Bạch Chấp Viện, chúc mừng ngươi đạt được hổ Vĩ Hỏa Tứ Dực.

Phó Thu Diệp bước tới rồi nói.

May mắn mà thôi.

Bạch Thương Đông cười một tiếng.

Thánh Thú cường đại đã như vậy, tại sao khi nãy ở trên lầu không nói ra? Chờ chúng ta xấu mặt xong lại lên đài, ngươi muốn nhìn chúng ta mất mặt như vậy sao? Hay ngươi muốn dùng chúng ta làm đá lót đường để ngươi nổi bật ? Ngô Tử Đạo đứng một bên hừ lạnh nói.

Ngô Tử Đạo vừa nói ra lời này, sắc mặt Long Tu Văn, Dương Vũ Linh và Phó Thu Diệp đều có vẻ hơi mất tự nhiên, đúng như Ngô Tử Đạo nói, Bạch Thương Đông làm như vậy khó tránh khỏi khiến trong lòng bọn họ có chút ý kiến.

Ánh mắt của Bạch Thương Đông rơi vào trên người Ngô Tử Đạo, nhìn Ngô Tử Đạo mà không nói gì, nhìn đến mức khiến Ngô Tử Đạo nổi da gà lên, cắn răng nói: Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Ngươi là Chấp Viện, coi thường những đệ tử chúng ta thì cứ nói thẳng là được, chúng ta cũng sẽ không cần lấy mặt nóng dán mông lạnh.

Bạch Thương Đông không nói hai lời, trong lòng khẽ suy nghĩ, Hồng Lệ đã xuất thủ, tát một cái vào trên mặt Ngô Tử Đạo, đánh cho Ngô Tử Đạo miệng mũi phun máu tươi, gương mặt vặn vẹo, cả người bay ra ngoài mấy m.


Bạch Chấp Viện, ngươi làm gì thế? Cho dù ngươi là Chấp Viện, cũng không có quyền lực tùy tiện đánh đệ tử biệt viện.

Phó Thu Diệp, Long Tu Văn cùng Dương Vũ Linh vội vàng ngăn cản Bạch Thương Đông, tức giận quát lên.

Đệ tử các viện trên quảng trường thấy một màn như vậy đều kinh ngạc đến mức cằm sắp rơi xuống đất luôn, không ngờ Bạch Thương Đông lại dám làm như vậy ở trước mặt mọi người.

Họ Bạch kia, ngươi cho rằng là ngươi có tài văn chương đệ nhất, lại còn là đệ tử Chí Nhân, tiếp chưởng Kính Thai Viện, là có thể coi trời bằng vung, tùy tiện khi dễ những đệ tử bình thường chúng ta sao? Ngô Tử Đạo bị Dương Vũ Linh nâng dậy, tức giận chỉ vào Bạch Thương Đông rồi la lên: Cho dù ngươi quyền thế ngập trời, Ngô Tử Đạo ta cũng không sợ ngươi, nhất định phải xin thư viện cho ta một lời công đạo, ta cũng không tin ngươi có thể một tay che trời, khiếnnhững đệ tử bình thường chúng ta không có đường sống.

Ngô Tử Đạo nói lời này được một đám đệ tử đồng ý, rối rít lên tiếng chỉ trích Bạch Thương Đông, vây Bạch Thương Đông ở giữa quảng trường.

Bạch Chấp Viện, ngươi làm thế là không đúng rồi, Ngô Tử Đạo cũng không phải là đệ tử ở Kính Thai Viện, sao ngươi có thể ra tay đánh hắn? ĐámQuang Sơn trưởng lão chờ cũng đi tới, Quang Sơn trưởng lão cau mày nói với Bạch Thương Đông.

Mấy vị trưởng lão thay đệ tử làm chủ với, đệ tử chỉ nói trúng tâm tư vì tư lợi của hắn mà hắn lại ra tay đánh đệ tử ở ngay trước mặt mọi người, những đệ tử bình thường chúng ta ở trong thư viện nên bị người bắt nạt như thế sao? Ngô Tử Đạo nhào tới trước mặt đám người Quang Sơn trưởng lão khóc kể lể.


Bạch Chấp Viện, ngươi đều nghe rồi đấy, ngươi nên cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng đi, ở Nam Ly Thư Viện tuyệt đối không cho phép chuyện lấn áp đệ tử xảy ra, nếu như ngươi không thể đưa ra một câu trả lời thỏa đáng thì ta chỉ có thể mời người hình viện đến xử lý.

Quang Sơn trưởng lão nói với Bạch Thương Đông.

Đúng, giao hắn cho hình viện.

Dù tài văn chương có khá hơn nữa cũng vô dụng, một chút lễ giáo cũng không biết, vậy mà dám đánh đập đệ tử đồng môn.

Người như vậy còn có thể làm Chấp Viện, quả thực là khiến Nam Ly Thư Viện chúng ta mất thể diện.

Nhốt hắn vào hình viện, tất cả đại hình đều dùng một lần, nhìn xem về sau hắn còn dám bắt đầu đồng môn đệ tử hay không!.

Bạch Thương Đông lạnh lùng nhìn lướt qua một đám đệ tử, cuối cùng rơi vào trên người Quang Sơn trưởng lão, lạnh nhạt nói: Có gì mà phải trả lời chứ, ta đánh hắn là bởi vì hắn đáng đánh, một tát này ta còn ngại đánh không đủ tàn nhẫn, hẳn là một kiếm chém hắn chết luôn.

Trưởng lão, các ngươi đều nghe được rồi đấy, hắn thật sự không phải là người, đánh ta còn không đủ, lại còn muốn giết ta, nếu cứ để mặc hắn làm bậy như thế, đệ tử chúng ta làm gì còn có đường sống nữa chứ! Ngô Tử Đạo lớn tiếng nói.


Trong lúc nhất thời chúng đệ tử đều vô cùng kích động, tất cả đều la hét muốn đưa Bạch Thương Đông vào hình viện.

Bạch Chấp Viện, nếu như ngươi không có lời gì khác, bây giờ ta sẽ thông báo để người hình viện đến đây.

Quang Sơn trưởng lão lạnh mặt nói.

Tùy tiện.

Bạch Thương Đông lạnh nhạt nói: Đối với một đám người ngu ngốc ngay cả cừkẻ thù hay ân nhân cũng không phân rõ được, giải thích cũng không có ích gì, cứ đi hình viện đi.

Ngươi nói ai ngu ngốc đấy? Một tên đệ tử tức giận quát Bạch Thương Đông.

Ta nói ngươi đấy.

Bạch Thương Đông lạnh lùng liếc mắt nhìn đệ tử kia.

Ngươi dựa vào cái gì mà nói ta! Đệ tử kia vừa muốn nổi giận, đã lại bị Bạch Thương Đông cắt đứt.


Bạch Thương Đông khinh bỉ nhìn hắn nói: Thánh Thú của ngươi không phải bị cự viên chém giết sao? Hiện tại ta báo thù cho ngươi, chẳng những ngươi không biết cảm ơn, mà còn thay đánh kẻ đồng lõa phất cờ hò reo vì Thánh Thú của ngươi bị chém chết, ngươi không phải kẻ ngu thì ai là kẻ ngu?Mọi người nghe Bạch Thương Đông nói đều ngẩn ngơ, sau khi đệ tử kia kịp phản ứng lại cười lạnh nhìn Bạch Thương Đông rồi nói: Ngươi nói cái quỷ gì đấy? Thánh Thú của ta là bị cự viên của Lữ Thần Tiễu chém chết, có liên quan gì tới Ngô Tử Đạo? Ngươi cho rằng nói nhăng nói cuội rồi nói sang chuyện khác là có thể tránh được trách phạt của hình viện sao?Bạch Thương Đông khinh miệt liếc mắt nhìn đệ tử kia: Một người có chỉ số thông minh thấp cũng không đáng sợ, bởi vì dù chỉ số IQ cao hay thấp thì đều có thể thông qua học tập để tiến bộ, đáng sợ nhất là những kẻ rõ ràng có chỉ số thông minh thấp kém nhưng vẫn còn tự cho là đúng, quả thực không có thuốc chữa.

Không đợi tên đệ tử kia phản bác, ánh mắt Bạch Thương Đông lạnh lùng quét mắt nhìn qua vô số đệ tử Nam Ly trên quảng trường: Các ngươi thật sự cho rằng trên đời thật sự có cường đại Thánh Thú như vậy, lấy sức một mình có thể càn quét Thánh Thú cùng cấp sao? Cho dù là Thánh Thú cấp Chân Nhân bình thường cũng không có lực lượng cường đại như thế, nếu như các ngươi thật sự cho rằng con cự viên kia có lực lượng như vậy, thế thì không phải là ngu ngốc, mà chínhlà ngu xuẩn.

Bạch Thương Đông nói những lời này khiến một đám đệ tử đều là cứng lại, trong lúc nhất thời bọn họ không biết phản bác thế nào, trên thực tế bọn họ chưa từng nghe nói có Thánh Thú nào có thể cường đại tới mức như thế, Thánh Thú Thánh phẩm đương nhiên là rất mạnh, nhưng đối mặt với các Thánh Thú Thánh phẩm cùng cấp, có khả năng lấy một địch bốn, còn nhẹ nhàng càn quét, loại sự chuyện này đúng là chưa từng nghe nói qua.

Nhưng sự thật đã diễn ra ngay trước mắt, cự viên kia không phải đã tùy tiện quét ngang Thánh Thú Thánh phẩm của đám Ngô Tử Đạo sao? Mọi người đều thấy được, chuyện này có gì để hoài nghi? Đệ tử kia kiên trì nói.

Cái gọi là sự thật trong miệng các ngươi, chẳng qua là vì các ngươi ngu xuẩn bị kẻ xảo trá kia lừa mà thôi.

Bạch Thương Đông chỉ vào Ngô Tử Đạo rồi lạnh giọng nói.

Ngươi nói linh tinh gì đó? Chuyện này có quan hệ gì với ta? Ta cũng là người bị hại, mọi người đều thấy được, sư tử Lôi Hỏa Thần của ta thiếu chút nữa đã bị cự viên đánh giết, ngươi còn nói ta đang giở trò quỷ, ngươi đang làm nhục chỉ số thông minh của mọi người sao? Ngô Tử Đạo hơi biến sắc mặt, lớn tiếng nói.

Nếu như không là sư tử Lôi Hỏa Thần của ngươi bị cự viên đập một quyền đến mức suýt chết, sợ rằng không có người nào cảm thấy con cự viên kia nắm giữ lực lượng cường đại như thế? Bạch Thương Đông lạnh lùng nhìn Ngô Tử Đạo: Thánh Thú đầu tiên mà cự viên đánh bại chính là sư tử Lôi Hỏa Thần của ngươi, ngươi và đám người Phó Thu Diệp cùng nhau chiến đấu với cự viên, bị đánh xuống đài đầu tiên vẫn là sư tử Lôi Hỏa Thần của ngươi, các ngươi đều cảm thấyđây chỉ là một trùng hợp sao?.