Chương 30
 
Giọng nói trong điện thoại khản đặc khô khốc, Khương Mạt vừa nghe liền giật mình, vội vàng nói: “Được, bây giờ cậu ở đâu?”
 
Hạ Tiến: “Ở bên ngoài thành điện ảnh…..chỉ có mình tôi.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Khương Mạt: “.......!”
 
Không phải cậu ta đang du lịch ở nước ngoài sao? Sao đột nhiên lại chạy về một mình rồi?
 
“Cậu chờ một chút, tôi lập tức đi ra tìm cậu.” Nói rồi cô vội vàng ngắt điện thoại.
 
Thay một bộ quần áo khác, đội thêm mũ lưỡi trai và khẩu trang, sau khi Khương Mạt bảo đảm bên ngoài không có chó săn mới chạy nhanh ra ngoài.
 
Khi cô tìm thấy Hạ Tiến, cậu ta đang ngồi xổm dưới đèn đường bên ngoài thành điện ảnh, cúi đầu hút thuốc, trong tay cầm một cái túi giấy nhỏ. Bên cạnh là một đám nam nữ ôm eo khoác vai nhau đi ngang qua, trong tay xách bình rượu, là diễn viên quần chúng trong thành điện ảnh.
 
Khương Mạt chạy qua, gọi một tiếng: “Chuyển phát nhanh.”
 
Cậu ta ngẩng đầu lên, lộ ra đôi mắt hoen đỏ, giọng nói run run: “Đội trưởng~”.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Giống như sắp khóc.
 
Khương Mạt liền mềm lòng, từ mười năm trước bắt đầu quen nhau, Chuyển phát nhanh nhỏ hơn cô hai tuổi đã luôn giống như em trai cô.
 
Cô vỗ vỗ vai cậu ta: “Đừng khóc nữa, đi với tôi qua đây.”
 
“Đệch! Ai khóc chứ?” Hạ Tiến chửi bậy một tiếng, lặng lẽ quay mặt đi lau nước mắt.
 
“Ăn cơm chưa?” Cô vừa đi vừa hỏi.
 
“Ăn trưa rồi.”
 
Khương Mạt: “........”
 
Bây giờ là mười một giờ đêm rồi.
 
“Đi ăn cơm trước đã.”
 
Bên cạnh thành điện ảnh có một thành phố nhỏ, cái gì cũng bán, có điều bây giờ đã quá muộn, chỉ có sạp đồ nướng là vẫn còn kinh doanh.
 
Khương Mạt đưa cậu ta qua đó, gọi một đống đồ nướng và hai chai bia, Hạ Tiến uống một hơi hết chai, lúc này mới đỏ mắt nói: “Đội trưởng, lời chị nói trước đây là thật hay giả?”
 
Khương Mạt: “Là thật.”
 
Hạ Tiến sững người: “Sao chị không hỏi tôi hỏi là lời gì?”
 
Khương Mạt nhìn cậu ta: “Tôi chưa từng nói dối cậu.”
 

Hạ Tiến: “........”
 
Yết hầu Hạ Tiến nghẹn đắng, hốc mắt cay cay, vội vã uống một ngụm bia, ấn nước mắt quay trở lại.
 
Cậu ta không nói gì, uống sạch chỗ bia còn lại, Khương Mạt dứt khoát gọi ông chủ mang thêm một két.
 
Cậu ta uống từng chai, từng chai, Khương Mạt cũng không giục, ăn thịt dê nướng chờ cậu ta tự nói.
 
“Tôi cũng không biết…..”
 
Mãi cho đến khi mặt đất xung quanh đều là vỏ chai cậu ta mới cúi đầu nói.
 
Khương Mạt đặt que xiên xuống, ‘ừm một tiếng, nghiêm túc nghe cậu ta kể.
 
“Lúc đầu Thiến Thiến chỉ là đang tắm thì bị ngất, đưa đi bệnh viện bác sĩ kiểm tra xong thì nói là tụt huyết áp, không có chuyện gì lớn. Nhưng sau khi cô ấy tỉnh lại…...giống như biến thành một người khác vậy. Trước đây cô ấy rất ngoan, rất đáng yêu, cho dù thỉnh thoảng cũng có chút ương bướng, nhưng là một cô gái hiểu chuyện, sau khi cô ấy tỉnh lại liền trở nên…..trở nên….”
 
Cậu ta ngập ngừng hồi lâu, vẫn không cách nào gắn lên người bạn gái những từ ngữ độc ác đó.
 
“Đội trưởng, chị hiểu không?”
 
Khương Mạt: “Tôi hiểu.”
 
Ánh mắt Hạ Tiến bức bách: “Vậy đội trưởng, làm thế nào……...làm thế nào mà chị quay về được?”
 
Khương Mạt: “Tôi cũng không biết, tôi chỉ thấy như mình vừa mới ngủ dậy, tỉnh dậy đã là mười năm sau.”
 
Hạ Tiến: “Sao có thể?”
 
Khương Mạt thở dài một hơi: “Tôi thật sự không biết, tôi chỉ nhớ lúc tôi tỉnh lại nghe thấy cô ta nói chuyện với một thứ giống như là hệ thống, nói Thẩm Vân là…...đồ vô dụng……”
 
Lúc nói đến ba chữ đồ vô dụng, cô nhăn mày chán ghét, nói tiếp: “......Danh tiếng của cơ thể này thối triệt để rồi, để hệ thống tìm cho cô ta một cơ thể mới. Sau đó khi gặp cậu ở cửa hàng 4s, tôi lại nghe thấy hệ thống nói, cô ta chỉ còn lại một cơ hội xuyên không cuối cùng.”
 
Đôi mắt Hạ Tiến đột nhiên sáng bừng lên: “Vẫn còn một lần, có phải cô ta sẽ rời bỏ cơ thể Thiến Thiến, như vậy Thiến Thiến sẽ quay về giống như chị?”
 
Khương Mạt: “Chắc là vậy.”
 
“Vậy làm thế nào để đuổi cô ta đi?!”
 
Lần này hai người đều rơi vào trầm mặc rất lâu, lâu đến nỗi ánh sáng trong mắt Hạ Tiến dần dần trở lên ảm đạm.
 
Khương Mạt: “......Tôi chỉ có thể suy đoán, lúc cô ta sống quá thảm có thể sẽ chủ động bỏ đi.”
 
Trong mắt Hạ Tiến đều là không thể tin được.
 
Thật ra Khương Mạt cũng không hề tự tin, cô cũng chỉ là dựa vào một hai câu nói mà đưa ra kết luận này, căn bản không có bất kì sức thuyết phục nào.
 
Cô dừng lại một chút, hỏi: “Làm thế nào mà cậu xác định cô ta không phải bạn gái cậu?”
 
Người bình thường rất khó tin loại chuyện này.

 
Hạ Tiến cười khổ đưa túi giấy trong tay cho Khương Mạt, Khương Mạt vừa mở ra xem, bên trong đều là hoá đơn thanh toán bằng thẻ tín dụng đã ký tên.
 
Cô nghi ngờ ngẩng đầu lên.
 
Hạ Tiến: “Tôi so sánh chỗ hoá đơn cô ấy ký mấy ngày gần đây với thư tình cô ấy viết cho tôi ngày trước, bút tích khác nhau quá nhiều.”
 
Cậu ta đột nhiên về nước chính là vì tìm thư tình cậu cất đi trước đây.
 
Khương Mạt: “.........”
 
Hạ Tiến cũng cúi đầu không nói nữa, một lúc sau, câu ta đột nhiên lại nói: “Anh Thẩm thì sao? Chuyện chị quay trở về anh Thẩm có giúp gì không?”
 
A?
 
Thẩm Vân?
 
Biểu tình trên mặt Khương Mạt trống rỗng một giây. 
 
Hạ Tiến đứng dậy, sắc mặt ửng đỏ, ánh mắt kích động.
 
“Đội trưởng, chị hỏi anh Thẩm, những năm này anh ấy đã làm như thế nào?”
 
Thấy Khương Mạt ngồi bất động, cậu ta vội giục: “Nhanh lên.”
 
Cô hơi đỏ mặt, ngượng ngùng xoắn xuýt nói một câu: “Thẩm Vân…..anh ấy không biết…...tôi không nói với anh ấy chuyện tôi bị người khác xuyên vào.”
 
Hạ Tiến: “.......? ? ?”
 
Khương Mạt cắn răng nói: “Tôi nghi ngờ đối tượng anh ấy muốn kết hôn không phải là tôi, mà là nữ nhân xuyên không đó, vì vậy tôi vẫn luôn không nói với anh ấy….”
 
Nói không chừng cô mới là phụ nữ xấu xa cướp hôn nhân của người khác.
 
Nói xong, cô phát hiện Hạ Tiến vẫn đang nhìn mình, đè xuống sự không vui trong lòng, hung hăng nói: “Nhìn cái gì mà nhìn?”
 
Hạ Tiến lại nhìn chằm chằm cô nửa ngày: “.......Bây giờ tôi hoàn toàn tin chị bị người khác xuyên qua rồi.”
 
Khương Mạt: “..........”
 
“Người phụ nữ ‘già’ hai mươi tám tuổi, sao có thể vẫn còn dáng vẻ thiếu nữ thiểu năng bị tình yêu che mờ mắt được? Dựa vào kỹ thuật diễn xuất của chị, tôi nghĩ là cũng không diễn ra được.”
 
!
 
Khương Mạt bẻ bẻ ngón tay, rít ra một câu từ trong kẽ răng: “Có phải cậu lại muốn chiến đơn với tôi rồi không?”
 
Hạ Tiến vội vã tiếp một câu: “Phẩm vị của anh Thẩm không kém như vậy đâu, đối tượng mà anh ấy muốn kết hôn nhất định là chị, không liên quan đến nữ nhân xuyên không.”
 

Gương mặt lạnh lùng đầy lửa giận của Khương Mạt lập tức tan chảy băng tuyết, xuân quang tỏa ra khắp nơi.
 
Thật….Thật sự là như vậy sao?
 
Thẩm Vân thật sự là vì thích cô nên mới kết hôn với nữ nhân xuyên không sao?
 
Cô nhớ lại ống tiết kiệm đầy được mười lần kia, niềm vui trong đáy lòng từng chút từng chút tràn ra.
 
Vấn đề mà cô luôn kháng cự nghĩ đến, thì ra so với cô nghĩ còn….. còn…..
 
Cô cũng không biết nên hình dung như thế nào, Trái tim giống như chìm ngập trong bong bóng màu hồng, muốn bay ra từ cơ thể vậy.
 
Cô vẫn luôn cảm thấy chỉ có cô dừng lại ở mười năm trước, nhưng bỗng nhiên quay đầu lại, phát hiện có thể không phải chỉ một mình cô dừng lại ở mười năm trước, còn có một người, vẫn đứng đợi cô ở chỗ cũ.
 
Vẫn luôn đợi cô.
 
Khương Mạt đột nhiên nhảy lên, xoay người liền chạy.
 
Hạ Tiến bị dọa giật mình, vội vàng chạy theo, hỏi: “Đội trưởng, chị đi đâu vậy?”
 
“Đi tìm anh ấy!” Khương Mạt đầu cũng không quay lại, “Giúp cậu hỏi xem anh ấy đã làm như thế nào.”
 
Cũng giúp bản thân cô hỏi có phải anh biết tất cả, người anh muốn kết hôn cùng có phải vẫn luôn là cô.
 
Khương Mạt cảm thấy cô giống như có pháp lực, cưỡi gió đêm bay đi.
 
Lồng ngực cô nóng lên từng đợt, muốn hét lên thật lớn, muốn nhào vào lòng anh hôn anh, muốn nói to cho anh biết, cô từ nhỏ đã thích anh, muốn……
 
Việc cô muốn làm quá nhiều, điều cô muốn nhất bây giờ chính là được nhìn thấy anh.
 
Cô chặn một chiếc xe lại chạy thẳng đến sân bay, trên đường gọi điện thoại cho Hoa Minh bảo cậu đặt vé máy bay cho cô, cuối cùng mới gọi điện thoại cho Lưu Phương xin nghỉ phép nửa ngày.
 
Sáng ngày mai có lẽ cô sẽ không về kịp.
 
Hai người đàn ông bị cô gọi dậy lúc nửa đêm hận không thể tóm lấy cô tẩn cho một trận, đặc biệt là Lưu Phương, trực tiếp mắng cô qua điện thoại máu chó đầy đầu.
 
Nhưng có vấn đề gì chứ, cho dù bây giờ cả thế giới chạy đến mắng cô cũng không thể ảnh hưởng đến tâm trạng phơi phới của cô.
 
Người con trai mà cô thích cũng luôn thích cô.
 
Việc này đại khái là việc tốt nhất trên đời này rồi.
 
Cả đường cô bay bổng kiểm tra vé lên máy bay, ngồi vào vị trí, khóe miệng chưa hạ xuống lần nào.
 
“Cô bé là đi gặp bạn trai nhỉ?” Ông chú ngồi bên cạnh cười hỏi.
 
Cô gái ăn hơi mặc kỳ quái, chân vẫn còn đi dép lê, trên mặt cũng đeo khẩu trang và mũ, nhưng đôi mắt vẫn luôn cong cong, sáng lấp lánh, dáng vẻ chờ mong đó khiến người khác vừa nhìn liền ngầm hiểu trong lòng.
 
Khương Mạt quay đầu cười càng tươi hơn: “Không phải, cháu đi gặp ông xã cháu.”
 
Ông chú hơi ngạc nhiên, một giây sau liền nở nụ cười: “Chú cũng vội về nhà gặp bà xã đây.”
 
Bọn họ bay trên trời đêm, không cần biết cao bao nhiêu cũng không cảm thấy cô đơn, bởi vì bên dưới vĩnh viễn có một người đợi bọn họ trở về nhà.
 
Cũng chỉ có người này mới có thể khiến bọn họ thà ngồi chuyến bay lúc sáng sớm cũng muốn gặp nhau sớm hơn một chút.
 
Thẩm Vân bị âm thanh gõ cửa dồn dập làm tỉnh giấc, anh mở điện thoại ra xem, bốn giờ sáng.

 
Lúc này là ai đang gõ cửa.
 
Sắc mặt anh không được tốt lắm, tốt nhất là cho anh một lời giải thích hợp lý.
 
Anh mang theo tức giận ra mở cửa, vẫn còn chưa nhìn rõ bóng dáng người bên ngoài đã bị người ta nhào đến ôm chặt.
 
Cơ thể mềm mại của con gái rơi vào trong lòng anh, trong nháy mắt năm giác quan của anh chìm ngập trong mùi hương quen thuộc.
 
Cô bò lên bờ vai anh, mềm mại nói: “Thẩm Vân, em sẽ đối xử tốt với anh.”
 
Mãi mãi…….mãi mãi…….
 
Thẩm Vân hơi sửng sốt, lửa giận đầy bụng bỗng chốc tan thành mây khói, trái tim nháy mắt mềm nhũn thành một vũng bừa bộn.
 
“Mạt Mạt…..Ưmm _ _!”
 
Khương mạt ôm lấy anh, nhón mũi chân, cánh tay vòng lên cổ anh, ôm chặt anh trong lòng.
 
Vào khoảnh khắc anh lên tiếng liền hôn lên môi anh.
 
Hình như cô vẫn không biết cách hôn cho lắm, động tác trúc trắc lại thô bạo, suýt chút nữa thì va rách môi mình, đau đến đáng thương lại cuống cuồng nức nở một tiếng.
 
Không đợi cô tìm được góc độ phù hợp, cả người xoay một cái liền bị anh ấn lên cửa.
 
Cô kinh ngạc mở to mắt nhìn, đối diện là một đôi mắt sâu thẳm âm trầm.
 
Thẩm Vân nhéo cằm cô, khàn giọng nói: “Khương Mạt Mạt, hôn phải như thế này, để ca ca dạy em…….”
 
Một giây sau, đôi môi anh liền áp lên.
 
“Ưmm _ _”
 
Trong hành lang cũ kỹ, đèn cảm ứng đột nhiên tắt lịm, ánh sáng từ chiếc đèn trong phòng ngủ lọt ra vài tia sáng yếu ớt, bao trùm lên hai bóng người giao điệp triền miên.
 
Áp chế tiếng thở dốc và tiếng con gái nức nở nhẹ nhàng mềm mại đáng thương vang lên.
 
Một lúc lâu sau, cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.
 
Trong lúc áp chế tiếng hô hấp, giọng nói con gái như tiếng mèo sữa vang lên: “Thẩm Vân, cái đó…..?”
 
“Xuỵt...đừng cử động.”
 
“Nhưng….”
 
“Ngoan, đừng hỏi, để anh ôm một lúc……”
 
“.........Ồ.”
 
“Nhưng mà….” Một lúc sau cô vẫn không nhịn được mà mở miệng, “.....Lưng em đè vào tay nắm cửa thật sự rất đau.”

Chương 31

Cô ngước đầu lên, gương mặt ẩn nhẫn nhìn anh, vừa thẹn vừa cuống vừa vô tội.


 


Thẩm Vân nhìn đôi mắt ướt át của cô, bỗng dưng bật ra tiếng cười khẽ.


Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


 


Không khí nóng ẩm ám muội giống như bị câu nói này của cô thổi đi vậy, gió đêm lành lạnh lại thổi tới, lúc này Khương Mạt mới phát hiện cả người cô đều là mồ hôi.


 


Thẩm Vân đưa tay ra sau eo cô sờ vào chỗ bị tay nắm cửa đè vào, cảm giác chạm vào một mảng nhẵn nhụi mềm mại, anh giúp cô xoa xoa, thấp giọng hỏi: “Còn đau nữa không?”


 


Ầm một tiếng, nhiệt độ vừa hạ xuống nháy mắt lại tăng lên, gương mặt Khương Mạt đỏ bừng, bị anh xoa đến eo tê chân nhũn, vội vàng bám lên người anh.


 


Cô hoang mang đáp: “Được…..được rồi…..anh đừng xoa nữa……”


 


Thật là mất mặt, bị anh sờ hai cái liền đứng cũng không vững.


 


Cô tự phỉ nhổ chính mình.


 


Thẩm Vân lại cười một tiếng, anh cười càng làm Khương Mạt thấy mất mặt, kéo cổ áo anh hung hăng uy hiếp: “Không cho cười!”


 


Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


Thẩm Vân: “Được, không cười nữa.”


 


Khương Mạt: “.........”


 


Giọng điệu dỗ trẻ con này càng làm cô buồn bực.


 


Đột nhiên cả người cô nhẹ tênh, vội vàng nhìn lên trên, vậy mà lại bị anh trực tiếp bế lên rồi.


 


“Này, thả em xuống……”


 


Cô vùng vẫy trong lòng anh, dẫn đến một giọng âm đè nén.


 


“Đừng cử động!”


 


Anh dùng chân đóng cửa phòng, bế cô vào phòng khách, ghé sát vào tai cô, hơi cắn răng: “Còn động nữa thứ đè vào em không còn là tay vịn cửa nữa đâu.”


 


Khương Mạt ngơ ra một lát, dần dần hiểu được ý anh nói, bò lên vai anh trở nên an phận.


 


Thì ra còn biết xấu hổ……..


 


Đang nghĩ, anh nghe thấy tiếng cười trộm, cô gái nhỏ học theo bộ dáng của anh, tiến đến bên tai anh, cười trên nỗi khổ của người khác: “Thế thì anh chỉ có thể nhịn tiếp rồi, mẹ em nói con gái không được quá tuỳ tiện, em là một đứa trẻ ngoan, phải nghe lời mẹ.”


 


Thẩm Vân xoay đầu nhìn cô.


 


Đồ ngốc này, rốt cuộc có biết là bọn họ đã kết hôn rồi không.


 


Không cần biết anh muốn làm gì cũng đều là danh chính ngôn thuận.


 


Ánh mắt này ý gì? !


 


Khương Mạt bị anh nhìn có chút không tự nhiên, khuôn miệng nhỏ chép chép gây sự: “Sao vậy? Em nói không đúng sao? Có phải anh muốn nói em không phải đứa trẻ ngoan?”


 


Thẩm Vân: “.......”


 


Anh không để ý đến cô.


 


Nếu như là trước đây, tuổi hai người xấp xỉ nhau, anh lại là thanh niên vẫn chưa chín chắn, chắc chắn sẽ cùng cô lý luận một phen, nhưng hiện tại……...


 


Bản thân là một người đàn ông trưởng thành hai mươi tám tuổi, tại sao phải chấp nhặt với một thiếu nữ vị thành niên chưa tròn mười tám tuổi?


 


“Này, sao anh không nói gì thế? Có phải anh quên cái nhà này là do em làm chủ rồi không?”


 


Cô vung chân đá rớt dép lê, đôi chân trần khẽ cọ vào đùi anh, vô cùng không vừa ý Thẩm Vân hồ nghi vị trí chủ gia đình của mình.


 


“Không có, nhà này em làm chủ.” Thẩm Vân thả cô lên sô pha, thấy cô lại chuẩn bị nói, vội vàng chuyển chủ đề, hỏi: “Xảy ra chuyện gì rồi? Sao đột nhiên lại chạy đến đây giờ này?”


 


Khương Mạt lập tức nhớ đến mục đích cô đến đây, cô muốn hỏi anh có phải vẫn luôn thích cô, kết hôn với nữ nhân xuyên không không phải vì thích cô ta mà vì cô nên mới kết hôn.


 


Ừm, đúng rồi, còn phải giúp Chuyển phát nhanh hỏi đối sách, làm thế nào để đuổi nữ nhân xuyên không ra khỏi cơ thể bạn gái cậu ta.


 


Trên đường không biết cô đã nghĩ bao nhiêu cách hỏi, uyển chuyển có, thẳng thắn có, nói bóng nói gió có, hướng dẫn từng bước có…….


 


Nhưng đến bây giờ, người mà cô thích nhất đang ở ngay trước mặt cô, cô ngược lại cái gì cũng không hỏi ra miệng được.


 


Cô sợ đáp án là phủ định, nếu như vậy, đến việc giả vờ là người mà anh vẫn luôn thích cô cũng không thể nữa……..


 


Thẩm Vân lần đầu tiên nhìn thấy cô do dự chần chừ như vậy, dáng vẻ nhấc nhân nhưng lại không dám tiến lên phía trước, trong lòng anh trầm xuống, tưởng rằng có chuyện lớn, bàn tay nâng mặt cô lên, hỏi: “Ai bắt nạt em?”


 


Khương Mạt vội lắc đầu liên tục, ai bắt nạt được cô chứ, cô không bắt nạt người khác là may lắm rồi.


 


“Vậy thì……”


 


Lẽ nào cô bắt đầu nghi ngờ chuyện anh nói bố mẹ đi du lịch nước ngoài rồi?


 


“Em ……..Em…..” Thấy biểu tình của Thẩm Vân ngày càng nghiêm trọng, cô cắn chặt răng, nói một hơi: “Thẩm Vân, nếu như em nói em của mười năm trước không phải là em, người kết hôn với anh cũng không phải là em, bọn họ đều là một người khác, anh có tin không?”


 


Cô nói xong, nín thở chờ phản ứng của anh.


 


Nếu anh dám ghét bỏ cô, thì cô…...cô lại không thể đánh anh.


 


Sự kinh ngạc sự dừng lại một giây trên mặt Thẩm Vân, đợi đến khi anh nhìn thấy ánh mắt thấp thỏm lại căng thẳng của Khương Mạt, theo bản năng hạ giọng dịu dàng hỏi: “Ừm, chuyện này anh biết. Sau đó thì sao?”


 


Anh biết?


 


Cô không ngờ phản ứng của anh lại bình tĩnh như vậy, hơn nữa còn biết từ lâu rồi.


 


Thẩm Vân: “Ừmm, tối hôm đó em đến gõ cửa tìm anh, khoảnh khắc em mở miệng anh liền biết.”


 


“Vậy anh…...vậy anh….” Cô vẫn kinh ngạc không thôi, cơ thể còn phản ứng nhanh hơn não bộ, hốc mắt cay cay, “...Vậy lúc anh kết hôn cũng biết cô ta không phải là em?”


 


Làm thế nào bây giờ, tình huống tàn nhẫn nhất bị cô gặp phải rồi, tên ngốc Thẩm Vân này, vậy mà lại thật sự thích nữ nhân xuyên không, rốt cuộc thẩm mỹ của anh kiểu gì vậy?


 


Cô tủi thân muốn khóc, nước mắt sắp rơi ra rồi.


 


“Cô bé ngốc….”


 


Anh thở dài một tiếng, giơ tay xoa xoa đầu cô, nói: “Anh kết hôn với cô ta là 


vì đợi em quay về.”


 


…...Hả?


 


Thẩm Vân tiến sát lại, nhẹ nhàng hôn lên đuôi mắt cô, lấy đi nước mắt mặn chát vương trên đó, chỉ vào ống tiết kiệm tiền trên tủ tivi: “Nha đầu ngốc, anh nói vẫn không đủ rõ sao? Anh tiết kiệm mười năm tiền xu, chẳng lẽ kiết kiệm vì người khác?”


 


Khương Mạt há miệng phát ngốc tại chỗ, trên lông mi vẫn còn nước mắt chưa khô, muốn khóc không khóc, muốn cười không cười, biểu cảm có chút buồn cười.


 


Thất thần hồi lâu, cuối cùng cô cũng phản ứng lại, bật cười thành tiếng, tiếng cười này của cô phát ra liền không thể dừng lại, che miệng lăn qua lăn lại trên sô pha cười khúc khích, ánh mắt nhìn Thẩm Vân sáng lấp lánh trong bóng đêm.


 


Anh kéo cô ngồi dậy, bất lực nói: “Buồn cười như vậy sao?”


 


“Ừm….” Cô cố gắng nhịn lại vui sướng, mắt vẫn không ngừng cong lên, ngón tay nắm lấy ống áo ngủ của anh lắc lắc, nâng cằm lên, đắc ý nói: “Thì ra anh vẫn luôn thích em.”


 


Thẩm Vân ‘hừ' một tiếng, tránh cô không trả lời.


 


“Vậy bố mẹ em thì sao? Bọn họ biết em không phải là em không?”


 


“......Biết rồi.”


 


“Hả? !”


 


Đến bố mẹ cô cũng biết, chẳng trách trên điện thoại của nữ nhân xuyên không không có số điện thoại của họ.


 


Cô mong chờ nói: “Vậy anh nói với họ bây giờ em đã quay về chưa?”


 


Bố mẹ phát hiện cô đổi hồn, nhất định rất đau lòng.


 


Thẩm Vân nhàn nhạt nói: “Vẫn chưa…..anh không liên lạc được với bọn họ.”


 


“Hả? Tại sao?”


 


“Bọn họ đi nước ngoài du lịch rồi, không mang điện thoại, không phải anh từng nói với em rồi sao?” Anh nói xong, nhàn nhạt nói sang chuyện khác: “Bốn giờ sáng em chạy về chỉ để hỏi cái này?”


 


…..Ừmm, chuyện của Chuyển phát nhanh quan trọng hơn.


 


Cô lầu bầu một câu ‘hai người già trở nên lãng mạn đúng là dọa chết người ta', mặt hơi đỏ nói: “Không phải, cái này chỉ là thuận tiện nên em hỏi.”


 


Thẩm Vân: “......”


 


Anh một chút cũng không nhìn ra đây là vậy mà lại là ‘thuận tiện’.


 


Khương Mạt ho một tiếng, cuối cùng cũng bình tĩnh lại từ trong vui sướng, nói ra chuyện cô nghe được cuộc đối thoại của người đàn bà xuyên không với hệ thống, còn cả chuyện người đàn bà xuyên không đang ở trong cơ thể bạn gái của Hạ Tiến, hỏi: “Hạ Tiến nhờ em đến hỏi anh, có phải anh đã làm gì để đuổi cô ả xuyên không đi không?


 


Trong phòng quá tối, cô không hề chú ý đến từ lúc cô nói ra  người đàn bà xuyên không vẫn còn trên thế giới này, đồng thời vẫn còn một cơ hội xuyên không bắt đầu lại, gương mặt Thẩm Vân liền trở lên trắng bệch.


 


Không đợi được câu trả lời của anh, cô mới ý thức được có điều gì đó không đúng, gọi anh: “Thẩm Vân…..Thẩm Vân…..Anh sao vậy?”


 


Dưới ánh đèn ngủ, gương mặt Thẩm Vân nhợt nhạt lạnh giá, anh nhắm mắt lại một lúc, hít sâu một hơi, hỏi cô: “Em nói người chiếm cơ thể em vẫn còn trên thế giới này, hơn nữa vẫn còn một cơ hội xuyên không?”


 


Giọng nói mang theo run rẩy không dễ phát hiện ra.


 


Khương Mạt gật đầu: “Em nghe được là như vậy. ....Anh đừng để ý cái đó nữa, anh mau nói có phải anh đã làm gì rồi mới có thể đuổi cô ta đi đúng không?”


 


Trong bóng đêm, anh hít sâu mấy lần mới cảm thấy huyết mạch trong cơ thể bắt đầu lưu thông lại.


 


Anh nói: “Khương Mạt Mạt, chúng ta không quản chuyện này nữa, được không?”


 


Khương Mạt: “Hả?! Tại sao? Chuyển phát nhanh sắp bị dày vò phát điên rồi…..”


 


“Anh cũng sắp bị giày vò phát điên rồi!”


 


Anh đột nhiên ngắt lời cô, câu nói này dường như được rít ra từ kẽ răng vậy, giọng nói không khống chế được mà run lên.


 


Khương Mạt chưa từng nhìn thấy bộ bộ dạng này của anh, anh nhìn cô, phảng phất như cuối cùng cũng xé nát lớp ngụy trang bình tĩnh ưu nhã, lộ ra máu thịt gớm ghiếc cùng khung xương lởm chởm.


 


Cô nhìn anh sững sờ.


 


Một cánh tay nhợt nhạt mạnh mẽ nắm lấy cằm cô, kéo cô đến trước mặt anh, khoảng cách giữa hai người rất gần, có có thể nhìn rõ ràng sự điên cuồng trong mắt anh.


 


“.....Mười năm đó, mỗi buổi sáng tỉnh dậy anh đều nói với bản thân, nhìn đi, vẫn là như vậy, hôm nay không cần phải nhét tiền xu gì nữa, không có hi vọng đâu, cô ấy vĩnh viễn sẽ không trở lại, từ bỏ đi, sống cuộc sống của bản thân, đừng bị một người phụ nữ trói chặt ở quá khứ… nhưng đến buổi tối anh lại vẫn cứ nhét vào, trong lòng nghĩ dù sao thì hôm nay cũng qua rồi, vậy thì lại đợi thêm một ngày nữa vậy…..Ngày qua ngày! Ngày qua ngày!! Ngày qua ngày!!!......Anh không biết liệu em có trở về không, thẩm chí anh còn cảm giác như mình đã quên mất hình dáng của em…...Khương Mạt Mạt, em có biết chờ đợi trong vô vọng đau khổ như nào không?”


 


Những  lời này, từng câu từng chữ như mũi kim đâm vào tim cô, đau tê tái, đau đến mức cô không kìm được nước mắt, lã chã rơi xuống.


 


Cô ôm lấy anh, nức nở nói: “Em đã về rồi, em đã về rồi, sau này em sẽ không để anh phải đợi nữa! Em hứa…..Thẩm Vân, anh đừng buồn nữa.”


 


“Anh không buồn.”


 


Thẩm Vân nâng cằm cô lên, nhìn thẳng vào mắt cô: “Chỉ cần em đồng ý với anh, không nhúng tay vào chuyện này nữa, cứ để cô ta ở yên trong cơ thể đó, đừng ép cô ta, để cô ta yên ổn qua một đời, để cô ta vĩnh viễn không tìm đến em, anh sẽ không buồn nữa.”


 


Ánh mắt anh khóa chặt lấy ánh mắt cô, không cho phép cô do dự một khắc, giống như có một loại năng lực nào đó không ngừng bùng cháy từ trong mắt cô cháy vào tận trong tâm khảm.


 


Anh vô cùng sợ, sợ người đàn bà kia sẽ quay trở lại.


 


Đến lúc đó anh lại phải đợi mười năm sao? Thậm chí đợi mười năm cũng chưa chắc đối phương chịu rời đi.


 


Anh không dám mạo hiểm.


 


Anh không dám đặt cược.


 


“Nhưng…..”


 


“Em nợ anh mười lời hứa, anh dùng tất cả mười lời hứa này, chỉ cần em đồng ý một yêu cầu của anh: Đừng quản chuyện này nữa, đừng để người đàn bà đó lại tìm đến em. Khương Mạt Mạt, em đồng ý không?”


 


Khương Mạt muốn đồng ý, nhưng: “Hạ Tiến đã biết rồi, bố mẹ cô ta sớm muộn cũng biết…” 


 


Cho dù cô không nhúng tay vào, nếu như người đàn bà xuyên không muốn, cô cũng không thể yên ổn sống hết một đời.


 


Thẩm Vân: “.........”


 


Cả hai rơi vào trầm mặc.


 


Đột nhiên anh nhắm mắt lại, cười một tiếng như tự chế giễu bản thân mình, nói: “Khương Mạt Mạt, đây là em muốn lấy mạng của anh sao?”


 


Sau đó buông tay, quay người bỏ đi.


 


Trong lòng Khương Mạt hoảng sợ, vội vàng nhào đến ôm lấy anh từ phía sau, vội nói: “Thẩm Vân, có phải anh giận rồi không?”


 


Anh nắm lấy tay cô, nhàn nhạt trả lời: “Anh không giận.”


 


Khương Mạt cắn môi, cô không tin.


 


Lúc anh tức giận sẽ như thế này, nếu không dỗ dành sẽ ghi hận cô rất rất lâu.


 


Cô cắn môi, hạ quyết tâm: “Em không nhúng tay vào nữa, thật đó, em không quản nữa, anh đừng buồn.”


 


Cứ cho là cô không đủ nghĩa khí, có lỗi với bạn bè, nhưng cô thật sự không nhẫn tâm nhìn Thẩm Vân đau lòng như vậy.


 


Thẩm Vân đứng một lúc, xoay người xoa xoa đầu cô: “Chúng ta không nói chuyện này nữa, sắp năm giờ rồi, không phải buổi trưa em còn phải ngồi máy bay về sao? Ngủ một giấc đã, đợi em tỉnh lại nói sau.”


 


Cũng là để anh bình tĩnh lại một chút, nghĩ kĩ rốt cuộc nên làm như thế nào.


 


Bây giờ trong đầu anh rất loạn, rất hoảng, bản thân cũng không biết mình đang nói cái gì.


 


Khương Mạt không muốn lại khiến anh không vui, ngoan ngoãn đáp: “Vâng.”


 


Trong nhà chỉ có một cái giường, anh để cô ngủ trước. Khương Mạt hỏi: “Vậy anh thì sao?”


 


“Tối hôm qua anh ngủ sớm, ngủ đủ rồi, đúng lúc còn một chút công việc cần xử lý, em đi ngủ đi.”


 


Khương Mạt tin lời anh, cô mệt cả một ngày, cảm xúc lúc lên lúc xuống, vừa nằm xuống giường liền buồn ngủ.


 


Anh ngồi trước bàn máy tính, không biết đang nghĩ những gì. Ánh đèn ngủ yếu ớt phác họa lên hình dáng cơ thể sạch sẽ gọn gàng của đàn ông.


 


Tầm nhìn càng ngày càng mơ hồ, ai ya đừng ngủ vội, ngủ rồi sẽ không nhìn thấy Thẩm Vân….Vân của cô…..nữa…..


 


Đợi cô ngủ say, Thẩm Vân lấy một bao thuốc ra bắt đầu hút, một điếu lại một điếu, mãi cho tới khi trời sáng.


 


Anh rất ít khi hút thuốc, hút nhiều như vậy chỉ có ba lần.


 


Một lần là khi bố anh vừa qua đời, một lần là khi phát hiện cơ thể cô bị đổi hồn, còn một lần……..chính là bây giờ.


Anh vừa hút vừa chăm chú nhìn cô.


 


Cô ngủ không hề an giấc, đôi môi mấp máy không biết đang nói gì, anh tiến lại gần, ghé tai xuống nghe, tim anh đột nhiên bị túm chặt lại.


 


Cô nói: “Xin lỗi.”


 


Anh nhắm mắt lại, ngẩng mặt lên cao, đợi hốc mắt ẩm ướt khô đi, lúc này mới mới quay lại ngồi trước bàn làm việc, lấy giấy bút ra bắt đầu viết loạt xoạt.


 


Anh viết rất chậm, một lúc lại dừng, quay đầu nhìn Khương Mạt, lại tiếp tục viết……


 


Đợi đến khi đặt bút xuống, hai tiếng đồng hồ đã trôi qua.


 


Anh đi đến bên cạnh giường, cúi người hôn lên trán cô.


 


Bảo bối của anh, đi làm chuyện em cho là đúng đi.


 


Khương Mạt tỉnh dậy trời đã sáng từ lâu, vừa mở mắt liền nhìn thấy tay Thẩm Vân kẹp điếu thuốc, ngồi trong khói thuốc vờn quanh, đôi mắt rất đỏ, ngồi ở xa xa nhìn cô qua lớp sương mù.


 


“Anh lại hút thuốc.” Cô ngồi dậy, nhìn anh chằm chằm.


 


Nhìn thấy cô tỉnh dậy, anh vùi điếu thuốc vào gạt tàn thuốc lá đã được dọn qua hai lần.


 


“Ừm, anh chỉ hút hai điếu, lấy lại tinh thần.”


 


Khương Mạt: “........”


 


Anh đang lừa cô, trên người anh toàn là mùi thuốc lá, không biết rốt cuộc đã hút bao nhiêu.


 


Thẩm Vân xé xuống một tờ giấy trong sổ ghi chép, đưa cho cô: “Em cầm về đưa cho Hạ Tiến xem đi.”


 


Cô nói đúng, Hạ Tiến đã biết rồi, không thể nào giả vờ không biết, nếu đã không thể tránh được, anh chỉ có thể nghĩ cách làm cho người đàn bà đó dùng nốt cơ hội xuyên không cuối cùng, nếu không anh và cô gái của anh vĩnh viễn không thể yên ổn.


 


Anh viết ra toàn bộ phán đoán của mình trong mười năm nay, hy vọng có tác dụng.


 


Cô đón lấy xem, sững sờ trong giây lát, nghẹn ngào: “Thẩm Vân…….”


 


Tối hôm qua anh vẫn còn kháng cự như vậy, sau một đêm sao đột nhiên lại thay đổi chủ ý rồi?


 


Anh có chút chật vật quay mặt đi, nói: “Anh đã phân tích một chút, lúc em bị chiếm cơ thể là khi xảy ra động đất bị thương, rơi vào hôn mê, bạn gái của Hạ Tiến cũng bị chiếm cơ thể trong trạng thái hôn mê, phỏng đoán một chút, lúc người đàn bà kia cướp cơ thể, có lẽ cần ý thức của đối phương ở trạng thái suy yếu. Bản mẫu quá ít, chỉ có hai người bọn em, kết quả khả năng không được chính xác lắm, nhưng có lẽ không phải là trùng hợp…….”


 


Không đợi anh nói hết cô gái trên giường đã nhảy lên, kích động ôm lấy anh, hôn một cái thật mạnh trên má anh, vui vẻ nói: “Thẩm Vân, anh đúng là quá lợi hại rồi!”


 


Hu hu hu, Thẩm Vân của cô sao lại tài giỏi như vậy? Giống như trên thế giới này không có việc gì có thể làm khó được anh vậy.


 


Được người con gái mình yêu thích sùng bái, đối với đàn ông đại khái chính là sự khen thưởng tốt nhất, cuối cùng trên mặt anh cũng lộ ra ý cười.


 


Từ lúc anh nghe được tin tức về người đàn bà xuyên không đến bây giờ, đây là lần đầu tiên anh cười.


 


Một giây sau anh liền thu lại ý cười, giữ lấy cằm cô nói từng chữ từng chữ: “Khương Mạt Mạt, lúc trước anh dùng mười lời hứa em nợ anh đổi lấy việc em không nhúng tay vào chuyện này, em không đồng ý, bây giờ anh đổi một yêu cầu khác, em nghe cho kĩ _ _”


 


“Không được phép bị thương, không được phép bị bệnh, bảo vệ bản thân thật tốt…..”


 


Anh nhìn vào đôi mắt đang dần dần dâng lên một lớp sương mù mỏng của cô, giọng nói cũng trở lên yếu ớt, giống như khẩn cầu:


 


“Đừng để anh lại phải chờ.”