đầu.
 
Thẩm Vân: “Vậy Mạt Mạt muốn làm gì?”

 
Đôi mắt Khương Mạt lấp lánh, bắt đầu tính toán: “Em muốn mua căn nhà hai tầng, bên dưới để bố mở võ quán, bên trên mở tiệm cafe internet, bình thường em sẽ chơi game ở bên trên, đánh mệt rồi sẽ xuống dưới giúp bố tẩn…. dạy học sinh.”
 
Thẩm Vân bật cười, cuộc sống như vậy quả thật hợp với Khương Mạt hơn.
 
Anh xoa đầu cô, nói: “Đi quay phim đi, đợi em quay phim xong anh sẽ cho em một bất ngờ.”
 
Giống như cố ý đối đầu với , ngày Khương Mạt vào đoàn, cũng đồng thời mở máy.ắc>
 
Trên nghi thức mở máy, không biết có phải phóng viên cố ý gây sự hay không, vậy mà có người hỏi Tân Thành Thành: “Nghe nói bình thường tác phẩm do Hồ Tổng đầu tư, nữ diễn viên đều phải cùng ông ta ăn bữa cơm, đúng không vậy?”
 
Câu hỏi này vừa được đưa ra, cả hội trường yên tĩnh.
 
Tân Thành Thành mỉm cười, nói: “Đúng vậy, sau này mọi người còn phải hợp tác lâu như vậy, cũng phải gặp mặt vài lần làm quen một chút, đoàn làm phim nào cũng vậy.”
 
Phóng viên lại hỏi: “Nói như vậy chị Tân cũng đã ăn cơm cùng Hồ Tổng rồi?”
 
Tân Thành Thành cười: “Đúng vậy, phải kiếm cơm mà, nếu tôi có ông xã là lão tổng của S&M như ai kia thì cũng có thể ương bướng không đến. Nhưng thực ra con người Hồ Tổng lúc riêng tư khá tốt, cũng rất tôn trọng tôi. Mọi người đừng vì một chuyện liền nhận định một người, như vậy là không công bằng với Hồ Tổng.”
 
Nghe xong câu trả lời, các phóng viên nhìn nhau.
 
Người ở hiện trường đều thành tinh đến nơi rồi, sao có thể không nghe ra hàm ý trong lời của Tân Thành Thành.
 
Tân Thành Thành rõ ràng muốn nói, Khương Mạt rõ ràng có thể không đến nhưng vẫn đến, Hồ Tổng cũng không phải xuống tay với tất cả nữ minh tinh, giống như là đối xử với cô ta rất tôn trọng.
 
Tại sao lại không tôn trọng Khương Mạt?
 
Nói đến sắc đẹp, Tân Thành Thành cũng không thua kém Khương Mạt bao nhiêu.
 
Khương Mạt thắng ở vẻ đẹp kiều diễm trong sáng động lòng người, lực công kích tương đối mạnh.
 
Tân Thành Thành thì ưu nhã một chút, cực kì phù hợp với hình tượng tiểu thư khuê các hoặc tiểu bạch hoa thanh thuần.
 
Hai người xem như mỗi người một vẻ.
 
Lúc này lại có người đứng dậy hỏi câu hỏi liên quan đến tác phẩm, bẻ lái chủ đề sang hướng khác.
 
Khương Mạt đương nhiên không biết bản thân lại bị người ta âm thầm diss một trận, cho dù biết cô cũng không hiểu tại sao.
 
Ngược lại fans của cô biết nhiều hơn cô nhiều.
 
Chỉ yêu Khương Mạt: “Tiện nhân Tân Thành Thành lại gây sự với Mạt Mạt của chúng ta.”
 
Thẩm Vân: “...?”
 
Chỉ yêu Khương Mạt: “Nghe nói trước đây Mạt Mạt từng hợp tác với cô ta, không biết đắc tội với cô ta thế nào, bị Tân Thành Thành cho một cái bạt tai. Nhưng lúc đó tôi vẫn chưa hâm mộ Khương Mạt, không biết thực hư thế nào, đều là nghe tin vỉa hè.”
 
Thẩm Vân: “......”
 
Lại là rắc rối do người đàn bà xuyên không kia để lại.
 
Chỉ yêu Khương Mạt: “Cái đó…..Tôi khảo cổ một chút, phát hiện Mạt Mạt của hiện tại và trước đây hoàn toàn không phải cùng một người, có khi nào cô ấy giống như Chu Thiến Thiến, cũng bị nhân cách phân liệt?”
 
Thẩm Vân: “.....Đúng vậy, trước đây là nhân cách phụ, đã chết rồi, nhân cách hiện tại mới là Khương Mạt Mạt thật sự.”
 
Chỉ yêu Khương Mạt: “.....Đậu xanh! Quả nhiên không hổ là người mà tôi yêu thích, mắc bệnh cũng ngầu như vậy!”