Chương 50
 
Kết quả mấy ngày tiếp theo, bố Chu đều đi sớm về muộn, Chu Thiến Thiến không gặp được ông.
 
Khó khăn lắm hôm nay Chu Thiến Thiến mới nghe thấy tiếng bố Chu gọi điện thoại ở dưới tầng, vội vàng chạy xuống, vừa hét một tiếng “Bố.” liền nghe thấy giọng nói vui vẻ của bố Chu: “Sau này tiết mục chính là của quý công ty, nếu quý công ty có bất kỳ thắc mắc nào thì có thể gọi điện đến tìm tôi bất cứ lúc nào.”ực>
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Vậy mà bố Chu lại bán bản quyền của tiết mục !ực>
 
Trước mắt Chu Thiến Thiến tối sầm, ngất ngay trên cầu thang.
 
Suy nghĩ duy nhất trước khi mất đi ý thức của cô ta, may mà cô ta thông minh, kịp thời để tổ tiết mục xoá bỏ video gốc.
_ _
 
Tin tức nhanh chóng truyền khắp mạng xã hội.ực>
 
Nghê Bạt gọi điện thoại đến, bảo Khương Mạt yên tâm đợi, nhà tư bản sắp xếp ổn thoả chuyện bên này, tiết mục này sẽ khai máy lại từ đầu, đồng thời cũng giúp Khương Mạt làm sáng tỏ tư liệu đen trong lúc trước.ực>
 
So với tư liệu đen, Khương Mạt hiển nhiên để ý người phụ nữ xuyên không hơn: “Vậy chuyện khởi kiện Chu Thiến Thiến thì sao?”
 
Nghê Bạt: “Đương nhiên tiếp tục! Đổi nhà đầu tư không có nghĩa có thể xóa bỏ tất cả việc tốt mà mấy người đó làm, chế sẽ liên hệ với người bên quan toà, xin mở phiên toà nhanh nhất có thể.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Không biết có phải do quá hận, Khương Mạt ngược lại không có cảm giác nghiến răng nghiến lợi, giọng nói có chút lạnh nhạt: “Không những phải bồi thường tiền, em còn muốn cô ta công khai xin lỗi em.”
 
Nghê Bạt: “Yên tâm, tuyệt đối không thể thiếu xin lỗi được.”
 
Trên mạng cũng sôi nổi truyền tai nhau.
 
Nếu như là tiết mục khác, đổi thì đổi, mọi người không care, nhưng lại chính là tiết mục này, mấy hôm trước có nhân viên nội bộ của tiết mục tiết lộ, nói tiết mục cố ý cắt ghép bôi đen Khương Mạt là nhận chỉ thị của nhà đầu tư, lúc này tin tức đổi nhà đầu tư vừa được tung ra, cộng đồng mạng lập tức chen lên, muốn đợi xem nhà đầu tư mới có vạch trần chân tướng của vụ cắt ghép biên tập kia.
 
Đến lúc tên của nhà đầu tư được treo lên, quần chúng ăn dưa lập tức phun dưa.
 
Lại là S&M!
 
Khuong Mạt và S&M có phải quá có duyên rồi không?!
 
Nói trùng hợp, trùng hợp có chút quá đáng. Nói không trùng hợp, vậy S&M nhằm vào cái gì?
 
Chẳng nhẽ Khương Mạt thật sự câu được lão đại của S&M?
 
Không thể nào, chưa từng nghe nói cô có qua lại gì với S&M.
 
Nhưng những thứ này hiện tại hiển nhiên không quan trọng, trọng điểm là ác ý cắt ghép biên tập là chuyện gì thế này? Tổ tiết mục lại nhận chỉ của ai? Tại sao đối phương ác ý muốn bôi đen Khương Mạt?ực>
 
Rất nhanh bên S&M đã tuyên bố, sa thải thay đổi một số thành viên của tổ tiết mục bao gồm cả đạo diễn, đồng thời tuyên bố thay đổi phiên bản, sửa tên thành: , trừ bốn vị khách mời hiện tại, sẽ mời thêm hai vị khách mời. Theo chính sách yêu cầu của chính phủ, trong hai vị khách mời phải có một người hoàn toàn là người bình thường.ực>
 
Tổ tiết mục được thành lập ngay sau đó, đồng thời công bố tình hình sự việc ác ý cắt ghép biên tập trong tiết mục kỳ trước. Trừ Khương Mạt, ba thành viên còn lại cũng lần lượt đăng weibo biểu thị Khương Mạt biểu hiện vô cùng tốt trong quá trình ghi hình, kỳ này mọi người có thể thắng tất cả đều nhờ vào Khương Mạt.ực>
 
Chuyện đã đến mức này, coi như Khương Mạt lại lật mình một lần nữa, vấn đề duy nhất là tổ tiết mục quay video gốc đã bị người khác xóa bỏ trước đó.
 
Không có video gốc chính là thiếu vật chứng quan trọng nhất, nhân chứng có thể làm giả, nhưng vật chứng không thể.
 
Cộng đồng ăn dưa bán tín bán nghi, có một số người nhạy bén đã đánh hơi được mùi không bình thường.
 
Đầu tiên là ác ý cắt ghép biên tập, sau đó là xóa bỏ video gốc, hành động của tổ tiết mục không giống như chỉ vì tăng độ hot, mà càng giống như…..chính là cố ý nhằm vào bôi đen Khương Mạt.
 
Tại sao? Một tiết mục lại vô duyên vô cớ bôi đen một nữ minh tinh?
 
Sao có thể?
 
Vào lúc mọi người còn đang nghi hoặc, đoàn đội của Khương Mạt tuyên bố chính thức khởi kiện con gái duy nhất của Đổng sự trưởng công ty truyền thông Chu Thị Chu Thiến Thiến tội ác ý làm tổn hại hình tượng cá nhân của Khương Mạt, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp và danh dự của Khương Mạt, yêu cầu đối phương công khai xin lỗi, đồng thời bồi thường năm triệu nhân dân tệ.
 
Lúc này mọi người mới biết, chỉ thị tổ tiết mục ác ý cắt ghép biên tập lại chính là Chu Thiến Thiến.
 
Dân mạng càng không hiểu.
 
Một nữ nghệ sĩ như Khương Mạt, căn bản không có xung đột lợi ích với thiên kim nhà họ Chu bạch phú mỹ này, thậm chí có khả năng hai người không quen nhau, thiên kim nhà họ Chu sao phải làm vậy?
 
Quá khó hiểu.
 
Đến lúc có người đào ra ngày hôm đó, Chu Thiến Thiến đến trước đi trên thảm đỏ, mặc trang phục cao cấp ba triệu tệ của thương hiệu X, Khương Mạt đến sau, mặc bộ váy mượn cùng thương hiệu trị giá năm triệu tệ, sau đó tất cả các báo đưa tin đều bị Khương Mạt độc chiếm.
 
Quần chúng ăn dưa sụp đổ nghĩ, không phải chứ, chỉ vì chuyện thảm đỏ chưa từng nói chuyện thậm chí còn chưa từng chạm mặt lại có thể hận người ta đến mức này, thiên kim nhà họ Chu bị điên sao?
 
Lúc này lại có người bạo ra, đứa con gái đần độn Khinh Vũ Phi Dương trong vụ ‘trận chiến một trăm mười nghìn tệ lúc trước chính là Chu Thiến Thiến, Ám Dạ Tài Quyết Giả, cũng là bạn trai ngoài đời của cô ta cũng đã chia tay với cô ta.
 
Thì ra thù oán được tạo ra như vậy sao!
 
Chu Thiến Thiến lập tức bị dân mạng đứng về phí Khương Mạt mắng cho thê thảm.
 
Khương Mạt gọi cho Hạ Tiến: “Xin lỗi, đợi bạn gái cậu tỉnh lại, cậu thay tôi xin lỗi cô ấy.
 
Người làm việc xấu là người phụ nữ xuyên không nhưng người chịu nghe mắng chửi lại là Chu Thiến Thiến, Khương Mạt từng chịu nỗi uất ức này, biết được Chu Thiến Thiến thật sự tỉnh lại sẽ có bao nhiêu bỡ ngỡ.
 

Hạ Tiến: “Đội trưởng, chuyện này là bắt buộc, em hiểu, đợi Thiến Thiến quay lại chúng ta lại nghĩ cách. Hơn nữa, bọn em phải cảm ơn chị mới đúng, nếu không phải chị giúp đỡ, có thể em cũng sẽ như anh Thẩm, chỉ có thể mờ mịt chờ đợi không biết phải làm gì, không biết khi nào là kết thúc.”
 
Thẩm Vân không nghe được âm thanh của nữ nhân xuyên không và hệ thống, thậm chí anh còn không biết người phụ nữ xuyên không kia có rời đi hay không, anh không biết gì cả, vì một tia hy vọng mù mịt, gò bó bản thân đợi mười năm.
 
Khương Mạt bị câu nói này làm cho lại muốn khóc.
 
Cô vội vàng tắt điện thoại, muốn gặp anh, muốn nhìn thấy anh ngay lập tức.
 
Cô túm lấy đồ đạc chạy ra ngoài, thậm chí dép cũng không kịp thay.
 
Bây giờ cô muốn hôn anh, muốn ôm anh……
 
Khương Mạt bắt một chiếc taxi trực tiếp đến cổng S&M, trả tiền, giẫm trên đôi dép lê chạy bồm bộp vào bên trong.
 
Đến cửa, bị bảo vệ cản lại: “Tiểu thư, xin hỏi cô tìm…”
 
Khương Mạt ngẩng đầu, lộ ra gương mặt đeo khẩu trang: “Tôi tìm Thẩm Vân.”
 
Thẩm Vân?
 
Đây là ai?
 
Bảo vệ nghệt mặt.
 
Đúng lúc này, đuôi mắt Khương Mạt quét qua một bóng dáng quen thuộc, là nữ nhân viên trong nhóm nhỏ của Thẩm Vân.
 
Tống Hòa Linh cũng nhìn thấy Khương Mạt, cô đi dép lê, nhìn có chút lôi thôi, bị bảo vệ cửa chặn lại.
 
Bước chân cô ta dừng lại, đi đến.
 
Khương Mạt cười với cô ta từ xa: “Hi, cô có thể đưa tôi đi tìm Thẩm Vân không?”
 
Khóe miệng Tống Hoà Linh nhếch lên, ngăn lại câu ‘Tống Tổng’ bảo vệ chuẩn bị nói, nói: “Nơi làm việc của Thẩm Vân không cho phép người ngoài vào, cô ở bên ngoài đợi một lúc, tôi đi gọi anh ấy xuống.”
 
Hả? Vậy sao?
 
Khương Mạt có chút thất vọng, cô có số điện thoại của Thẩm Vân, muốn gọi anh cô không biết tự gọi sao?
 
Chỉ là cô muốn cho anh một bất ngờ.
 
Cô cúi đầu ủ rũ: “Không cần đâu, cô đừng nói với anh ấy là tôi đến, tôi đợi anh ấy trong quán Starbucks bên cạnh được rồi.”
 
Starbucks ở ngay dưới tầng của S&M, như vậy anh vừa tan làm liền có thể nhìn thấy cô, nhất định sẽ rất vui.
 
Tống Hoà Linh cười đồng ý, không nói cho cô biết Thẩm Vân căn bản không về qua đường này.
 
Cô ta đột nhiên nói: “Vậy chúng ta kết bạn weixin đi, cô có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến vấn công việc của Thẩm Vân đều có thể hỏi tôi.”
 
Khương Mạt biết Tống Hoà Linh không có ý tốt, nhưng cô vẫn muốn xem xem đối phương muốn làm gì.
 
“Được thôi.” Cô vui vẻ lấy điện thoại ra, thêm bạn bè với cô ta.
 
Tống Hoà Linh mỉm cười quay người rời đi, lúc đi tìm Thẩm Vân báo cáo công việc, không nói một lời thừa thãi nào, nói xong liền đi.
 
Cô ta ác ý nghĩ, cô ta đang cố gắng làm theo ý Thẩm Vân làm một cộng sự làm việc mà thôi.
 
Khương Mạt ngồi đợi bên cửa sổ trong quán Starbucks, vừa hay có thể nhìn thấy nhân viên tan làm đi qua trước mặt, cũng có thể nhìn thấy xe đi ra từ nhà để xe dưới hầm.
 
Hơn sáu giờ tối, lục đục có người tan làm.
 
Không ít người tan làm đều chú ý đến cô gái nhỏ đi dép lê ở trong quán, đeo khẩu trang, nằm bò trên bàn nhìn ra bên ngoài, giống như đang đợi người.
 
Trong lòng không nhịn được ngưỡng mộ, không biết ai có phúc như vậy, bạn gái xinh đẹp đáng yêu, lại ngoan ngoãn như vậy.
 
Khương Mạt đợi đến tối mịt, ngoài trời không biết đổ mưa từ lúc nào.
 
Cô buồn chán muốn chết, nhưng không dám chơi game, sợ Thẩm Vân đi ra cô không nhìn thấy.
 
Mãi đến chín giờ tối, Tống Hoà Linh lái xe đi ra nhìn thấy Khương Mạt, kinh ngạc cầm ô bước ra, đứng bên ngoài cửa kính gửi tin nhắn cho cô.
 
“Sao cô lại ở đây?”
 
Khương Mạt chạy ra, đầu đội mưa phùn: “Tôi đợi Thẩm Vân.”
 
Khóe miệng Tống Hòa Minh nhếch lên tạo thành một nụ cười không rõ ý tứ, kinh ngạc nói: “Thẩm Vân tan làm từ lâu rồi. Cô ở đây nhất định không đợi được anh ấy.”
 
Tan làm rồi?
 
Nhưng cô không nhìn thấy mà.
 
Cô luôn nhìn chăm chú, không thể nhìn sót được.
 
“Không ngờ cô lại đợi ở đây, biết trước tôi đã nhắc nhở cô một chút, Thẩm Vân không đi qua đường này, có đường dành riêng cho anh ấy.”
 
Khương Mạt nhìn cô ta, trong mưa phùn dày đặc, Tống Hoà Linh cong khoé miệng, trên mặt là bóng tối do đèn đường bên cạnh chiếu xuống, trong mắt cô ta như ẩn giấu bí mật nào đó, chỉ có cô không biết.

 
Cô ướt mưa, cảm thấy có chút lạnh.
 
Đột nhiên, ánh sáng chói mắt phía trước lóe qua.
 
Cô híp mắt, một chiếc xe dừng bên đường, cửa xe mở ra, người đàn ông ngược sáng bước anh đến.
 
Một giây sau, cô bị ôm chặt vào lồng ngực nóng bỏng.
 
Nhiệt độ cơ thể của người đàn ông nóng bỏng, giúp cô che lại mưa phùn lất phất.
 
“Thẩm Vân…….” Cô dựa vào lòng anh, nhỏ giọng nỉ non.
 
“Tiểu ngốc nghếch, em đến lúc mấy giờ? Sao không gọi điện cho anh, hửm?” Anh lấy áo bọc lấy cô, gác cằm lên mái tóc đã ướt nước mưa cô, giọng nói hơi khàn.
 
Khương Mạt không nói cô đã đợi anh mấy tiếng, ngẩng mặt lên, cười đến mặt mày cong cong: “Muốn cho anh một bất ngờ.”
 
Thẩm Vân cũng không cần cô nói, mưa đã rơi mấy tiếng rồi, cô không mang theo ô trên người, lúc đến khẳng định vẫn chưa mưa.
 
Mặc ít như vậy, tay chân đều lạnh.
 
Yết hầu anh căng chặt, cởi áo ra khoác lên người cô, vỗ nhẹ lưng cô: “Ngoan, vào trong xe đợi anh, anh có mấy câu phải nói với đồng nghiệp.”
 
Khương Mạt nhìn Tống Hòa Linh, lại nhìn Thẩm Vân, kiễng chân thì thầm vài câu vào tai anh, sau đó ngoan ngoãn vào trong xe ngồi đợi.
 
Thẩm Vân thu lại tầm mắt, dịu dàng bịn rịn trong mắt biến mất không còn dấu vết, thay vào đó là sự lạnh lẽo sắc nhọn: “Tại sao không nói cho tôi vợ tôi đang ở bên dưới?”
 
Nếu như không phải lúc về nhà phát hiện Tống Hoà Ling trốn trong xe nhìn anh chằm chằm, trong lòng anh thấy không đúng quay đầu lại nhìn thì cô gái nhỏ của anh còn phải ở đây đợi bao lâu?
 
Nụ cười trên mặt Tống Hòa Linh đã biến mất từ khoảnh khắc Thẩm Vân xuống xe, rõ ràng cô ta ngồi trong xe nhìn Thẩm Vân rời đi mới bước ra, sao lại thế này?
 
Đón ánh mắt lạnh nhạt hơn cả nước mưa của người đàn ông, cô ta gồng mình nói: “Không nói chuyện riêng, tôi là đang làm theo yêu cầu của ngài.”
 
Thẩm Vân gật đầu: “Tống Tổng đúng là đã làm đúng phận sự, vậy thì, hạng mục công ty viện trợ xây dựng ở Châu Phi thiếu một người phụ trách, mấy hôm nữa Tống Tổng đi báo danh đi.”
 
Tống Hòa Linh không thể tin được nhìn anh: “Anh muốn đuổi em đi Châu Phi?”
 
Rời khỏi trụ sở chính, cái này có khác gì bị lưu đày?
 
Thẩm Vân: “Nếu như Tống Tổng không đồng ý có thể đi tìm con đường thăng quan tiến chức khác.”
 
Nói xong anh nhìn cũng không nhìn Tống Hòa Linh một cái, quay người vào trong xe.
 
Tống Hòa Linh cầm ô đứng giữa mưa, thông qua kính chắn gió, nhìn thấy người đàn ông ôm cô gái lên đùi, nâng mặt cô lên, cực kì đau xót hôn lên môi cô.
 
Xe tự động điều khiển đầu xe, biến mất trong làn mưa dày đặc.
 
Khương Mạt giận đùng đùng cắn vào cổ Thẩm Vân: “Cô ta khoe khoang hiểu anh nhiều hơn em.”
 
Cô lại không ngốc, sao có thể không nghe ra hàm ý trong lời nói của Tống Hòa Linh.
 
Thẩm Vân ‘Ừm’ một tiếng, lấy khăn giấy ra chăm chú lau tóc cho cô.
 
Khương Mạt nhìn anh, đột nhiên túm lấy caravat của anh, nâng cằm lên: “Có phải anh có chuyện gì giấu em đúng không?”
 
Nếu cô không nhìn nhầm, chiếc xe Tống Hòa Linh đi hôm nay cô từng nhìn thấy ở cửa hàng 4s, còn đắt hơn cả chiếc xe của Thẩm Vân.
 
Một nhân viên bình thường trong team của Thẩm Vân sao có thể mua nổi chiếc xe đắt như vậy?
 
Trừ phi Tống Hòa Linh là phú nhị đại, ăn cơm không dựa vào tiền lương.
 
Động tác của Thẩm Vân hơi dừng lại, gật đầu: “Đúng là có một số chuyện giấu em, nhưng đều là chuyện nhỏ liên quan đến công việc, không quan trọng một chút nào.”
 
Khương Mạt hồ nghi: “Thật không?”
 
Thẩm Vân: “Thật, sau này sẽ từ từ nói cho em biết.”
 
Khương Mạt thả caravat ra: “Không được phép lừa em.”
 
“Ca ca đã từng lừa em lúc nào chưa?”
 
Anh lừa cô nhiều rồi!
 
Khương Mạt giận phùng mang trợn má.
 
Thẩm Vân: “Ngoan, đừng gây sự nữa, lau khô tóc đã, đừng để bị cảm lạnh.”
 
Ngoài trời đổ mưa, bên trong xe vẫn mở điều hoà, vừa mới bị ướt mưa, không nhanh chóng lau khô sẽ bị bệnh.
 
Anh không nói với cô, vẫn còn một nguyên nhân, anh tiếc nuối cảm giác được Khương mạt ‘nuôi’.

 
Có một số thứ rất khó mở miệng, nhưng anh thật sự rất hưởng thụ.
 
Buổi tối hôm đó Khương Mạt còn bị sốt, cô rất ít khi bị ốm, nhưng mỗi lần bị ốm đều rất nặng, sốt liên tục mấy ngày liền, Thẩm Vân và Khương Ỷ Lan đều xin nghỉ, thay phiên nhau chăm sóc cô.
 
Khương Mạt bị sốt đến mơ mơ hồ hồ, trong ấn tượng của cô hình như vẫn còn một người đang nhìn cô, nhưng cô quá khó chịu, cũng không để ý người đó là ai.
 
Đợi cô tỉnh táo lại đã là mấy ngày sau, tiết mục tuyên bố, trước đây không công bố video gốc của là vì đã có người xóa bỏ, nhờ sự giúp đỡ của một dân mạng nhiệt tình, cuối cùng cũng hồi phục lại hoàn toàn video gốc.ực>
 
Nghê Bạt đặc biệt gọi điện thoại đến, chà chà hai tiếng: “Em nói xem em đi phải vận cứt chó gì vậy? Dân mạng nhiệt tình này lại còn là fans của em.”
 
Khương Mạt nghe Nghê Bạt nói xong sự tình, huýt sáo nói: “Bởi vì em ngầu!”
 
Vì thế mới có thể thu hút được fans ngầu như vậy.
 
Nghê Bạt: “...........”
 
Ngắt điện thoại, cô hào hứng vui mừng đăng nhập vào weibo, khu bình luận là cả một mảng quỷ khóc sói tru.
 
[Xin lỗi nữ thần, tôi tự nguyện chịu phạt, vậy mà tôi lại tin lời kẻ xấu, suýt nữa thì thoát fans.]
 
[Sau này tôi sẽ không tin những tài liệu bôi đen trên mạng nữa, tôi chỉ tin những gì tôi nhìn thấy!]
 
[Cực kì cảm ơn dân mạng nhiệt tình đó, muốn xem video gốc.]
 
[Muốn xem video gốc +1, Nữ Vương nhất định cực kỳ lợi hại, A bùng nổ, tiện nhân Chu mới không dám để video gốc tuồn ra ngoài.]
 
[Lại nói vị dân mạng nhiệt tình đó là ai vậy? Vô cùng cảm ơn, muốn tặng quà cho anh ấy.]
 
[He he, tôi biết là ai, nhưng tôi sẽ không nói, @Hành Hoa cũng biết.]
 
Khương Mạt cũng không biết rốt cuộc là ai đã tìm lại đoạn video đó, nhưng cô vẫn đăng một dòng weibo: “Cảm ơn vị dân mạng nhiệt tình cool ngầu.”
 
Chỉ yêu Mạt Mạt: “A ha ha ha ha, Hành Hoa anh mau xem, Mạt Mạt khen anh cool ngầu kìa.”
 
Mặc dù Hành Hoa chưa từng thừa nhận, nhưng Chỉ yêu Mạt Mạt biết, chuyện này nhất định là do anh làm.
 
Thẩm Vân đang xem video gốc của , vì đề phòng chuyện không may xảy ra, lúc gọi điện cho người đi theo quay phim của tổ tiết mục, điện thoại vừa kết nối liền trực tiếp đưa trojan* vào điện thoại của đối phương.ực>
 
(*Trojan horse, tiếng Anh của Ngựa Troia, là một loại phần mềm ác tính. Không giống như virus, nó không có chức năng tự sao chép nhưng lại có chức năng hủy hoại tương tự virus.)
 
Ngay buổi tối hôm đó anh đã lấy được video gốc.
 
Nếu không chẳng lẽ anh ngàn dặm xa xôi chạy đến, thật sự chỉ vì gọi một cuộc điện thoại sao.
 
Nhận được tin nhắn của Chỉ yêu Mạt Mạt, anh mở weibo, chống cằm bật cười thành tiếng.
 
Còn có sức lực lướt weibo, xem ra đã khỏi bệnh rồi.
 
Trong ồn ào huyên náo, phiên bản cũ bị lấy xuống khỏi trang web phát sóng, tổ tiết mục cắt ghép biên tập lại một lần nữa, phiên bản mới hầu như đều dùng những cảnh quay dài, đặc biệt là những chỗ dễ dẫn đến tranh luận, toàn bộ đều là cảnh quay dài.ực>
 
Đồng thời tổ tiết mục cũng đăng tải video gốc lên để tiện cho quần chúng xem đối chiếu.
 
Phiên bản mới vừa được tải lên web, mọi người đều không chờ được nhấn vào xem.
 
Rốt cuộc dáng vẻ của Khương Mạt trong quá trình ghi hình là thế nào, cuối cũng cũng bạo lộ trước mắt quần chúng.
 
Mà lúc này, Chu Thiến Thiến thật sự như muốn phát điên.
 
Cô ta nhốt mình trong phòng, xem phiên bản mới của trên mạng, túm tóc gào thét trong cổ họng.ực>
 
Sao có thể như vậy?
 
Sao có thể như vậy?
 
Rõ ràng cô ta đã cho người xóa video gốc đi rồi.
 
Sao vẫn có thể tìm lại được?
 
Quỷ dị, cô ta nhớ lại lúc gặp Thẩm Vân ở trạm cứu tế.
 
Khi Thẩm Vân đến, rõ ràng chuyến bay ngày hôm đó vẫn chưa hạ cánh, vậy anh đến bằng cách nào?
 
Cô ta hình như loáng thoáng nhớ ra Thẩm Vân là học máy tính.
 
Chu Thiến Thiến gào thét trong lòng: “Thẩm Vân rốt cuộc là thế nào? Rốt cuộc là thế nào?!”
 
Hệ Thống: “Bởi vì sự tham gia của ký chủ, vận mệnh của Thẩm Vân đã ra khỏi quỹ đạo, tất cả đều không thể tham khảo.”
 
Chu Thiến Thiến nắm tóc, nhìn bản mới bắt đầu phát sóng, Khương Mạt trong đó giống như trong video gốc, rực rỡ chói mắt.ực>
 
Cô ta đã có thể đoán trước được sau khi tiết mục phát sóng sẽ cảnh tượng rầm rộ như thế nào.
 
Phiên bản mới vừa ra đã bị đạn mạc nhấn chìm, toàn bộ đều là đến xem trong quá trình ghi hình chế tác rốt cuộc Khương Mạt thể hiện như thế nào.
 
Thậm chí còn thu hút được một số lượng quần chúng đông đảo không có hứng thú với tiết mục, lượng theo dõi kì này này của tiết mục dự sẽ bùng nổ như giếng phun nước.
 
Đoàn đội mới vô cùng chuyên nghiệp, cảnh đầu tiên chính là tuyết trắng mênh mông tôn lên cảnh đẹp của vương quốc băng tuyết, một mảng trắng bạc khiến người khác vừa nhìn liền thấy thấy lạnh, con số trên nhiệt độ kế nhanh chóng tụt xuống, cuối cùng dừng lại ở số âm hai mươi ba độ.
 
Có khán giả đăng bình luận: [Đậu xanh, lạnh như vậy, chẳng trách tay của khách mời đều bị bỏng lạnh.]
 
Một vùng bên dưới: [Đau lòng Mạt Mạt, chịu khổ chịu mệt còn bị tổ tiết mục đần độn bôi đen.]
 
Khương Mạt được tổ tiết mục đón lên xe, lúc nghe thấy nhân viên công tác khuyên anh trai nhỏ trợ lý bên cạnh Khương Mạt tuyệt đối không được ra ngoài đứng tiểu, có khán giả vẫn không hiểu, ngơ ngác hỏi tại sao.
 
Sau đó chính là Khương Mạt chủ động giải thích bí mật, lại cộng thêm một chữ ‘Ngoan cưng chiều, đạn mạc cười phun nước miếng:
 
[Ha ha ha ha, thì ra là như vậy, vốn dĩ chính là phải tiểu trong phòng mà, âm mười mấy độ, đi ra ngoài tiểu ‘cậu hai đóng băng luôn có được không hả.]

 
[Nữ vương thật ngầu thật cưng chiều, ngưỡng mộ anh trai nhỏ trợ lý.]
 
[Tưởng tượng cảnh vừa tiểu ra liền bị đóng băng…. emmmmmm… có chút ô nhiễm.]
 
Đợi đến lúc tiết mục chính thức bắt đầu, vừa nghe ba ngày phải đi bộ năm mươi dặm trong hoàn cảnh ác liệt thế này, cho dù đã xem bản cũ biết được bốn người bọn họ thật sự hoàn thành, lúc này vẫn cảm thấy không thể nào làm được, ai có thể nghĩ tới có hồ nước, ai có thể nghĩ tới bờ hồ sẽ có nhà thợ săn để lại, ai có thể nghĩ tới sẽ có xe trượt băng và ván trượt tuyết chứ?
 
Lúc mọi người xem bản cũ đều nghĩ rằng là trùng hợp.
 
Ai biết, Khương Mạt nhìn bản đồ xong, không chút báo trước liền chỉ ra con đường đúng đắn, lúc cô ngồi xổm xuống bắt đầu phân tích, đạn mạc lại bị các thể loại ‘Đậu xanh!’ spam:
 
[Tôi còn tưởng là trùng hợp, thì ra con đường này là do nữ thần chỉ ra, trâu bò!]
 
[Mẹ ơi, ai có thể thống kê được đoạn này bao hàm bao nhiêu kiến thức không? Nhiệt độ, hướng gió, lịch sử loài người, địa lý…… Sao nữ thần lại hiểu những thứ này?!]
 
[Quỳ bái phục, sau này tôi sẽ không chế giễu nữ thần mù văn hoá nữa, so với cô ấy tôi mới là người mù văn hoá, orz.]
 
Xem hết đoạn này, quần chúng gần như đều giống như Hoắc Bình Huyên, ánh mắt nhìn Khương Mạt lấp lánh ánh sao, đợi đến lúc Hoắc Bình Huyên hỏi Khương Mạt tại sao biết những thứ này, quả thực là hỏi ra được tiếng lòng của mọi người, sau đó nữ thần ngầu bá đạo liền biến thành thiếu nữ đang yêu màu hồng phấn, cả mặt kiêu ngạo nói: “Ông xã tôi dạy tôi.”
 
Quần chúng ăn dưa: “.........”
 
Một dòng đạn mạc nhảy ra: [Mẹ ơi, nữ thần là Ma Vương cuồng chồng sao?]
 
Tiếp đến màn hình lại một lần nữa bị spam:
 
[Tôi tin nữ thần thật sự yêu chồng cô ấy, giống y như lúc tôi khen chồng tôi.]
 
[Ma Vương cuồng ông xã~ Tôi phục rồi.]
 
[Ngưỡng mộ ông xã của nữ thần hix hix hix.]
 
[Chỉ có tôi cảm thấy có chút đáng tiếc sao? Nữ thần gả cho một người bình thường, haizz~...]
 
[Đáng tiếc +1, nhưng Mạt Mạt vui là được.]
 
[Nữ thần rất may mắn đó, gả cho tình yêu.]
 
Từ đó về sau, Khương Mạt ngoài biệt danh đen là nữ thần, lại có thêm một tên gọi khác nữa: Ma Vương cuồng phu.
 
Đồng thời bị fans cuồng lấy được sự công nhận của nhiều vị đã từng hợp tác với Khương Mạt.
 
Tiếp đến, mọi người phát hiện dựng lều là do Khương Mạt chỉ huy, cô nói khi đi cắm trại cùng bố cô học được; lửa là do Khương Mạt chỉ huy tạo ra, cũng là học từ bố cô; lúc đến bờ hồ tìm công cụ, đục băng, Khương Mạt bỏ ra không ít sức lực; đến câu cá cũng là Khương Mạt chỉ huy mọi người câu, ờ, kĩ năng này cũng là học từ bố cô.
 
Mọi người tìm được xe trượt băng, nhưng không có chó kéo xe, có xe trượt băng cũng không có tác dụng, thế là Khương Mạt nói: “Ồ, vậy chúng ta có thể lấy vải lều làm thành thuyền buồm, mượn sức gió kéo xe đi.”
 
Lần này không phải là bố cô dạy nữa, thành ông xã dạy rồi.
 
Đạn mạc lại cười phụt:
 
[Thuyền buồm ha ha ha! Bố và ông xã của nữ thật quả thật là hai thánh nhân, cái gì cũng biết!]
 
[Con mẹ nó, tôi cười sắp chết rồi, cả quá trình là là nữ thần đang khoe bố và ông xã sao, đệt.]
 
[Nếu chồng tôi lợi hại như vậy, cho dù anh ấy có nghèo tôi cũng gả cho anh ấy hix hix hix.]
 
Đợi đến cuối cùng mọi người phát hiện Khương Mạt còn biết trượt tuyết!
 
Rốt cuộc còn cái gì nữ thần không biết?!
 
Bốn khách mời trượt tuyết phía trước, lúc đầu vẫn còn có theo quay trên mặt đất, kết quả ống kính càng ngày càng lắc mạnh, Hoắc Bình Huyên hét lớn: “Đây là lần đào thoát ngầu nhất của chúng ta.”
 
Có anh trai quay phim nghiêng nghiêng ngả ngả lọt vào ống kính, tổ tiết mục ghép thêm một hàng chữ bên cạnh: [Đây là lần đi theo quay phim bi thảm nhất của chúng tôi!]
 
Quần chúng: “Ha ha ha ha ha ha ha ha!”
 
Cảnh quay cuối cùng là Khương Mạt nhanh chóng cởi bỏ ván trượt tuyết, chạy như bay về phía người đàn ông phía xa xa.
 
Trên mặt đất một màu trắng mênh mông, cô giẫm trên tuyết lạnh, đầu đội bầu trời bay đầy pháo giấy rực rỡ, nhào vào lòng người đàn ông.
 
Hình ảnh dừng lại đúng khoảnh khắc này, tổ tiết mục đánh ra hai chữ to đùng: Thắng lợi!
 
Quần chúng ngây ra nửa ngày, có người hỏi: [Người đó…… Là ông xã nữ thần sao?]
 
[Chắc….. Chắc vậy, tôi đã từng nhìn qua ảnh, khá giống.]
 
[.....Con mẹ nó…. Đẹp trai quá đi a a a a a a a!]
 
[Chẳng trách nữ thần khoe khoang, là tôi tôi cũng khoe, đẹp trai đẹp trai siêu đẹp trai!]
 
Mê trai nửa ngày, đột nhiên có người nói: [Sao tôi lại cảm thấy tiết mục kì này lại giống nhật ký nữ thần nghìn dặm tìm chồng vậy.]
 
Câu nói này vừa đăng lên, bên dưới lập tức cả một mảng “ha ha ha ha ha".
 
Còn chưa nói, kết hợp với hình cảnh dừng lại cuối cùng cũng giống thật.
 
Không biết tiêu điểm chọc cười này truyền ra ngoài như thế nào, khắp nơi đều đang spam, trải qua sự việc ác ý cắt ghép biên tập trước đây, mọi người đều rất ghét bỏ tổ tiết mục , đặc biệt là fans của Khương Mạt, không muốn Khương Mạt có liên quan đến mấy chữ đó một chút nào, trực tiếp dùng thay thế chủ đề tiết mục kì này.ật>ực>
 
Có người còn trực tiếp @ weibo chính thức của tổ tiết mục, hỏi có thể sửa tiêu đề được không, không ngờ weibo chính thức cao ngạo lạnh lùng lại trả lời một câu: “Để phản ánh lên cấp trên xem sao.”, ngày hôm sau mọi người liền phát hiện tiêu đề được đổi thành .ật>ực>
 
Sau khi đổi tên, toàn bộ quần chúng ăn dưa đều cười phun nước miếng.
 
Cười xong…..Lại nói, S&M có phải có chút cưng chiều Khương Mạt quá đáng không?
 
Emmmmmmmmm, rốt cuộc đây là tình huống gì vậy?
 
S&M yêu đơn phương Khương Mạt, cầu mà không được?
_______________

Chương 51

bản mới được tung ra, độ hot quả thực đạt đến đỉnh điểm, vốn dĩ có vô số người đang đợi sự việc đảo ngược, không ngờ quay lên hiệu quả lại tốt như vậy, cả quá trình Khương Mạt đều bắn ánh sáng ra tứ phía, quả thực trở thành show cá nhân của cô. Điều hiếm gặp nhất là ba người còn lại không có ai cảm thấy cô cướp đất diễn, ngược lại đều cực kỳ yêu thích cô.ật>


 


Sau khi phát sóng, nó nhanh chóng che phủ quần chúng trước đây xem bản cũ, đồng thời dùng tốc độ cực kì nhanh phát tán ra bên ngoài.


Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


 


Đến những người không mấy quan tâm đến giới giải trí nhìn thấy cũng thốt lên: “A, nữ minh tinh này giỏi vậy sao.”


 


Mấy ngày hôm nay Chu Thiến Thiến như muốn sụp đổ, hệ thống không ngừng nhắc nhở cô ta năng lượng giảm sút, hơn nữa tốc độ càng ngày càng nhanh.


 


Lại một lần nữa nghe thấy âm thanh của hệ thống, cô ta tức giận đập vỡ một cái cốc: “Năng lượng thừa lại đủ cho ta xuyên không một lần là được, cần nhiều như thế làm gì?”


 


Cuối cùng cô ta cũng đã hiểu, hệ thống này căn bản không muốn để cô ta sống một đời thoải mái dễ chịu.


 


Cô ta sống càng thảm thì nó càng giành được nhiều năng lượng.


 


Hệ thống: [Nếu năng lượng không đủ thì Chu Thiến Thiến thật sự sẽ tỉnh lại.]


 


Chu Thiến Thiến cười lạnh một tiếng: [Chu Thiến Thiến không phải cũng là nguồn năng lượng của ngươi sao? Sắp hao hết năng lượng thì ta sẽ đổi một cơ thể khác không phải được rồi sao.]


 


Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


Tạm thời cô ta vẫn không lỡ rời khỏi cơ thể này, nhà họ Chu vẫn chưa phá sản, Chu Thiến Thiến vẫn là bạch phú mỹ.


 


Hệ thống: [..........]


 


Quả nhiên, kẻ ngu ngốc thế nào đi chăng nữa trải nghiệm nhiều rồi cũng sẽ trở nên thông minh.


 


Hệ thống: [Tôi đồng ý. Nhưng ký chủ phải nhớ kỹ, nếu ý thức của đối phương tỉnh lại, cô sẽ không thể xuyên không được nữa.]


 


Chu Thiến Thiến: [Đương nhiên ta biết, không cần ngươi nhắc nhở.]


_ _


 


Lúc này Khương Mạt lại đang chuẩn bị xuất phát đi ghi hình phiên bản sửa đổi <Đại đào thoát kinh dị>.


 


Tổ tiết mục lại mời hai vị khách mời, một người bình thường đến nay vẫn không biết là ai, người còn lại là ca sĩ lưu lượng đang hot Tạ Tiểu Lâu, nghe nói fans của người này nắm tay nhau có thể quấn mấy vòng quanh trái đất.


 


Nghê Bạt: “Đây là đề tài kinh dị hồi hộp, nhưng đừng sợ, cảnh tượng có chân thật, có dọa người đến đâu thì cũng đều là giả, đều là tổ tiết mục mời người đến bố trí đạo cụ.”


 


Anh thật sự lo lắng tiểu nha đầu mười tám tuổi này vừa bắt đầu đã bị dọa cho phát khóc.


 


Khương Mạt ương ngạnh nói: “Không sợ, một người tiếp nhận xã hội chủ nghĩa như em sao có thể sợ ma chứ? Anh đang nói đùa cái gì vậy?”


 


Nghê Bạt: “.......Ai nói với em là ma? Chương trình phát sóng hạn chế đề tài ma quỷ em không biết sao?”


 


Khương Mạt vừa nghe không phải là ma, lập tức thở ra một hơi, xua xua tay: “Vậy thì càng không có gì đáng sợ nữa rồi.”


 


Nghê Bạt: “Ha….ha…”


 


Đến lúc đó đừng có bị dọa tè ra quần.


 


Trước khi xuất phát, Khương Mạt đi tạm biệt Khương Ỷ Lan và Thẩm Vân.


 


Bị bố cô giáo dục một lượt, cô đi tìm Thẩm Vân.


 


Đi đến liền không nỡ xa ôm lấy anh, mềm mại nói: “Em lại không được nhìn thấy anh một thời gian dài rồi. Anh nhớ mỗi ngày đều phải nghĩ đến em.”


 


Thẩm Vân mặt mày cong cong, cười thành tiếng, véo má cô nói: “Yên tâm, ca ca nhất định sẽ không nghĩ đến em.”


 


Khương Mạt phồng má trừng anh: “Vậy sau này anh không cần nghĩ đến em nữa!”


 


Thẩm Vân cười, cúi đầu hôn lên môi cô: “Mau đi đi, quay cho tốt, nói không chừng đợi em quay về người đàn bà đó đã đổi cơ thể khác rồi.”


 


Khương mạt mở to mắt.


 


Thẩm Vân: “Nếu như anh đoán không sai thì càng nhiều người thích tiểu ngốc nghếch, năng lượng của người đàn bà đó càng ít đi.”


 


Khương Mạt vừa nghe, vội vàng gật đầu.


 


Thẩm Vân: “Đi đi, Sau khi đến nơi ca ca cho em một bất ngờ.”


 


Khương Mạt có chút không hiểu gì, cô đến đó rồi Thẩm Vân còn cho cô bất ngờ thế nào?


 


Nhưng không cần biết cô hỏi như thế nào Thẩm Vân cũng không nói, Khương Mạt đành phải thất vọng cùng Hoa Minh đi ra sân bay.


 


Vừa vào sân bay cô đã bị biển fans tấp nập đến tiễn nhấn chìm.


 


Một đám người, mặc một chiếc áo phông giống nhau, bên trên in hình một con tôm rang, tay giơ bảng đèn, bên trên viết ba chữ Tạ Tiểu Lâu.


 


Cô vốn cho rằng fans của cô bây giờ đã đủ nhiều rồi, nhưng so với nhóm fans này, đúng là không có bao nhiêu.


 


Lúc cô đang phân vân không biết có nên đi vòng qua nhóm fans này hay không, đột nhiên phía sau có người chui vào giữa cô và Hoa Minh.


 


Khương Mạt đang chuẩn bị giơ tay đánh người, chàng trai đội mũ ngẩng đầu, lộ ra gương mặt đeo kính râm.


 


Cậu ta khom lưng, thần thần bí bí xuỵt một tiếng, nhỏ giọng nói: “Chị gái, tôi làm trợ lý của chị được không?”


 


Nói rồi không đợi Khương Mạt phản ứng lại, mỗi tay kéo một người, lôi cả hai người vào nhà vệ sinh bên cạnh.


 


Chàng trai tháo kính bỏ mũ xuống, lộ ra một gương mặt xinh đẹp đến mức có chút yêu diễm.


 


Vậy mà lại là Tạ Tiểu Lâu.


 


Tạ Tiểu Lâu đáng thương chắp hai tay lại, cầu xin nói: “Chị gái à, cầu xin chị đấy.”


 


Khương Mạt chưa bao giờ bị người ta cầu xin như vậy, lắp bắp: “Được…..Được thôi.”


 


Tạ Tiểu Lâu lập tức tươi cười rạng rỡ, cởi quần áo ra nhanh như chớp, đem đồ của mình nhét cho Hoa Minh, cầm lấy hành lý và những thứ khác của Hoa Minh, mặc quần áo của Hoa Minh vào, cải trang giả dạng xong, đi theo sau Khương Mạt, khom lưng giơ tay: “Chị Mạt, mời.”


 


Hoa Minh cầm quần áo và hành lý của Tạ Tiểu Lâu trợn mắt há mồm.


 


Đợi một chút, còn cậu thì phải làm thế nào?!


 


Hoa Minh ngẩn ra nửa ngày, vội vã đuổi theo, Khương Mạt và Tạ Tiểu Lâu đã đóng giả thành nghệ sĩ và trợ lý đi vào tận trong đường an toàn được bảo an vây quanh trong sân bay.


 


Fans của Tạ Tiểu Lâu nhìn thấy Khương Mạt, liếc một cái liền không thấy hứng thú, tiếp tục nhìn trước ngó sau đợi thần tượng của bọn họ, fans của Khương Mạt chiếm một góc nhỏ, thấy Khương Mạt xuất hiện thì hoan hô nhiệt liệt.


 


[Aaaaaaa! Mạt Mạt, mẹ yêu con!]


 


[Nữ Vương, tôi có thể! Aaaaaaaa! Tôi có thể!]


 


Khương Mạt đi qua trước mặt đám người, vẫy tay với bọn họ: “Mọi người về sớm một chút đi học đi làm, chú ý an toàn, sau này không cần đến tiễn máy bay nữa.”


 


Fans: “..........”


 


Hôm nay lại là một ngày bị thần tượng khuyên học hành khuyên thăng tiến!


 


Tạ Tiểu Lâu cả đường kéo hành lý, cúi đầu đi theo sau Khương Mạt, bộ dạng y như tiểu trợ lý nghe lời.


 


Trong tiếng hoan hô nhiệt liệt của fans, có người thấp giọng nghị luận: “Mạt Mạt đổi trợ lý rồi ư? Người này hình như cao hơn Hoa Minh một chút.”


 


Đáng tiếc lực chú ý của fans toàn bộ đều dồn lên người Khương Mạt, căn bản không có mấy người chú ý đến trợ lý kéo hành lý đi phía sau cô.


 


Hoa Minh đang đuổi về phía trước, đột nhiên bị một người kéo lại từ phía sau.


 


Người kia cả người đổ mồ hôi, trên mặt là kinh hoàng và nôn nóng, nói: “Cậu muốn chết……”


 


Cậu ta nói được một nửa, vội ngậm miệng lại.


 


Hoa Minh cũng nhận ra người kéo mình, là trợ lý của Tạ Tiểu Lâu, tên là Lưu Dương.


 


Cậu chỉ Khương Mạt đang ở giữa đám đông và trợ lý phía sau cô: “Thầy Tạ đi cùng với chị Mạt.”


 


Biểu tình trên mặt Lưu Dương thay đổi, cuối cùng cũng ngừng bước chân lại, kéo Hoa Minh nói: “Chúng ta nhanh chóng qua đó.”


 


Hoa Minh bất ngờ nhìn cậu ta một cái, nghệ sĩ tự hành động mà thôi, có đến mức căng thẳng như vậy không?


 


Đợi Khương Mạt kiểm tra vé lên máy bay, Lưu Dương mới vội xuất hiện trước mặt fans của Tạ Tiểu Lâu, nói: “Tiểu Lâu đã lên máy bay rồi, mọi người mau về đi.”


 


Fans của Tạ Tiểu Lâu lập tức lên tiếng kháng nghị, bọn họ đợi lâu như vậy thế mà đến mặt của Tạ Tiểu Lâu cũng không nhìn thấy.


 


Khương Mạt cùng Tạ Tiểu Lâu lên máy bay, cô không nhịn được cảm thán một câu: “Fans của cậu nhiều thật đấy.”


 


Tạ Tiểu Lâu cong cong khoé mắt, lộ ra biểu tình như cười như không, không đợi Khương Mạt phát hiện lập tức lấy điện thoại ra: “Đại thần, đưa em đi bay với!”


 


Từ lúc cậu ta nhận tiết mục này đã háo hức mong chờ có thể tổ đội với Khương Mạt, được đại thần mang đi bay!


 


Khương Mạt: “....Sắp cất cánh rồi.”


 


“Không sao cả.” Tạ Tiểu Lâu lập tức lấy từ trong hành lý ra một cái máy tính bảng, tưng bừng hớn hở nói: “Chúng ta đánh Tiêu Tiêu Lạc.”


 


Cái này không cần dùng mạng!


 


Khương Mạt: “............”


 


Đợi đến lúc Hoa Minh và Lưu Dương vội vã lên máy bay tìm được bọn họ, hai người đang ngồi xúm lại ôm máy tính bảng chơi Tiêu Tiêu Lạc.


 


Tạ Tiểu Lâu ở bên cạnh lúc kêu lúc hét:


 


“Đậu xanh! Sao chị lại nhanh như vậy?”


 


“Em vẫn chưa nhìn thấy….. chị đợi em một chút.”


 


“Bên này bên này, chị đến giúp em tiêu diệt bớt đi.”


 


Khương Mạt cả mặt ghét bỏ: “Câm miệng, đừng làm ồn.”


 


Cô không ngại mang người đi bay, nhưng rất ghét lúc mình đang chơi củi mục còn ở bên cạnh kêu không ngừng.


 


Tạ Tiểu Lâu: “........Hic.”


 


Hoa Minh, Lưu Dương: “..........”


 


Tại sao lại cảm thấy nghệ sĩ nhà mình có bộ dạng y như thiếu niên thiểu năng vậy.


 


Hai thiếu niên thiểu năng cả đường chơi Tiêu Tiêu Lạc vui vẻ, xuống máy bay, cảnh tượng trước khi lên máy bay lại tái hiện lại một lần nữa, Khương Mạt mang trợ lý nhà mình nghênh ngang đi qua đám fans, lên xe mà tổ tiết mục chuẩn bị.


 


Tổ tiết mục chuẩn bị hai chiếc xe, nhìn thấy Khương Mạt, nhân viên công tác quay đầu nói: “Chị Mạt, trên máy bay chị có gặp thầy Tạ không?”


 


Tổ tiết mục đặt cho bọn họ cùng một chuyến máy bay.


 


Không đợi Khương Mạt mở miệng, Tạ Tiểu Lâu đã tháo kính râm xuống, lộ ra nụ cười xán lạn: “Có chứ, chị Mạt còn đem tôi bay cả đương.”


 


Chơi Tiêu Tiêu Lạc vui vẻ cũng có thể được đem đi bay!


 


Nhân viên công tác nhìn Tạ Tiểu Lâu, lại nhìn biểu tình ‘tôi không quen người này' của Khương Mạt, một lúc lâu sau: “.......Phụt!”


 


Hoa Minh và Lưu Dương tủi thân uất ức ngồi vào chiếc xe phía sau, hai chiếc xe một trước một sau lái đi, một đường lái ra ngoại thành, men theo quốc lộ đi thẳng ra phía ngoài, dân cư dần dần thưa thớt.


 


Khương Mạt nhìn cảnh vật xung quanh, hỏi: “Chúng ta sẽ đi đâu?”


 


Nhân viên công tác ngoảnh đầu, cười thần bí: “Trực tiếp đến địa điểm ghi hình, mấy ngày tiếp theo, các khách mời đều sẽ ở tại hiện trường.”


 


Khương Mạt có chút mơ hồ, không phải đề tài kinh dị sao? Còn mang theo chỗ dừng chân nghỉ ngơi?


 


Có thợ trang điểm ở trong xe, bắt đầu dặm lại phấn đơn giản cho Khương Mạt và Tạ Tiểu Lâu.


 


Trong lúc nói chuyện, xe dừng lại trước những tòa kiến trúc màu trắng.


 


Những kiến trúc ở đây theo phong cách Gothic, bức tường trắng bong tróc loang lổ, thời gian không chút lưu tình để lại móng vuốt của mình lên trên, dây thường xuân xanh tốt um tùm gần như che kín cả bức tường.


 


Xe dừng lại trước một cánh cửa rỉ sét, Khương Mạt quay đầu nhìn, bên cạnh cánh cửa sắt dựng một tấm biển bằng gỗ, nước sơn bên trên đã bong tróc sạch sẽ, mơ hồ có thể nhìn thấy đây là Viện gì gì đó.


 


Tạ Tiểu Lâu ở bên cạnh: “Chúng ta sẽ không vào mấy chỗ đại loại như bệnh viện tâm thần đấy chứ?”


 


Bệnh viện tâm thần?


 


Khương Mạt nghĩ đến mấy người điên đó, quay đầu trừng mắt với cậu ta, đừng có miệng quạ.


 


Tạ Tiểu Lâu che miệng, cả mặt vô tội: “Em chỉ là đoán thử.”


 


Nhân viên công tác cười thần bí.


 


Khương Mạt và Tạ Tiểu Lâu đi theo nhân viên công tác vào trong, ba người Hoắc Bình Huyên đã đợi sẵn ở sảnh lớn tầng một, nhìn thấy Khương Mạt và Tạ Tiểu Lâu lập tức đứng lên chào hỏi.


 


Máy quay phim, máy thu âm ở xung quanh đã ai vào vị trí người nấy.


 


Hoắc Bình Huyên bước đến, có chút thấp thỏm: “Chị Mạt Mạt, rốt cuộc chúng ta phải quay cái gì vậy?”


 


Không khí này làm cô không hiểu sao lại có chút bất an.


 


Khương Mạt: “Tôi cũng không biết.”


 


Tạ Tiểu Lâu lượn qua lượn lại xem hết bốn phía, hỏi: “Không phải có sáu người sao? Sao vẫn thiếu một người?”


 


Đúng lúc đạo diễn đưa người đến, nói: “Người khách mời còn lại đã đến nơi rồi, bây giờ tôi sẽ giới thiệu với mọi người chủ đề của kỳ này, còn cả phát đạo cụ.”


 


Nói rồi, ra hiệu cho trợ lý đưa kịch bản cho mọi người.


 


Khương Mạt mở ra xem, bên trên lèo tèo vài chữ, nội dung ít đến đáng thương.


 


[Chủ đề kỳ này: ]ạy>


 


Cô ngẩng đầu nhìn Tạ Tiểu Lâu, người đó vội vàng cầm kịch bản lên che mặt không nhìn cô.


 


Khương Mạt: “..........”


 


Đệch, cái đồ miệng quạ này.


 


[Bối cảnh cốt truyện: Bệnh nhân trong bệnh viện tâm thần Thánh Tu phát sinh bạo loạn, giết chết đồng thời nhốt bác sĩ trong bệnh viện lại, bạn là bác sĩ, vì bảo vệ mạng sống không thể không giả làm bệnh nhân tâm thần, xin hãy thoát khỏi bệnh viện tâm thần trong vòng ba ngày, nếu không sẽ bị bệnh nhân phát hiện và giết chết, nhiệm vụ thất bại. Trong quá trình làm nhiệm vụ nếu bị bệnh nhân phát hiện thân phận thật sự, lập tức sẽ bị giết chết, nhiệm vụ cũng sẽ thất bại.]


 


Khương Mạt: “.........”


 


Dựa vào kỹ thuật diễn xuất này của cô, không đến một phút đã bị lộ tẩy rồi có được không hả?!


 


Thế mà lại cho cô diễn bệnh nhân tâm thần, cô dứt khoát bỏ tà theo chính?


 


……..Hình như có chút không đúng, vậy thì bỏ chính theo tà?


 


Vậy mà cô lại nghiêm túc xem xét tính khả thi một phút bỏ chính theo tà, sau đó mới tiếp tục nhìn xuống bên dưới.


 


[Những việc cần chú ý: Không được phá hủy đạo cụ, không được cầu cứu nhân viên công tác, tình hình cụ thể mời người chơi tự mình phát huy.]


 


Tự mình phát huy, phát huy thế nào, dùng bạo lực xông ra có được không?


 


[Nhắc nhẹ: Người công tác y vụ tiếp xúc thời gian dài với bệnh nhân tâm thần, có khả năng cũng có vấn đề về thần kinh.]


 


Con mẹ nó, đây không phải nói với cô trong số người chơi có khả năng có nội gián sao?


 


Thế này còn chơi thế nào chứ?


 


Cô trực tiếp bỏ chính theo tà cho rồi.


 


Trên mặt Khương Mạt viết đầy bất mãn, cô đang chuẩn bị xem tiếp, vừa lật qua, mặt sau không có gì.


 


Con mẹ nó đây là kịch bản kiểu gì vậy?!


 


Cô ngẩng đầu, phát hiện những người khác đều có chung một biểu cảm.


 


Đạo diễn đợi bọn họ xem xong, cười tủm tỉm nói: “Có thắc mắc mời giơ tay.”


 


Năm người đồng loạt giơ năm cánh tay lên.


 


Đạo diễn lại cười tủm tỉm nhìn một lượt: “Rất tốt, nếu đã không có thắc mắc gì, vậy thì chúng ta bắt đầu phát đạo cụ.”


 


Khương Mạt: “..........”


 


Cái đệch. Cô giơ tay cao như thế mà không nhìn thấy sao?


 


Đáng tiếc đạo diễn là một người mù, chính là không nhìn thấy.


 


Nhân viên công tác bước lên phát cho mỗi người một cái túi, Khương Mạt đành phải không tình không nguyện đi xem đạo cụ, hy vọng có mấy thứ như súng này, côn cảnh sát này, như vậy cô có thể cầm vũ khí trực tiếp giết ra ngoài, sợ cái quần gì.


 


Đợi cô mở túi ra, biểu tình trên mặt lập tức trống rỗng.


 


Đừng nói đến côn súng, đến một cục gạch cũng không có!


 


Trong túi chỉ có một chiếc áo blouse trắng, còn là loại mà bác sĩ mặc.


 


…..Cô thấy tổ tiết mục đang muốn chỉnh chết bọn họ.


 


Bọn họ mặc áo blouse trắng lên, quả thật chính là bia ngắm di động có được không hả?!


 


Đạo diễn: “Mời mọi người mặc áo vào, ghi hình chính thức lập tức sẽ bắt đầu.”


 


Khương Mạt: “..........”


 


Cô đen mặt mặc áo blouse trắng lên, tiếp đến có nhân viên công tác giúp cô đeo tai nghe không dây và microphone, sau đó dùng vải đen che mắt cô lại, đưa cô đi về phía trước.


 


Mắt bị che lại, Khương Mạt không nhìn thấy được cảnh tượng bên ngoài, chỉ có thể nghe thấy Tạ Tiểu Lâu đang hét: “Tôi không muốn làm bệnh nhân tâm thần! Aaaaaaaaaaa!”


 


Ba người còn lại cũng sụp đổ hét lớn.


 


Chỉ có Khương Mạt, không hề sợ hãi.


 


Chị Mạt cho dù có căng thẳng hơn nữa cũng sẽ không hét mất mặt như vậy.


 


Như vậy một chút cũng không ngầu!


 


Khương Mạt căng da mặt đi theo nhân viên công tác về phía trước, dần dần không nghe thấy âm thanh của những người khác nữa, bên tai chỉ còn lại tiếng bước chân của người đi theo quay phim và nhân viên công tác, bởi vì không nhìn thấy, càng cảm thấy có chút khiếp sợ.


 


Lòng bàn tay Khương Mạt đổ mồ hôi, nhưng bước chân của cô rất vững vàng, mím môi lại, không lộ ra một chút sợ hãi.


 


Ống kính máy quay đi theo lượn qua lượn lại trên mặt cô, người con gái mím môi, nhìn dáng vẻ có chút ngầu, hình ảnh truyền đến tổ tiết mục, đạo diễn gật đầu: “Nha đầu này được đấy, gan cũng to gớm.”


 


Hình như Khương Mạt bị đưa vào một căn phòng, mùi trong phòng rất kích mũi, cô không nhịn được nhăn nhăn mũi, một giây sau nhân viên công tác biến mất, Khương Mạt nghe thấy chỉ thị truyền đến từ tai nghe, đưa tay tháo tấm vải đen che mắt xuống.


 


Cô vừa mở mắt, đột nhiên hít mạnh một ngụm khí lạnh.


 


Mẹ ơi——! Đây là chỗ nào vậy!


 


Bắp chân cô bắt đầu run lên.


 


Cô ở trong một căn phòng ánh sáng yếu ớt, rèm cửa cũ kĩ được kéo kín mít, chỉ có những tia sáng mỏng manh lọt vào, chiếu lên chiếc giá đặt đồ vật trước mặt.


 


Trên giá bày kín chai lọ, bên ngoài có dán nhãn mác, viết họ tên, giới tính, tuổi tác, bên trong ngâm các loại cơ quan, mắt, tim, thận, thậm chí còn có não…..


 


Mùi vị kích mũi chính là chui ra từ bên trong.


 


Oẹ ——!


 


Nếu không phải máy quay đang ở ngay sau lưng, dáng vẻ nôn mửa bị quay lại phát cho vô số người xem quá mất mặt, cô suýt chút nữa thì nôn ra ngoài.


 


…..Nuốt xuống hình như còn kinh tởm hơn.


 


Oẹ —— Cô lại muốn nôn rồi.


 


Cô nhịn xuống cảm giác buồn nôn, đi đến chiếc bàn bên cạnh cửa sổ, nhìn thấy thông tin thân phận của cô.


 


Bác sĩ Khương, người phụ trách giải phẫu, bên cạnh còn một đống bệnh án của bệnh nhân, cô quét mắt qua một lượt, cảm thấy có chút quen mắt, quay đầu nhìn, nhãn mác bên trên các chai lọ hình như có viết mấy chữ này.


 


Trong lòng cô kêu lộp bộp, có chút muốn khóc.


 


Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa cộc cộc cộc, tiếng con gái dịu dàng hỏi: “Bác sĩ Khương có ở đây không? Bụng của tôi đau quá.”


 


Bệnh nhân bạo loạn…...bác sĩ bị giết, bị nhốt lại…….


 


Khương Mạt gần như lập tức hiểu rõ hiện tại là tình huống gì.


 


Người đang gõ cửa bên ngoài kia là bệnh nhân bạo loạn, muốn đến giết chết ‘bác sĩ Khương’.


 


Đối phương không nghe thấy âm thanh, hình như đã không còn kiên nhẫn, lạch cạch một tiếng đẩy cửa ra.


 


Vào khoảnh khắc người kia bước vào, Khương Mạt nhảy vào cái sọt quần áo bẩn bên cạnh.


 


Nữ bệnh nhân đẩy cửa ra, tay cầm một con dao cắt bánh mì dài, sáng loáng, lúc cắt thịt chắc là rất…..


 


Khương Mạt vội vã bịt miệng lại.


 


Nữ bệnh nhân quét mắt quanh phòng một vòng, không nhìn thấy người, cuối cùng, tầm mắt rơi vào sọt quần áo bẩn, bên trong nhét đầy quần áo bệnh nhân.


 


Khương Mạt trốn bên trong, đột nhiên nghe thấy giọng nói u ám vang lên sau lưng mình: “Tìm thấy cô rồi…….”


 


Aaaaaaaaaaa!


 


Khương Mạt vội vàng nhảy tót ra ngoài, áo blouse trắng đã đổi thành chiếc áo sọc xanh của bệnh nhân.


 


Cô đánh đòn phủ đầu: “Cô ở đây làm gì?”


 


Nữ bệnh nhân cầm dao, nghiêng đầu nhìn cô một vòng: “Trông cô giống bác sĩ Khương…...nhưng lại mặc quần áo giống tôi……”


 


Khương Mạt thở ra một hơi, cứng đầu nói: “Bác sĩ Khương rất đẹp, tôi phẫu thuật thẩm mỹ giống cô ấy.”


 


Nữ bệnh nhân ‘ồ' một tiếng, dường như không hề tin: “Sao cô lại ở trong phòng bác sĩ Khương?”


 


Tầm mắt Khương Mạt rơi vào chiếc giá để đồ vật sau lưng nữ bệnh nhân, trong cái bình dễ nhìn thấy nhất, ngâm một bộ não.


 


Đầu lưỡi cô dường như có ý thức của riêng mình, buột miệng nói: “Hôm nay tôi ra ngoài không mang não, muốn tìm một cái lắp vào dùng tạm.”


 


Nữ bệnh nhân đương nhiên không phải bệnh nhân, cô là diễn viên tổ tiết mục mời đến, nghe thấy lời Khương Mạt nói khóe miệng hơi co rút, suýt nữa thì bật cười tại chỗ.


 


Tổ tiết mục không nói với cô lúc này phải tiếp lời như thế nào nha?!