Trước khi xuất phát đi tới bí môn, Bạch Thương Đông vẫn mãi do dự, cuối cùng vẫn quyết định mang Tử Y cùng đi bí môn, hòm gỗ và mấy hộp gỗ kia, Bạch Thương Đông đều đặt trong nhà kho, mở ra trận pháp phong ấn, phong ấn kho hàng lại, không cho những người khác tiến vào nhà kho để tránh gặp phải phiền toái.

Thật may Bạch Thương Đông là Chấp Viện của Kính Thai Viện, nếu không thì hắn đã không có tư cách dùng tới đại trận bảo vệ đảo, muốn giấu những thứ này cũng khó.

Bạch Chấp Viện, ngươi không mang theo vài tên đệ tử cùng nhau đi bí môn sao? Dương Vũ Linh hơi hiếu kỳ đánh giá Tử Y bên người Bạch Thương Đông.

Di tích chiến trường dù sao cũng là nơi nguy hiểm, thư viện cũng không muốn Bí Truyền Đệ Tử bị thương nặng, chấp nhận cho Bí Truyền Đệ Tử có thể mang theo khoảng bốn người sư huynh đệ đồng môn cùng đi.

Bạch Thương Đông không có sư huynh đệ gì ở Kính Thai Viện, thế nhưng Bạch Thương Đông có không ít đệ tử, cho nên Dương Vũ Linh thấy Bạch Thương Đông chỉ mang theo một mình Tử Y nên hơi hiếu kỳ hỏi một câu.

Bọn họ đều có mục tiêu tu hành riêng, hơn nữa bí môn cũng quá nguy hiểm đối với bọn họ.

Bạch Thương Đông thuận miệng nói.

Nói cũng đúng, ngoài Bạch Chấp Viện, sợ rằng đệ tử đi bí môn lần này, ít nhất đều là Văn Sĩ cấp tám.

Có lẽ hiện tại Hoàng Tiên và Nam Cung Tiêu còn chưa tu luyện đến cấp sáu phải không? Long Tu Văn cười nói.

Vẫn chưa.

Bạch Thương Đông nhìn ba người Long Tu Văn một chút, bên người đều dẫn theo hai ba đệ tử đồng môn, đặc biệt là hai đệ tử bên người Phó Thu Diệp, khí thế hết sức kinh người, vừa nhìn đã biết không phải là nhân vật đơn giản.


Bạch Thương Đông suy nghĩ một chút cũng cảm thấy thoải mái, dù sao Phó Thu Diệp cũng là hậu nhân của viện trưởng, đương nhiên viện trưởng sẽ không để hắn rơi vào nguy hiểm, tìm cho hắn mấy người có thực lực giúp đỡ cũng là chuyện bình thường.

Tại hạ Mạc Đạo Danh, nghe nói văn đạo của Bạch Chấp Viện sâu không lường được, bất kỳ Thánh Vật Lệnh nào cũng đều có thể mở ra, tại hạ có một tấm Thánh Thú Lệnh vẫn không chắc chắn có thể mở ra Thánh phẩm, không biết có thể nhờ Bạch Chấp Viện hỗ trợ hay không? Đương nhiên, năm trăm điểm Chấp Viện cống hiến, tại hạ nhất định sẽ hai tay dâng lên.

Một trong hai người đi theo Dương Vũ Linh, đột nhiên nói với Bạch Thương Đông.

Xin lỗi, ta đã hủy bỏ nhiệm vụ Chấp Viện, gần đây cũng không có linh cảm, sợ rằng không giúp được ngươi.

Bạch Thương Đông cự tuyệt.

Nếu như Bạch Chấp Viện cảm thấy năm trăm điểm Chấp Viện cống hiến không đủ thì có thể tăng giá.

Mạc Đạo Danh chưa từ bỏ ý định.

Xin lỗi.

Bạch Thương Đông nhắm mắt lại không tiếp tục để ý tới Mạc Đạo Danh nữa.

Sắc mặt Mạc Đạo Danh có chút khó coi, Dương Vũ Linh giảng hòa: Bạch Chấp Viện quản lý cả một viện, chắc hẳn mỗi ngày đều cần vắt óc suy nghĩ, không nghĩ ra thơ văn hay cũng có thể lý giải.


Kính Thai Viện tổng cộng chỉ mấy người như vậy, có gì cần phảu vắt óc suy nghĩ? Mạc Đạo Danh hừ lạnh nói một câu.

Dương Vũ Linh nhất thời không biết nên nói thế nào, cũng cảm thấy có chút lúng túng.

Phó Thu Diệp cười nói: Mạc sư huynh muốn mở ra Thánh Thú Lệnh thì chờ đến khi Bạch Chấp Viện có linh cảm đi, dù sao văn chương Thánh phẩm khó cầu, không có linh cảm lại cứ muốn mở Thánh Thú Lệnh, lỡ may có gì đó sai lầm cũng không hay.

Văn đạo số một Nam Ly gì đó, hóa ra cũng chỉ thổi phồng lên thôi.

Mạc Đạo Danh lại có vẻ không biết chừng mực, âm dương quái khí nói một câu, hiển nhiên là hắn ta vô cùng bất mãn vì Bạch Thương Đông cự tuyệt giải Thánh Thú Lệnh cho hắn ta.

Bạch Thương Đông mở mắt ra liếc nhìn Mạc Đạo Danh: Văn đạo đệ nhất Nam Ly thì ta không dám nhận, nhưng hiểu Thánh Thú Lệnh hiếm có thì vẫn có thể, chỉ là Thánh Thú Lệnh này của ngươi có quỳ xuống cầu xin ta cũng không giải.

Bạch Thương Đông vừa nói ra lời này, đám người Phó Thu Diệp đều âm thầm cười khổ, bọn họ đã sớm biết, Bạch Thương Đông cũng không phải người tốt tính gì, Mạc Đạo Danh không biết chừng mực như thế, nhất định sẽ chọc giận Bạch Thương Đông, chỉ là không có ngờ Bạch Thương Đông lại trực tiếp trả lời như vậy.

Ngươi! Mạc Đạo Danh cực kỳ tức giận, chỉ thẳng tay vào Bạch Thương Đông không nói ra lời gì.

Ta làm sao? Bạch Thương Đông lạnh lùng hỏi Mạc Đạo Danh.

Ngươi cuồng vọng như thế, vào bí môn gặp nguy hiểm gì, đừng trách ta sẽ khoanh tay đứng nhìn.


Mạc Đạo Danh tức giận nói.

Ta đây thật sự phải cảm tạ ngươi.

Bạch Thương Đông cười nói.

Cảm tạ ta? Mạc Đạo Danh ngẩn người một chút, không biết Bạch Thương Đông là ý gì.

Cảm tạ ngươi không vướng chân vướng tay giúp qua loa.

Khóe môi Bạch Thương Đông hơi nhếch lên, nói với vẻ có chút khinh miệt.

Được, đến lúc đó ngươi cũng đừng cầu ta.

Mạc Đạo Danh lập tức quát lại.

Đám người Phó Thu Diệp vội vàng khuyên hai người, Bạch Thương Đông cũng lười nói thêm với hắn ta, chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi.

Trong lúc nghỉ ngơi trên đường, Phó Thu Diệp tìm một cơ hội nói chuyện riêng với Bạch Thương Đông: Mạc Đạo Danh kia là con em dòng chính của hào môn Mạc gia ở Thanh Châu, sau này có cơ hội thừa kế Mạc gia, tuy không phải là Bí Truyền Đệ Tử, thế nhưng thân phận hiển hách, hoặc có lẽ là người ta vốn coi thường thân phận Bí Truyền Đệ Tử, lần này đi bí môn chỉ là vì muốn lấy lòng Vũ Linh.

Thì ra là như vậy, ta đang thắc mắc sao hắn ta chỉ là một đệ tử chân truyền mà lại dám nói chuyện cùng ta như thế.

Bạch Thương Đông bừng tỉnh đại ngộ, lúc đầu hắn đã cảm thấy có chút kỳ quái, Mạc Đạo Danh chỉ là một đệ tử chân truyền, dựa vào cái gì mà dám nói chuyện với hắn như vậy, hóa ra là bởi vì hắn ta là con cháu hào môn ở Thanh Châu.


Cái gọi là hào môn Thanh Châu, tự nhiên khác với hào môn của một thành như Cung gia, phải là gia tộc có Chí Nhân mới có tư cách xưng là hào môn một châu.

Mạc gia vốn cũng không thể coi là hào môn ở Thanh Châu, những năm gần đây bởi vì trong gia tộc sinh ra một vị Chí Nhân, địa vị của Mạc gia ở Thanh Châu nhanh chóng tăng lên, tộc nhân Mạc gia cũng vì vậy mà biến thành tương đối ngạo mạn, Mạc gia đệ tử trong thư viện đều có tính tình này, ngươi không nên để ở trong lòng.

Phó Thu Diệp nói.

Ta thì không có vấn đề, chỉ sợ là có người như thế trong nhóm, chuyến đi bí môn lần này của chúng ta sẽ không thuận lợi.

Bạch Thương Đông thuận miệng nói.

Phó Thu Diệp khẽ thở dài: Ta cũng biết chúng ta tiến vào nơi nguy hiểm như bí môn di tích chiến trường này, bên trong có người như vậy là nguy hiểm nhất, chẳng qua hiện nay thư viện chúng ta âm thầm tranh đấu với Bắc Minh Thư Viện rất gay gắt, Mạc gia cũng được coi như một sự giúp đỡ lớn đối với thư viện, ta cũng không tiện quá mức đắc tội Mạc Đạo Danh.

Bạch Thương Đông cười một tiếng: Ta hiểu được nỗi khó xử của ngươi, sau này hắn ta có nói gì nữa, ta chỉ làm như không nghe thấy, không để ý tới hắn ta là được.

Bạch Chấp Viện hiểu cho ta, Thu Diệp vô cùng cảm kích.

Phó Thu Diệp suy nghĩ một chút, lấy ra một bức tranh từ trong túi tiền kín đáo đưa cho Bạch Thương Đông: Cái này tặng cho ngươi, mặc dù không có tác dụng gì lớn, nhưng đối với chuyến đi bí môn này ít nhiều cũng có chút trợ giúp.

Đây là cái gì? Bạch Thương Đông nghi ngờ mở đồ ra, nhìn đến hình ảnh trên bức tranh này, cả người khẽrun lên một cái, suýt nữa kêu thành tiếng.

Cũng may hiện tại Bạch Thương Đông không phải là tiểu tử không hiểu sự đời vừa mới tới Thánh Giới kia nữa, cố gắng nhìn lại tiếng kinh hô, giả bộ như không xảy ra chuyện gì nhìn bức họa kia hỏi Trong bức họa kia vẽ người nào thế?Trên bức tranh có vẽ bốn người, hai nam hai nữ, nam thì Bạch Thương Đông không biết, nhưng một trong hai nữ nhân này có một nữ tử mặc váy xanh lại chính là mỹ nữ tuyệt sắc bị đóng băng trong hòm gỗ.

.