Như thế nào? Ngươi xem thường ta? Bạch Thương Đông giả vờ nổi nóng trợn mắt nhìn Tống Nhạc lớn tiếng nói.

Ta không phải là có ý đó, nhưng ngươi mới chỉ là một Văn Sĩ, nào có tư cách thu đồ đệ a? Tống Nhạc vội vàng khoát tay nói.

Ta chính là đệ tử duy nhất của Chí Nhân, bây giờ sư phụ không ở đây, Kính Thai Viện này dĩ nhiên là ta làm chủ, ta đương nhiên có tư cách thu đồ đệ.

Bạch Thương Đông cười một tiếng, lại tiếp tục nói: Hơn nữa mặc dù ta chỉ là một Văn Sĩ, nhưng ta là đệ tử của Chí Nhân a, ngươi bái nhập vào môn hạ của ta, vậy ngươi chính là đồ tôn của Chí Nhân, thân phận này không phải là đệ tử chân truyền bình thường có thể có.

Coi như cho ngươi bái vào viện khác, thành đệ tử chântruyền, cũng không có khả năng trở thành đệ tử của Hiền Nhân, khẳng định cũng chỉ là đệ tử của một vị chân nhân, vậy làm sao có thể so với làm đồ tôn của Chí Nhân đây?Trong đầu Bạch Thương Đông nghĩ thầm dù sao cũng phải lừa cho Tống Nhạc lưu lại trước đã, nếu không về sau việc bẩn việc mệt nhọc gì đó hắn cũng phải tự làm, như thế liền không hợp với tôn chỉ làm người của hắn.

Dù sao Tống Nhạc vẫn chỉ là thiếu niên ra đời chưa lâu, nghe Bạch Thương Đông lừa dối một trận, vẫn cảm thấy vô cùng động tâm.

Nhưng mà Kính Thai Viện chúng ta không nhận được lệnh chiêu mộ a, ngươi cũng không có tư cách thu đệ tử chân truyền a? Tống Nhạc suy nghĩ một chút rồi nói.

Bạch Thương Đông không biết lệnh chiêu mộ là vật gì, liền vội vàng hỏi rõ ràng.

Thì ra đệ tử của Nam Ly Thư Viện tổng cộng được chia làm ba loại, một loại là đệ tử bình thường, cũng chính là hài đồng hoặc thiếu niên có tư chất vơ vét tới từ các nơi trong Thanh Châu, giống như là Tống Nhạc, cũng chưa chân chính bái nhập vào môn hạ của một vị Sư giả nào, chỉ là tu hành ở trong thư viện mà thôi.


Loại thứ hai chính là đệ tử chân truyền, là người đã chính thức bái nhập vào môn hạ của một vị Sư giả, ghi lại trong danh sách đệ tử chính thức.

Đệ tử chân truyền cũng có hạn chế danh ngạch, hàng năm vào thời gian thu nhận đệ tử chân truyền, viện trưởng cũng sẽ phân phối cho Nam Ly 36 viện danh ngạch đệ tử chân truyền nhất định, cũng chính là số lượng lệnh chiêu mộ nhất định, một viên lệnh chiêu mộ chính là một vị đệ tử chân truyền, chỉ có đệ tử cầm lệnh chiêu mộ, mới có thể được Nam Ly Thư Viện ghi vào trong danh sách, được đến phúc lợi vốn có.

Về phần loại Đệ Tử Bí Truyền thứ ba, thì tương đương với chiêu sinh đặc biệt, số lượng vô cùng có hạn, toàn bộ Đệ Tử Bí Truyền trong Nam Ly Thư Viện cũng sẽ không vượt qua một trăm, hơn nữa phần lớn đều là từ bên trong đệ tử chân truyền chọn lựa ra.

Bạch Thương Đông là đệ tử chân truyền của Kính Trần, vốn khẳng định là có thể cầm được vị trí Đệ Tử Bí Truyền, chỉ là hắn có tiếng xấu là Ma sư, cho nên mới không có thân phận Đệ Tử Bí Truyền, bây giờ cũng chỉ có thể coi là đệ tử chân truyền.

Kính Thai Viện chúng ta được phân cho bao nhiêu lệnh chiêu mộ? Bạch Thương Đông nhìn Tống Nhạc hỏi.

Một viên cũng không có.

Tống Nhạc đáp.

Một viên cũng không có? Sao có thể có chuyện này? Kính Thai Viện chúng ta cũng là một trong 36 viện của Nam Ly, làm sao có thể một viên lệnh chiêu mộ cũng không được chia cho? Bạch Thương Đông cau mày hỏi.

Trước kia căn bản là Kính Trần đại nhân không thu đệ tử nên cũng không cần lệnh chiêu mộ, bây giờ Kính Trần đại đều không ở đây, bọn họ ngay cả cho cũng không cho rồi.


Tống Nhạc nói.

Vậy làm sao có thể, ngươi chớ đi đã, ở trên đảo chờ ta, ta đi tìm bọn họ đòi lệnh chiêu mộ.

Sư phụ không có ở đây, nhưng ta vẫn còn ở Kính Thai Đảo, lệnh chiêu mộ của Kính Thai Viện chúng ta một viên cũng không thể thiếu.

Bạch Thương Đông sau khi đem Tống Nhạc lưu lại, chính mình liền triệu hồi ra Đại Bạch Nga hướng Nam Ly chủ đảo mà đi.

Có câu nói là Một hảo hán ba người giúp, một hàng rào tre ba cái cọc, coi như là nhân vật cực kỳ phản diện, bên cạnh cũng phải có một đám tiểu đệ, làm sao Bạch Thương Đông có thể chịu được chuyện chính mình đường đường là người quản lý của Kính Thai Viện, đại đệ tử chân truyền duy nhất của Chí Nhân Kính Trần, lại là một người cô đơn được.

Mao chủ tịch vĩ đại đã từng dạy dỗ qua chúng ta, nhiều người thì sức mạnh lớn, lực lượng của quần chúng nhân dân là vô tận, ta như thế nào cũng phải thu 180 môn nhân, để làm lớn mạnh thanh thế của Kính Thai Viện ta mới được.

Bạch Thương Đông ngoài miệng thì nói như vậy, trong lòng lại nghĩ tới hình ảnh của Tinh Túc lão tiên trong « Thiên Long Bát Bộ », coi như là thu một đám tiểu đệ không có ích lợi gì, lúc đánh nhau có thể đứng phất cờ hò reo tăng thanh thế, bìnhthường nịnh bợ Bạch Thương Đông hắn, để cho tâm tình của hắn thoải mái cũng được a, vẫn tốt hơn một người cô đơn trông coi Kính Thai Đảo trống trơn.

Nếu như lại có thể thu được mấy nữ đệtử trẻ tuổi mỹ mạo căn cốt hiếm thấy, đặt ở bên người dùng để làm đẹp mắt cũng rất không tồi.

Nghĩ đến về sau chính mình sẽ được một đám nữ đệ tử xinh đẹp tiền hô hậu ủng, từng người cả ngày đều ỏn ẻn kêu Sư phụ, Bạch Thương Đông cảm giác cả người đều tràn đầy hăng hái, cảm thấy quả thật là việc chấn hưng Kính Thai Viện chính là trọng trách mà trời cao giao cho hắn, tuyệt đối không thể thờ ơ.


Đương nhiên, suy nghĩ của Bạch Thương Đông không chỉ là lệnh chiêu mộ, càng quan trọng hơn là, bây giờ Kính Trần không ở đây, Bạch Thương Đông chính là người quản lý Kính Thai Viện, những tài nguyên phân phối cho Kính Thai Viện kia, bây giờ cũng hẳn là do hắn nắm giữ, một khối thịt béo lớn như thế, đối với tu hành của hắn rất có trợ giúp, Bạch Thương Đông há có thể bỏ qua cho.

Thiên Tâm các bên trong Nam Ly chủ đảo.

Ngươi nói ngươi muốn một trăm viên lệnh chiêu mộ? Mắt đẹp của Thiên Tâm các chủ Liên Ẩn Hiền Nhân khẽ nhúc nhích, có chút dở khóc dở cười nhìn thiếu niên thanh tú mười sáu bảy tuổi trước mặt này, trong lời nói lộ ra vẻ buồn cười.

Kính Thai Viện chúng ta cũng là một trong 36 viện của Nam Ly, phải có tư cách được phân chia lệnh chiêu mộ.

Đúng rồi, ta tên là Bạch Thương Đông, không biết sư tỷ xưng hô như thế nào? Trước khi Bạch Thương Đông tới cũng đã hỏi thăm được, lệnh chiêu mộ là do Thiên Tâm các phụ trách phân phát, cho nên liền một đường tìm tới Thiên Tâm các, lại không nghĩ tới Thiên Tâm các chủ lại là một vị nữ Hiền Nhân mỹ lệ thánh khiết.

Tuổi tác của tu sĩ rất khó phán đoán từ bề ngoài, vị nữ Hiền Nhân này nhìn qua cũng chỉ khoảng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, mặc dù mặc một bộ áo bào rộng thùng thình, nhưng thoạt nhìn vẫn rực rỡ động lòng người, chỉ là nữ Hiền Nhân này có một loại khí chất thánh khiết, để trong lòng người ta không sinh được ý nghĩ dơ bẩn.

Bạch Thương Đông cũng chẳng qua chỉ cảm thấy nữ Hiền Nhân này thật sự là xinh đẹp, nếu như sinh ra ở trên địa cầu, cũng không cần bất kỳ tài nghệ hoặc kỹ thuật diễn xuất gì, chỉ là đứng ở nơi đó, cũng nhất định có thể trở thành đại minh tinh.

Khí chất của nữ Hiền Nhân này lại có chút khác biệt so với Bán Duyên Quân, Minh Nguyệt Tâm, nếu như các nàng có khả năng cùng nhau tạo thành một nhóm nữ, nhất định có thể oanh động thiên hạ.

Bạch Thương Đông thầm nghĩ.

Ta là Hào Liên Ẩn, ngươi chính là người đệ tử kia của Kính Trần sư thúc à? Bởi vì Kính Trần tấn thăng lên thành Chí Nhân, phần lớn Hiền Nhân cũng đã đổi cách gọi hắn là sư thúc, Hào Liên Ẩn tấn thăng Hiền Nhân cũng chỉ là chuyện trong những năm gần đây, lúc trước nàng liền gọi Kính Trần là sư thúc, cũng liền vẫn chưa sửa đổi cách gọi.


Thì ra là Hào Liên Ẩn sư tỷ, không biết bây giờ sư tỷ có thể cho ta lệnh chiêu mộ hay không? Bạch Thương Đông liền vội vàng hỏi.

Tiểu tử không biết lễ phép từ nơi nào tới, cái tên Liên Ẩn cũng là một đệ tử Văn Sĩ như ngươi có thể gọi sao, ném ra cho ta.

Liên Ẩn Hiền Nhân đang định trả lời Bạch Thương Đông, lại nghe một tiếng quát lạnh, một vị nam tử ba bốn mươi tuổi từ bên trong các đi ra, đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Bạch Thương Đông.

Sẽ không máu chónhư thế chứ, giống như phim truyền hình gặp phải cô gái đẹp liền sẽ bị người theo đuổi nàng bắt nạt chèn ép! Như nội dung tình tiết cốt truyện phát triển ở trong ti vi, bây giờ không phải ta hẳn là phải giết ngược đánh mặt rồi sao? Bạch Thương Đông suy nghĩ một chút, nam nhân này thoạt nhìn hẳn là một vị Hiền Nhân, mình chỉ là một Văn Sĩ nhất phẩm, thật muốn động thủ, nhất định là sẽ bị người ta dùng một ngón tay đè chết, giết ngược đánh mặt gì đócăn bản là không có khả năng, đó là vai nam chính trong phim truyền hình mới có thể làm, Bạch Thương Đông hắn không có vận mệnh kia.

Phụ thân, vị Bạch Thương Đông này là đệ tử của Kính Trần sư thúc, hắn gọi ta sư tỷ cũng không sai.

Liên Ẩn Hiền Nhân liền vội vàng giải thích.

Trong lòng Bạch Thương Đông âm thầm lau mồ hôi lạnh một cái: Thì ra không phải là người theo đuổi mỹ nữ, mà là cha của mỹ nữ.

Kính Trần thời gian qua tự cho mình là Văn Đạo Đại gia, sao lại dạy ra một đệ tử không có lễ phép như thế, phẩm hạnh không đoan chính, ta thấy Kính Trần luyện văn đạo nhiều năm như vậy cũng là không công rồi.

Trung niên nam nhân lạnh mặt nhìn Bạch Thương Đông một cái: Ngươi trở về đi, Kính Trần không ở đó, lấy đức hạnh, năng lực cùng lý lịch của ngươi, căn bản là không có tư cách thu đồ đệ, một viên lệnh chiêu mộ đều không thể cho ngươi, chứ đừng nói chi làtrăm viên.

.