Chương 17

Nhân viên làm việc của đoàn quay phim cực kì rầu rĩ, từ lúc bắt đầu bọn họ đã biết đây là mô hình địa ngục.


 


Đạo diễn Lưu Phương nổi tiếng trong giới là người nghiêm khắc, nghe nói có một lần, một diễn viên nhỏ diễn không vừa ý anh ta, anh ta trực tiếp mắng người kia phát khóc.


Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


 


Nam chính Thượng Minh Trạch, đang là hot lưu lượng tuyến một, con người lạnh lùng cao ngạo, biểu cảm mang tính kí hiệu chính là mặt không biểu cảm, đến mức  bạn đắc tội người ta rồi cũng không biết, nhưng lại có vô số fans, không cẩn thận có thể bị fans của anh ta xé cho thăng thiên.


 


Nữ chính là Tần Mộng Dao, hê hê, vị này cũng không dễ chọc vào, có điều gia nhập giới từ sớm, biết làm những việc bề nổi mà thôi.


 


Còn về Khương Mạt……..


 


Cảnh tượng Khương nữ thần vì một cốc nước mà mắng trợ lý phát khóc vẫn còn rõ ràng ngay trước mắt được không hả.


 


Những vai diễn nhỏ như bọn họ đây đúng là không dám đắc tội với ai. 


 


Tiền đồ vô lượng.*


 


(Nguyên văn: 前途无亮: nghĩa là con đường tiền đồ không chút ánh sáng, đồng âm với ‘前途无量’: nghĩa là tiền đồ rộng mở. Ý nói mát.)


 


Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


Khương Mạt vừa hoá trang xong liền bị gọi đến phòng nghỉ ngơi của đạo diễn, mọi người nhìn thấy cô như chuột thấy mèo, toàn bộ đều tránh đi xa một chút.


 


Khương Mạt cũng không quan tâm, đi ngang qua bên cạnh Thượng Minh Trạch.


 


Lúc này đang quay cảnh phim có một mình nữ chính, anh ta không có việc gì phải làm, ngồi dưới ô che nắng nghịch điện thoại, không biết có phải quá nhập tâm hay không, đầu cũng không ngẩng lên.


 


Tần Mộng Dao nhìn anh ta từ xa, khóe miệng khẽ nhếch lên.


 


Cứ cho là quen biết với Lưu đạo diễn thì sao chứ, trong đoàn làm phim còn có ai để ý đến Khương Mạt chứ?


 


Để ý đến tầm mắt của Khương Mạt, Hoa Minh nhích lại gần nói nhỏ: “Chị Mạt, chúng ta tốt hơn nên cách xa anh ta một chút.”


 


Khương Mạt hiếu kỳ: “Tại sao chứ?”


 


Hoa Minh: “Fans của anh ta vô cùng bảo vệ anh ta, miễn cho họ nói chúng ta cọ nhiệt anh ta.”


 


“Không thể nào?” Khương Mạt có chút bất ngờ. “Người mắng chị nhiều như vậy, độ hot của chị vậy mà lại không cao bằng cậu ta?”


 


Hoa Minh: “.........Em sai rồi.”


 


Nói đến độ hot bị bôi đen, ai cũng không bằng chị Mạt của bọn họ.


 


Khương Mạt: “Như vậy mới đúng, chúng ta không cần tự xem nhẹ bản thân mình.”


 


Trong lúc nói chuyện đã đến cửa phòng, trợ lý mở cửa ra nhìn, bên ngoài bận đến khí thế ngất trời, tổng đạo diễn thì hay rồi, đang dựa lưng vào ghế nghịch điện thoại.


 


Nhìn thấy Khương Mạt, mắt Lưu Phương sáng lên, mỗi lần nhìn thấy Khương Mạt anh luôn cảm thấy mình là thần tuyển diễn viên, nhìn cái cảm giác này xem, thực sự giống như người bước ra từ trong trò chơi vậy.


 


“Đến đây, đến đây, tiểu Khương, cho em một nhiệm vụ.”


 


Ở đoàn làm phim, không có đội trưởng với đội viên, chỉ có diễn viên với đạo diễn, đây là điều mà Lưu Phương đã nói từ trước.


 


Khương Mạt trợn mắt trong lòng, nghe lời đi đến, chào một tiếng, “Đạo diễn Lưu.”


 


Lưu Phương: “Em cũng biết bây giờ dân mạng đối với em nghi ngờ khá lớn, vì vậy chúng ta sẽ quay phân cảnh của em trước, đến lúc đó ảnh tạo hình này, quay ngoài lề này, mỗi thứ tung ra một ít, trấn an dân mạng."


 


Khương Mạt: “Được thôi.”


 


Cô không có ý kiến gì.


 


Vấn đề duy nhất là, kỹ năng diễn xuất của cô…...mặc dù trước khi vào đoàn Nghê Bạt đã tìm giáo viên gấp rút bổ túc cho cô mấy ngày cũng……..không có cái trứng tác dụng nào.


 


Lưu Phương nhìn ra ý trong mắt Khương Mạt, anh ngược lại một chút cũng không lo lắng vấn đề này, dựa lưng vào ghế, vô cùng tự tin: “Tiểu Khương à, em phải tin vào kỹ thuật của đạo diễn. Diễn viên có nát hơn nữa, tôi cũng có thể cắt ra kỹ năng diễn xuất.”


 


Khương Mạt: “.........Vậy sau này phiền ngài vất vả rồi.”


 


Cô nói chân thành một cách dị thường.


 


“Biết tôi vất vả là được rồi. Nào, cho em cơ hội báo đáp bản đạo diễn…..”


 


Lưu Phương đột nhiên nhét điện thoại của mình vào trong tay cô, bên trên là giao diện của trò chơi , “ Giúp tôi đánh qua trận này, chỉ thiếu chút nữa là tôi có thể thăng cấp rồi.”ịch>


 


Khương Mạt: “Cái đệt.”


 


Lưu Phương thúc giục: “Nhanh lên, đồng đội của tôi vẫn còn đang đợi.”


 


Khương Mạt nhìn ID của đồng đội là “Nhiệt Huyết Của Băng Giá", trong lòng ngập tràn cảm giác khó chịu mà châm biếm: “Cái tên ngu ngốc gì thế này? Đã nhiệt huyết rồi còn băng giá. Tiểu học không chịu học ngữ văn chắc?”


 


Hình như còn có chút quen mắt.


 


Lưu Phương thần bí cười một cái: “Nhanh lên, lúc em chơi tôi vừa hay có thể giải thích cho em một chút về cảnh quay.”


 


Khương Mạt một nghe giảng một bên giúp đạo diễn quét kinh nghiệm.


 


Đây là một cảnh quay rất quan trọng, nam chính hỗn huyết người và yêu vào nhầm nơi Hồng Diệp bảo tồn thi thể người yêu, còn không cẩn thận chạm vào thi thể, bị Hồng Diệp phát hiện, nàng tức giận muốn giết chết tên dị loại dám khinh nhờn người yêu của nàng.


 


Đợi Lưu Phương phân tích xong tình cảm của Hồng Diệp, cô cũng đánh xong cửa này rồi.


 


“Anh ‘Mì', thế này mà anh cũng không qua được? Mấy năm nay trình độ thụt lùi quá rồi.”


 


Lưu Phương: “..........”


 


Ai giống loại quái vật như cô chứ, mười năm không sờ vào game còn trâu như vậy.


 


Anh giành lấy điện thoại, gửi cho đồng đội một một tin nhắn “Chuẩn bị làm việc.”, không vui nói: “Cảnh quay ấy, đã hiểu chưa?”


 


Khương Mạt đầy ắp tự tin: “Hiểu rồi.”


 


Lưu Phương đứng dậy: “Hiểu rồi thì bắt đầu quay.”


 


Thượng Minh Trạch tổ đội với đạo diễn Lưu chơi game, đến cửa này thất bại không ít lần, vốn tưởng rằng lần này lại thất bại, không ngờ kĩ thuật của đạo diễn Lưu trong chốc lát bùng nổ, các động tác không ngừng đánh ra, cậu ta gần như không phải động tay đã thắng rồi.


 


Lúc đặt điện thoại xuống còn có chút bội phục, đạo diễn Lưu không đơn giản, đánh game cũng giấu một chiêu.


 


Lưu Phương vô cùng tin tưởng vào Khương Mạt, kết quả vừa bắt đầu quay anh liền sụp đổ, biết là kỹ năng diễn xuất của Khương Mạt kém, như không ngờ lại kém đến mức này!


 


Diễn thành thế này thì kĩ thuật cắt ghép biên tập của anh có cao hơn nữa cũng không có tác dụng.


 


Không biết sau lần NG thứ bao nhiêu, đến Thượng Minh Trạch ngoài đời lúc nào cũng không có biểu cảm cũng đen mặt rồi.


 


Biểu tình của nhân viên làm việc xung quanh nhìn cô càng là……..muốn chửi bậy.


 


Dựa vào cái kĩ năng diễn xuất này, không dùng quy tắc ngầm để vào đoàn, ai tin?


 


Lưu Phương điên cuồng hét lớn: “Khương Mạt, tôi đã nói với em bao nhiêu lần rồi. Thượng Minh Trạch trong mắt em đã là một người chết rồi! Em đã quyết định phải giết cậu ta! Hiểu không?”


 


Khương Mạt: “Hiểu.”


 


Lưu Phương: “Em hiểu cái mông à mà hiểu! Cái tôi cần là sự tức giận lạnh lùng! Lạnh lùng tức giận! Nổi giận nhưng phải lạnh lùng, ánh mắt như đang nhìn người chết………”


 


khương Mạt cúi đầu nói thầm một tiếng: “Đã nóng rồi còn lạnh thế nào được? Nhiệt Huyết Của Băng Giá đã đủ ngu ngốc lắm rồi, ai biết lại còn có cả lạnh lùng tức giận?”


 


Thượng Minh Trạch đen mặt đứng ở bên cạnh đột nhiên quay đầu nhìn cô.


 


Người phụ nữ này…… người phụ nữ này sao lại biết ID trò chơi của cậu ta? !


 


Cô sẽ không lật tẩy cậu ta đấy chứ?


 


Cậu ta ở trong game tương đối thả bay bản thân, nếu như bị lộ tài khoản trò chơi đoán chừng không ít fans cảm thấy hình tượng của cậu ta sụp đổ.


 


Kết quả lo lắng một hồi, Khương Mạt đến nhìn cũng không nhìn cậu ta một cái, cậu ta cuối cùng cũng có thể yên tâm một chút, hình như cô vẫn chưa biết ‘Nhiệt Huyết Của Băng Giá’ là tài khoản của cậu ta.


 


Nhưng mà Khương Mạt nhìn thấy cái ID này ở đâu?


 


Đoàn làm phim cũng chỉ có đạo diễn Lưu biết, còn là vì lúc cậu ta chơi game không cẩn thận bị đạo diễn Lưu nhìn thấy, nhất định muốn kéo cậu ta cùng tổ đội.


 


Lưu Phương tức giận ngồi một bên hoà hoãn lại cảm xúc một lúc, anh coi như đã hiểu tại sao lúc ký hợp đồng với Nghê Bạt, đối phương nói để anh vất vả nhiều rồi.


 


Móa nó! Đúng là đủ vất vả!


 


Phản ứng của Khương mạt hoàn toàn là một người chưa từng qua bất kỳ huấn luyện diễn xuất nào, rõ ràng cô đã ra mắt nhiều năm như vậy rồi, sao vẫn có thể bộ dạng như người mới thế kia?


 


Hôm đó Khương Mạt nói cô bị người khác xuyên vào……..Cứt chó! Anh đúng là bị chọc tức đến phát điên rồi.


 


Cảnh quay này thế nào cũng không thể qua được, mở máy ngày đầu tiên mà đã gian nan trùng trùng, dấu hiệu rất không may mắn.


 


Tần Mộng Dao chuyển ghế đến ngồi bên cạnh, cười tủm tỉm thưởng thức kĩ thuật diễn xuất khó coi của Khương Mạt, cười nói với trợ lý: “Đạo diễn Lưu ăn hành rồi.”


 


Trợ lý: “Đừng vì cô ta mà ảnh hưởng đến chất lượng của cả bộ phim.”


 


Tần Mộng Dao suy cho cùng cũng là nữ chính.


 


Tần Mộng Dao: “Không sao, nếu thật sự không diễn được đến lúc đó đoàn làm phim sẽ điều chỉnh lại kịch bản.”


 


Nói không chừng những cảnh diễn đặc sắc ấy sẽ chuyển lên người cô ta.


 


Một tên boss phản diện mà thôi, nhân vật mờ nhạt thì mờ nhạt một chút đi, ảnh hưởng không lớn.


 


Khương Mạt cũng biết vì cô mà ảnh hưởng đến tiến độ quay phim, không cần biết Lưu Phương mắng như thế nào cũng không cãi lại.


 


Dày vò cả một buổi sáng, cảnh quay này vẫn chưa quay xong, buổi trưa lúc ăn cơm Khương Mạt bảo Hoa Minh cho mỗi người trong đoàn làm phim thêm một cái đùi gà và hoa quả.


 


Khương Mạt ăn cơm xong, cả người ủ dột đến không thể ủ dột hơn được nữa, tiếp tục thế này thì cô còn kiếm tiền nuôi gia đình thế nào được?


 


Thế chẳng phải Thâm Vân phải chịu khổ theo cô hay sao.


 


Hu hu ~


 


“Chị Mạt, chị lại lên hot search rồi. Tên khốn Từ Văn Bân này quả thực là miếng cao cứt chó, thực sự dính lấy chị rồi.”


 


Hoa Minh biểu tình cạn lời, đưa điện thoại cho cô.


 


Hot search #Khương Mạt NG 23 lần# cao cao treo bên trên.


 


Người đăng bài lại là Từ Văn Bân, có thể là hắn đã trà trộn vào đoàn làm phim, vậy mà lại chụp lại quá trình quay phim đăng lên mạng.


 


Mỗi lần Khương Mạt NG đều bị chụp lại đăng lên rồi, quả thực là xử tội trước mặt mọi người.


 


Click vào xem, toàn bộ đều đang mắng cô, ngoài fans chơi game còn có antifans và người qua đường.


 


Loại bình luận tiêu cực như này đến chỗ để tẩy trắng cũng không có.


 


Thân làm diễn viên mà kĩ năng diễn xuất lại không có, ai cũng có tư cách trào phúng một câu.


 


Cách tẩy trắng duy nhất chính là Khương Mạt làm ra được thành phẩm ưu tú nhất, đánh vào mặt những người đang trào phúng cô bây giờ.


 


Nhưng cô lấy đâu ra kỹ thuật diễn xuất? !


 


Đang chán nản, đột nhiên nhận được điện thoại của Thẩm Vân, cô lập tức lấy lại tinh thần.


 


“Thẩm Vân ~”


 


Hoa Minh: “........”


 


Rõ ràng một giây trước còn như con mèo bị cạo lông, một giây sau liền sống lại tại chỗ.


 


Giọng nói của Thâm Vân mang theo một chút dịu dàng và quan tâm, hỏi: “Quay phim thuận lợi không? Có vất vả không?”


 


Khương Mạt cười thành một đoá hoa: “Thuận lợi, thuận lợi! Không vất vả chút nào. Anh tan làm chưa? Đã ăn cơm chưa vậy?”


 


Bên kia hơi dừng lại, anh đột nhiên gọi tên cô, giọng nói mang theo chút nghiêm túc: “Khương Mạt Mạt, không được nói dối anh. Quay phim không thuận lợi là điều bình thường, em đến anh còn không nói, định nói với ai?”


 


Cô lập tức cay cay mắt, tủi thân muốn chết.


 


Cô mới có mười tám tuổi, vốn dĩ nên vui vẻ cả ngày không cần lo nghĩ gì, bây giờ lại phải đối diện với áp lực và sự nghi ngờ của cả thế giới.


 


“Thẩm Vân…” cô gọi anh, muốn nói ra đả kích phải nhận trong nửa ngày hôm nay, Lưu Phương muốn cô diễn lạnh lùng tức giận, nhưng rốt cuộc lạnh lùng tức giận là gì cô cũng không biết thì diễn thế nào?


 


Nhưng một giây sau lại vui vẻ trở lại.


 


Có phải anh đã nhìn thấy tin tức mới rồi đúng không?


 


Có phải anh đặc biệt gọi điện thoại đến để an ủi cô đúng không?


 


Trong phút chốc cả người Khương Mạc trên dưới đều tràn đầy năng lượng, ý chí chiến đấu sôi sục: “Vừa rồi đúng là không được thuận lợi cho lắm, nhưng rất nhanh sẽ thuận lợi thôi, anh yên tâm đi.”


 


Cô còn phải nỗ lực kiếm tiền mua biệt thự lớn cho anh nữa, sao có thể từ bỏ bây giờ?


 


Nghĩ đến biểu cảm của anh lúc nhận được quà, cô không nhịn được bật cười thành tiếng.


 


Thẩm Vân: “..........”


 


Rốt cuộc cả ngày cười ngây ngô cái gì vậy?


 


Tắt điện thoại, Thẩm Vân nghĩ ngợi một lúc, gọi cho Lưu Phương.


 


Lưu Phương nhận được điện thoại của Thẩm Vân còn mờ mịt chưa hiểu gì, nghe anh nói xong cặp mắt đột nhiên sáng lên.


 


“Cách này được, để tôi thử xem. Nếu thành công lần sau cứ dùng cách này kích thích cô ấy.”


 


Tắt điện thoại, anh lập tức đứng lên: “Nghỉ ngơi đủ rồi, bắt đầu lại từ đầu.”


 


Quái lạ, chồng của Khương Mạt sao lại có phương thức liên lạc của anh?


 


Chắc là hỏi lấy từ chỗ bà xã.


 


Một giây sau anh liền thoải mái cả người.


 


Nhân viên đoàn làm phim ai vào chỗ người nấy, Khương Mạt hít sâu một hơi, lên sàn diễn.


 


Kỹ năng diễn xuất không phải chuyện một sớm một chiều có thể cải thiện được, cô đã chuẩn bị tốt tinh thần lại bị mắng nửa ngày.


 


Thượng Minh Trạch cũng đen mặt lại, nghĩ đến buổi sáng NG nhiều lần như vậy cậu ta liền đau đầu.


 


Tần Mộng Dao cũng tiếp tục ngồi ở bên cạnh chuẩn bị xem kịch vui.


 


Đạo diễn Lưu không trực tiếp cho bắt đầu, ngược lại gọi Thượng Minh Trạch qua, nói vài câu bên tai cậu ta: “Đợi chút nữa quay phim cậu cứ nói như vậy, đừng sợ sai lời thoại, dù sao đến lúc đó cũng phải ghép âm.”


 


Thượng Minh Trạch nghe xong cả mặt cổ quái: “Đạo diễn, như vậy có được không?”


 


Lưu Phương đầy tự tin: “Yên tâm, chỉ cần cậu không tuột xích, bảo đảm lần này một lần qua.”


 


Khương Mạt chuẩn bị xong, đợi Thượng Minh Trạch đi tới, hai người đứng vào vị trí.


 


Thượng Minh Trạch bò trên quan tài thuỷ tinh, vừa ngẩng đầu, lập tức nhập vai, gương mặt không cảm xúc lập tức mang theo nét kinh hoàng, chột dạ, sợ hãi cùng kinh ngạc, cảm xúc vô cùng phức tạp.


 


Công phu một giây thay đổi biểu cảm gương mặt này cho dù Khương Mạt đã nhìn rất nhiều lần rồi nhưng vẫn không nhịn được cảm khái một câu, ‘quá lợi hại!’


 


Không đợi cô cảm thán xong liền nghe thấy Thượng Minh Trach bưng cái biểu cảm như thế này, tròn vành rõ chữ nói: “ Chồng cô là tên đại ngốc.”


 



 


!  !  ! 


 


!  !  !  !  !  !


 


Sắc mặt cô lập tức thay đổi, bước một bước dài xông lên, trực tiếp bóp chặt cằm cậu ta, khom lưng, cúi đầu, nghiến răng nói: “Cậu nói lại một lần nữa!”


 


Thượng Minh Trạch bị ánh mắt của cô làm chấn động, biểu tình trống rỗng trong giây lát, đợi đến lúc cậu ta phản ứng lại, đạo diễn Lưu đã vui vẻ hét “Cắt".


 


Lưu Phương đi đến bên cạnh xem phát lại cảnh quay vừa rồi một lượt, phong nhã đeo kính râm lên, nói: “Hoàn mỹ!”


 


Khương Mạt quay đầu, nghiến răng kêu kèn kẹt, nhìn đạo diễn Lưu: “Anh bảo cậu ta nói như vậy sao?”


 


Lưu Phương chỉnh lại cổ áo: “Dạy bảo em thật sự quá khó rồi, tôi quyết định sau này dùng chiêu này nhiều một chút, lúc em không vui lên nổi thì tôi sẽ khen chồng em, lúc em không tức giận nổi thì tôi sẽ mắng chồng em……”


 


‘Bang’ một tiếng, dây thần kinh mẫn cảm thuộc về Thẩm Vân trong đầu Khương Mạt bị hung hăng nắm lấy.


 


Cô từ trong kẽ răng rít ra chữ từng chữ: “Chúng ta quyết đấu đi!”


 


Lưu Phương: “Có trách thì trách chồng em, chồng em gọi điện thoại đến bảo tôi làm như vậy.”


 


Vừa rồi Thẩm Vân gọi điện thoại cho anh, kiến nghị Lưu Phương thử dùng anh kích thích Khương Mạt xem sao.


 


Lưu Phương lập tức nhanh trí, nhớ đến hôm đó tụ tập ở khách sạn, cái khoảnh khắc chồng cô bị đồng đội mắng, cô bùng phát cái khí thế ‘đồ rác rưởi ngươi chết chắc rồi’, ‘hôm nay ông đây nhất định phải hành chết mi', giống với tình tiết trong cảnh quay đến bất ngờ.


 


Lưu Phương xoa nhẹ ống tay áo, cảm nhận sâu sắc bản thân có công danh tiềm ẩn.


 


Khương Mạt: “.....”


 


Hu hu hu, Thẩm Vân Vân của cô tại sao lại tốt như vậy?


 


Trên thế giới này tại sao lại có người hoàn mỹ như Thẩm Vân?


 


Lưu đạo diễn đẩy kính râm nói với trợ lý đứng bên cạnh: “Đăng đoạn phim vừa rồi lên weibo, hừ, dám nghi ngờ trình độ chọn diễn viên của tôi.”


 


Anh chính là thích vả mặt  cộng đồng mạng bôm bốp đấy.

Chương 18

Hôm nay là ngày mở máy đầu tiên của , bất kể là fans của mấy vị diễn viên chính hay là fans chơi game đều vô cùng quan tâm.út>


 


Không ngờ ngày đầu tiên vì tin tức tiêu cực của Khương Mạt lên hot search dân mạng sắp tức chết rồi.


Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


 


[Kỹ năng diễn xuất này của nữ thần còn kém hơn cả lợn.]


 


[Nói không dùng quy tắc ngầm để vào đoàn đến lợn cũng không tin.]


 


[Lầu trên xin đừng sỉ nhục lợn được không? Lợn con đáng yêu biết mấy.]


 


[Khương Mạt đi chết đi, đi chết đi, đi chết đi! A a a a a a a a a! Làm hại nhóc con nhà ta vất vả nhiều lần như vậy!]


 


[Sớm biết phải quay phim với nữ thần, lúc đầu Trạch Trạch không nên nhận vai diễn này hu hu hu.]


 


[Đau lòng cho Thượng Minh Trạch của tôi.]


 


Đang mắng hăng say, đột nhiên trang chủ weibo của cũng đăng lên một tin tức mới, là vài bức ảnh hậu trường, bình luận đi kèm: “Khoảnh khắc cao trào @Khương Mạt @Thượng Minh Trạch.”út>


 


Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


Ha ha, còn khoảng khắc cao trào, khoảnh khắc làm trò cười thì đúng hơn.


 


Cười giễu cợt click vào xem, lập tức bị bức ảnh lớn full HD đập vào mắt.


 


Trong căn phòng mờ tối, chàng trai tuấn tú nửa ngồi trên quan tài thuỷ tinh, trên mặt là sự kinh hoàng và chột dạ, một bàn tay trắng trẻo nhỏ nhắn nắm lấy cằm cậu ta, nâng cằm cậu ta lên, chủ nhân của bàn tay ấy có gương mặt kiều diễm, đường nét thanh tú rõ ràng, cô lạnh lùng tức giận, lửa giận đang thiêu đốt trong đôi mắt cô…….


 


Ánh mắt cô nhìn cậu ta lạnh lùng tàn nhẫn nhưng lại mang theo chút dịu dàng quỷ dị.


 


Mẹ ơi, đây là hình tượng mang cảm xúc gì thế này!


 


Cộng đồng mạng lập tức tưởng tượng ra một trăm nghìn chữ của tiểu thuyết tình yêu cưỡng chế 18+ nữ công nam chịu.


 


[Hu hu hu, nhóc con nhà ta thật mềm mại, thật ngọt ngào, thật ….. hu hu hu.]


 


[Mẹ ơi, Khương nữ thần thế mà lại diễn ra nữ Vương thật, tôi quỳ rồi.]


 


[Đột nhiên muốn chiếm cặp cp này là thế quái nào?]


 


[Lầu trên đợi tôi!]


 


[Fans của Khương nữ thần cút đi, bớt trói người khác hút máu lại, Thượng Minh Trạch không ước.]


 


[Nhìn bức ảnh này, tôi có thể tha thứ cho việc Khương Mạt NG 23 lần.]


 


Nghê Bạt thấy hướng bình luận trên mạng xoay chuyển, lập tức xuống tay dẫn dắt dư luận.


 


Tần Mộng Dao cũng nhìn thấy hướng bình luận trên mạng xoay chuyển.


 


Trợ lý cực kì tức giận: “Đạo diễn Lưu cũng quá đáng quá rồi, em mới là nhân vật chính, tại sao lại xào độ hot cho một nhân vật phản diện?”


 


Tần Mộng Dao: “Bỏ đi, chuyện nhỏ mà thôi.”


 


Có xào thế nào thì nhân vật phản diện cũng không thể thành nhân vật chính được.


 


Vả lại fans của Thượng Minh Trạch cũng không phải là dễ chọc vào, sớm muộn cũng xé Khương Mạt ra không thừa mảnh xương nào.


 


Hơn nữa không nhìn thấy người của đoàn làm phim đều không thích Khương Mạt sao, cả một ngày, ngoại trừ việc quay phim, Thượng Minh Trạch không hề nói với Khương Mạt câu nào.


 


Đợi đến lúc đoàn làm phim kết thúc công việc, Khương Mạt lại thấy khắp nơi trên mạng đều là bức ảnh mà weibo chính thức đăng lên kia, cô còn nhìn thấy bình luận của một dân mạng tên ‘Hành Hoa’ được nhấn yêu thích lên top 1:


 


[Khương Mạt chính là Hồng Diệp, Hồng Diệp chính là Khương Mạt. Ngoại hình, tính cách, thần thái, tất cả đều là một người.]


 


Khương Mạt nhìn thấy cười lớn, dân mạng này cũng quá biết nói chuyện rồi.


 


Cô đăng nhập vào weibo, nhấn thích bình luận không chút keo kiệt.


 


Hoa Minh: “Chị Mạt.”


 


Khương Mạt: “Sao thế?”


 


Hoa Minh: “Thôi bỏ đi……..chị vui là được.”


 


Một lúc sau Khương Mạt liền biết tại sao rồi.


 


Bức ảnh cô nhấn thích bị người khác treo lên, còn quái gở châm biếm một câu: “Nữ thần đúng là low, nhìn thấy có người khen mình lập tức nhấn thích, đây là thiếu người khen quá hay gì?”


 


Khương Mạt không chút do dự chuyển đến weibo của antifans, trả lời: “Phí lời, tôi không nhấn thích bình luận khen tôi, chẳng nhẽ lại nhấn thích bình luận mắng tôi à?”


 


Cô không có khuynh hướng chịu ngược đãi.


 


Hoa Minh ở bên cạnh nhìn thấy thì không muốn nói chuyện nữa rồi.


 


Chẳng mấy chốc, tiêu đề #Khương Mạt nhấn thích bình luận của fans# lại nhanh chóng lên hot search, nhấn vào xem, không ngờ không ít người khen cô:


 


[Nói rất đúng, nhấn thích bình luận khen mình thì làm sao? Vẫn còn tốt hơn một số người âm thầm nhấn thích bình luận bôi đen người khác.]


 


[Sau khi nữ thần thả bay bản thân có chút thẳng thắn nha.]


 


[Ha ha, Thế mà tôi lại cảm thấy có chút đáng yêu.]


 


[Ha ha, Khương Mạt nhà ta thật là đáng yêu.]


 


Còn những bình luận mắng cô bị cô trực tiếp bỏ qua.


 


Chỉ yêu Mạt Mạt: “A a a a a  a! Hành Hoa, anh được  Mạt Mạt lật bài rồi! ! ! !”


 


Chỉ yêu Mạt Mạt: “Tôi ghen rồi, tôi cũng khen Mạt Mạt tại sao cô ấy không nhìn thấy tôi hu hu hu.”


 


Chỉ yêu Mạt Mạt: “Chua chua chua, hôm nay tôi là dấm tinh.”


 


Chỉ yêu Mạt Mạt: “Nhưng bức ảnh này của Khương Mạt cũng quá A rồi, hu hu hu, nữ Vương xin hãy thượng trước mặt tôi!”


 


Chỉ yêu Mạt Mạt: “Tôi có thể, tôi có thể, tôi có thể, tôi cực kì có thể! A a a a a a a!”


 


Thẩm Vân xem xong, lặng lẽ trả lời: “Cô ấy còn nhỏ, đừng để cô ấy nhìn thấy những lời này.”


 


Chỉ yêu Mạt Mạt: “........? ? ?”


 


Cái quỷ gì thế?


 


Nữ Vương hai mươi tám rồi được không hả!


 


Đã kết hôn bảy năm rồi, nhỏ cái quỷ.


 


Khương Mạt vui vẻ nhìn những bình luận khen mình, gửi tin nhắn cho Thẩm Vân, âm thầm cầu khen thưởng: “Em quay xong cảnh đầu tiên rồi!”


 


Thẩm Vân lập tức trả lời: “Quay tốt lắm, rất đẹp.”


 


A a a a a a a! Quả nhiên anh ấy nhìn thấy rồi!


 


Khương Mạt cười hê hê: “Sau này em sẽ tiếp tục lợi hại như vậy.”


 


Nỗ lực làm việc kiếm tiền nuôi gia đình, nuôi Thẩm Vân.


 


Thẩm Vân lại khen cô thêm mấy câu, Khương Mạt nghe vô cùng thỏa mãn.


 


Đột nhiên cô nói: “Thẩm Vân, chúng ta đổi sang chơi game đi.”


 


Thẩm Vân: “Được thôi.”


 


Khương Mạt đăng nhập vào tài khoản weibo livestream đăng một dòng tin tức, tổ đội với Thẩm Vân bắt đầu đánh đoàn chiến trăm người.


 


Mặc dù fans weibo của cô không nhiều, nhưng đều là fans thật, vừa thấy đại thần lại muốn livestream lập tức chạy đi thông báo.


 


Vừa tổ đội với Thẩm Vân xong liền nhìn thấy anh Mì gửi tin nhắn đến: “Tổ đội mà không gọi tôi.”


 


Khương Mạt: “Cùng nhau đánh đi.”


 


Thượng Minh Trạch quay xong cảnh quay của ngày hôm nay, đột nhiên nhìn thấy bác chủ của weibo Vương Tước mà cậu ta mới theo dõi đăng weibo muốn livestream.


 


Bác chủ của weibo livestream này mặc dù là người mới nhưng kĩ thuật cực kì tốt, hơn nữa hai người cũng khá có duyên, cậu ta còn từng tổ đội với cô, chỉ có điều quá trình không được tốt cho lắm, cậu ta mắng tên ‘Sy' đang treo máy một câu liền bị cô giết.


 


Dù vậy vẫn nhấn vào xem Vương Tước livestream lần này, không còn cách nào, kĩ thuật tốt thì có quyền bá đạo.


 


Cậu ta vừa nhấn vào lập tức muốn mắng người, tại sao lại có tên treo máy đần độn ‘Sysysy' này!


 


Một giây sau cậu ta liền nhìn thấy một ID quen thuộc (— —) hôm nay còn cùng anh ta tổ đội đánh qua cửa, đạo diễn Lưu.


 


Vương Tước ở đằng trước một súng bằng bằng bằng bắn chết một người, Mì Trộn Tương và Sysysy ở đằng sau treo máy nói chuyện phiếm.


 


Mì Trộn Tương: “ Chủ ý mà cậu cho tôi quá lợi hại rồi, sau này bà xã cậu lại không nghe lời tôi liền dùng cách này dạy dỗ cô ấy ha ha ha ha .”


 


Sysysy: “Tuổi tâm lý của cô ấy vẫn còn nhỏ, mong anh Mì thông cảm.”


 


Mì Trộn Tương: “Cậu trực tiếp nói cô ấy vẫn dừng lại ở trạng thái sơ trung luôn cho rồi, chú ý từ ngữ nhiều như thế làm gì?”


 


Câu châm biếm này vừa được phun ra, màn hình lập tức bị đạn mạc “ha ha ha" quét qua, hỏi ‘Sy' rốt cuộc là chủ ý gì.


 


Mì Trộn Tương thần thần bí bí nói: “Cơ mật thương nghiệp, không thể tiết lộ.”


 


Trong đạn mạc lại là một trận cười.


 


Thượng Minh Trạch liên tiếp chịu kinh ngạc không nhịn được mà phụt cười.


 


Một giây sau, trong đầu cậu ta nổ lên một tiếng đùng đoàng,.. bà xã cậu…...dạy dỗ cô ấy…...sơ trung….


 


Ngày hôm nay trong những người mà cậu ta gặp, người duy nhất phù hợp với những đặc trưng này chỉ có một người, Khương Mạt!


 


Trước mắt cậu ta đột nhiên tối sầm, bác chủ Vương Tước mà cậu ta thích trong game lẽ nào là Khương Mạt sao?


 


Cậu ta cầm điện thoại ngây người một lúc lâu, xem hết trận này, đương nhiên Khương Mạt lấy được MVP, cuối cùng cậu ta cũng lấy hết dũng khí nhắn tin cho đạo diễn Lưu trên wechat: “Đạo diễn Lưu, tôi nhìn thấy anh và Vương Tước livestream rồi. Vương Tước là….?”


 


Đạo diễn Lưu trả lời rất nhanh: ‘À, chính là Khương Mạt, cô ấy sợ bị cộng đồng mạng mắng nên mở tài khoản phụ livestream chơi game, cậu đừng có nói ra bên ngoài đấy.”


 


Cứ cho là đã đoán trước được rồi, nhưng nhìn thấy đáp án này cậu ta vẫn một lần nữa cảm thấy sai lầm như cũ.


 


Thượng Minh Trạch thật ra rất ghét Khương Mạt, đây cũng là điều bình thường, trong giới có rất ít người không ghét cô, đánh giá bên ngoài về người này thực sự rất rất kém.


 


Cậu ta đi trên con đường lưu lượng, vốn dĩ đã gió tanh mưa máu, fans nhiều antifans cũng nhiều, trước khi vào đoàn phim, người quản lý dặn đi dặn lại cậu ta nhất định phải cách xa Khương Mạt một chút, không được dính vào, người phụ nữ này là cục phân chó, ai dính phải thì người đấy thối.


 


Cậu ta cũng nghe nói qua sự tích trước đây của Khương Mạt, biết được cô có chút……..thích trêu chọc người khác giới, làm ra những tin đồn không tốt, cuối cùng người bị ảnh hưởng lại chính là mình.


 


Nhưng trải qua một ngày tiếp xúc, cậu ta phát hiện hình như lời đồn không đúng.


 


Lúc cậu ta mắng chồng cô, phản ứng của cô không thể nào là làm giả ra được, cũng không hề vì những chuyện nhỏ nhặt như ăn cơm uống nước mà dày vò người khác, nhìn trợ lý của cô có vẻ cũng có địa vị…..


 


Thậm chí còn chơi game lợi hại như vậy.


 


Cậu ta nhớ Khương Mạt đã từng nói chơi game làm mê muội mất cả ý chí….


 


Trận này kết thúc, nhân lúc trận mới vẫn chưa bắt đầu, Khương Mạt bỏ thời gian trả lời mấy câu hỏi về phương pháp chơi của cộng đồng mạng, đột nhiên nghe thấy Lưu Phương nói: “Đội trưởng, tôi mời một người bạn đến cùng chơi.”


 


Khương Mạt: “Được thôi.”


 


Một giây sau cô liền nhìn thấy cái ID từng bị mình mỉa mai.


 


Khương Mạt: “Phụt! Đây là ai vậy?”


 


Lưu Phương: “Tiểu Thượng.”


 


Khương Mạt: “.......”


 


Cô nhớ lại, hình như cô từng ở trước mặt người ta mỉa mai cái ID này.


 


Nhiệt Huyết Của Băng Giá tổ đội thành công.


 


Nhiệt Huyết Của Băng Giá: “Chị, anh Mì…”


 


Cậu ta năm nay hai mươi sáu, nhỏ hơn Khương Mạt hai tuổi.


 


Đến lượt Thẩm Vân, cậu ta không biết nên xưng hô như thế nào.


 


Thẩm Vân: “Tôi họ Thẩm.”


 


Nhiệt Huyết Của Băng Giá: “Anh Thẩm.”


 


Bọn họ nói chuyện đều không tiết lộ thân phận, cho dù cộng đồng mạng nghe thấy cũng không biết đối phương là ai.


 


Đột nhiên nhảy ra một dòng đạn mạc: “Đậu xanh! Tên ngốc này không phải là  người trong livestream lần trước châm biếm nói cậu ta mắng ‘Sy' liền vị Vương Tước giết chết sao?”


 


Khương Mạt: “........”


 


Nhiệt Huyết Của Băng Giá: “........”


 


Mì Trộn Tương: “? ? ? Tiểu Thượng, cậu còn là fans của đội trưởng ha ha ha ha ha!”


 


Đạn mạc lập tức náo nhiệt lên:


 


[Đậu xanh! Tôi chờ người làm gương, nhiệt huyết hừng hực.]


 


[666, tôi mắng ‘Sy' một câu liệu có được tổ đội cùng đại thần không?]


 


[Nếu cậu không sợ chết thì có thể thử.]


 


Khương Mạt phản ứng lại, chẳng trách cái ID này lại quen mắt như vậy, thì ra từng bị cô giết qua.


 


Có điều loại chuyện nhỏ này cô hoàn toàn không để trong lòng: “Chúng ta thêm một người, có phải là nên đổi lại tên đội không?”


 


Lưu Phương: “Đổi thành gì?”


 


Khương Mạt: “Nhóm bốn người trâu bò.”


 


Lúc trước mắng người ta đần độn, bây giờ dùng trâu bò để bù đắp một chút.


 


Đạn mạc"


 


[Ha ha ha ha. Ôi trời ơi,nhóm bốn người trâu bò ha ha ha ha.]


 


[Trâu bò trâu bò, tôi hỏi cậu, sợ hay không?]


 


[Vương Tước đại nhân quá trâu bò rồi ha ha ha, tên đội như thần.]


 


Lưu Phương và Thượng Minh Trạch: “..........”


 


Thượng Minh Trạch vốn dĩ lo Khương Mạt sẽ ghi hận cậu ta, không ngờ cô lại không có phản ứng gì.


 


Vốn trong lòng có một chút cảm động, kết quả nghe thấy cái tên này, lập tức cả người đều không ổn.


 


Nhiệt Huyết Của Băng Giá: “Chị, cái tên có phải hơi…..”


 


Khương Mạt: “Quá trâu bò rồi?”


 


Đạn mạc lại được một trận ha ha ha ha ha.


 


Lưu Phương: “Cậu ấy muốn nói là quá đần độn rồi!”


 


Đạn mạc bay qua: [Anh Mì thành thật quá, dễ bị đội trưởng gây khó dễ đó ha ha ha.]


 


Nhiệt Huyết Của Băng Giá: “........”


 


Trầm mặc đồng nghĩa với mặc nhận.


 


Sysysy vẫn luôn không lên tiếng đột nhiên nói: “Tôi cảm thấy cái tên này khá hay.”


 


Một đám người: “.....”


 


Vì lấy lòng bà xã anh không cần cả mặt mũi nữa đúng không?


 


Anh nói xem rốt cuộc cái tên đội ngu ngốc này “khá hay" ở chỗ nào? !


 


Khương Mạt vừa nghe Thẩm Vân nói thích, trực tiếp đập bàn: “Chính là cái tên này! Tôi là đội trưởng tôi nói là được!”


 


Đội viên không cứng được với đội trưởng độc tài, ngậm nước mắt dân chủ chọn đặt cái tên này.


 


Thế là bốn người liền đội cái tên “Nhóm bốn người trâu bò" đần độn này vui vẻ chơi game.


 


Trong phòng thỉnh thoảng lại thấy Khương Mạt ôm điện thoại hét to: 


 


“Ba người các anh bảo vệ tốt bản thân!”


 


“Đậu xanh, đừng chạy về phía trước, làm ảnh hưởng đến tôi giết địch!”


 


“Ai kia? Chắn tầm nhìn của tôi rồi, tránh ra một chút!”


 


Cuối cùng livestream kết thúc, thu nhập nhiều hơn lần trước hơn một trăm tệ. tổng cộng là năm trăm linh ba tệ.


 


Khương Mạt dứt khoát rút ra hết đưa cho Hoa Minh để cậu đi mua đồ ăn lẩu, đi đến phòng của Lưu Phương nấu lẩu.


 


Ba người Khương Mạt, Lưu Phương, Thượng Minh Trạch, thêm ba người trợ lý, sáu người năm trăm tệ là vừa đẹp, không ít cũng không nhiều.


 


Một bữa ăn uống, sự ngăn cách và xa lạ giữa mọi người nhanh chóng biến mất.


 


Thậm chí Thượng Minh Trạch còn cạn một cốc bia với Khương Mạt, để sau này Khương Mạt chơi game tiếp tục mang theo cậu ta.


 


Cậu ta không biết lời đồn trước đây là thật hay là giả, nhưng mà Khương Mạt mà cậu ta nhìn thấy là một người rất đáng yêu.


 


Quan trọng nhất! Cảm giác nằm thắng đúng là quá sảng khoái rồi hu hu hu.


 


Cậu ta vẫn luôn muốn tìm một đồng đội là đại thần, đáng tiếc chẳng có mấy người có kĩ thuật tốt ở bên cạnh, bây giờ có một cái đùi to bày ra trước mắt, đương nhiên phải ôm chặt lấy.


 


Khương Mạt vui vẻ đồng ý.


 


Mang một người có kỹ thuật không tệ chơi game đối với cô mà nói quả thực là chuyện nhỏ không đáng nhắc đến.


 


“À, em cũng chơi , lần sau chị Mạt chơi có thể mang em theo được không.” Trợ lý của Thượng Minh Trạch đột nhiên nói.ịch>


 


“Thật ra em cũng chơi, chị Mạt mang theo em nữa.” Trợ lý của Lưu Phương cũng mở miệng.


 


Khương Mạt một lời đồng ý hết, thêm bọn họ vào danh sách bạn bè trên trò chơi, nhóm bốn người trâu bò thành nhóm sáu người trâu bò.


 


Cô dặn dò: “Đừng nói ra ngoài, nếu không tôi sẽ bị cộng đồng mạng mắng chết.”


 


Đến lúc đó cả ngày đánh nhau, ai còn xem cô chơi game nữa.


 


Hai người ở bên cạnh ôm điện thoại, mặt đầy cảm động, liên tục nói:


 


“Đội trưởng yên tâm, bọn em sẽ không đâu ạ.”


 


“Sau này đội trưởng có chuyện gì cứ thoải mái sai bảo, chuyện em có thể làm được tuyệt đối không từ chối.”


 


Hu hu hu vậy mà bọn họ lại kết bạn với đại thần hu hu hu, sau này có thể được đại thần đem đi bay rồi, nghĩ thôi cũng cảm thấy kích động.


 


Hoa Minh ở bên cạnh vừa gửi tình báo cho Nghê Bạt vừa điên cuồng trợn mắt.


 


Có cần khoa trương như vậy không? Chính là vì dân chơi game đều là một đám bị thần kinh!


 


Lúc này Khương Mạt không hề biết rằng, bí mật một khi có hai người biết thì đã không còn là bí mật nữa rồi.


 


Đang ăn vui vẻ, cô bỗng nghĩ đến Thẩm Vân chỉ có một mình ở nhà, đột nhiên thấy đau lòng.


 


Cô ở đây náo nhiệt như vậy, anh một mình liệu có cảm thấy cô đơn lạnh lẽo không?


 


Thẩm Vân tắm xong đi ra ngoài, nhìn thấy điện thoại sáng lên một cái, là tin nhắn Khương Mạt gửi đến.


 


Bảo bối của tôi: “Thẩm Vân, hôm nay chúng ta livestream kiếm được rất nhiều tiền, em cho anh một bao lì xì, mời đồng nghiệp của anh ra ngoài ăn đi, đừng ăn cơm hộp nữa.”


 


Anh nhấn mở xem lì xì.


 


Thẩm Vân: “Nhiều như vậy sao?”


 


Khương Mạt hợp tình hợp lý, không chút chột dạ nói: “Đúng, chính là nhiều như vậy, cho anh hết.”


 


Thẩm Vân cười thành tiếng.


 


521, trùng hợp như vậy sao?


 


Cô gái ngốc.


 


Đợi ngày hôm sau bắt đầu làm việc, Thượng Minh Trạch chủ động đến giúp Khương Mạt tập lời thoại, còn dạy cô diễn xuất như thế nào.


 


Tần Mộng Dao đến đoàn làm phim, vừa nhìn liền thấy hai người ngồi cạnh nhau, tư thế thân mật đang tập lời thoại.


 


Cô ta: “......? ? ? ?”


 


Tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?


 


Rõ ràng hôm qua Thượng Minh Trạch nhìn thấy Khương Mạt còn thờ ơ lãnh đạm, làm như không nhìn thấy, sao sau một đêm lại như dính vào nhau rồi vậy? !


 


Người đàn bà này biết hạ cổ* sao?


 


(*Cổ: là con sâu độc. Trong truyền thuyết cổ đại, cho rất nhiều sâu độc vào trong máu nội tạng để chúng tự ăn thịt lẫn nhau, con duy nhất còn lại không chết gọi là cổ, được bỏ vào trong đồ ăn để hại người.)


 


Buổi trưa lúc ăn cơm, lúc Tần Mộng Dao đi vệ sinh còn nghe được diễn viên quần chúng trong đoàn quay phim nói chuyện:


 


“Khương Mạt khá tốt mà, lúc nãy tớ đưa nước cho cô ấy cực kỳ căng thẳng, ai biết cô ấy không hề làm khó tớ, còn mời tớ ăn dưa hấu.”


 


“Chắc chắn luôn, cậu không nhìn thấy hôm qua Thượng Minh Trạch còn tập thoại với Tần Mộng Dao, hôm nay liền tập thoại với Khương Mạt rồi sao? Nghe nói tối hôm qua hai người họ với đạo diễn Lưu cùng nhau ăn lẩu, là Khương Mạt mời khách.”


 


“Oa~ Vậy mấy người bọn họ tình cảm rất tốt còn gì, nhưng mà có phải Khương Mạt không mời chị Tần đúng không?”


 


“Không mời, chị Tần ở phòng của chị ta.”


 


“Hê hê, tớ lại nghĩ đến Triệu Bằng Kiệt ha ha ha.”


 


“Tớ cũng vậy. Ha ha ha.”


 


Tần Mộng Dao nghe một lúc, vệ sinh cũng không đi nữa, xoay người bỏ đi.


 


Vừa đi hai bước, điện thoại đột nhiên kêu lên một tiếng, là tin nhắn của một số điện thoại lạ: 


 


“Chúng ta hợp tác đi.”


Chương 19
 
Nhân duyên của Khương Mạt ở đoàn phim không chút báo hiệu đột nhiên tốt lên, đặc biệt là nhân viên làm việc nam, người nào người nấy nhìn thấy cô đều cười cực kì nhiệt tình chân thành, đi trên đường có người mang nước cho, nóng thì có người chủ động chạy đến lấy ô che nắng cho cô, còn có người chạy đến mang hoa quả cho cô ăn.
 
Hôm nay lại lại có người mang nước cho cô, Khương Mạt cảm ơn, kết quả đối phương ngại ngùng hỏi: “Chị Mạt, xin hỏi chị có chơi game không?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Khương Mạt: “Có chơi.”
 
Cô chơi game không phải là bí mật gì, rất nhiều người trong đoàn quay phim đều nhìn thấy.
 
Cậu nhóc càng kích động, đỏ mặt nói: “Vậy chúng ta có thể kết bạn không? Em cũng chơi ”ịch>
 
Khương Mạt: “........”
 
Cô dùng một tài khoản khác thêm cậu nhóc vào bạn bè trong trò chơi, là tài khoản bình thường cô vẫn chơi, Vương Tước chỉ khi nào livestream mới dùng đến.
 
Đối phương nhìn thấy chiến tích, tỷ lệ chiến thắng 100%, suýt chút nữa thì nhảy lên, kích động nói: “Đậu xanh! Chị Mạt chị quá trâu bò rồi! Chiến tích này em mới chỉ thấy Vương Tước có. Chẳng trách anh Trương nói chị chơi game vô cùng lợi hại!”
 
Anh Trương chính là trợ lý của Thượng Minh Trạch, mặc dù đồng ý không nói ra cô là Vương Tước, nhưng khoe một chút mình kết bạn với đại thần chắc không có vấn đề gì.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Mấy ngày hôm nay tin tức Khương Mạt chơi game vô cùng trâu bò đã truyền khắp đoàn quay phim.
 
Cậu nhóc nhìn ngốc luôn rồi, tỷ lệ chiến thắng 100% là khái niệm gì chứ? !
 
Quá đáng sợ rồi.
 
Khương Mạt: “Lúc nào muốn chơi có thể tìm tôi tổ đội.”
 
Cậu nhóc đỏ mặt đáp một tiếng, ôm lấy điện thoại hạnh phúc chạy đi.
 
Mấy ngày tiếp theo, liên tiếp mấy người chạy lên kết bạn với cô, Khương Mạt dùng tài khoản phụ thêm hết bọn họ vào danh sách bạn bè, ngày nào cũng có người mời cô tổ đội.
 
“Đậu xanh, là tôi mời chị Mạt trước, cái đồ tiện nhân nhà cậu cướp chị Mạt của tôi.”
 
“Chị Mạt chấp nhận lời mời của tôi rồi, cậu cút đi.”
 
“Tôi cảm thấy thao tác này của chị Mạt có chút quen mắt, hình như nhìn thấy ở đâu rồi.”
 
“Tôi cũng thấy vậy.”
 
“Thao tác của đại thần nhìn đều quen mắt được không hả! Không chơi thì nhường tôi!”
 
“Chơi chơi chơi. Cậu cút sang một bên…..”
 
Tiết mục như thế này ngày nào cũng diễn ra ở đoàn quay phim.
 
Kỹ thuật diễn xuất của Khương Mạt cũng ngày một tốt hơn.
 
Thượng Minh Trạch mặc dù là lưu lượng, nhưng cũng là diễn viên xuất thân từ lớp chính quy, kỹ thuật diễn xuất rất có bài bản.
 
Dưới sự “kích thích Thẩm Vân" của đạo diễn Lưu và sự chỉ dạy tận tâm của Thượng Minh Trạch, quá trình quay phim của cô càng ngày càng thuận lợi, mỗi lần quay xong đạo diễn Lưu đều cười thành một đoá hoa, tự đắc khoe khoang với người bên cạnh, anh ta chọn diễn viên không tệ đi ha ha ha ha ha.

 
Khương Mạt đối với chuyện này chỉ có thể tặng anh ta một cái trợn mắt.
 
Cảnh quay hôm nay là lúc đại quyết chiến, đoàn của diễn viên chính không địch lại được Hồng Diệp, gần như bị tiêu diệt hết, đúng lúc Hồng Diệp muốn giết nam chính, nữ chính Yến Khuynh Thành nhanh chí dùng huyền thuật biến nam chính thành hình dạng của người Khương Mạt yêu, nhân cơ hội đánh boss bị thương nặng.
 
Cảm xúc người yêu đột nhiên xuất hiện từ cuồng hỉ đến kinh ngạc, không thể tin lại có sự mê muội, loại cảm xúc này quá khó nắm bắt, đến tuyệt chiêu “kích thích Thẩm Vân" của đạo diễn Lưu cũng không có tác dụng.
 
Không biết đã NG bao nhiêu lần, dày vò liên tục đến hơn mười giờ tối.
 
Đây là đại quyết chiến, không chỉ những người diễn chính, còn hơn một trăm nhân viên làm việc của đoàn quay phim đều chịu dày vò cùng cô.
 
Khương Mạt cũng phát sầu, vô cùng phát sầu, cô lớn như vậy rồi, lần duy nhất trải nghiệm loại tâm tình này là khi mới tỉnh lại, sau khi phát hiện Thẩm Vân trở thành chồng của cô.
 
Đạo diễn Lưu chỉ còn cách cho mọi người nghỉ ngơi một lúc, anh ta quay về phòng gọi điện thoại cho Thẩm Vân xin trợ giúp.
 
Nghe đạo diễn nói xong, Thẩm Vân trầm mặc một chút, nói: “Tôi biết rồi, lúc quay phim để tôi nói chuyện video với cô ấy một chút.”
 
Cuối cùng Lưu Phương hỏi một câu: “Anh Thẩm, anh nắm chắc được mấy phần?”
 
Thẩm Vân: “Khoảng mười phần.”
 
Lưu Phương: “.....Được, tôi nghe cậu.”
 
Hai vợ chồng nhà này, không biết trên đời này có một từ gọi là “khiêm tốn" sao? !
 
Khương Mạt đi nghỉ ngơi ở một bên, thợ trang điểm đi đến dặm lại phấn cho cô.
 
Thượng Minh Trạch cũng đi sang theo, an ủi cô: “Không sao, cảnh này vốn dĩ cũng không dễ quay, em cũng nắm bắt cảm xúc không được tốt.”
 
Tần Mộng Dao cũng ở bên cạnh an ủi cô: “Chỉ là mất công hai ngày mà thôi, chỉ cần thành phẩm cuối cùng tốt thì cũng xứng đáng.”
 
Thượng Minh Trạch khẽ chau mày, nói câu này không phải làm Khương Mạt càng thêm áp lực sao.
 
Quả nhiên, Khương Mạt cắn ống hút, cả mặt u sầu: “Hai ngày à, một ngày chi tiêu của cả đoàn phim đã là hơn một triệu tệ, hai ngày chính là hai triệu tệ. Tiền thù lao của tôi mới chỉ đủ bồi thường hai mươi ngày, còn chưa trừ thuế.”
 
Thượng Minh Trạch ho lên một tiếng, nhịn cười: “Yên tâm, sẽ không trừ tiền của chị đâu.”
 
Mấy ngày ở chung với nhau này, cậu ta cũng biết Khương Mạt là một tiểu quỷ kiệt sỉ, theo như lời cô nói, dù gì cô cũng là người phụ nữ kiếm tiền nuôi gia đình. Cậu ta có một chút thay cô cảm thấy không đáng, cô hoàn toàn có thể tìm được người đàn ông tốt hơn, ít nhất về mặt kinh tế không cần cô ở bên ngoài chịu khổ.
 
Đang nói chuyện, đạo diễn Lưu ở bên kia đã hét mọi người bắt đầu làm việc rồi.
 
Thượng Minh Trạch vỗ vỗ vai Khương Mạt, Khương Mạt hít sâu một hơi, xoa xoa hai má cứng đơ của mình, ba người cùng nhau đi ra.
 
Vừa đi ra mọi người liền ngây ra một lúc, ở giữa đặt một cái màn hình máy tính to như vậy để làm gì?
 
Đạo diễn Lưu ở một bên chỉ mấy người Thượng Minh Trạch và Tần Mộng Dao: “Hai người qua đây, đến trước màn hình…...đúng đúng đúng, chính và vị trí này, Khương Mạt, chuẩn bị……”
 
Mọi người đứng vào vị trí, theo một tiếng action.
 
Tay Tần Mộng Dao làm động tác thi triển pháp thuật: “Hồng Diệp, cô nhìn rõ chưa? Người cô định giết là ai!”
 
Giọng nói cô ta vừa dứt, màn hình máy tính đột nhiên sáng lên, gương mặt của Thẩm Vân hiện lên trước mặt cô.
 

Khương Mạt: “......!”
 
A!
 
Cô hét lên một tiếng, đột nhiên xông đến, lạch cạch, rút nguồn điện của màn hình ra, màn hình hiện lên gương mặt ngạc nhiên của Thẩm Vân rồi lóe lên một dòng điện quang, màn hình đen lại.
 
“Khương Mạt, em muốn làm tôi tức chết đúng không?”. Đạo diễn Lưu ở một bên gào lên tức giận.
 
Thượng Minh Trạch cũng bị cô dọa một trận, hỏi: “chị Mạt, có chuyện gì thế?”
 
Lần đầu tiên Thượng Minh Trạch nhìn thấy sự ngại ngùng và xấu hổ trên mặt Khương Mạt, cô hơi đỏ mặt, nói: “Anh ấy mới tắm xong, mấy người không được nhìn.”
 
Một đám người: “........”
 
Trước mắt Lưu phương tối sầm lại, suýt chút nữa chạy lên bóp chết cô: “Chúng tôi không có hứng thú với ông xã bảo bối nhà em!”
 
Con mẹ nó, chỉ là một người đàn ông, ai thèm nhìn chứ? !
 
Một đám người ở bên cạnh điên cuồng gật đầu.
 
Mặc dù vừa rồi kinh hoàng chỉ liếc một cái……..chồng cô đúng là cực phẩm, đáng tiếc nghe nói là một người ăn cơm mềm*, chỉ là một nhân viên bình thường.
 
(*ăn cơm mềm:  ăn bám phụ nữ)
 
Có điều nghĩ cũng đúng, dựa vào thân phận và ngoại hình của Khương Mạt, nếu không phải bên nam cực kỳ điển trai thì cô ấy sao có thể thích một người bình thường được?
 
Thiệt thòi cho chị Mạt rồi.
 
Khương Mạt mới không tin mấy lời này, lúc đi học con gái thích Thẩm Vân nhiều muốn chết được không hả!
 
Cô dơ tay ra: “Tôi cần phải gọi cho anh ấy một cuộc điện thoại.”
 
“Đưa đưa đưa, đưa điện thoại cho cô ấy, để cô ấy gọi!”
 
Lưu Phương tức giận đầy một bụng, ghét bỏ xua tay.
 
Khương Mạt đón lấy điện thoại, trốn vào một bên nhỏ giọng nói gì đó với đối phương, lúc lần thứ hai bắt đầu quay, người đàn ông xuất hiện trước ống kính đã được lau khô tóc, thay sang trang phục cao lãnh, bọc kín mít, đến một tí thịt cũng không lộ ra ngoài.
 
Mọi người: “........”
 
Có nên nhắc nhở Khương Mạt một chút, phong cách cấm dục càng làm cho người ta có dục vọng muốn xé toạc y phục của cậu ấy ra không…..bỏ đi, quay phim quay phim, quay phim quan trọng hơn.
 
Trong ống kính, Thẩm Vân mỉm cười với cô, nói: “Khương Mạt Mạt, có một chuyện em vẫn luôn không biết.”
 
Khương Mạt khẽ nghiêng đầu, hỏi: “Là chuyện gì?”
 
Thẩm Vân: “Ống tiết kiệm em tặng cho anh, đã đầy được mười lần rồi, em nợ anh mười lời hứa, sau này anh sẽ từ từ tìm em đòi.”
 
Lúc bắt đầu Khương Mạt có một chút ngây ngốc, dần dần, cô phản ứng lại, mười lần…..
 

Ý của anh là….
 
Trong đôi mắt mờ mịt ấy, đột nhiên lóe lên một tia sáng làm người ta kinh ngạc, cô mở miệng muốn hỏi, đạo diễn Lưu: “ Cắt! Hoàn mỹ! Kết thúc công việc!”
 
Khương Mạt: “A a a a a a! Chờ một chút, tôi còn chuyện muốn hỏi…..”
 
Màn hình lách tách một tiếng tiền tắt, gương mặt mỉm cười Thẩm Vân biến mất trước mắt cô.
 
Khương Mạt: “A a a a a a!”
 
Cô vội vàng trả lại trang phục quay phim, chạy ra ngoài hét lên: “Tiểu Hoa, mau đưa điện thoại cho chị, mau mau mau….!”
 
Lưu Phương ở một bên trợn mắt, hô hoán mọi người thu dọn đồ đạc kết thúc công việc.
 
Tần Mộng Dao: “Thượng Minh Trạch, chúng ta cũng về đi, ngày mai còn…….Minh Trạch?”
 
Thượng Minh Trạch không chút biểu cảm thu lại tầm mắt, nhìn Tần Mộng Dao: “Chị nói cái gì?”
 
Tần Mộng Dao cười hỏi: “Cậu đang xem cái gì vậy?”
 
Thượng Minh Trạch: “Không có gì, chị Tần, vừa rồi chị nói gì vậy?”
 
Tần Mộng Dao nhìn theo hướng cậu ta nhìn, Khương Mạt đang cầm điện thoại nói chuyện điện thoại với ông chồng vô dụng của cô, cô ta cười nhạt một cái: “Không có gì, kêu cậu mau chóng quay về nghỉ ngơi.”
 
Thượng Minh Trạch: “Cảm ơn chị, chị về trước đi, tôi đợi chị Mạt cùng về.”
 
“Vậy được.” Tần Mộng Dao thần bí cười một cái, quay người bỏ đi.
 
Tần Mộng Dao rời khỏi trường quay, đến chỗ không có người gọi điện thoại cho Từ Vân Bân: “Tôi cảm thấy Thượng Minh Trạch và Khương Mạt có chuyện gì đó không để cho người khác biết được.”
 
Từ Văn Bân cười he he: “Bây giờ cô mới phát hiện sao? Tôi đã chụp lại không ít ảnh thân mật của bọn họ rồi.”
 
Mắt Tần Mộng Dao sáng lên: “Thân mật đến mức nào?”
 
Từ Văn Bân: “Vẫn không đủ thân mật…...nhưng chỉ cần sự việc được chứng thực, muốn bao nhiêu thân mật có bấy nhiêu thân mật.”
 
Tần Mộng Dao: “Làm thế nào để chứng thực?”
 
Là Thượng Minh Trạch thích Khương Mạt chứ không phải Khương Mạt thích Thượng Minh Trạch.
 
Con hàng đần độn đó, một lòng một dạ đặt vào ông chồng vô dụng của cô ta rồi.
 
Từ Văn Bân: “Ảnh chụp trên giường đã đủ thân mật chưa?”
 
Tần Mộng Dao: “......! ?”
_  _
 
Khương Mạt ôm điện thoại chạy đến một bên gọi điện thoại cho Thẩm Vân: “Anh nói mười lần là có ý gì? Hôm đó em lắc ống tiết kiệm rõ ràng là rỗng.”
 
Thẩm Vân ở đầu bên kia khẽ cười: “Ống tiết kiệm mà em tặng cho anh nhét vừa đúng 365 đồng xu là đầy, từ lúc em tặng cho anh đến bây giờ tổng cộng đã qua mười năm ba tháng, anh nhét đầy mười lần, có vấn đề gì sao?”
 
Mỗi một lần, đều đến lúc sắp nhét đầy, chỉ thiếu duy nhất một đồng lại đổ ra hết, sau đó tự nói với bản thân, a, nhìn xem, vẫn còn rỗng, vẫn chưa đến lúc cô ấy thực hiện lời hứa.
 
Tuần hoàn lặp lại, tuần hoàn lặp lại……
 
Bây giờ, cuối cùng anh cũng có thể nhét bù tất cả những lần chỉ thiếu một đồng ấy. 
 
Cô nợ anh mười lời hứa.
 
A a a a a a!
 

Khương Mạt ôm lấy điện thoại gào thét trong lòng, cô cười hê hê: “Nếu tính như vậy, mỗi ngày anh đều nhớ đến em sao?”
 
Trong gió đêm, giọng nói ở đầu bên kia điện thoại vừa xa xôi lại vừa rõ ràng, anh nhẹ nhàng trả lời một tiếng: “Ừm.”
 
Mỗi ngày đều nhớ cô.
 
Mỗi ngày đều nghĩ rốt cuộc ngày này bao giờ mới đến. 
 
Không có đáp án.
 
Không có hy vọng.
 
Nhưng anh tình nguyện đợi tiếp. Dù sao, ống tiết kiệm đó chưa từng bị anh nhét đầy lần nào.
 
“Muộn lắm rồi, em mau về nghỉ ngơi đi. Hôm nay không được chơi game nữa.”
 
Giọng nói của Thâm Vân có chút khàn khàn, đột nhiên vội vã ngắt điện thoại.
 
Khương Mạt không nỡ, lẩm bẩm một câu đã biết, một giây sau lại ôm điện thoại cười ngây ngô.
 
Thẩm Vân sao lại tốt như vậy hu hu hu, thật là thích anh quá đi, từ nhỏ đã thích anh rồi.
 
Quay đầu liền nhìn thấy Thượng Minh Trạch đợi cô ở đằng xa, cô vội vàng chạy đến: “Sao cậu vẫn chưa về?”
 
Thượng Minh Trạch thu lại ánh mắt: “Em đợi chị.”
 
“Vậy đi thôi, sao cậu không nói sớm? Nói sớm tôi đã cùng cậu về trước rồi mới gọi điện thoại rồi……”
 
“Chị…..rất yêu chồng chị sao?” Cậu ta thuận miệng hỏi một câu.
 
Khương Mạt cười rộ lên: “Lúc còn đi học có vô cùng nhiều nữ sinh thích anh ấy, nhưng bọn họ đều sợ tôi, không dám theo đuổi.” Nói đến vế phía sau lại bắt đầu dương dương tự đắc.
 
Thượng Minh Trạch khẽ thốt lên trong lòng, chẳng trách, thì ra là tình yêu thời học sinh.
 
Thuần thuý trong sáng như vậy.
 
Vừa rồi trong lúc quay phim, cô nhìn người trong màn hình, trong mắt nở ra vô số tia sáng mà cậu ta chưa nhìn thấy bao giờ.
 
Cũng chưa từng có người nào dùng ánh mắt như vậy nhìn cậu ta.
 
Nói không ngưỡng mộ là giả.
 
Hoa Minh cùng trợ lý của Thượng Minh Trạch đi theo phía sau, bất đắc dĩ cùng nhau ngẩng đầu nhìn trời.
 
Đến trước cửa khách sạn, Hoa Minh đột nhiên nói: “Chị Mạt, vừa rồi em nhìn thấy một bóng người, cảm thấy có chút quen mắt, hình như là Từ Văn Bân.”
 
Khương Mạt vừa nghe liền nhướng mày lên: “Lại là hắn ta? Chuyện có gì đâu, tên này đúng là ghi thù.”
 
Thượng Minh Trạch: “Em cũng phát hiện hình như hắn ta nhắm vào chị, chị từng đắc tội với hắn ta sao?”
 
Khương Mạt: “Ừm, có một lần hắn chụp trộm bị tôi bắt được, đập vỡ máy ảnh của hắn, sau đó đạp hắn một cước.”
 
Thượng Minh Trạch: “........”
 
Đừng nói, thù này đúng là đủ lớn.