Nguy hiểm gì? Bạch Thương Đông nhìn chằm chằm vào Tử Y viết.

Không có thời gian giải thích, ngươi đi tới hướng tây bắc của cung điện, đi tới phần cuối sẽ thấy một tòa vọng lâu màu đen, phía dưới vọng lâu có một tòa giống như thạch quỷ, ở chóp mũi thạch quỷ điểm ba cái, tự có lối đi sẽ được mở ra.

Ngừng lại một chút, Tử Y lại tiếp tục viết: Lối đi kia chính là đường ra, chỉ là trên đường sẽ đi qua một nơi, chỗ đó mọc ra 3600 cây ăn trái, mỗi một bụi cây đều không giống nhau, mỗi một gốc cây đều mọc ra trái cây, 3599 bụi cây trongđó đều không có thể động, ngươi vừa đi vừa đếm, lúc đếm tới gốc cây thứ một trăm sáu mươi lăm, hái xuống trái cây trên cây kia ăn vào, mới có thể an toàn rời đi, nhớ, chỉ có thể ăn một trái, không thể nhiều cũng không thể ít hơn, cũng không cho chọn thêm.

Cho ta một cái lý do, tại sao ta phải tin tưởng ngươi? Ngươi nói ngươi mất trí nhớ, cái gì cũng không nhớ, nhưng bây giờ lại cái gì cũng biết, liền rất nhiều bí mật trong Cổ ma đại điện này nhưng ngươi cũng biết, rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi để cho ta tin tưởng ngươi như thế nào được? Bạch Thương Đông nhìn chằm chằm vào Tử Y viết.

Lúc ở trên thềm đá Ngàn Năm Một Giấc Mộng, ta nhớ a một ít chuyện, nhưng chỉ là một ít chuyện ngắt quãng, có một số việc ta vẫn không rõ ràng, càng không có cách nào giải thích với ngươi, nếu như ngươi tin tưởng ta, vậy thì theo lời ta nói mà làm, chỉ có như vậy các ngươi mới có thể sống sót.

Thần sắc của Tử Y bất động viết.

Ánh mắt của Bạch Thương Đông phức tạp nhìn Tử Y, hồi lâu sau mới viết: Coi như là ta tin tưởng ngươi, nhưng bây giờ Xích Long Hiền Nhân muốn giết ta, nếu như ta trở lại Nam Ly thành, chỉ sợ sẽ khó thoát khỏi cái chết.

Ngươi mang theo Ngàn Năm Một Giấc Mộng trở về, chỉ cần để cho tất cả mọi người đều biết Ngàn Năm Một Giấc Mộng đã nhận ngươi làm chủ nhân, đừng nói là Nam Ly thành, coi như là ở bên trong Nam Ly Thư Viện cũng không có người nào dám trắng trợn động tới ngươi, có Ngàn Năm Một Giấc Mộng trên người, mặc kệ là ngươi bởi vì lý do gì mà bị đưa tới nơi này, bây giờ ngươi liền có thể rời khỏi Thiên Ma Tràng, trở về Nam Ly Thư Viện.

Hơn nữa ngươi cũng nhấtđịnh phải mau chóng rời khỏi Thiên Ma Tràng, cần phải trở lại Nam Ly Thư Viện, Ngàn Năm Một Giấc Mộng mới có thể phát huy công dụng lớn nhất của nó là bảo đảm ngươi không chết.

Tử Y viết.


Ngươi rốt cuộc là ai? Bạch Thương Đông nhìn chằm chằm vào Tử Y, Tử Y nói những chuyện này đều quá mức ly kỳ quỷ dị, hắn không biết là có nên tin hắn hay không.

Không biết.

Tử Y lắc đầu một cái, đột nhiên sắc mặt hơi biến, thân hình giống như là rắn bắn lên, chui vào cái lỗ bên trên trần nhà, sau đó đem phiến đá trên trần nhà che lại như cũ, không có chút dấu hiệu nào nhìn ra đã từng có người từng đến.

Ngoài phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, Bạch Thương Đông đáp một tiếng, cửa đá bị mở ra, một Ma nhân đi vào.

Ma sư, Đế Quân mời ngài đi tới Đế Các một chút.

Ma nhân kia nhìn Bạch Thương Đông, trên mặt vậy mà lộ ra một chút vẻ nịnh nọt.

Đế Quân tìm ta có chuyện gì thế? Trong lòng Bạch Thương Đông hơi hồi hộp một chút, từ ngày đó ở trong Cổ ma đại điện, Bạch Thương Đông cũng chưa từng gặp lại Minh Nguyệt Tâm, không biết tại sao hôm nay Minh Nguyệt Tâm lại muốn gặp hắn.

Ta chỉ là một hạ nhân, làm sao dám tự tiện suy đoán tâm ý của Đế Quân, Ma sư đi rồi tự nhiên sẽ biết.

Ma nhân nhưng lại một chút manh mối đều không để lộ.

Bạch Thương Đông chỉ đành đi theo Ma nhân kia tới Đế Các, Ma nhân kia đến cửa liền không thể tiến lên, để cho Bạch Thương Đông tự leo lên Đế Các.


Bạch Thương Đông bước lên bên trên thềm đá đi tới Đế Các, chỉ thấy Minh Nguyệt Tâm đang đứng ở trước cửa sổ đưa mắt nhìn Cổ ma cung điện bên ngoài.

Không biết Đế Quân tìm ta tới là có chuyện gì? Bạch Thương Đông ho nhẹ một tiếng rồi hỏi.

Mời Ma sư ngồi, lòng Minh Nguyệt có một chuyện không hiểu, muốn mời Ma sư chỉ điểm bến mê.

Minh Nguyệt Tâm xoay đầu lại khẽ mỉm cười, Bạch Thương Đông nhìn thấy thế lập tức ngẩn người.

Nụ cười này của kiêu ngạo đẹp lạnh lùng Minh Nguyệt Tâm, lại có loại tư thái liếc mắt cười liền sinh ra vô cùng thu hút, mặc dù là băng sơn hầm băng, chỉ sợ cũng sẽ bị nụ cười này của Minh Nguyệt Tâm hòa tan.

Học vấn của ta nông cạn, nếu như không phải là chuyện gì cơ mật, Đế Quân có thể nói nghe thử một chút, nếu ta biết rõ sẽ toàn bộ giải thích điều ta biết cho Đế Quân, nếu như không biết rõ vậy thì cũng không có cách nào.

Bạch Thương Đông nói.

Chuyện này không liên quan tới học vấn, chỉ quan hệ đến ý tưởng cùng cảm giác cá nhân, Ma sư nhất định là có thể giải đáp cho ta.

Minh Nguyệt Tâm mỉm cười nói.


Đế Quân nói nghe một chút trước xem là chuyện gì? Minh Nguyệt Tâm nói đơn giản, nhưng Bạch Thương Đông cũng không dám nhận lời.

Ma sư cảm thấy, nhân loại cùng Ma nhân có khả năng mến nhau kết hợp hay không? Đổi mắt đẹp của Minh Nguyệt Tâm nhìn Bạch Thương Đông, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, hỏi ra vấn đề lại để cho Bạch Thương Đông hơi ngẩn ra một chút.

Bạch Thương Đông còn tưởng rằng Minh Nguyệt Tâm muốn hỏi vấn đề gì thâm ảo, hoặc là vấn đề khó khăn gì đó liên quan tới phương diện văn đạo, không nghĩ đến lại hỏi ra câu hỏi như vậy.

Đối với Bạch Thương Đông đến từ địa cầu mà nói, chuyện này căn bản không phải là vấn đề gì, bề ngoài của nhân loại cùng Ma nhân vốn không có gì khác nhau, còn không khác biệt lớn bằng người da trắng cùng người da đen trên địa cầu, mến nhau kết hợp tự nhiên là không có vấn đề gì.

Huống chi có vô số tác phẩm truyền hình trên địa cầu đều đã từng nói đến tình yêu giữa những tộc loại khác nhau, tình yêu vượt chủng tộc trong Avatar, còn có tình yêu với người máy, đó đều có thể coi như là bình thường, đã sớm được người địa cầu tiếp nhận, theo Bạch Thương Đông xem ra, nhân loại cùng Ma nhân mến nhau kết hợp căn bản cũng không phải là vấn đề.

Huống chi Bạch Thương Đông thấy hình dáng của nữ tử Ma nhân đều vô cùng xinh đẹp, mặc kệ là Bán Duyên Quân hay là Minh Nguyệt Tâm, vẻ xinh đẹp cùng khí chất đều không phải là nhân loại trên địa cầu có thể so với, nếu nữ tử như các nàng sống ở trên địa cầu, vậy trên địa cầu ngoại trừ các nàng ra, sợ rằng lại không còn nữ nhân nào có thể có được hai chữ mỹ lệ.

Nếu như nữ tử như vậy cùng nhân loại mến nhau kết hợp, vậy hẳn là nam nhân loài người đạt được hạnh phúc mới đúng, đương nhiên sẽ không có vấn đề gì.

Đương nhiên là có thể, chuyện này có vấn đề gì không? Bạch Thương Đông coi là chuyện đương nhiên trực tiếp đáp.

Đôi mắt đẹp của Minh Nguyệt Tâm sáng lên, giống như là cực kỳ vui mừng, tay ngọc khẽ giơ lên, chỉ chỉ vào ba cái hộp ngọc trên bàn trước mặt Bạch Thương Đông, cười tủm tỉm nhìn Bạch Thương Đông nói: Ma sư, nếu để cho ngươi từ trong ba chiếc hộp ngọc kia chọn một chiếc, ngươi sẽ chọn một chiếc nào?Thứ này có giải thích gì không? Bạch Thương Đông nghi ngờ nhìn ba cái hộp ngọc giống nhau như đúc trên bàn.

Không có giải thích gì, bằng cảm giác lựa chọn là được.

Minh Nguyệt Tâm mỉm cười nói.

Vậy thì cái này đi.


Bạch Thương Đông chỉ vào hộp ngọc ở giữa kia, ba cái hộp ngọc giống nhau như đúc, căn bản là không có đặc điểm gì để chọn, hắn cũng liền tùy tiện chỉ một cái.

Hộp này sẽ đưa cho Ma sư, coi như là ta trả ân Ma sư đã ban cho ta tân sinh.

Minh Nguyệt Tâm đem hộp ngọc kia đưa cho Bạch Thương Đông.

Như thế sao được, ngươi để cho ta tạm thời ở lại nơi này, đã coi như là đã trả lại ân tình.

Trong đầu Bạch Thương Đông nghĩ Minh Nguyệt Tâm có ý tốt như vậy, không cần thì phí, hơn nữa đồ vật mà Ma Đế đưa ra, tuyệt đối không phải vật phàm, tự nhiên là không có đạo lý gì từ chối.

Lưu Ma sư ở chỗ này ở tạm, vốn là chuyện hẳn là, làm sao lại coi như trả ân tình được, hôm nay ngươi chịu nhận hộp ngọc này, mới xem như Minh Nguyệt Tâm thật sự trả ân tình, từ nay lại không thiếu nợ đối với Ma sư.

Đế Quân quả nhiên là người ân oán rõ ràng, ta liền cung kính không bằng tòng mệnh.

Bạch Thương Đông không khách khí đem hộp ngọc nhét vào trong ngực.

Nếu như ân tình trả, chúng ta liền có thể ngang nhau nói một chút.

Nếu như Ma sư cho rằng nhân loại cùng Ma nhân mến nhau kết hợp cũng không có vấn đề, như vậy Ma sư có bằng lòng trở thành đế phi của bản đế hay không?Bạch Thương Đông thiếu chút nữa bị nước miếng của chính mình làm cho nghẹn chết, trợn to hai mắt không tưởng tượng nổi nhìn Minh Nguyệt Tâm xinh đẹp vô song, hoàn toàn không thể tin được chính mình vừa nghe được cái gì.

.